Chương 81: Xảy Ra Chuyện Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc bữa trưa, Tần Lam đã bị Đinh Kiến Trung gọi ra ngoài phòng khách hầu chuyện. Chỉ còn Ngô Cẩn Ngôn ở lại phụ Tiêu Khởi Thanh dọn dẹp, rửa bát.

Cô ngập ngừng một lát rồi cất tiếng gọi:

"Cô ơi."

Tiêu Khởi Thanh cười hỏi:

"Ừ, sao thế con?"

"Chị Lam... với anh Đinh..."

"À, có vẻ ông Đinh rất thích tiểu Lam nhà chúng ta." Tiêu Khởi Thanh vừa tráng bát vừa trả lời. "Với lại Đinh Kiến Văn là một chàng trai tốt, con không thấy vậy ư?"

Ngô Cẩn Ngôn ậm ừ chứ không trả lời. Làm sao cô có thể trả lời được, cũng như làm sao có thể công khai ngay rằng: "Mọi người hãy thôi mai mối cho chị ấy được không ạ? Chúng con đang ở bên nhau."

Làm sao cô có thể phá hủy sự bình yên của gia đình người khác?

"Tiểu Lam không còn nhỏ bé gì nữa, đã đến lúc nên xây dựng gia đình rồi." Tiêu Khởi Thanh tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều xuất phát từ nỗi lòng của bậc cha mẹ. "Hồi cô bằng tuổi tiểu Lam bây giờ, con bé cũng đã đi học rồi đấy."

Lòng Ngô Cẩn Ngôn thắt lại, song chỉ biết gật đầu rồi cố tập trung rửa cho xong bát đũa.

Thời điểm cô bước ra phòng khách, Tần Lực lập tức cất tiếng gọi: "Tiểu Ngôn, con mau lại đây ngồi đi," đồng thời vỗ xuống chỗ trống cạnh mình và mỉm cười.

Ngô Cẩn Ngôn cũng cười đáp lại ông rồi liếc qua Tần Lam. Bấy giờ nàng đang ngồi cạnh hai ông cháu họ Đinh, vừa cảm nhận được ánh mắt của cô đã ngẩng lên nhìn, ánh mắt nàng buồn bã, khó xử đến mức cô cảm nhận được một bức tường ngăn cách đã mọc lên để chia cắt cả hai.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa thái dương, ngượng ngùng nói với Tần Tranh và Tần Lực rằng:

"Con... chắc là con say rồi ạ. Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện... con xin phép về phòng trước."

Tần Tranh quay sang trách con trai: "Lần sau đừng để cháu uống nhiều nữa." Rồi mỉm cười bảo cô. "Con mau về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ. Con chào các ông, chào chú, chào... anh chị."

Ngô Cẩn Ngôn hơi cúi đầu, sau đó nhanh chóng tìm đến nơi có thể khiến bản thân cảm thấy yên tĩnh, an toàn.

Do chuếnh choáng say nên cô vừa đặt lưng xuống giường đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng chừng nửa tiếng sau, chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cô bừng tỉnh, vừa nhìn tên hiển thị liền ngồi bật dậy bắt máy:

"Tớ đây, tiểu Tân."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ có tiếng sụt sùi khe khẽ khiến mắt cô giật liên tục, vội lặp lại lần nữa:

"Tớ đây, tiểu Tân, cậu làm sao vậy?"

Khương Tử Tân trả lời bằng giọng khàn đặc, chừng như vừa khóc một trận rất lớn.

"Cẩn Ngôn à, bây giờ cậu đang ở đâu? Cậu có thể tới nhà ba mẹ tớ được không?"

Ngô Cẩn Ngôn rùng mình trước tình huống mới diễn ra trong đầu, vội đáp:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Tử Tân òa lên rằng:

"Ba mẹ tớ phát hiện ra chuyện của tớ và tiểu Hổ. Cậu mau về giúp tớ một chút, tớ sắp chết rồi."

Da đầu cô tê rần, nhưng thần trí kịp thời nhắc nhở rằng bây giờ không phải lúc để lề mề. Bởi vậy cô lập tức rời giường thu dọn đồ đạc, vừa xếp gọn mọi thứ vào túi du lịch vừa nói:

"Tiểu Tân, tốt nhất cậu đừng có làm liều biết chưa? Cậu hãy chờ tớ về, tiểu Tân, cậu hãy chờ tớ về và nghĩ cách giải quyết chuyện này. Thế bây giờ cậu đang ở đâu?"

Khương Tử Tân thút thít rằng: "Tớ đang ở nhà riêng, tớ đợi cậu về mới dám về. Ngôn Ngôn ơi, tớ sợ lắm..."

"Bình tĩnh lại nào, còn Hổ Phách thì sao?"

"Cậu ấy cũng đang ở đây. Cẩn Ngôn, chúng tớ đang rất rối bời, ba mẹ tớ phản ứng... kinh khủng lắm. Tớ sợ..."

"Tiểu Tân, chờ tớ nhé, bây giờ tớ sẽ lái xe về nhà ba mẹ cậu trước, sau đó gọi cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Cậu điên à? Đừng có giở trò khách sáo như vậy."

Cô dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy, cuối cùng xách túi du lịch ra ngoài phòng khách, nói với những người đang nhìn mình bằng vẻ ngạc nhiên:

"Ông, cô chú, chị Lam. Bây giờ con xin phép về thành phố T đây ạ, công ty con đột nhiên xảy ra việc gấp nên con không thể chậm..."

Tần Lam chưa nghe cô nói hết câu đã đứng phắt dậy, hỏi:

"Sao thế em?"

Cô mỉm cười tỏ ý trấn an nàng và đáp:

"Chuyện phát sinh trong nhóm thiết kế thôi ạ. Bây giờ mọi người đang chờ em về họp."

"Để chị đưa em về."

"Không, không cần đâu chị. Em tự đón xe buýt được rồi." Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ cánh tay nàng và quay sang bảo các vị trưởng bối. "Lần khác con lại tới ạ. Con chào ông, con chào cô, chú. Con xin phép."

Tần Tranh gật đầu, dặn:

"Công việc quan trọng thì con không nên chậm trễ. Con đi đường cẩn thận, bao giờ đến nơi nhớ nhắn tin cho tiểu Lam."

"Vâng ạ."

Tiêu Khởi Thanh cũng đứng dậy nói: "Để cô tiễn con." Tuy nhiên Tần Lam vội lắc đầu can ngan.

"Mẹ ơi, con tiễn em ấy cho. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ."

Dứt lời, nàng chẳng màng đến ánh mắt kì lạ của mọi người, nhanh chóng kéo cô rời đi.

Mãi đến khi cả hai ra cổng, nàng mới ngẩng đầu nhìn cô và hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy em?"

Ngô cẩn Ngôn bình tĩnh trả lời:

"Lúc nãy em nói rồi mà, công ty em xảy ra chút việc."

"Em đang giận chị phải không?"

"Chị lại nói lung tung gì thế? Em giận chị bao giờ?" Cô mỉm cười vuốt mái tóc nàng, giục. "Chị mau vào trong đi, em còn phải đón xe buýt về thành phố S lấy xe nữa. Cứ rề rà chắc mọi người chửi em to đầu mất."

"Cẩn Ngôn à..."

Ngô Cẩn Ngôn biết mình chẳng thể qua mắt Tần Lam đành thở dài, vòng tay ôm nàng thật chặt và nói:

"Đợi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, em sẽ kể tường tận cho chị. Nhưng mà nếu Đinh Kiến Văn dám dở trò với chị, chị nhất định phải gọi cho em biết chưa?"

Tần Lam áp mặt vào vai người yêu, run run nói:

"Cẩn Ngôn, đừng giận chị... cũng đừng rời đi nhé."

"Sao chị cứ nghĩ em giận chị chỉ vì chuyện cỏn con này cơ chứ?" Cô hôn lên tóc nàng, âu yếm dặn. "Lam Lam, em không giận chị, chỉ là chuyện trước mắt thực sự rất hệ trọng đối với bản thân em. Chị yên tâm, em sẽ liên lạc với chị hoặc về thành phố S tìm chị. Em không đi đâu cả, cũng không bao giờ biến mất. Đừng bất an như thế, Lam Lam."

Sau đó, cô lại hôn má nàng rồi mới đi bộ tới trạm xe buýt cách nhà họ Tần không xa. Để lại Tần Lam im lặng dõi theo, hai bàn tay đan chặt vào nhau, run lẩy bẩy.

***

Ngô Cẩn Ngôn bấm chuông cửa, phải chờ rất lâu mới thấy ông Khương ra mở.

Cô nuốt khan trước sắc mặt u ám của ông, sau đó cố gắng nhoẻn miệng cười, giả vờ đáng yêu gọi:

"Con chào ba Khương."

"Chào con..." Ông ngập ngừng đáp. "Chào con, tiểu Ngôn..."

"Con tới chúc Tết nhà mình ạ. Ba ơi, bên ngoài lạnh quá, nhưng không bằng chai rượu ngon uống một ly là ấm đâu ba."

Ông Khương gượng cười vì không muốn làm Cẩn Ngôn buồn, sau đó nghiêng người để cô vào trong.

Bấy giờ, bầu không khí lạnh lẽo đã bao trùm cả phòng khách. Cô tự hỏi rốt cuộc sự tình diễn ra như thế nào mà cả ba và mẹ nàng đều mang khuôn mặt nặng nề, lãnh đạm ngay ngày đầu năm thế kia?

Bà Khương đang ngồi ở sô-pha, mệt mỏi xoa cặp mắt sưng húp vì khóc nhiều. Nghe động, bà ngẩng đầu nhìn cô rồi nói, giọng khàn khàn:

"Tiểu Ngôn đến chơi đó hả? Chúc con năm mới vui vẻ nhé."

"Con cảm ơn mẹ ạ." Ngô Cẩn Ngôn vờ như bản thân chẳng biết chuyện gì, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bà và ân cần hỏi. "Mẹ ơi, mắt mẹ không sao chứ?"

Mẹ Khương thở dài, đáp:

"Tiểu Ngôn, con hãy nói thật cho mẹ nghe. Có phải con biết chuyện tày đình của Khương Tử Tân lâu rồi đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, sau đó gật đầu thừa nhận:

"Vâng ạ, nhưng mẹ à, tình yêu vốn..."

Người mẹ từng khóc nức nở vì tình yêu của con gái lập tức chen ngang:

"Ngay cả con cũng vậy ư? Mẹ thực sự không hiểu đám trẻ các con nghĩ cái gì? Tiểu Ngôn, mẹ tin tưởng con và Khương Tử Tân có thể chăm sóc, bảo ban nhau thật tốt. Thế nhưng tại sao con không ngăn cản nó giúp mẹ? Dung túng, tiếp tay nó làm ra chuyện hoang đường như vậy?"

"Mẹ ơi, đó là lựa chọn của tiểu Tân, con không có quyền tham dự." Ngô Cẩn Ngôn nắm lấy tay bà, động viên rằng. "Mẹ hãy thử mở lòng một chút. Tiểu Tân hạnh phúc, chúng ta cũng hạnh phúc, không phải sao mẹ?"

Bà Khương lại thở dài, từng giọt nước mắt lạnh lẽo nhỏ tí tách xuống mu bàn tay cô, trong khi cô vỗ lên mu bàn tay bà và nói:

"Để con gọi cậu ấy về."

"Không cần đâu. Hôm qua con bé đã khẳng định rằng nếu nó đặt chân vào cái nhà này, nó nhất định phải mang theo bạn gái nó." Bà giận tới mức tím tái mặt mũi. "Mẹ không chấp nhận chuyện này, càng không chấp nhận nổi hai đứa chúng nó."

Cơn thịnh nộ ấy ngày càng mãnh liệt khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức nuốt khan.

"Nhưng chí ít... mẹ vẫn phải nghe tiểu Tân giải thích đã chứ ạ."

"Giải thích? Cẩn Ngôn, con biết không? Đêm hôm qua con bé kiên quyết không về nhà, sau đó ba mẹ đành phải tới tận nơi với mong muốn cả nhà phải sum vầy, đoàn tụ. Mẹ không ngờ... mẹ không ngờ..."

Giọng người mẹ lạc dần rồi nghẹn hẳn. Bà ôm mặt khóc nấc lên vì nhớ lại cảnh tượng con gái ra mở cửa với bộ dáng lếch thếch, phòng khách thì có thêm một cô gái áo quần xộc xệch, thoạt trông đã biết cả hai đang làm chuyện ám muội gì.

Ngô Cẩn Ngôn nghe mẹ Khương kể liền vô thức siết tay thật chặt. Thầm mắng Khương Tử Tân đúng là điên không đúng lúc.

Tại sao cậu ta dám từ chối về ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng trong năm để ở lại nhà riêng làm trò người lớn với bạn gái? Tại sao cậu ta dám làm điều đó, trong khi chính cậu ta đang sợ ba mẹ nảy sinh nghi ngờ và cấm đoán mình?

Đoạn, cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại và cố gắng thực hiện công tác tư tưởng:

"Mẹ ơi, thực ra bây giờ đồng tính... đồng tính không còn là vấn đề xa lạ nữa rồi. Mọi người rất cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận chuyện này."

"Con không nghĩ nhưng người khác sẽ nghĩ." Bà Khương chán nản đáp. "Cẩn Ngôn, con biết ba mẹ chỉ có một mình tiểu Tân. Bây giờ con bé thành ra như vậy..."

"Mẹ ơi, mẹ có thể bình tĩnh nghe chúng con nói chuyện, và chính tiểu Tân nói chuyện được không ạ. Con cam đoan cậu ấy sẽ không dẫn bạn gái về. Hiện tại cậu ấy cũng rất mong được giải thích với ba mẹ."

Bà ngẩng đầu nhìn cô rồi đồng ý. Thậm chí ông Khương cũng giục rằng: "Con hãy gọi con bé về đi."

Cho nên Ngô Cẩn Ngôn đã gọi cho Khương Tử Tân, bảo nàng mau trở về nhà.

Ấy thế mà ông bà Khương đã lừa các cô.

Ngô Cẩn Ngôn vội xông vào can người phụ nữ trung niên đang nhảy bổ tới đánh con gái mình, vừa đánh vừa văng những tiếng chửi rủa mà suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng nghe từ miệng bà ấy.

Ông Khương kéo cô lại, để mặc vợ lôi con gái vào phòng ngủ, nghiến răng nói:

"Đi vào, mày còn không vào ngay cho tao. Từ hôm nay nếu mày còn bước chân ra cửa, chắc chắn tao sẽ chặt đứt chân mày."

Khương Tử Tân quỳ xuống trước cửa, ngẩng đầu nhìn bà bằng ánh mắt đỏ hoe, đầy vẻ mỏi mệt.

"Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã. Con và Hổ Phách yêu nhau thật lòng, chúng con..."

"Câm mồm ngay!" Bà Khương chỉ tay vào mặt nàng. "Mày đừng có hoang đường. Mày còn chưa chịu hối cải ư? Khương Tử Tân, nếu mày còn coi hai thân già này là cha mẹ, thì mày hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Cha mày là cán bộ chưa nghỉ hưu đấy Khương Tử Tân ạ. Mày thử động não xem nếu chuyện tốt đẹp này lọt ra ngoài, tất cả mọi người sẽ nhìn ba mày như thế nào?"

"Mẹ thực sự quan trọng sĩ diện tới vậy sao? Mẹ quan tâm đến điều đó hơn cả con phải không?" Nàng òa khóc. "Mẹ ơi, con yêu Hổ Phách, chúng con không sai."

"Mày đừng nói nữa, cút vào phòng đi cho khuất mắt tao."

"Nếu mẹ cứ tiếp tục thế này. Con... con sẽ chết cho mẹ xem."

"Mày!"

"Tiểu Tân, đủ rồi." Ngô Cẩn Ngôn giật tay ra khỏi ba Khương, sau đó vội chạy đến bên nàng, chắp hai tay nhìn mẹ Khương rồi xoa thật mạnh. "Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ ạ. Mẹ mau ra ngoài giúp con, chờ khi nào mẹ và cậu ấy bình tĩnh thì hẵng tiếp tục nói chuyện."

Dứt lời, cô kéo Khương Tử Tân dậy và đóng cửa.

"Cẩn Ngôn à, tiểu Hổ còn đang ở nhà chờ tớ. Cậu... cậu cứu tớ ra khỏi đây được không?" Nàng đau đớn nhìn cô, nước mắt rơi lã chã. "Biết vậy tớ không về, dù có chuyện gì xảy ra... tớ cũng không về."

"Cậu thôi đi." Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve khuôn mặt nàng. "Bình tĩnh lại nào, tiểu Tân. Hãy hít thở sâu và bình tĩnh lại nào. Nơi này là gia đình của cậu, nơi có cha mẹ cậu, cậu phải bình tĩnh giải thích để họ hiểu. Còn tiểu Hổ... lát nữa tớ sẽ qua bên đó chuyển lời."

Khương Tử Tân òa khóc nức nở.

"Tiểu Tân, cậu phải có niềm tin." Cô xoay vai nàng, để nàng phải đối mặt với mình. "Nhìn tớ này, nhất định các cậu sẽ vượt qua thử thách, nhất dịnh các cậu sẽ được ở bên nhau."

Nàng ôm chầm lấy cô, rên rỉ:

"Nhưng tớ đau lắm. Cẩn Ngôn ơi. Tớ thực sự đau lắm."

Ngô Cẩn Ngôn vỗ về lưng nàng, thủ thỉ:

"Việc của tớ bây giờ là lựa lời thuyết phục ba mẹ, sau đó liên hệ với Hổ Phách rồi trở thành cầu nối của các cậu. Còn cậu... Khương Tử Tân, cậu nhất định phải cố lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro