Chương 77: Khó Khăn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ở lại tới đầu giờ chiều rồi xin phép rời đi.

Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo theo nàng xuống hầm gửi xe. Sau đó ngồi vào ghế phụ, vươn tay đỡ gáy nàng rồi hôn một cách dịu dàng, âu yếm.

"Em sẽ nhớ chị lắm." Cô thì thầm. "Em sẽ nhớ chị lắm, Lam Lam."

"Được rồi, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để chị bắt gặp cảnh tượng hôm trước nữa." Tần Lam vuốt ve khuôn mặt cô một cách đầy lưu luyến và ngập ngừng giãi bày. "Nhưng Cẩn Ngôn, chị chỉ lo mẹ em..."

Mặc dù trưa nay Thẩm Nhược Nhược chẳng hề đả động tới chuyện bà đã trông thấy vào buổi sáng. Bản thân nàng cũng chẳng rõ bà ấy đã nhìn thấy những bức ảnh hai người chụp chung ở giá sách hay chưa. Chỉ có điều lòng nàng liên tục bồn chồn, bất an. Nàng cảm tưởng một điều gì đó đã thay đổi, làm tiền đề cho một trận dông tố kinh hoàng.

"Không sao đâu chị à." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. "Kể cả nhìn thấy cũng không sao, em sẽ ứng phó được. Chị phải tin em, tin vào mối quan hệ của chúng ta chứ?"

"Không phải chị không tin, mà là chị cảm thấy áy náy vì lần này phải để em đối mặt một mình." Nàng cúi đầu, cố gắng che giấu đôi mắt đang dần hồng lên. "Cẩn Ngôn, chị sợ lắm... chị sợ một ngày nào đó chúng mình sẽ không giữ được nhau."

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, hồi lâu sau nhẹ nhàng vòng tay ôm nàng vào lòng, đáp:

"Lam Lam, em không sợ, sao chị lại sợ? Chúng ta đã bên nhau bốn năm rồi, chị phải rõ con người em chứ? Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ giữ tình yêu của chúng ta như cách em... từng giữ gìn hơi ấm của gia đình mình."

Mặc dù nghe có chút sến sẩm, song những lời này hoàn toàn là sự thật. Cô đã dùng những năm tháng niên thiếu, trưởng thành của bản thân để đối lấy việc được bên cạnh Tần Lam. Cho nên cô sẽ không buông tay nàng một cách dễ dàng như cách cô từng đối xử với những mối tình chớp nhoáng trước đó của mình.

Ánh mắt đầy tổn thương của Trương Gia Nghê vào buổi tối chia tay luôn là lời nhắc để cô phải sống đàng hoàng, sống tử tế; phải biết yêu một người hết mình và thương người ấy hết dạ.

Mà người ấy chỉ có thể là Tần Lam.

Ai cũng biết điều đó.

Cô luôn rõ điều đó.

Nếu cô đã yêu Tần Lam, đã được ở bên nàng, thì nhất định phải tìm mọi cách giữ chặt nàng. Giả sử cả hai có chia tay, cô cũng chẳng thể đến bên người khác ngay nếu như chưa quên hình bóng cũ.

***

Thẩm Nhược Nhược ngồi trên sô-pha xem phim truyền hình. Thấy Ngô Cẩn Ngôn lững thững bước vào như người mất hồn bèn cất tiếng hỏi:

"Sao thế con? Tiểu Lam đi rồi à?"

Cô hơi giật mình và gật đầu đáp: "Vâng."

"Cẩn Ngôn à."

"Vâng."

"Con tới đây ngồi với mẹ đi. Hai mẹ con mình tâm sự một lát."

Nghe vậy, cô vô thức siết chặt hai bàn tay. Lòng hoài nghi vì những điều sắp sửa diễn ra, và rất có thể nó thực sự sẽ kéo đến trong giây phút này.

Thẩm Nhược Nhược chờ con gái ngồi xuống mới vươn tay lấy điều khiển tắt tivi. Hành động dứt khoát của bà khiến căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng. Thậm chí cô còn nghe được tiếng tim mình đập vì lo lắng.

"Cẩn Ngôn à, con với tiểu Lam. Hai đứa các con..."

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đáp:

"Vâng ạ, chúng con yêu nhau. Mẹ ơi, chúng con đã yêu nhau ba năm rồi."

Cô hằng tưởng mẹ sẽ nổi giận, sẽ rút dép vụt cho mình vài phát rồi mắng chửi mình là loại con bất hiếu; loại con cái mất dạy, khốn nạn, dám dùng mối tình đồng tính để đền đáp công ơn của bậc sinh thành. Cô đã nghĩ ra đủ lý lẽ để phản bác điều đó, thậm chí còn nghĩ đến trường hợp xấu nhất là bỏ nhà đi lánh nạn ít lâu. Chờ bà ấy nguôi ngoai rồi tiếp tục quay về, mặt dày thuyết phục.

Thế nhưng phản ứng của mẹ hoàn toàn nằm trái với dự liệu của cô. Bà chỉ nâng ly nước lên và nhấp một ngụm, ung dung đáp:

"Sáng nay mẹ đã trông thấy và đã biết hai đứa phát sinh sự tình gì rồi. Vả lại mấy bức ảnh con để trên giá sách giữa thanh thiên bạch nhật, mẹ có bị mù đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía mấy tấm ảnh, đôi môi hơi mím lại. Quả thực lúc cô nhớ đến chúng thì đã quá muộn. Nguyên do vì mẹ cô về một cách bất ngờ, trong khi có những năm bà chẳng thèm đả động, ngó ngàng tới con cái dẫu chỉ là một lần.

Cô không biết bà sẽ trở về, cô chỉ biết mình đang rất nhớ, rất nhớ Tần Lam.

Thốt nhiên, Thẩm Nhược Nhược nói rằng:

"Cẩn Ngôn à, mẹ không ngăn cản hai đứa con đâu."

Ngô Cẩn Ngôn mở to mắt kinh ngạc. Thế nhưng nhanh chóng nhòa đi vì mẹ tiếp lời ngay rằng:

"Nhưng mẹ không đủ sức để thuyết phục hay ngăn cản những người cấm đoán các con." Ánh mắt của bà giống như con dao nhọn xoáy sâu vào tân can cô, lời nói cũng tựa hồ đâm thẳng vào đáy lòng cô. "Con có từng nghĩ tới gia đình tiểu Lam không? Rằng ông nội cô bé là người thế nào? Cha mẹ cô bé là một cặp vợ chồng ra sao? Nhà họ Tần giáo dục con gái bằng phương pháp gì? Con có từng nghĩ không?"

Ngô Cẩn Ngôn im lặng.

"Cẩn Ngôn này, ba mẹ đều thân thiết với Tần Lực và Tiêu Khởi Thanh, nhất là khi tiểu Lam ra đời." Thẩm Nhược Nhược ung dung kể lại chuyện cũ. "Sau khi lớn lên, cô bé được ông nội dạy thư pháp, học Hán ngữ,... ông ấy dạy cô bé bằng những tư tưởng của thời kỳ trước. Cho nên con biết đấy, hiện tại Tần Lam yêu con, nhưng con dám cam đoan cô bé đã gỡ được khúc mắc trong lòng chưa không? Nếu chưa gỡ được thì chỉ cần một tác động rất nhỏ, cô bé sẽ rời xa con ngay tức khắc."

Cô mấp máy môi vài lần, cuối cùng mới khó khăn thốt lên rằng: "Không... không đâu mẹ."

"Chúng ta khác xa gia đình họ con ạ. Khác biệt từ phong cách sinh hoạt cho tới phương châm sống. Bản thân mẹ không bài xích tình yêu đồng giới, bởi vì mẹ đã đi nhiều nơi và hiểu rằng tình yêu đến từ sự tự nguyện, trung thành của hai người. Chỉ là Cẩn Ngôn ơi, liệu nhà họ Tần có đồng ý để tiểu Lam thành đôi với con không?"

"Con..."

"Cho nên con hãy nghe lời mẹ, mau buông tay cô bé đi. Buông tay trước khi quá muộn."

Hai tai Ngô Cẩn Ngôn ù đi. Chỉ tới khi mẹ dứt lời, cô mới hoàn hồn, nổi giận đáp:

"Mẹ đừng bao giờ đề xuất việc buông tay Lam Lam. Mẹ ơi, con yêu chị ấy, chị ấy cũng yêu con, chúng con..."

"Mẹ biết." Thẩm Nhược Nhược chẳng hề lung lay trước cơn phẫn nộ của cô, cũng chẳng dỗ dành như mọi lần. "Nhưng con hãy nghĩ cho tiểu Lam đi. Nếu như nhà họ Tần biết chuyện tày đình này, cô bé phải làm sao hả con?"

"Con và chị ấy đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt rồi."

"Đối mặt?" Người mẹ bật cười. "Con định khuyên cô bé bỏ nhà đi bụi giống như con vẫn thường làm phải không?"

"Mẹ đừng nói chuyện với con như thế."

"Sao nào? Mẹ nói sai hả? Cẩn Ngôn, đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Chia tay sớm sẽ bớt day dứt cho cả hai."

"Mẹ đừng nói nữa, con không muốn, con không muốn." Ngô Cẩn Ngôn đau đớn ôm đầu. "Mẹ hãy để con yên. Mẹ ơi, con xin mẹ hãy để con yên."

Thẩm Nhược Nhược khẽ thở dài. Tự nhủ bây giờ mẹ để con yên, sau này người khác sẽ làm phiền đến con.

Chỉ là bà biết con gái sẽ chống đối mình đến cùng, cho nên lạnh lùng nhắc lần cuối:

"Mẹ góp ý với con vậy thôi. Con cứ từ từ suy nghĩ thật thấu đáo. Tốt nhất là đặt mình vào vị trí của tiểu Lam mà nghĩ, bởi vì cô bé còn ông nội, còn những người sẽ phản đối các con một cách kịch liệt. Và tim mẹ cũng nát ra nếu chứng kiến ai đó làm đau con, Ngôn Ngôn ạ."

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu đáp:

"Ba mẹ chính là người đầu tiên làm đau con đấy. Vậy đã đủ tan nát chưa hả mẹ?"

"Đến bây giờ con vẫn chưa chịu hiểu cho ba mẹ ư?'

Cô đứng phắt dậy và bước thẳng vào phòng ngủ. Quyết định chấm dứt cuộc trò chuyện trước khi chúng vượt khỏi tầm kiểm soát.

***

Suốt bữa cơm tối, Thẩm Nhược Nhược hoàn toàn đối xử với cô như chưa từng có cuộc tranh cãi lúc chiều. Thậm chí sau khi hai mẹ con ăn xong, bà còn chủ động đề nghị cô hãy về phòng làm việc, cứ để mình ở lại dọn dẹp sạch sẽ cho.

Trong lòng Ngô Cẩn Ngôn vẫn ngổn ngang suy nghĩ, cho nên cô chỉ dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, sau đó nhanh chóng rời xa bà.

Cô ngồi trước bàn làm việc rất lâu mới quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Tần Lam. Nghe tiếng gọi "Cẩn Ngôn" trong trẻo như nước, xoa dịu cơn đau đang thiêu đốt trái tim liền mỉm cười đáp:

"Em đây. Chị đang làm gì thế?"

Tần Lam dịu dàng trả lời:

"Chị vừa ăn cơm xong, chưa kịp dọn dẹp nên còn ngổn ngang lắm đây này."

"Vậy à?"

"Có phải... em đang có chuyện muốn nói với chị không?"

Mặc dù cách nhau qua điện thoại, tuy nhiên nàng vẫn tinh ý nhận ra điểm bất thường trên gương mặt người yêu. Nụ cười ban nãy trông cũng gượng gạo quá, thậm chí mắt em ấy còn sưng hơn lúc nàng nói câu tạm biệt.

Ngô Cẩn Ngôn biết mình không thể giấu nàng bèn thừa nhận rằng:

"Lam Lam, chiều nay em đã nói chuyện của chúng ta cho mẹ nghe."

Tần Lam chết sững.

"Nhưng mà mẹ không bài xích chúng ta đâu. Mẹ rất cởi mở chị ạ."

"Thật ư?" Nàng hỏi mà như vừa trút được gánh nặng, song sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài lâu. "Nhưng Cẩn Ngôn à, hình như em không vui..."

Đúng thế, làm sao em vui nổi? Làm sao em rạng rỡ nổi?

Ngô Cẩn Ngôn chạm tay lên màn hình, khẽ đáp:

"Em nghĩ đến chị và gia đình chị, Lam Lam ạ."

Tần Lam im lặng, mà người yêu nàng lại tiếp tục hỏi:

"Chị đã thực sự buông được mọi khúc mắc trong lòng chưa?"

Nói đoạn, tim Ngô Cẩn Ngôn lại đập thình thịch. Lòng cô chợt xuất hiện cảm giác không muốn nghe, sợ đáp án ấy sẽ trái với những điều mình đang hy vọng, sợ lời thú nhận của nàng vô tình hơn cả một mối tình đã nằm lại thời quá vãng.

Thế nhưng Tần Lam lại trả lời cô rằng:

"Nếu chị chưa buông bỏ, vậy em thử nói xem tại sao đêm đó chị lại quyết tâm trao thân cho em?"

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ, mà giọng nói của Tần Lam đã dần lạc đi.

"Vì sao em lại dễ mất lòng tin như vậy hả Cẩn Ngôn? Em mới nói chuyện với mẹ mấy câu đã hoài nghi tình yêu của chị phải không? Những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau, em đều sẵn lòng gạt bỏ hết phải không?"

Lý trí quay về khiến cô vội lắc đầu phủ nhận:

"Không phải, Lam Lam. Em không hề có ý đó đâu chị. Chị hãy nghe em..."

"Mới ở mức khó khăn đầu tiên em đã thoái chí như vậy..." Nàng nghẹn ngào rồi cố gắng nén tiếng nấc trong cổ họng. "Cẩn Ngôn, hôm nay tới đây thôi em. Chị mệt rồi."

"Khoan đã chị, em không có ý đó. Lam Lam, chị đừng tắt..."

Màn hình điện thoại trở về trang chủ.

Đây là lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm quen biết, cô thấy Tần Lam tức giận như vậy.

Nàng tức giận vì thất vọng con người cô.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi đáp mạnh điện thoại vào tường. Cú va chạm kinh hoàng làm chiếc điện thoại vô tội tan nát, màn hình vỡ vụn và phụ kiện bắn tung tóe ra sàn.

Cô gục đầu xuống bàn làm việc. Nhưng chẳng được bao lâu lại vung tay gạt toàn bộ sách vở, đồ trang trí để nó vung vãi khắp nơi.

Tần Lam không muốn nghe cô giải thích, trong khi cô chẳng hề nản lòng như nàng đang tưởng. Cảm giác bị hiểu nhầm làm cô chán chường và gần như phát điên.

Cô rất yêu chị ấy, thế mà bây giờ cô đang làm gì đây?

Ngô Cẩn Ngôn nghiến răng, thở phì phò khoảng mười lăm phút để cơn bạo phát hoàn toàn tiêu tán. Sau đó mới bình tĩnh nhắc nhở bản thân rằng mày không nên duy trì trạng thái tiêu cực này.

Vì tình yêu mày dành cho chị ấy và cả tình yêu chị ấy dành cho mày.

Mày phải giữ tất cả, Ngô Cẩn Ngôn!
















(Aigoo~ Giáng Sinh vui vẻ nhé các reader của mị )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro