Chương 80: Đụng Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Ngô Cẩn Ngôn đón năm mới ở thành phố S, cho nên giao thừa năm nay Tần Lam không về nhà.

Đương nhiên bạn gái nàng phản đối quyết định này vô cùng kịch liệt. Cô vừa nói: "Nếu chị làm vậy thì ông và ba mẹ sẽ giận chị lắm đấy." Rồi ôn tồn cam đoan. "Em biết chị lo cho em, nhưng chị không thể lo đến mức bỏ bê gia đình được. Sáng mai nhà đi Lam Lam, em luôn ở đây chờ chị. Chỉ cần chị trở lại sẽ trông thấy em ngay lập tức."

Tần Lam cân nhắc một lát rồi đề nghị:

"Cẩn Ngôn, em về chúc Tết với chị đi."

Lần này đến lượt Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc. Sự im lặng ấy khiến nàng hoang mang vì nhận ra rằng hiện tại mình chẳng còn nhìn thấu bất cứ suy nghĩ nào của cô. Nếu là lúc trước, nàng còn bắt được một vài điểm đáng ngờ để từ đó có thể suy luận, thì bây giờ nàng hoàng toàn lạc lối trong mê cung do cô dàn dựng.

Cẩn Ngôn của nàng đã thay đổi.

Cẩn Ngôn của nàng không còn là cô gái bộc trực giống như trước đây. Thậm chí còn trở nên kín kẽ hơn một chiếc két sắt tối tân, rất khó để mở khóa.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt hoảng hốt của Tần Lam.

"Ơ kìa, chị đang nghĩ gì thế? Em cũng đâu từ chối yêu cầu của chị?" Cô bật cười, kéo nàng ngã vào lòng mình. "Chị yên tâm, em sẽ thể hiện thật tốt, đảm bảo không làm chị mất mặt hay lo lắng đâu."

Nàng vùi mặt vào hõm vai cô, khẽ thở dài.

"Lam Lam à."

"Chị đây."

"Nhìn em này."

Nghe vậy, Tần Lam liền ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Mà lúc đó cô lại nhìn chương trình năm mới đang phát trên tivi, sau đó cúi đầu hôn nàng.

"Chúc mừng năm mới!"

Âm thanh từ tivi vang lên khắp phòng khắp, ngoài cửa kính cũng xuất hiện từng đợt pháo hoa sáng rực bầu trời.

Cô lưu luyến kết thúc nụ hôn, mỉm cười nói:

"Chúc mừng năm mới, Lam Lam. Mong rằng năm nay chúng mình sẽ có thêm nhiều kỷ niệm."

"Chúc mừng năm mới, Cẩn Ngôn. Chị yêu em."

Tần Lam dựa đầu vào trán cô, mà Ngô Cẩn Ngôn cũng mỉm cười và gật đầu. Lòng cảm ơn vì giao thừa năm hai mươi ba tuổi, nàng đã ở bên cô, đã đón khởi đầu mới với cô.

***

Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm, tự tay vào bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Sau đó quay về giường, ngồi ở một bên chờ công chúa của đời mình tỉnh giấc.

Kết quả thu về vô cùng mĩ mãn, bởi vì Tần Lam đã nhìn cô bằng đôi mắt ngân ngấn nước, chẳng thể tin rằng cô bạn gái nhỏ năm nào đã học nấu ăn, thậm chí còn rất thành thạo.

Ngô Cẩn Ngôn hôn nhẹ lên trán nàng, thủ thỉ:

"Năm mới vui vẻ nhé, tình yêu."

Hai người ôm ấp thêm một chốc rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng đặc biệt. Tần Lam thấy bạn gái cứ tủm tỉm suốt liền thắc mắc rằng:

"Trên mặt chị dính gì ư?"

"Trên mặt chị ngoài dính tình yêu của em, sự xinh đẹp thì còn có thể dính gì khác chứ?" Cô ung dung đáp. "Lam Lam, em đang cười vì lì xì cơ."

Nàng hiểu, nhưng vẫn cố tình lấy bao lì xì đỏ chót trong túi áo ra rồi nhét vào tay cô, nói:

"Cảm ơn em vì bữa sáng hôm nay, năm mới mạnh khỏe nhé Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn - người luôn chê lì xì là tiền - bĩu môi trả lời:

"Vâng, nhưng 05 cái Tết trôi qua rồi mà chị vẫn dùng tiền để lì xì em ư?"

"Ngô Cẩn Ngôn. Lần trước... lần trước chị dung túng cho em... chị đã ốm liền bốn ngày đấy. Em quên rồi ư?"

Tần Lam nhỏ giọng nhắc nhở. Thực sự đến bây giờ nàng vẫn chưa thôi ấm ức vì cuộc ân ái trên bàn bếp. Nàng đã phải trả giá cho sự chiều chuộng người yêu bằng trận sốt suýt liệt giường.

Ngô Cẩn Ngôn vội chắp tay đáp:

"Em xin lỗi, chuyện này em thực sự xin lỗi. Nhưng mà em đâu có nghĩ sâu xa đến mức ấy, em chỉ muốn... một cái ôm thôi mà. Chị tưởng tượng hơi quá."

Tần Lam đỏ mặt.

"Em... Ngô Cẩn Ngôn, em!"

"Rồi rồi rồi, em sai rồi."

Cô giơ tay tỏ ý xin hàng, song vẫn cười khúc khích trước vẻ thẹn quá sắp hóa giận của người thương.

"Không cho cười." Tần Lam mắng.

"OK, không cười thì không cười." Cô gật đầu đồng ý. "Nhưng mà Lam Lam, em mong lì xì năm nay của mình là được tiếp tục ở bên chị, và được có chị ở bên."

Nàng hơi cau mày, nhìn cô chằm chằm.

"Cẩn Ngôn. Mới đầu năm đầu tháng chị không cho phép em nói năng với ngữ điệu như vậy. Chắc chắn chúng mình sẽ bên nhau."

Ngô Cẩn Ngôn "ừm" một tiếng, lẩm bẩm: "Vâng, chắc chắn chúng mình sẽ bên nhau."

Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người chuẩn bị thật tươm tất rồi mới khởi hành về thành phố X.

Ngô Cẩn Ngôn là người lái xe. Tuy nhiên càng gần tới nơi, tim cô càng đập một cách mãnh liệt. Những cảm xúc bồn chồn, bất an liên tục ập đến và cuồn cuộn như sóng dữ, cuốn mọi sự lạc quan của cô đến một phương trời mà cô biết rất khó để tìm lại.

Tại sao cứ mất kiểm soát như vậy? Cô tự nhủ. Rõ ràng đã dặn lòng phải bình tĩnh kia mà. Rõ ràng đã hứa sẽ không để chị ấy lo lắng cơ mà?

Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt môi, ép bản thân phải tỉnh táo để tiếp tục lái xe. Thốt nhiên, Tần Lam kéo một tay cô ra khỏi vô lăng, sau đó tự đan tay mình vào, dùng hơi ấm của mình sưởi đến tận trái tim cô.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ kinh ngạc. Song chỉ thấy nàng thở dài và nói:

"Chị đang nghĩ lần này trở về sẽ công khai chuyện của chúng ta."

"Không được." Ngô Cẩn Ngôn vội hô lên sau, đó từ chối. "Đừng, Lam Lam, bây giờ chưa phải lúc."

Tần Lam im lặng không đáp. Mà cô chẳng thể dừng xe giữa đường để an ủi nàng, cho nên chỉ biết siết chặt bàn tay và dỗ dành:

"Em có thể chờ được, chị không cần vội vã, em có thể chờ được."

"Cẩn Ngôn, em sẽ không... rời khỏi chị chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu như máy khâu.

"Ừm, chắc chắn em sẽ không rời khỏi chị. Em sẽ chờ và cam lòng chờ, chỉ là bây giờ chưa phải lúc."

***

"Ông nội, ba, mẹ."

"Ông, chú Tần, cô Tần."

Hai người vừa bước vào đã thấy mọi người tề tựu đông đủ, chỉ chờ con, cháu về.

Tiêu Khởi Thanh nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi lại nhìn sang khuôn mặt tươi cười của con gái, ríu rít nói:

"Hai đứa mau ngồi đi. Nào, Cẩn Ngôn, con lại đây, cô mừng tuổi cho con."

"Thôi cô ạ, con lớn rồi mà." Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười đáp. "Con cũng có chút quà muốn gửi tặng nhà mình ạ. Ông ơi, đây là bản thiết kế vườn hoa mà hai năm trước con tới chơi, sau đó nhận lời vẽ thử. Con xin lỗi vì đã để ông phải chờ lâu ạ."

Tần Tranh nhận bản thiết kế từ tay cô, cúi đầu xem rồi gật đầu trả lời:

"Đẹp lắm, quả không uổng công ông chờ đợi."

Tần Lực nói thêm:

"Cẩn Ngôn à, ông vẫn giữ nguyên khu vườn để bao giờ con mang bản thiết kế về mới thay đổi đấy."

Ngô Cẩn Ngôn cảm ơn rối rít, sau đó đặt chai rượu xuống trước mặt ông.

"Chú ơi, đây là rượu ngon mà con sưu tầm được. Hôm nay con biếu chú ạ."

"Chà, bản lĩnh của nhóc con ngày càng lớn." Tần Lực cười vang.

Cô tặng cho mẹ Tần một hộp thuốc bổ. Chẳng bao lâu đã khiến mọi người vui vẻ nhờ sự hoạt bát, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe. Sự khéo léo ấy khiến lòng Tần Lam ấm áp, nàng bỗng tin rằng tương lai chắc chắn sẽ ổn, mọi người sẽ chấp nhận và yêu mến Cẩn Ngôn giống như sự chân thành của em bây giờ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Khoảnh khắc trông thấy chiếc xe con màu đen dừng lại ngoài cổng, sau đó một già một trẻ tiến vào. Nụ cười trên môi Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam hoàn toàn kết thúc.

Hai bàn tay nàng khẽ run lên.

"Tiểu Lam à, hôm nay ông nội mời ông Đinh và cậu Đinh tới dùng bữa." Tiêu Khởi Thanh ôn tồn nói. "Kiến Văn đã đến nhà ta chơi mấy lần, lần nào cậu ấy cũng hỏi han con."

Bấy giờ, hai ông cháu họ Đinh đã tiến vào phòng khách. Đinh Kiến Văn vừa trông thấy nàng đã sáng mắt lên, song vẫn lịch sự nói:

"Ông nội, chú Tần, cô Tần."

Ngô Cẩn Ngôn cực kỳ chướng tai cách gọi "ông nội", tuy nhiên cô chỉ gật đầu thay lời chào rồi tiếp tục bất động. Trong khi ông cụ Tần rất sung sướng vì buổi gặp hôm nay.

"Lão Đinh và Kiến Văn tới rồi, chúng ta mau vào dùng bữa thôi."

***

"Tiểu Lam, con qua phía Kiến Văn ngồi đi."

Tiêu Khởi Thanh dừng bên cạnh nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Tất nhiên âm lượng của bà cũng đủ để Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy.

Tần Lam nhìn mẹ, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng.

Ngô Cẩn Ngôn lập tức mỉm cười trấn an:

"Không sao đâu Lam Lam, mau nghe lời mẹ đi."

"Nhưng mà..."

"Đừng bận tâm em." Cô lặng lẽ xoa lưng nàng rồi tiến thẳng về phía Tần Lực, nhoẻn miệng cười nói. "Chú Tần ơi, hôm nay con mời chú rượu được không ạ?"

"Ồ, được chứ con." Ông vỗ nhẹ vị trí bên cạnh. "Ngồi đây với chú."

Trong khi đó, đinh Kiến Văn thấy Tần Lam ngồi xuống cạnh mình, tuy nhiên hắn bỗng cảm tưởng bầu không khí giảm xuống rất nhiều. Hắn lén đưa mắt nhìn sang, lại thấy Tần Lam ngồi nghe mọi người trò chuyện bằng khuôn mặt chẳng chút biểu cảm.

Bữa ăn diễn ra với sự rôm rả chủ yếu nhờ người lớn. Mà Tiêu Khởi Thanh thấy Tần Lực cứ rót rượu cho Cẩn Ngôn liền lườm chồng, sau đó quay sang bảo cô:

"Cẩn Ngôn, con uống được bao nhiêu thì uống nhé. Đừng chiều theo chú Tần của con."

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười đáp: "Vâng ạ." Sau đó tiếp tục cúi đầu đón lấy chén rượu mới được rót đầy rồi trò chuyện với ba Tần.

"Tần... Tần Lam, cô ăn thêm một chút đi." Đinh Kiến Văn ngập ngừng, nhưng rồi cũng mạnh dạn gắp đồ ăn cho nàng.

Tần Lam hơi cau mày, lạnh lùng đáp:

"Cảm ơn."

Nàng thấy vô cùng khó chịu, nàng muốn rời khỏi bàn tiệc ngay lập tức. Nhưng trong mắt các vị tiền bối, thì hành động này chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa nàng và gã họ Đinh kia đang có tiến triển tốt.

Đinh Kiến Trung mở lời thay cháu trai:

"Tiểu Lam, con thấy Kiến Văn nhà ông là người thế nào?"

Nàng nén cơn giận, đáp:

"Anh Đinh là người tốt ạ."

"Con đừng khách sáo vậy mà. Dù sao chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi, phải không lão Tần?"

Đinh Kiến Trung hướng chén rượu trong tay về phía Tần Tranh. Ông cụ Tần cũng gật đầu đáp: "Phải lắm."

Khoảnh khắc ấy, cánh tay Ngô Cẩn Ngôn khẽ run lên, khiến vài giọt rượu trong chén sánh ra ngoài.

Tần Lực phát hiện ra hành động thất lễ cùng vẻ mặt thất thần của cô, vội quan tâm rằng:

"Con không sao chứ?"

"Dạ vâng, con không sao ạ." Ngô Cẩn Ngôn dằn nỗi buồn thương, tức giận trong lòng xuống, mỉm cười đáp. "Chú con mình tiếp tục thôi."

Trong lúc hai người uống rượu, Đinh Kiến Văn cũng âm thầm quan sát Ngô Cẩn Ngôn. Tất nhiên hắn đã nhận ra cô, song chẳng dám hỏi lý do tại sao cô lại xuất hiện ở đây?

Hắn chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Tần Lam tương đối lạ.

Về phần Ngô Cẩn Ngôn - người uống rượu suốt bữa ăn như uống nước lã - đã dự đoán được rằng sau lần đụng mặt hôm nay, chắc chắn tình yêu của đời mình sẽ xảy ra biến lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro