Chương 30: Quyết Định Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh rượu thì mọi chuyện đã lâm vào cảnh vô phương cứu chữa.

"Tô Thanh, sao lúc đó cậu không ngăn tôi lại?"

Ngô Cẩn Ngôn nhìn bầu trời đã sẩm tối, bất tỉnh suốt thời gian dài sau khi làm ra chuyện tày đình khiến cô quả thực không biết giấu mặt vào đâu.

"Đờ mờ! Đương nhiên tôi có ngăn cậu. Chỉ là lúc đó cậu không ngừng biểu diễn những thế võ đỉnh cao để từ chối lòng tốt của tôi." Cô ấy nhún vai đáp. "Còn nữa, bởi vì cậu bật loa, cho nên tôi nghe rõ mồn một Trương tiểu thư hẹn cậu sáng mai gặp nhau nói chuyện."

"..."

Ngô Cẩn Ngôn sắp phát điên.

"Sau khi tỏ tình xong, điện thoại của cậu hết pin, tôi định giúp cậu sạc nhưng cậu tiếp tục ngăn cản."

"..."

"Ở lại ăn cơm chứ?" Cô ấy vừa xếp bát đĩa vừa hỏi cô.

"Không, chắc là bây giờ tôi phải đi hóng gió để tỉnh khỏi cơn ác mộng này."

Cô thu dọn xong liền đứng dậy rời đi, khiến người bạn phải nói với theo rằng:

"Chờ chút đã, cậu định đối diện với nữ thần của cậu như thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn dừng bước, thở dài đáp:

"Tôi đã bảo thôi rồi mà. Chị ấy nên ở cạnh một người xứng đáng. Cô gái giống chị ấy cũng vậy. Chẳng ai trong số họ phù hợp với tôi."

Tô Thanh "ôi chao" một tiếng rồi lại gần tiễn bạn ra cửa, không quên dặn:

"Về cẩn thận nhé."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, nhẹ nhàng xua tay ý bảo cô nàng không cần chờ đến lúc mình bước vào thang máy.

Thực ra bản thân cô cũng chẳng rõ bây giờ mình nên đi đâu về đâu. Nhưng nếu không trở về, chắc chắn cô sẽ lại khiến Tần Lam lo lắng như lần trước.

Mặc dù giận nàng, nhưng cô hoàn toàn không nỡ làm tổn thương nàng.

***

Ngô Cẩn Ngôn về đến nhà đã là bảy giờ tối. Quả nhiên Tần Lam đang ngồi trên sofa chờ cô.

"Em về rồi." Nàng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó mỉm cười giống như trút được gánh nặng.

Vừa thấy nụ cười ấy, Ngô Cẩn Ngôn lập tức mất tự nhiên. Cô cúi gằm mặt, đáp: "Vâng ạ. Trưa nay bạn em gọi đi có việc gấp quá."

Trông dáng vẻ miễn cưỡng của người đối diện, tâm trạng nàng dần chùng xuống. Sau đó bảo cô rằng:

"Chị đã gọi cho em nhưng không thấy em bắt máy."

"Điện thoại em hết pin."

"Em đã ăn tối chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn toan lắc đầu, song lập tức điều chỉnh ý thức và hành động của mình, đổi thành gật đầu đáp: "Em ăn rồi."

"Cẩn Ngôn, chuyện lúc sáng..."

"Cô Tần, em đi tắm đây."

Chưa để nàng nói hết câu, cô đã vội vàng cắt ngang rồi sải bước về phòng ngủ.

Cô biết Tần Lam vẫn dõi theo mình. Mặc dù chính cô cũng vô cùng khó chịu, thế nhưng cô không thể làm chủ được mọi chuyện nữa. Cô phải buông mối quan hệ này, cô phải biến nó thành một kỷ niệm đẹp.

Tần Lam là tất cả của cô. Là mặt trời chói lọi mà suốt đời cô không thể chạm tới.

Khi Ngô Cẩn Ngôn bước ra lần nữa, Tần Lam đã không còn ngồi ở ghế. Cô đưa mắt nhìn vào bếp, lại thấy một bàn thức ăn vẫn còn nguyên được úp lồng bàn.

Nàng vẫn chưa ăn tối.

Nghĩ vậy, Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ dòng nước ấm áp không ngừng chảy qua đôi gò má.

Cô khóc.

Từ lúc bước vào tuổi dậy thì, Ngô Cẩn Ngôn đã luôn sống theo con đường chống đối, ngang ngược, thích thứ gì nhất định phải tranh bằng được thứ đó.

Chỉ là hiện tại, khi đứng trước tình yêu của đời mình, cô lại chùn bước.

Phải, cô chùn bước bởi không có đủ can đảm để thổ lộ tình cảm, chùn bước bởi chính mình không chắc chắn về việc nàng sẽ đáp lại. Và cuối cùng, cô chùn bước bởi tình yêu giữa nàng và người đàn ông đó.

Kết quả, Ngô Cẩn Ngôn thức trắng đêm để ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cô nghĩ về Tần Lam và Trương Gia Nghê, rồi lại nghĩ cuộc đời mình không xứng đáng với bất kỳ điều tốt đẹp nào. Có lẽ bạn gái cô cũng sẽ giống như cô, hoặc không, cô cứ lông bông cho tới một ngày chết giữa mấy chai rượu, mấy liều thuốc hoặc đột quỵ vì lối sống cẩu thả.

***

"Cẩn Ngôn, cậu sao vậy?"

Minh Ngọc huơ huơ tay trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

"Hả?" Cô giật mình, theo phản xạ nhìn xuống quyển sách đã bị mình vẽ chằng chịt lên. Mà điều quan trọng là vẽ thế nào cũng ra bóng hình nàng.

"Cậu thất tình à?" Minh Ngọc quả thực là người thần thông quảng đại, hỏi một lần đã trúng trọng tâm.

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp:

"Tình ở đâu mà thất? Tớ cũng muốn nếm trải cảm giác thất tình, xem nó có đáng sợ như lời đồn không."

Cô bạn búng trán cô:

"Cậu lại lên cơn ngớ ngẩn đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói với tớ rằng họ muốn trải nghiệm cảm giác thất tình. Mà này..."

"Hả?"

"Hình như hôm qua bạn trai cô Tần đã đến trường tìm cô ấy. Ôi, một người đàn ông trưởng thành, giàu có và lịch thiệp."

Ngô Cẩn Ngôn "ừ" một tiếng, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện. Cô cũng chưa nghị lực tới mức có thể bình tĩnh ngồi bàn luận về bạn trai của người trong lòng. Mà Minh Ngọc nói xong mới sực nhớ ra tầm quan trọng của cô Tần đối với Ngô Cẩn Ngôn bèn ngượng ngùng quay đi, vờ tập trung nghe giảng.

Cô khẽ thở dài. Càng gần đến giờ gặp Trương Gia Nghê, đầu óc cô lại càng hỗn loạn. Đúng là người mất lý trí luôn dễ làm ra những chuyện kinh thiên động địa, đáng lẽ cô không nên nốc tì tì rồi mất hẳn nhận thức, đáng lẽ cô nên học cách kiểm soát cơn giận của bản thân sớm hơn.

Chỉ vì giận bản thân không thể tiến tới với Tần Lam mà gieo rắc tình yêu cho một người giống nàng.

"A." Ngô Cẩn Ngôn nằm dài xuống bàn, ôm đầu rên rỉ. "Tớ phải làm sao bây giờ, Minh Ngọc?"

Cô bạn quay sang đáp:

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Chẳng lẽ còn kinh khủng hơn Trầm Bích ư?"

"Tớ không liên quan... ý tớ là tớ không nhúng tay trực tiếp vào sự việc lần này của cậu ta. Tớ chỉ đánh nhau với cậu ta thôi."

Minh Ngọc khẽ thở dài:

"Mặc dù tớ chẳng biết cậu đang gặp vấn đề nhức nhối gì, nhưng tớ hy vọng cậu có thể giải quyết ổn thỏa."

Ngô Cẩn Ngôn lại thở dài. Đương nhiên cô cũng đang hy vọng thế, cô rất tha thiết mong rằng tiền bối Trương sẽ không giận mình vì chuyện này.

***

Sau khi tan học, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng di chuyển tới tước cửa khoa Kinh tế theo lời hẹn với Trương Gia Nghê.

Cô vừa tới nơi thì sinh viên năm ba cũng đang lần lượt rời khỏi tòa nhà. Sự nhộn nhịp ấy khiến cô phải đưa mắt quan sát xung quanh một lúc mới nhận ra Trương Gia Nghê đang đi cùng người bạn tên Triệu Y Tư.

Ngô Cẩn Ngôn vẫy tay gọi: "Tiền bối."

Triệu Y Tư trông thấy cô trước, sau đó khẽ huých nhẹ cánh tay Trương Gia Nghê và ra hiệu cho nàng.

"Cô em khóa dưới thú vị của chúng ta kìa."

Trương Gia Nghê không trả lời bạn mà nhoẻn miệng cười hỏi: "Cẩn Ngôn, em đợi chị lâu chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

"Cũng không lâu lắm. À, chị Triệu, cho em mượn bạn chị một lát nha."

Nghe vậy, Triệu Y Tư liền nhéo má cô, vờ trừng mắt đe dọa:

"Đương nhiên là được. Chị đâu thể ngăn cản mấy người? Có điều em mà bán bạn chị thì chị sẽ cho em biết tay."

"Cảm ơn chị. Tất nhiên em sẽ không bán chị ấy rồi."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, nói thêm vài câu khách sáo với cô nàng rồi mới quay sang bảo Trương Gia Nghê:

"Chúng ta đi nhé chị?"

"Ừ. Vậy chúng tớ đi đây, hẹn gặp cậu sau."

Triệu Y Tư híp mắt đầy nguy hiểm, nhỏ giọng cảnh cáo: "Hậu bối Ngô, chị nói cho em biết, nếu như em dám làm tổn thương tiểu Nghê xinh đẹp của tụi chị, chị dám đảm bảo em sẽ bị đánh hội đồng đến chết."

"A." Ngô Cẩn Ngôn làm bộ sợ hãi khẳng định. "Em nào dám chứ? Có cho em mười triệu em cũng không dám."

"Không dám thì tốt." Nàng khoanh tay gật đầu. "Chị đi trước đây, không làm bóng đèn nữa."

Khoảnh khắc bóng lưng Triệu Y Tư khuất xa, bầu không khí giữa hai người liền trở nên kì lạ.

Ngô Cẩn Ngôn đằng hắng một tiếng rồi ngập ngừng đề nghị:

"Chị... chị này, chúng ta tới nơi yên tĩnh hơn được không?"

Tất nhiên Trương Gia Nghê đáp ứng cô, dẫu chính nàng cũng chẳng bình tĩnh hơn là bao.

Sự việc hôm qua đã làm nàng trăn trở cả ngày. Mặc dù nàng có thể nhận ra Ngô Cẩn Ngôn đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo, thậm chí đầu dây của cô còn vang lên giọng nữ ngăn cản rằng: "Im ngay, Ngô Cẩn Ngôn. Cậu muốn chết sao?"

Nàng không hiểu vì lẽ gì em ấy lại bày tỏ một cách đường đột như thế? Chẳng lẽ là thua cược nên phải gọi cho một người bất kỳ trong danh bạ?

Đương khi Gia Nghê còn trầm tư, cả hai đã tới khuôn viên trường. Dọc đường đi, mấy lần Ngô Cẩn Ngôn định tìm chuyện để nói với nàng, song thấy nàng bần thần nên cũng đành lặng im.

Hai người đến một góc khuất, Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào mắt nàng, thừa nhận:

"Tiền bối, chuyện hôm qua chỉ là hiểu nhầm thôi."

"Thực ra chị cũng nghĩ là em nói đùa." Nàng vươn tay xoa xoa đầu cô, hào phóng trả lời. "Không sao, chị không để bụng đâu."

"Vâng. Em cảm ơn chị nhiều lắm."

"Nhưng Cẩn Ngôn à..."

Cô gật đầu tỏ ý lắng nghe. Và khoảnh khắc ấy, cảnh vật xung quanh bỗng trở nên tĩnh mịch một cách lạ thường. Gió ngừng thổi, lá ngừng xào xạc, mặt nước ngừng xao động. Chừng như toàn không gian đều ngưng lại, cùng nín thở chờ Trương Gia Nghê nói lời tiếp theo.

Rồi nàng cất lời:

"Lời trong lúc say thường là lời thật lòng, phải không?"

Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt, sau đó gật đầu nhưng lập tức lắc đầu. Cô không muốn biến Trương Gia Nghê thành bản sao của Tần Lam, nếu chị ấy là người hoàn mỹ thì tiền bối Trương cũng là người hoàn hảo. Cô chẳng xứng với bất kỳ ai.

"Em nghĩ chúng ta nên quên đi ạ. Chị hãy coi như em gọi nhầm số và nói luyên thuyên với chị thôi. Tiền bối Trương, chúng ta biết nhau chưa lâu, thời gian chưa đủ để chị thấy được hết mặt tối của em. Đợt Giáng sinh..."

"Chị không quan tâm, Cẩn Ngôn."

"Hả?"

Cô tròn mắt nhìn đối phương. Nàng cũng nhìn cô sau khi thốt ra một câu ngoài sức tưởng tượng.

Chị không quan tâm, Cẩn Ngôn.

Ngô Cẩn Ngôn tự hỏi chị ấy không quan tâm cái gì? Không quan tâm món quà ngớ ngẩn của cô? Không quan tâm cuộc gọi đường đột của cô? Không quan tâm cô là kẻ điên loạn, ái kỷ, xấu xa, bẩn thỉu?

Chị ấy không quan tâm điều gì?

"Em..." Cô ngập ngừng. "Chị Trương, chị đừng bốc đồng."

"Có những điều sẽ thay đổi được mà, phải không?"

Không! Làm sao mà thay đổi được? Ai có thể thay đổi tình cảm sâu đậm cô dành cho người phụ nữ ấy?

Ngô Cẩn Ngôn nhếch môi đáp:

"Không đâu ạ. Thôi, bao giờ chị rảnh em sẽ mời chị một bữa vậy. Em chân thành xin lỗi vì đã quấy nhiễu chị."

"Cẩn Ngôn."

"Vâng."

"Em nghĩ thế nào về chị?"

Cô không dám quay sang nhìn nàng, chỉ hướng mắt về phía hồ nước trước mặt hai người. Rất lâu sau mới trả lời:

"Chị rất tốt, tiền bối."

Chị rất tốt, và rất dễ khiến em liên tưởng tới người trong mộng.

"Cuộc tình kia của em thảm hại lắm ư?"

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, song không nói gì. Cô cũng chẳng đủ tỉnh táo để phân tích xem tại sao tiền bối lại quanh co, tò mò về đời sống cá nhân của mình như thế? Chị ấy bảo không để bụng, nhưng nếu không để bụng thì nên để cô rời đi mới đúng.

"Chị muốn tìm hiểu em."

"Cái gì?"

Ngô Cẩn Ngôn cau mày, chẳng dám tin chỉ trong một quãng thời gian ngắn ngủi, mình đã chuyển từ vị trí người tỏ tình sang người được tỏ tình. Thậm chí trông tiền bối Trương rất nghiêm túc, ánh mắt chị ấy sáng ngời và long lanh.

"Không..." Ngô Cẩn Ngôn vội lắc đầu. "Chị đừng mất công tìm hiểu em. Chúng ta hãy cư xử với nhau giống trước đây."

"Chị cảm thấy em là người tốt. Đừng hiểu nhầm ý chị, chúng ta có thể tìm hiểu nhau từ từ, không cần vồ vập ngay."

Cô trầm giọng đáp:

"Chị xác định muốn tìm hiểu em chứ? Tiền bối Trương?"

"Ừm, chị xác định."

Một phiến lá rơi xuống mặt hồ, cú chạm rất khẽ nhưng vẫn khiến mặt nước gợn những con sóng lăn tăn.

Loạt hình ảnh ở Paris lướt nhanh qua tâm trí Ngô Cẩn Ngôn, sau đó là Phượng Hoàng Cổ Trấn, sau đó là cơn mưa tầm tã trong buổi học quân sự.

Nhưng tất cả lập tức biến mất, lặng lẽ trôi theo con sóng đang tan dần, trả lại sự tĩnh lặng cho mặt nước.

Cô đứng dậy rồi cúi đầu nhìn Trương Gia Nghê, nàng cũng đang ngẩng lên vì thấy cô cử động.

"Được, tiền bối Trương. Hẹn gặp chị vào đêm nhạc hội ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro