Chương 79: Bàn Bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau.

Ngô Cẩn Ngôn tự tin rời khỏi bục diễn thuyết sau tràng pháo tay của những thành viên tham gia cuộc họp. Kế hoạch của cô được đánh giá rằng tỉ mỉ, chi tiết, cực kỳ có đầu tư.

Ngô Cẩn Phi ngồi ở hàng ghế gần cô nhất, nhìn con gái bằng vẻ tự hào và tán thưởng. Quả nhiên con gái ông chưa bao giờ khiến ông thất vọng trong công việc chuyên môn.

Hạ Chi Dung đã cầm sẵn chai nước, chờ cô bước xuống liền lại gần, mỉm cười khen:

"Trưởng nhóm Ngô, hôm nay cô thể hiện rất tốt."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nhận chai nước từ tay nàng, vừa cảm ơn vì sự chu đáo cũng như lời khen.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, khóe môi vô thức cong lên. Ngày mai công ty chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết, nghĩa là lát nữa cô có thể lái xe về thành phố S để khiến Tần Lam bất ngờ.

Sau cuộc xung đột cách đây nửa năm. Cả hai đã chiến tranh lạnh khoảng bốn ngày và cuối cùng thì Ngô Cẩn Ngôn phải xin nghỉ đề đến tìm nàng. Ban đầu nàng tỏ ra rất hờ hững, chỉ bảo cô trong tủ lạnh có hoa quả, nếu muốn hãy tự gọt lấy mà ăn. Nhưng chưa đến mười phút sau đã khóc nức nở, lu loa rằng em thực sự định sống thế này suốt đời hả Cẩn Ngôn? Em cứ trốn tránh mãi như vậy ư?

Ngô Cẩn Ngôn đáp không. Nếu em muốn trốn tránh thì hôm nay đã chẳng có mặt ở nơi này. Cho nên chị phải bình tĩnh nghe em giải thích, chúng ta phải bình tĩnh lắng nghe nỗi lòng nhau.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn đủ cho cô hàn gắn tình cảm và hoàn thiện bản thân; đủ cho cô tự rèn luyện, ép mình và khuôn khổ và biến mình thành con người khác. Để rồi hiện tại, cô trở nên tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Cô sẵn sàng nghênh chiến mọi lời thách thức với hy vọng đưa nhóm thiết kế của mình trở thành nòng cốt của công ty.

Bất cứ kế hoạch, đề án, sản phẩm nào do nhóm thiết kế số 4 đưa ra cũng đều được lựa chọn để phê duyệt.

Cô chẳng còn sợ mất lòng người này hay đắc tội người kia.

Cô đánh mất "mình" ở thời điểm cũ, và trở thành "mình" mà mình từng ghét cay ghét đắng.

Một "mình" lạnh lùng, tàn nhẫn với như điều Ngô Cẩn Phi mong muốn.

Một "mình" vốn chẳng phải bản thân cô.

"Nhóm trưởng số 4 thân yêu ơi. Tối nay em không được trốn về đâu đấy. Các buổi tiệc trước em đều viện lý do rồi đánh bài chuồn."

Trưởng phòng Marketing là một trong những người cuối cùng rời khỏi phòng họp. Trước khi khuất dáng, anh ấy còn ló mặt qua cửa để nháy mắt với cô, dặn dò cô chớ nên giở chiêu cũ.

"Ôi chao, anh thông cảm giúp em ạ. Quả thực em có lý do để vắng mặt." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười đáp. "Ở nhà có người chờ em."

"Ái chà..."

Ngô Cẩn Ngôn cười khúc khích rồi vẫy tay tỏ ý tạm biệt, không quên chúc mọi người chơi vui vẻ, hết mình, sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ tuyệt vời bên gia đình và công việc ngập đầu sau khi hết lễ.

***

Khi đồng chí Ngô về đến nhà bạn gái đã là bảy giờ tối.

Cô đi thang máy lên tầng, sau đó quẹt thẻ mở cửa, cuối cùng ngạc nhiên vì Tần Lam không có nhà.

Cô nhẩm tính hôm nay là thứ bảy, nếu nàng không có nhà thì chắc chắn đang dạy đàn ở trung tâm âm nhạc.

Nghĩ đoạn, cô lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ. Tự nhủ đã lâu lắm rồi mình chưa được nghe âm thanh vô cùng nịnh thính giác ấy. Hôm nay mình nhất định phải nghe chị ấy tấu chục ca khúc mới chịu cho ngừng.

Lam Lam ơi Lam Lam, tình yêu của chị đến với chị ngay đây.

***

Tần Lam hơi cúi đầu khiến mái tóc đen dài rũ xuống hai bên vai. Đôi tay nàng di chuyển trên từng dây đàn hệt như có ma lực, tạo ra âm thanh trầm bổng trong sự trầm trồ, ngưỡng mộ của các học trò nhỏ.

Giai điệu vừa kết thúc, một bé gái chừng bảy tuổi đã nhìn nàng bằng cặp mắt sáng rực và bày tỏ rằng:

"Cô Tần ơi, mẹ con khen cô vô cùng tài năng, cho nên con cũng muốn sau này được giống như cô ạ."

Tần Lam cười đáp:

"Nếu con muốn như cô, nhất định con phải tập luyện chăm chỉ, tiểu Lăng ạ."

Nàng không ngờ ngoại trừ các học trò nhí, còn có một học trò lớn đứng dự thính bên ngoài từ nãy tới giờ.

Bé gái ngồi gần nhất thấy Ngô Cẩn Ngôn cứ nhìn vào lớp học bằng cặp mắt chăm chú liền "ồ" lên kinh ngạc, tò mò hỏi thật to: "Chị gì ơi, chị cũng hâm mộ cô Tần ạ?"

Câu hỏi ấy lập tức thu hút sự chú ý của các bạn, và của cả cô giáo Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn bị phát hiện cũng chẳng có vẻ gì thất thố. Thậm chí còn ung dung kéo cửa bước vào rồi trả lời bạn nhỏ rằng: "Ừ, chị hâm mộ cô Tần lắm." Sau đó nhoẻn miệng cười với nàng.

"Chị bất ngờ chứ ạ? Em về đón giao thừa với chị đây."

Tần Lam gật đầu, sau đó sửng sốt vì nửa kia đã cúi xuống, đặt lên môi mình một nụ hôn thật kêu và thật nhanh.

Nàng ngượng ngùng đẩy vai cô, trách: "Em làm gì thế? Ở đây còn có trẻ con."

"À, vậy hả?" Ngô Cẩn Ngôn - da mặt siêu dày - quay sang hỏi đám trẻ rằng. "Các bạn nhỏ có muốn kẹo không nào?"

Tuy nhiên sự tập trung của các bạn nhỏ đã đặt trọn vào nụ hôn ban nãy.

Bạn nhỏ thứ nhất thắc mắc: "Chị ơi, tại sao chị lại hôn cô Tần ạ?"

Bạn nhỏ thứ hai trầm tư: "Không đúng nha, trên tivi nói chỉ những ai yêu nhau mới được hôn môi."

Bạn nhỏ thứ ba thêm mắm dặm muối: "Mẹ tớ bảo hôn môi là có em bé đấy. Nhưng chị xinh đẹp và cô Tần đều là con gái mà. Em bé sẽ xuất hiện như thế nào ạ?"

Đôi tai Tần Lam đỏ bừng trước sự tò mò của đám học trò nhỏ, thiếu điều muốn tìm cái lỗ thật sâu để chui xuống trốn. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn - kẻ đầu sỏ - lại vô cùng hứng thú với sự hiểu biết của các mầm non tương lai.

Thế rồi cô bắt đầu nảy sinh ác ý đầu độc trẻ thơ.

"Các bạn nhỏ ơi, làm sao các em dám khẳng định con gái với con gái không thể sinh em bé?"

"Bởi vì không thể thôi ạ." Cô bé tiểu Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, tận tình giải thích. "Cái này em học rồi, trong sách khoa học cũng nhắc đến nhiều lắm ạ. Chỉ con trai và con gái mới có thể sinh em bé thôi."

"Sách dạy sai đó." Kẻ ác Ngô Cẩn Ngôn vẫn quyết tâm kéo dài trò đùa của mình. "Bây giờ công nghệ tiên tiến lắm, muốn có em bé sẽ có em bé. Thậm chí một mắt hay hai mắt đều không thành vấn đề cưng ạ."

Tần Lam không thể nghe thêm, lập tức đứng dậy quát: "Em thôi ngay, Ngô Cẩn Ngôn!" Và kéo tay cô, lôi đi xềnh xệch. "Chúng ta mau về nhà thôi."

"Ơ kìa, ơ kìa chị. Em còn chưa đưa quà cơ mà."

Ngô Cẩn Ngôn cười khúc khích, vội đặt túi kẹo lên bàn và dặn:

"Các em tự chia nhau nhé. Hôm nay nhờ phúc của chị đây nên mấy đứa mới được tan học sớm đó. Hãy ăn kẹo và chờ ba mẹ đến đón biết chưa? Đừng có đi đâu kẻo giáo viên dạy thay sẽ mắng các em đó."

"Chúng em cảm ơn chị ạ."

Dẫu sao những bạn nhỏ này cũng chỉ là trẻ con vô lo vô nghĩ. Chính bởi vậy nên chỉ bằng một chiêu dụ dỗ, kèm giọng nói ngọt như mía lùi của Ngô Cẩn Ngôn, các bé đã chính thức bị "yêu quái kẹo ngọt" thu phục.

Tần Lam giận tím mặt, vội kéo tay cô khỏi phòng học và bước sang căn phòng bên cạnh.

Trong phòng vang lên tiếng dương cầm trầm bổng, êm tai. Nàng cũng nán lại nghe cho hết phần điệp khúc mới gõ cửa rồi ngó vào, mỉm cười nói:

"Chị Mai ơi, hôm nay em có việc nên cho lớp tan sớm. Chị trông một số bé được phụ huynh đón giúp em nhé?"

Tiêu Mai dừng động tác, sau đó đóng nắp đàn rồi nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn - người đang ngơ ngác đứng cạnh Tần Lam. Cô thấy đối phương chú ý đến mình cũng gật đầu tỏ ý chào.

"Ừ, được. Em cứ về đi để bây giờ chị sang trông các em ấy cho."

"Vâng ạ, em cảm ơn chị nhiều."

"Chuyện nhỏ thôi, em đừng khách sáo."

Tần Lam tạm biệt đồng nghiệp rồi khoác tay Ngô Cẩn Ngôn bước dọc hành lang. Một chốc, cô buông tay và chuyển sang nắm tay nàng, chẳng hay biết Tiêu Mai vẫn dõi theo hai người, hơi nhướng mày ngạc nhiên rồi lẩm bẩm: "Ôi trời, đừng nói cô Tần xinh đẹp là một lesbian đấy nhé?"

***

Hai người vừa vào xe, Ngô Cẩn Ngôn đã ép nàng dính sát ghế ngồi, sau đó cúi đầu hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này chẳng hề giấu giếm ham muốn mãnh liệt, tình yêu nồng nàn và nỗi nhớ tha thiết. Tần Lam biết điều đó nên cũng vòng tay qua cổ, dốc lòng đáp lại cô.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi đôi môi đã hơi sưng lên, chuyển sang âu yếm một bên má và thủ thỉ: "Em nhớ chị lắm. Lam Lam, tối thứ bảy và nửa ngày chủ nhật chẳng đủ để em thỏa mãn nỗi nhớ của mình."

"Chỉ giỏi khéo miệng." Tần Lam đáp lại người yêu với nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc, hai bàn tay nàng rời xuống lưng cô, dịu dàng vuốt ve. "Em về gấp như vậy, thế đã ăn tối chưa?"

"Đương nhiên là em chưa ăn rồi. Ôi, chị không biết đâu, hôm nay em vừa họp xong đã phóng như điên về đây, trên đường lại còn tắc nữa chứ."

Nàng đáp: "Tại mọi người đang về quê mà." Rồi xoa đầu cô. "Em mau lái xe đi, chị sẽ nấu bữa tối thật ngon cho em."

"Vâng ạ."

Ngô Cẩn Ngôn hào hứng trả lời, lòng thực sự rất nhớ hương vị đồ ăn của bạn gái, cũng nhớ những ngày tháng vừa đi học, đi làm về đã được thấy nàng bận rộn trong bếp kèm tiếng gọi: "Cẩn Ngôn ơi, hôm nay chị nấu món..."

Những món mà cô thích.

Giờ thì mọi thứ đã khác. Đời sống khác. Cách gặp nhau khác. Tiếng gọi nhau mỗi lần gặp cũng khác.

Cả cô và nàng đều không biết khoảng thời gian êm ấm, nhẹ nhàng này còn có thể kéo dài được bao lâu.

***

Vừa về đến nhà, hai người đã bảo nhau thay đồ ngủ thoải mái rồi mới đi nấu cơm. Ngô Cẩn Ngôn lon ton phụ giúp một chốc rồi cuối cùng bị đuổi ra bàn ngồi. Thành thử chỉ biết chống cằm ngắm dáng vẻ bận rộn của người yêu.

Thường nói rảnh rỗi sinh nông nổi, quả thực đầu óc của đồng chí Ngô bắt đầu xuất hiện những ý tưởng đen tối.

Ít lâu sau.

"Cẩn... Cẩn Ngôn, em muốn làm gì?"

Tần Lam khẽ hô một tiếng đầy kinh ngạc vì bị bạn gái nhấc bổng lên bàn bếp. Thậm chí ánh mắt còn nóng rực, như chực bắn ra lửa.

Ngô Cẩn Ngôn thì thầm bên tai nàng rằng: "Em muốn làm gì ấy ạ? Em muốn làm gì vào lúc này, hai người chúng ta đều biết mà?" Đồng thời vươn tay tắt bếp.

"Em..." Nàng bị kẻ thích bày trò kia chen vào giữa hai chân, cái tư thế thân mật rất dễ khiến mình xấu hổ. Vội đẩy nhẹ vai cô rồi nói. "Không đ..."

Tần Lam chưa kịp dứt lời, Ngô Cẩn Ngôn đã rướn người hôn lên cổ nàng. Cả hai đều biết những vị trí nhạy cảm trên cơ thể đối phương, do đó chỉ bằng vài lần mút nhẹ, cô đã làm bạn gái run lẩy bẩy, vội vòng tay ôm lấy mình để tìm chỗ dựa.

Cô luồn vào áo nàng, da thịt chạm nhau thiêu cháy lòng bàn tay. Trong thời khắc thân mật, một tiếng thở dốc của nàng cũng đủ hóa thành can xăng đổ thẳng vào ngọn lửa tình, bén vào cơn rạo rực rồi bùng lên những cảm xúc mê ly, lưu luyến.

Tần Lam giữ tay Ngô Cẩn Ngôn, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.

"Sao em có thể..."

Cô chẳng đợi nàng nói hết câu đã dùng đôi môi mềm chặn lại. Bàn tay nóng rực không ngừng xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, no đủ, đánh thức chúng sau giấc ngủ dài dưới lớp quần áo dày của mùa đông.

Khuôn mặt Tần Lam ửng hồng, khẽ gọi "Cẩn Ngôn" khiến máu trong người cô sôi sùng sục. Toàn thân cô nôn nao, xao xuyến, mong muốn được nghe nàng gọi thêm.

Cô trượt xuống dưới rồi vén chiếc váy dài lên, để lộ đôi chân trắng nõn, mịn màng. Tiếng thở dốc yêu kiều vẫn quanh quẩn bên tai, nàng biết cách chiều chuộng thính giác của cô, thậm chí cả xúc giác khi nơi thầm kín nhất đã ướt đẫm những sương mai.

Tần Lam cắn chặt môi, ép bản thân không được phát ra tiếng rên rỉ. Nàng đang ở phòng bếp, nàng đang dung túng cho Ngô Cẩn Ngôn ở một nơi nàng chưa bao giờ dám thử. Chuyện hoang đường này làm tâm trí nàng đảo điên, nàng vừa sợ hãi, cũng vừa tò mò và ngại ngùng.

"Ngôn Ngôn, chị lạnh..."

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ trước cách gọi tên rất hiếm khi xuất hiện. Nhưng rồi chỉ mỉm cười, tay cởi những thứ vướng víu còn miệng thì trấn an:

"Lúc nãy em đã bật máy sưởi và rửa tay rồi, đừng lo Lam Lam. Thả lỏng cơ thể nào, tin em..."

Âm thanh nhớp nháp nhanh chóng bước vào và ở lại căn bếp ấm cúng. Tần Lam ôm chặt lưng cô, dựa đầu vào vai "kẻ ác" đã khiến mình trở nên phóng đãng, chật vật như hiện tại.

Ngô Cẩn Ngôn dùng tay còn lại giữ vòng eo mảnh khảnh của nàng, sau đó cắn nhẹ vành tai rồi thì thầm: "Em biết chị sắp tới."

Đúng vậy.

Toàn thân nàng nhanh chóng cương lên rồi mềm nhũn. Cuộc chinh phục đỉnh núi đã thành công làm hai chân nàng mỏi nhừ, liên tục run rẩy. Nàng cau mày nhìn cô bằng đôi mắt ướt át, phía dưới còn vương một giọt lệ trong suốt và xinh xắn như viên ngọc quý.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn ngơ nhìn Tần Lam, khẽ hỏi:

"Tại sao chị... tại sao chị có thể kích thích người khác như vậy hả Lam Lam?"

Nàng giận dỗi đáp: "Không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro