Chương 78: Ra Sức Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào thu, gió heo may thỉnh thoảng chớm qua không khí khiến đất trời chìm trong sự se lạnh.

Tần Lam rời khỏi giảng đường ngay sau khi kết thúc buổi học. Nàng cố tình bước chậm lại để dành nhiều thời gian ngắm sự thay đổi của cảnh vật xung quanh.

Sau lưng nàng chợt vang lên tiếng gọi: "Cô Tần." Mà nàng cảm thấy giọng nói này tương đối quen, dường như đã nghe ở đâu đó.

Đương khi Tần Lam mải suy nghĩ, thì người đàn ông thấy nàng không để ý tới mình liền chủ động lại gần, tiếp tục nói:

"Cô Tần, cô còn nhớ tôi không?"

Tần Lam đã nhớ ra đối phương, cho nên chỉ gật đầu đáp:

"Thì ra là anh Đinh, chào anh."

Đinh Kiến Văn mỉm cười và kiên nhẫn bắt chuyện:

"Hôm nay tôi tới thành phố S có chút việc, ông nội biết tin liền dặn phải ghé qua chào hỏi cô một chút."

Tần Lam hơi nhướng mày rồi lịch sự gật đầu.

"Vâng. Bây giờ chúng ta đã chào hỏi xong rồi. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước."

Nàng nói dứt câu đã vội vàng cất bước, thái độ cự tuyệt vô cùng dứt khoát ấy khiến Đinh Kiến Văn sững sờ, sau đó vội vàng đuổi theo, chắn trước mặt nàng.

"Khoan... khoan đã. Lần trước tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô. Cho nên hôm nay tôi... tôi có thể mạn phép mời cô một bữa không?"

"Xin lỗi anh, hôm nay tôi có hẹn rồi." Tần Lam tiếp tục cự tuyệt hắn. "Anh Đinh này, tôi nhớ hình như lần trước tôi từng nói chúng ta không ai nợ ai. Cho nên tôi cũng không muốn nợ anh bữa cơm hôm nay."

"Không không, chỉ một bữa cơm đơn giản thôi mà. Cô không nể mặt tôi... cũng nên nể mặt ông nội cô và tôi chứ?"

Nàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp: "Vậy sao?"

Đinh Kiến Văn lại sửng sốt, sau đó nghiêng đầu sang hướng khác vì ánh mắt lạnh lẽo nàng dành cho mình. Phải mất một lúc mới có thể gật đầu trả lời:

"Phải. Dù sao ông nội tôi không muốn tôi trở thành người bất lịch sự, cho nên chúng ta đã gặp nhau rồi thì nên mời nhau một bữa cơm."

Như sợ nàng từ chối liền vội bổ sung:

"Xin cô hãy dành chút thời gian quý báu cho tôi."

Tần Lam vốn muốn đáp: "Tôi không rảnh," thì điện thoại trong túi bất ngờ rung lên. Vừa nhìn tên người gọi, nàng đã càng thêm chắc chắn về sự "tình cờ" của cuộc gặp gỡ này.

Nàng khẽ thở dài, bình tĩnh cất lời:

"Con nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia, Tần Tranh vui vẻ hỏi cháu gái:

"Tiểu Lam à, con đã gặp Kiến Văn chưa?"

"Con... con gặp rồi ạ."

"Hiện tại ông Đinh đang ở nhà chúng ta. Ông ấy nói bao giờ hai đứa dùng bữa xong thì ghé về nhà một chút. Tiểu Lam, con không bận gì chứ?"

Tim nàng đập thật mạnh trước yêu cầu đường đột ấy. Làm sao ông nội có thể thoải mái bảo nàng về cùng Đình Kiến Văn? Trong khi từ trước tới giờ ông luôn dặn nàng phải giữ khoảng cách với đàn ông, kể cả khi đối phương là bạn trai nàng?

"Ông ơi, con xin lỗi ông nhưng ngày mai con có tiết dạy. Tuy nhiên con có thể đồng ý dùng bữa với anh Đinh. Vậy... con cúp máy trước nhé? Vâng, vâng, con chào ông ạ."

Tần Lam cất điện thoại vào túi. Tự nhủ cuộc gọi này giống như liều thuốc an thần của Đinh Kiến Văn, song không khiến anh ta im lặng, mỏi mệt hay buồn ngủ, mà khiến anh ta trở nên tăng động - theo lời của Ngô Cẩn Ngôn - nếu cô có mặt ở đây.

Anh ta tươi cười hỏi nàng rằng:

"Chúng ta đi chứ?"

Tần Lam "ừm" một tiếng, ung dung đáp: "Đi."

"Cô muốn ăn gì?"

"Anh là chủ, ắt phải có cách mời khách chứ, thưa anh?"

Đinh Kiến Văn ngắm vẻ lãnh đạm, bất cần của nàng, sau đó đành lùi ra một đoạn. Hắn cảm tưởng người phụ nữ này đang tức giận, tuy nhiên thái độ và khuôn mặt ấy chẳng hề có điểm gì bất thường để hắn có thể đánh tiếng thắc mắc.

Cuối cùng, hắn quyết định đưa nàng tới một nhà hàng Pháp. Nhưng vừa cất lời đã bị nàng cự tuyệt:

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi ăn cơm bình dân thôi. Anh không cần đưa tôi đến một nơi sang trọng như vậy."

Nước Pháp?

Nàng không muốn dính dáng với bất cứ ai tại đất nước này ngoài Ngô Cẩn Ngôn.

Đinh Kiến Văn vẫn chẳng giận dữ trước yêu cầu thất thường của Tần Lam. Hắn vui vẻ quay xe, đổi lại một nhà hàng bao gồm "các món dân dã" đúng như nàng yêu cầu.

Kết quả, người phụ này không hề mở miệng trò chuyện với hắn mà chỉ mở miệng ăn.

Đinh Kiến Văn nhìn Tần Lam - người đang thong thả dùng bữa phía đối diện. Hắn phải công nhận rằng nàng rất đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên vượt trội hơn tất cả các chị em phụ nữ son phấn lòe loẹt hắn từng gặp trong đời, và hắn cực kỳ yêu thích sự "sạch sẽ", đơn thuần ấy.

Tần Lam bất ngờ dừng đũa, sau đó đặt ngay ngắn sang bên cạnh rồi ngẩng đầu vào thẳng vấn đề:

"Tôi nghĩ anh có chuyện muốn nói với tôi."

Đinh Kiến Văn giật mình đáp: "Tôi..."

"Nếu mục đích vẫn giống như lần trước thì tôi khuyên anh hãy từ bỏ đi."

Khóe môi người đàn ông giật giật. Hắn còn chưa kịp mở lời, làm sao nàng lại thẳng thừng từ chối?

Dường như nàng đi guốc trong bụng hắn, cho nên giải thích ngay rằng:

"Tôi không thích anh. Mà tôi nghĩ bản thân tôi cũng chẳng phải mẫu người anh thích. Vả lại anh Đinh à, tôi đã có hạnh phúc cá nhân, chỉ là tôi chưa muốn công khai cho ông nội thôi. Bởi vậy ông nội tôi chưa biết, và chính vì chưa biết nên mới dốc lòng gán ghép chúng ta thế này."

Trong vòng ít phút, Tần Lam đã đưa Đinh Kiến Văn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn mở to mắt nhìn nàng, hồi lâu sau vẫn không nói không rằng.

"Anh Đinh, những gì tôi đang nói anh đều hiểu cả chứ?"

Nghe nàng thúc giục, hắn đành miễn cưỡng trả lời:

"Cô không cho tôi cơ hội, làm sao mà biết tôi có thật lòng thích cô hay không?'

"Thứ nhất, tôi đã có người yêu. Thứ hai, tình cảm của con người đôi khi phụ thuộc vào lí trí." Tần Lam lại nhìn hắn chằm chằm. Đôi mắt nàng sâu tới mức khiến hắn sinh ra ảo giác nàng đang xoáy thẳng vào tâm can mình. "Mà lí trí của tôi nhắc nhở rằng tôi không thể bắt đầu mối quan hệ với anh. Mong anh thông cảm và hiểu cho tôi."

"Nhưng tôi thích cô, Tần Lam." Đinh Kiến Văn cau mày. "Tôi chưa từng có cảm giác với bất cứ người phụ nữ nào như khi ở bên cô."

"Tôi không phải người chữa bệnh cảm giác cho anh." Tần Lam đứng dậy, đặt tiền mặt lên bàn như lần trước. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự trả phần của tôi. Chúng ta không ai nợ ai cả, anh Đinh."

***

Xa Thi Mạn cầm một tách trà và một tách cà phê vào phòng làm việc của Tần Lam. Đúng lúc thấy nàng đang ngồi xoa hai bên thái dương bèn cất tiếng hỏi:

"Cậu sao thế? Trông sắc mặt cậu không tốt lắm."

Tần Lam thở dài đáp:

"Tiểu Mạn, nhiều chuyện khó giải quyết quá."

"Chuyện gì? Chuyện gì đã khiến cô Tần vạn năm bình tĩnh trở nên uể oải như thế?" Xa Thi Mạn nhướng mày đầy ngờ vực, sau đó mạnh dạn phán đoán. "Chẳng lẽ liên quan tới bạn học Ngô bé nhỏ của cậu ư?"

Quả nhiên nàng đã ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Thi Mạn, cậu thử nói xem... tớ phải đối diện với gia đình như thế nào đây?"

Xa Thi Mạn cả kinh tới mức suýt ngất.

"Gia đình cậu biết chuyện rồi?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng tớ nghĩ chắc là bão dông sắp tới."

Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ lớn. Bầu trời thu vẫn cứ se lạnh, giống như hờ hững với tất cả mọi chuyện đang diễn ra trên thế gian.

Xa Thi Mạn đặt tách trà lên bàn của nàng, sau đó tự kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, thái độ trở nên nghiêm túc:

"Tiểu Lam à, cậu đã nghĩ kĩ chưa?"

"Đương nhiên tớ đã nghĩ kĩ rồi. Tình cảm của tớ và Cẩn Ngôn chẳng phải ngày một ngày hai." Nàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cười buồn. "Nhưng em ấy nhát lắm. Tớ chỉ sợ em ấy không chịu nổi sóng to gió lớn thôi."

"Nếu Ngô Cẩn Ngôn hèn hạ như vậy, cậu còn tự rước khổ vào người làm gì? Cứ bỏ quách đi là xong chuyện."

"Cậu đừng nói thế."

"Này Tần Tiểu Lam. Yêu là khi cả hai phải cùng nhau đương đầu và trải qua sóng gió. Chứ không phải như hoàn cảnh của cậu bây giờ." Xa Thi Mạn không nỡ để bạn thân chịu ấm ức, tức giận tới mức vỗ đùi. "Cậu định khi nào thì nói với gia đình?"

"Tạm thời thì chưa, chưa phải lúc." Tần Lam cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Tớ cần thuyết phục để em ấy trở nên lạc quan và mạnh mẽ hơn. Tiểu Mạn ơi, tớ thực sự chỉ mong em ấy sẽ không làm tớ thất vọng."

Xa Thi Mạn im lặng.

"Cậu chưa từng yêu một người nhỏ tuổi hơn, nên có lẽ cậu sẽ không hiểu việc chờ đợi và chứng kiến người ấy trưởng thành theo từng ngày cần bao nhiêu sự kiên nhẫn." Tần Lam úp mặt vào hai bàn tay, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào. "Thi Mạn, tớ sợ lắm, tớ thực sự rất sợ em ấy sẽ bỏ rơi tớ."

Xa Thi Mạn kinh ngạc nhìn từng giọt nước mắt thi nhau trượt khỏi khóe mắt Tần Lam.

Trong trí nhớ của cô, người bạn này chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai, hay rơi nước mắt trước mặt ai đó.

Cô tự hỏi rốt cuộc cậu ấy dành bao nhiêu tình cảm cho Ngô Cẩn Ngôn? Rốt cuộc Ngô Cẩn Ngôn đã làm cách nào để thay đổi cậu ấy, biến cậu ấy trở nên đa sầu đa cảm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro