Chương 76: Đối Diện Với Mẹ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, Ngô Cẩn Ngôn lại dính chặt lấy Tần Lam, quấn quít nàng mãi đến lúc nàng bước vào phòng tắm.

Trông ánh mắt rạo rực như hổi đói thấy con mồi, Tần Lam liền kinh ngạc nhìn cô, mấp máy môi gọi: "Cẩn... Cẩn Ngôn..."

Đừng nói em ấy muốn làm việc đó ở đây nhé?

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ cúi đầu âu yếm đôi môi nàng. Bàn tay nhẹ nhàng cởi từng lớp áo, mãi đến khi cơ thể hai người cùng trần trụi, cô mới đặt nàng xuống bồn tắm đã được chuẩn bị nước ấm từ trước.

Khoảnh khắc những cánh hồng đỏ dán lên cơ thể nõn nà của nàng, hai má cô bỗng ửng hồng, toàn thân nóng rực lên như thanh củi khô gặp ngọn lửa lớn. Cô vội chen vào giữa hai chân nàng, sau đó ép nàng tới thành bồn tắm rồi gặm mút vùng cổ mịn màng của người yêu.

"Cẩn... Cẩn Ngôn..."

Tần Lam cắn môi, nghẹn ngào gọi tên cô. Hành động ấy đã đánh thức những xúc cảm ngủ vùi ở nơi sâu thẳm nhất, khiến nàng thẹn thùng nhưng lại muốn nhiều hơn, muốn yêu chiều em ấy và để em ấy nâng niu mình.

Lần này, Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi êm ái. Bàn tay cô mơn trớn cơ thể nàng, thỉnh thoảng dừng lại một chỗ rồi cố tình vuốt ve thêm vài lần, làm người phụ nữ dưới thân run lẩy bẩy.

Chút lý trí cuối cùng không cho phép Tần Lam buông thả bản thân tại nơi này. Nàng vội giữ tay Ngô Cẩn Ngôn, lắc đầu đề nghị:

"Dừng... dừng lại đi em."

Cô cúi đầu hôn lên môi nàng, thủ thỉ rằng: "Tại sao ạ?"

"Chị không thể... ở đây..." Nàng nghiêng đầu né tránh. "Không được, Cẩn Ngôn."

"Chị hãy thả lỏng ra, tin em."

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn nóng bỏng, giọng nói lại khàn khàn đầy mê hoặc. Thậm chí bàn tay còn lại đã mân mê đến phần đùi non và nhẹ nhàng chơi đùa với đóa hoa đang nằm dưới mặt nước.

"Đừng..."

Tần Lam khẽ rên lên một tiếng rồi khe khẽ cầu xin. Nàng cảm tưởng mình sắp tắt thở nếu em ấy còn tiếp tục kéo dài "trò đùa" này. Mà người yêu nàng - bấy giờ vẫn đang say sưa vờn hai quả đào đương độ chín tới, ngón tay gõ nhẹ phần đầu rồi xoa nắn chúng.

Ngô Cẩn Ngôn hé miệng cắn nhẹ vai nàng, dỗ dành:

"Tin em..."

Cánh hồng và nước ấm nhỏ xuống theo từng bước đi, kéo dài từ phòng tắm tới phòng ngủ.

Ngô Cẩn Ngôn đặt Tần Lam xuống giường, đôi mắt to sáng di chuyển theo từng cử động của ngón tay đến phần bụng dưới, trân trọng từng tấc da thịt như một người sành sỏi nâng niu báu vật quan trọng nhất đời.

Tần Lam cắn chặt môi, ngượng ngùng nhìn cô, nhìn dáng vẻ mê mẩn chẳng phải lần đầu tiên cô dành cho mình. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, nàng thấy rõ nụ cười trên môi em ấy càng thêm sâu đậm.

"Chị nói yêu em đi, Lam Lam."

Tần Lam bất động.

Dường như Ngô Cẩn Ngôn đã lường trước được phản ứng ấy, cho nên nhẹ nhàng ngậm lấy đóa hoa, vừa liếm mút vừa nhẹ nhàng vân vê. Sau đó cô nâng tay, tiến vào khám phá loài hoa tuyệt đẹp.

Nàng hơi nhíu mày, bàn tay quờ quạng một lát rồi nắm lấy bàn tay cô. Thỉnh thoảng sẽ gồng mình và siết thật chặt. Nhưng dường như Cẩn Ngôn chẳng chú tâm đến hành động của nàng, chỉ tập trung tăng tốc cho bàn tay kia.

Tần Lam khẽ kêu lên một tiếng, cả người cứng lại và cong lên theo bản năng. Chất lỏng ẩm ướt trượt ra ngoài theo ngón tay cô, cuối cùng thấm vào chiếc khăn sạch phía dưới.

"Chị có muốn nữa không?" Ngô Cẩn Ngôn dùng ngón tay hãy còn ướt vẽ một đường trong đùi non của nàng, khiến cơ thể vừa trải qua một đợt khoái cảm lại run lên lẩy bẩy. "Chị có muốn nữa không? Lam Lam?"

Nàng không trả lời mà vòng tay quanh cổ cô, sau đó nâng người mút cánh môi mềm mại. Cô ngạc nhiên trước sự chủ động rất hiếm gặp ấy rồi cũng đáp lại một cách nhiệt tình.

Hai người quấn quít nhau rất lâu, mãi đến khi Tần Lam vừa khóc vừa lắc đầu rằng: "Chị không muốn nữa," Ngô Cẩn Ngôn mới chịu kết thúc, nghiêng người lấy giấy ướt và lau sạch ngón tay.

"Cẩn Ngôn, chị muốn đi tắm."

Nghe vậy, cô liền cúi xuống hôn trán nàng rồi đáp:

"Chị chờ chút đã, để bớt mồ hôi rồi em giúp chị."

***

Ngô Cẩn Ngôn phục vụ nàng chẳng khác nào công chúa, hết tắm rửa, lau khô người, lại ra ngoài thay ga giường xong mới tranh thủ lo cho bản thân.

Nào ngờ cô vừa đặt lưng xuống giường, Tần Lam đã vội ngăn cản: "Chị không muốn nữa đâu..." Do bị bàn tay nóng rực luồn vào áo và sờ soạng xung quanh.

Ngô Cẩn Ngôn trơ tráo đáp: "Em đang kiểm tra xem có lớn hơn chút nào không?" Bị nàng đánh vào cánh tay mới cười khúc khích ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói:

"Chúng mình ngủ thôi. Lam Lam ngủ ngon nhé, em yêu chị nhiều lắm."

Tần Lam vỗ lưng cô thay câu trả lời.

"Lam Lam ơi."

Nàng biết ngay mà. Người bên gối của nàng sẽ chẳng yên ổn nổi mười giây.

"Chị đây."

"Em yêu chị."

"Chị cũng vậy, Cẩn Ngôn ạ."

"Em yêu chị."

"Chị nhớ rồi."

"Em yêu chị."

"Em không ngủ thì chị ra sô-pha ngủ."

Người bên gối lại cười một tiếng, sau đó dụi đầu vào tóc nàng rồi nhắm mắt đi tìm giấc mơ đẹp.

***

Ngô Cẩn Ngôn bị chuông cửa phá tan giấc ngủ lúc chín giờ sáng.

Cô cúi đầu nhìn bạn gái vẫn đang rúc vào lòng mình ngủ say, dịu dàng hôn trán nàng rồi mới lén lút rời giường đi mở cửa. Định bụng tiếp khách xong sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho nàng.

Tần Lam không phải người hay ngủ quá sáu giờ, có lẽ hôm qua cô thực sự khiến nàng mệt mỏi.

Nhưng cứ sát vào chị ấy là cô không tài nào kiểm soát nổi bản thân.

"Mẹ?"

Thẩm Nhược Nhược không tự mở cửa vào vì biết hiện tại trong nhà còn có con gái. Quả nhiên con bé chết sững khi trông thấy bà.

"Sao con rú lên khiếp thế? Mẹ có phải là quỷ đâu?" Bà vươn tay đấm vào ngực con, phàn nàn. "Chín giờ rồi mà đầu tóc còn như tổ quạ vậy con?"

"Sao mẹ lại ở đây?"

"Ô hay? Không ở đây thì ở đâu nào?" Thẩm Nhược Nhược bĩu môi. "Con gái lớn rồi có nhà riêng thích thật đấy nhỉ? Bây giờ mỗi lần mẹ về thành phố T không sợ buồn nữa vì có con rồi."

Ngô Cẩn Ngôn trấn tĩnh lại, sau đó cúi người xách chiếc vali nặng trịch của bà, hỏi:

"Mẹ mang những gì vậy? Có phải về lâu đâu mà mang nhiều cho nặng thân?"

"Con biết tính mẹ hay sợ này sợ kia mà."

Thẩm Nhược Nhược mở tủ giày, toan cất chúng vào trong thì phát hiện một đôi cao gót lạ.

Đây chắc chắn không phải gu của bà, và cũng nhất định không phải mẫu con gái bà hay đeo.

"Ngô Cẩn Ngôn, trong nhà còn có ai hả con?"

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời. Thẩm Nhược Nhược biết con gái sẽ trơ cái mặt ra nên đành mặc kệ, chuyển sang câu hỏi khác:

"Mẹ nghe ba con nói con không muốn nhận vị trí tốt, chứ đừng nói là vị trí Phó Giám đốc ba con để dành cho con."

Ngô Cẩn Ngôn đáp:

"Mẹ ơi, đừng ỷ vào công ty gia đình rồi muốn làm gì thì làm chứ? Con đang chuẩn bị học văn bằng hai, mới đang chuẩn bị thôi nên mẹ phải hiểu rằng bây giờ con chẳng biết một chữ gì về quản lý cả. Mẹ bảo con phải quản lý thế nào đây? Hay là con phá tan cơ nghiệp mà ba đã dốc lòng gây dựng nhé?"

Thẩm Nhược Nhược bị sặc nước trước câu trả lời mà bản thân chẳng tài nào ngờ được.

Đoạn, bà vỗ ngực vài lần rồi nói:

"Ừ ừ, con nói phải lắm. Mẹ sẽ trao đổi lại với ba con."

"Đừng liên lạc với chồng cũ nhiều quá. Đáng lẽ mẹ không nên ly hôn với ông ấy thì hơn." Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nhắc nhở. "Hiện tại ông ấy đã có gia đình mới. Mẹ à, mẹ không thể lấy con ra làm cái cớ để liên lạc với ba được đâu."

Thẩm Nhược Nhược trừng mắt, nạt:

"Này, Ngô Cẩn Ngôn. Ba mẹ là người cực kỳ văn minh đấy. Ba mẹ chọn làm bạn của nhau, tiếp tục đồng hành với nhau nhưng không phải danh nghĩa vợ chồng thôi. Con đừng làm biến chất mối quan hệ thuần khiết của ba mẹ."

Cô cũng tự đi rót nước cho mình, lười phản bác.

***

Tần Lam vừa thức giấc đã vươn tay sờ chỗ nằm bên cạnh theo thói quen, tuy nhiên hiện tại nó chỉ còn sót rất ít hơi ấm.

Tiếng nói chuyện bên ngoài làm đầu óc nàng tỉnh táo hơn. Nàng mặc kệ toàn thân đau nhức, uể oải đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm Ngô Cẩn Ngôn.

Thẩm Nhược Nhược nghe động liền nhìn chằm chằm cửa phòng con gái.

Bốn mặt chạm nhau.

"Dì... dì Thẩm."

Tần Lam sửng sốt rồi cất tiếng gọi. Hiện tại nàng đang mặc đồ ngủ, cổ áo lại hơi rộng nên để lộ xương quai xanh cùng làm da trắng bóc.

Vấn đề nằm ở chỗ chúng in đầy dấu vết của cuộc vui hết nấc đêm qua.

Thẩm Nhược Nhược ho khan, vội đánh trống lảng:

"Lam Lam, con đến lúc nào thế?"

Tần Lam chột dạ trả lời:

"Con đến từ hôm qua ạ."

Ngô Cẩn Ngôn không rõ Thẩm Nhược Nhược đã trông thấy những dấu vết kia chưa. Cô lập tức cất tiếng nhằm phân tán sự chú ý:

"Mẹ ơi, mẹ ăn sáng chưa? Chẳng là hôm qua con và Lam Lam... chị Lam xem phim suốt đêm, thành thử hôm nay dậy hơi muộn."

Thẩm Nhược Nhược nhoẻn miệng cười đáp: "Thế thì hai đứa cứ làm việc riêng đi. Để mẹ lo bữa sáng cho." Rồi đứng dậy tiến thẳng vào bếp.

Tần Lam cúi gằm mặt, không dám trông theo. Dáng vẻ bẽn lẽn, thẹn thùng ấy khiến Ngô Cẩn Ngôn bật cười, vươn tay chọc nhẹ má nàng rồi hỏi:

"Chị sợ ạ?"

"Sợ chứ." Nàng lườm cô. "Liệu... liệu mẹ em có phát hiện ra không?"

"Biết rồi thì sao? Sớm muộn gì cũng phải biết." Cô xoa đầu nàng. "Chị thả lỏng chút đi, mẹ vợ về phải tươi roi rói vào chứ?"

"Em còn đùa được."

"Chị yên tâm, em còn đùa dai đùa dẳng được cơ, chứ không ngắn như câu của chị đâu."

"Ngô Cẩn Ngôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro