Chương 31: Không Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm trò chuyện trở nên ầm ĩ vì tin tức Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê quyết định tìm hiểu nhau.

Tiểu Tân: Ngô Cẩn Ngôn, hình như khi sinh ra cậu bị khuyết tật lập trường phải không? Vì sao cậu lại chuyển qua tiền bối Trương?

Tiểu Hổ: Tân Tân đáng yêu quá, cậu nói gì tớ cũng thấy đúng và đáng yêu.

Minh Ngọc: Cẩn Ngôn, không sao đâu. Tớ ủng hộ cậu.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn - nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu kỳ lạ đang trốn ở một quán trà sữa. Vẫn giữ nguyên tâm trạng uể oải, không muốn về nhà.

Khỉ Con: Tử Tân, cậu nói đúng, tớ chính là kẻ bị khuyết tật lập trường. Thậm chí hiện tại tớ vẫn rất yêu cô Tần, thế nhưng tớ đã chấp nhận lời đề nghị tìm hiểu của tiền bối Trương. Tóm lại thì bao giờ chết tớ sẽ xung phong xuống Địa Ngục. Có khi xuống đó cũng chẳng rửa hết tội, haha...

Ba người còn lại nín thinh. Cuối cùng, chỉ có Hổ Phách thả một tấm ảnh khen ngợi sự lạc quan tới ngày lìa đời của cô.

***

Lì lợm ngồi tới gần một giờ chiều. Sau khi xác nhận bản thân đúng là không còn nơi nào khác để đi, bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn mới miễn cưỡng gọi xe rồi lên đường trở về.

Nhìn trong tủ thiếu mất một đôi giày cao gót, cô biết Tần Lam không có nhà. Cô đoán chị ấy vẫn còn ở trường, hoặc tới Trung tâm âm nhạc hay cũng có thể là đang đi hẹn hò với người bạn trai may mắn.

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười tự giễu, sau đó chán nản trở về phòng rồi nằm trên giường ngơ ngác. Trong đầu không ngừng xuất hiện suy nghĩ vẩn vơ. Ví như cô đã đưa ra quyết định trái ngược hoàn toàn với quy tắc sống bấy lâu nay, đó là không lăng nhăng nếu đã chính thức bước vào một mối quan hệ.

Chỉ là giữa cô và Tần Lam đâu tồn tại sự "chính thức"? Thậm chí nàng còn chẳng biết đến tình cảm của cô.

Tim Ngô Cẩn Ngôn nhói lên khiến cô nhăn mặt, nâng tay đấm nhẹ vài lần. Cô lưỡng lự trước hai luồng suy nghĩ, hoặc là ngừng qua lại với Trương Gia Nghê để tiếp tục duy trì mối tình đơn phương, hoặc là chôn mối tình này xuống nơi thật sâu để tập trung yêu chị ấy.

Liệu có chôn được không?

Cô không biết.

Ngô Cẩn Ngôn cứ nằm trên giường phân vân như vậy chừng một tiếng đồng hồ, vì cửa phòng ngủ đang hé nên cô bỗng nghe được tiếng mở khóa điện tử. Điều đó có nghĩa là Tần Lam đã trở về.

Cô khẽ thở dài, sau đó trùm chăn qua đầu, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Kết quả, cô giật mình tỉnh dậy khi đồng hồ đã báo mười giờ đêm. Thật không ngờ bản thân đã ngủ quên lâu như vậy.

Chỉ có điều hôm nay Tần Lam không gọi cô ăn tối. Có lẽ nàng giận cô, cũng có thể nàng đã dùng bữa cùng bạn trai nên thôi nấu nướng.

Ngô Cẩn Ngôn tự thôi miên rằng: "Chớ nên bận lòng về anh ta," sau đó đứng dậy lấy quần áo đi tắm.

***

Thời điểm bước qua phòng Tần Lam, cô thấy ánh đèn màu cam hắt ra bèn lẩm bẩm:

"Muộn thế này mà chị vẫn còn làm việc. Chị phải biết yêu thương bản thân chứ?"

Vốn còn đang ngơ ngác thì cửa phòng bất chợt hé mở. Tần Lam cầm theo ly sứ xuất hiện, nàng giật bắn mình vì sự xuất hiện của cô - người chưa kịp né tránh.

"Cẩn Ngôn?"

Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn tái mét, nửa vì ngượng, nửa vì sợ không dám đối diện. Cuối cùng mới cười méo xệch, đáp: "Vâng, cô Tần."

"Lúc nãy chị định gọi em dậy ăn cơm, nhưng thấy em vẫn còn ngủ say... Bởi vậy chị đã để thức ăn vào trong lò vi sóng, em mau tắm đi. Chị sẽ hâm lại cho em."

"Không cần đâu ạ. Em không có thói quen ăn đêm." Cô xua tay rồi run run xoay người rời đi.

"Cẩn Ngôn, em đang giận chị phải không?"

Xung quanh vốn chỉ còn ánh đèn màu cam nhạt. Cho nên khoảnh khắc ngoảnh lại nhìn, Ngô Cẩn Ngôn lập tức thấy rõ đôi mắt sáng trong nhưng đượm buồn của người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương.

"Em đang giận chị phải không?"

Tần Lam hỏi thêm lần nữa bằng âm lượng rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ cần lơ đễnh một chút, thính giác chắc chắn sẽ cảm thấy giống như bị thứ gì đó bay vụt qua.

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ Tần Lam sẽ hỏi câu này. Do đó cô hơi ngẩn người rồi lắc đầu đáp: "Nào có, sao em có thể giận chị được?"

"Chị thấy hai ngày nay em lạ lắm, em luôn tìm cách tránh mặt chị. Hay là do chị quá nhạy cảm?"

"Không ạ, chị nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em không muốn can thiệp vào quyền riêng tư của chị mà thôi."

Mặc dù biết sẽ thật không hay nếu nói ra câu này, thế nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi cơn ghen của bản thân.

Phần nhiều hơn là không cam lòng.

Thuở ấy, cô bốc đồng và nông nổi. Cô sống trong hình hài của một cô gái đương độ xuân, nhưng tâm hồn cùng tính cách lại kẹt ở thuở niên thiếu. Cô xét nét, so đo với một số người thành công hơn mình. Mặc dù biết rõ bản thân cũng chẳng có điểm gì vượt qua đối phương.

Sự ti tiện này làm Ngô Cẩn Ngôn hối hận trong suốt quãng đời còn lại. Nhất là khi cô đã làm tổn thương Tần Lam.

Nàng mím môi trước câu nói lạnh lùng ấy. Hai người cũng đứng im rất lâu, mãi tới khi Ngô Cẩn Ngôn gật đầu chào rồi bước về phía phòng tắm. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mới chính thức khép lại.

***

Hôm nay là đêm nhạc hội cuối năm. Và sau khi bữa tiệc này kết thúc, sinh viên toàn trường sẽ được nghỉ Tết.

Ngô Cẩn Ngôn đóng đô cả buổi sáng ở câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cô vừa phải họp phân công nhiệm vụ, vừa phải bàn về vị trí tác nghiệp với các thành viên trong nhóm. Cô cứ chạy ngược chạy xuôi suốt một buổi mà chẳng biết mệt.

"Tối nay Cẩn Ngôn phụ trách phần ảnh chụp trước sân khấu nhé." Trưởng ban mỉm cười nhìn cô.

"Được ạ." Ngô Cẩn Ngôn vui vẻ gật đầu, không quên bổ sung. "Em sẽ hoàn thành thật tốt để có thể công khai lên diễn đàn một cách hoàn hảo nhất."

Mọi người bàn tán rôm rả về rất nhiều chuyện. Nào là đêm nay sẽ được hóa trang tùy ý, rồi đêm nay còn được tham gia các trò chơi có thể giành quà lớn mang về.

Tám qua tám lại, rốt cuộc cũng nói tới câu lạc bộ kịch của cô Tần.

"Này, các cậu thấy liệu năm nay cô Tần có diễn Lâm Đại Ngọc nữa không?"

Một đàn anh năm ba thắc mắc.

"Lão Lục, cái đầu cậu lúc nào cũng chỉ tồn tại những suy nghĩ vớ vẩn. Có phải cậu lại làm điều điên rồ đó với bức ảnh chụp cô Tần hay không?"

Phụt.

Nước khoáng trong miệng Ngô Cẩn Ngôn không tự chủ được mà phun ra.

"Thấy chưa? Cậu làm hậu bối Ngô sợ rồi kìa." Đàn anh được gọi là "lão Lục" khẽ mắng.

"Hậu bối Ngô đừng nghĩ nhiều. Đàn ông con trai ai cũng vậy mà, hahaha..."

"..."

"Đám thanh niên cặn bã ở đây vốn rất hâm mộ cô Tần. Em đừng để tâm nhé."

Một tiền bối tốt bụng lại gần vỗ vỗ vai cô, mà khi ấy da đầu cô sớm đã trở nên tê rần.

Cái gì mà giở trò đồi bại với ảnh của Tần Lam cơ?

Bà nội nó! Đúng là biến thái hết chỗ nói.

***

Ngô Cẩn Ngôn suy đi tính lại. Cuối cùng vẫn quyết định hóa trang thành lãng tử phương Tây bằng cách mặc Âu phục đen kèm theo chiếc mặt nạ giả vàng lấp lánh.

Cô buộc gọn mái tóc dài, tự ngắm bản thân trong gương rồi tự gật gù khen ngợi, quả nhiên đúng là trời sinh ra để giả làm xiêu lòng phụ nữ.

"Chà, Ngô Cẩn Ngôn, thật không ngờ cậu cũng có ngày bảnh bao như vậy cơ đấy."

Khương Tử Tân khoác lên mình bộ váy dạ hội màu trắng. Bước vào sảnh cùng bạn gái Hổ Phách một cách thân mật, song vừa trông thấy cô liền cảm thán.

Hổ Phách nghiêm túc ngắm nghía rồi gật đầu đồng tình: "Tiểu Tân nói đúng lắm, cậu ta rất có khí chất."

Ngô Cẩn Ngôn kiêu hãnh ưỡn ngực.

"Khí chất chứ còn gì nữa? Tiểu Hổ kia, luận về kinh nghiệm làm công. Bà đây dám chấp cậu bằng nửa con mắt. Mặc dù nằm trên hay dưới đều như nhau."

"..."

"Họ Ngô, tiểu Hổ nhà này cũng rất đáng mặt công." Khương Tử Tân lập tức bác bỏ, sau đó chuyển sang chủ đề mới. "Hôm nay tiền bối Trương tính hóa trang thành nhân vật nào?"

"Tớ không biết, lát nữa chị ấy diễn kịch." Cô nâng máy ảnh lên, chỉ chỉ sân khấu. "Tớ tuyên bố hôm nay chỉ chụp đàn chị Trương Gia Nghê thôi."

Khương Tử Tân nhún vai, sau đó nhìn Hổ Phách và nở nụ cười âu yếm.

"Tình yêu, chúng mình mau đi thôi. Mặc kệ Ngô Cẩn Ngôn."

"Khương Tử Tân, cậu đúng là đồ có gái bỏ bạn."

Cô giậm chân nói vọng theo. Mà cô bạn thân lập tức tiếp lời:

"Ai bảo cậu dại gái, không chụp cho tụi này mấy kiểu?"

Tranh luận thì tranh luận, nhưng đúng tám giờ, đêm nhạc hội cuối năm chính thức được diễn ra.

Sau khi MC lên nói vài lời mở đầu chương trình, ánh đèn sân khấu liền vụt tắt. Nhưng chưa đến hai phút, tiếng hò reo cổ vũ đã lan rộng khắp hội trường.

Đèn chiếu duy nhất Tần Lam – Tiên nữ váy trắng đang ngồi trước đàn tranh, ngón tay nhẹ lướt trên từng dây đàn.

Khoảnh khắc khúc độc tấu "Nữ Nhi Tình" vang lên, cũng là khoảnh khắc mọi người đồng loạt bảo nhau im lặng.

Và đó cũng là khoảnh khắc nàng thiêu rụi tất cả rung động trong tim Ngô Cẩn Ngôn.

Nàng đẹp, nhưng suốt đời này không thể thuộc về cô.

"Cô Tần, nhìn em đi, nhìn em đi ạ."

"Cô Tần, aaaaaa...."

"Cô Tần, cô Tần Lam ơi, Lam Hoa yêu cô nhất trên đời."

Tiếng hò reo im được một lúc rồi lại nối tiếp nhau ngợi ca không dứt.

"Cẩn Ngôn, em mau tác nghiệp đi chứ?"

Tai nghe truyền tới giọng nói của trưởng ban khiến Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng hoàn hồn, vội nâng máy ảnh lên nháy liên tục.

Trời phú cho Tần Lam ngũ quan thanh tú, do đó bình thường nàng để mặt mộc vốn đã rất đẹp. Mà giờ phút này, đôi môi đỏ được tô vẽ cẩn thận hơi mím lại vì chủ nhân của nó quá tập trung, khiến nhan sắc càng thêm phần quyến rũ.

Thời điểm bản độc tấu đến khúc giữa, ánh đèn bỗng vụt tắt lần nữa. Để rồi khoảnh khắc tiếp tục sáng lên, cả hội trường hò reo như vỡ trận.

"Trương Gia Nghê. Trương Gia Nghê."

"Gia Nghê, cậu thật là xinh đẹp."

"Gia Nghê, em chính là nữ thần của phòng 306 ký túc xá nam."

"Gia Nghê, em yêu chị."

Trương Gia Nghê nở nụ cười, đồng thời bắt đầu điệu múa theo tiếng đàn.

Cơ thể thanh thoát bay bổng, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng. Khiến mọi người xì xầm với nhau rằng ngoài cô Tần và tiền bối Trương, thì còn ai trong trường Đại học S có thể tạo ra khung cảnh đẹp như tranh ấy?

Trương Gia Nghê làm như vô tình nhìn xuống sân khấu, nháy mắt với ống kính một cách chính xác khiến đầu óc Ngô Cẩn Ngôn hỗn loạn, chỉ biết cười ngây ngô đáp lại nàng.

Hai năm trước, Trương Gia Nghê và Tần Lam từng đóng vai Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc khuấy động sân khấu kịch. Hai năm sau, hai người lại tiếp tục màn song kiếm hợp bích, vĩnh viễn trở thành hình tượng đệ nhất sư đồ trường đại học S.

Tiếng đàn chậm rãi ngừng lại, Trương Gia Nghê cũng ngừng động tác. Các nàng nhìn nhau, sau đó khom lưng chào rồi nhận micro từ tay MC.

"Các cậu có thích tiết mục hôm nay của câu lạc bộ chúng tớ không?" Giọng Gia Nghê rất dễ nghe, điều này càng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

"Thích, đương nhiên là thích."

"Trương Gia Nghê, cô Tần. Cặp đôi Trương - Tần đúng là chị em tiên nữ."

Đám đông ồ ạt hưởng ứng. Mà Trương Gia Nghê nói xong vài lời liền cùng Tần Lam chào tạm biệt khán giả rồi bước vào cánh gà.

Ngô Cẩn Ngôn vội giao nhiệm vụ cho một thành viên cùng câu lạc bộ, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ.

***

"Chị ơi."

Cô đứng ngoài cửa nhìn Trương Gia Nghê đang ngồi trước bàn trang điểm tháo kẹp tóc, mỉm cười gọi.

Nghe gọi, nàng lập tức nghiêng đầu nhìn rồi ngượng ngùng đáp:

"Em vào đây làm gì? Đây là phòng thay đồ."

"Phòng thay đồ thì sao? Em cũng đâu định cướp sắc chị?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lại gần giúp nàng gỡ trang sức, sau đó không ngăn nổi miệng mình mà khen ngợi: "Tiền bối Trương, chị từng học múa ạ? Hôm nay chị múa rất đẹp."

"Đúng là trước đây chị từng học, nhưng sau này bận quá nên đành thôi."

Cặp mắt phản chiếu trên gương sáng long lanh. Mà chiếc gương cũng đang phản chiếu hành động ngọt ngào của hai người.

Sự bình yên tưởng chừng có thể kéo dài mãi mãi thì Tần Lam bất ngờ bước ra từ phòng thay đồ.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ khom lưng chào, không tiếp tục bình luận gì thêm.

Thái độ của nàng vô cùng bình thản, dường như nàng chẳng mấy quan tâm xung quanh mình có ai đang yêu ai. Thậm chí nàng còn thong thả ngồi xuống phần ghế bên cạnh Trương Gia Nghê, bắt đầu chỉnh sửa mái tóc.

Trương Gia Nghê mở đầu cuộc trò chuyện.

"Lâm muội muội, lát nữa ai sẽ là người nhảy với cô ạ?"

Tần Lam than một tiếng rồi trả lời: "Chắc là vẫn giống mọi năm thôi. Tôi với cô Xa sẽ ngắm các em vui đùa."

Ngô Cẩn Ngôn trộm liếc nàng vài lần. Có trời mới biết hiện tại cô mong được nhìn thấy ánh mắt nàng thay đổi như thế nào.

Có lẽ dù chỉ thoáng qua cũng đủ khiến cô mãn nguyện.

Tiếc rằng Tần Lam luôn dửng dưng. Nàng không ghen. Vì nàng vốn đâu có tình cảm để mà ghen?

Ngô Cẩn Ngôn, mày thật ấu trĩ, ngu ngốc, nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro