Chương 75: Chị Yêu Em Và Sẽ Chờ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ngô Cẩn Ngôn bị khiển trách đến tai Ngô Cẩn phi rất nhanh. Cho nên khi vừa tan làm, ông đã bảo Hạ Chi Dung gọi cô tới phòng làm việc.

Người cha hỏi đầu đuôi câu chuyện, sau đó nhấp một ngụm trà và đẩy quyết định về miếng cơm manh áo của kẻ dám chơi xấu cho con gái.

"Vậy con muốn xử lý Trần Tiểu Hoa như thế nào?"

Ngô Cẩn Ngôn đáp:

"Trần Tiểu Hoa là nhân viên của ba, không phải nhân viên của con."

"Con sai rồi, đó là nhân viên của con."

Cô nghe vậy chỉ cau mày. Kể từ ngày biết tin cô đi làm tới giờ, thái độ và cách nói chuyện của Ngô Cẩn Phi đều trở nên bất thường hẳn. Cô cảm tưởng ông ấy đang muốn thay đổi con người cô, chính xác hơn là muốn cô trở nên tàn nhẫn hơn.

Đó không phải phương pháp dạy con tốt. Ngô Cẩn Ngôn biết rõ điều đó vì bản thân đã trải qua đủ loại tư duy lạ lùng mà Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược áp lên người mình.

Cô không biết dạy con đúng đắn như thế nào. Nhưng chắc chắn không phải cách mà cha mẹ cô sử dụng.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài, xua tay phản đối:

"Không đời nào, Trần Tiểu Hoa hay bất cứ ai trong công ty này đều không thể là nhân viên của con. Hiện tại con mới là cấp dưới của họ."

"Cẩn Ngôn, ba đã nói rằng sớm muộn gì công ty cũng sẽ thuộc về con. Có một số chuyện đã được sắp xếp đâu ra đó, chỉ còn chờ vào sự can đảm thôi."

"Con không can đảm, và bây giờ cũng chưa phải lúc." Ngô Cẩn Ngôn thiếu kiên nhẫn đứng dậy. "Nếu ba hết chuyện rồi thì con về đây."

"Con về ăn cơm nhé?"

"Ba đừng mơ nữa."

Ngô Cẩn Ngôn không tiếp tục để chuyện chơi xấu vào bụng. Cô đặt một phần rau trộn cho bữa tối, sau đó vừa ăn vừa tranh thủ sửa lại báo cáo, chẳng hề trông mong ả đồng nghiệp giả tạo kia sẽ giúp đỡ mình.

Kết quả là tối hôm đó, cô nhận được thông báo Trần Tiểu Hoa bị tạm đình chỉ công tác. Tuy nhiên phía nhân sự không công khai lý do cụ thể. Cô biết việc này sẽ gây ra làn sóng lớn, chỉ riêng nhóm chung đã có rất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, chia buồn hoặc im lặng.

Ngô Cẩn Ngôn thầm than người cha yêu dấu với cách giáo dục lạ lùng của mình thực sự hại đời mình rồi.

Nhóm thiết kế số 3 vốn chẳng ưa gì cô, sau vụ này chắc chắn bọn họ sẽ cho cô thành không khí.

Đoạn, cô thở dài một hơi rồi gọi cho Khương Tử Tân. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói cợt nhả:

"Ôi, hôm nay có việc gì mà rồng lại ghé thăm tôm thế này?"

"Tiểu Tân, chúng ta đi cà phê đi."

"Hả? Đi cà phê á? Sao tự nhiên lại đi cà phê? Ngô Cẩn Ngôn, cậu có biết mấy giờ rồi không? Cậu muốn đếm cừu cả đêm à?"

"Vậy thì uống gì đó nhẹ nhàng thôi. Tớ đang cần người tâm sự." Cô khẽ than. "Tiểu Tân, tớ mệt quá. Cậu chuẩn bị dần đi, bây giờ tớ qua đón cậu."

Sau cuộc gọi, hai người cùng đến quán nước gần nhà Khương Tử Tân. Nàng vừa đi vừa nói hôm nay Hổ Phách bận nên không gặp cậu được, trong khi Ngô Cẩn Ngôn chỉ ừ hử mấy tiếng tỏ ý mình vẫn đang nghe.

"Sao nào? Chuyện gì đã khiến Cẩn Ngôn của chúng ta buồn nào?"

Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn dòng người đông đúc ngoài cửa kính, khẽ đáp:

"Hôm nay tớ bị đồng nghiệp chơi xấu. Ba tớ biết tin liền tạm đình chỉ công tác của người ta, nhưng tớ đoán đây chỉ là bước đầu để ép họ phải tự xin nghỉ việc. Tiểu Tân à, bản thân tớ đang bị nhóm người đó cô lập, tớ rất sợ sau chuyện này..."

Khương Tử Tân im lặng suy nghĩ một lát rồi nói:

"Thực ra cách duy nhất để không phải nhìn mặt người khác, chính là có chức quyền."

"Cậu thôi trêu đùa kiểu đấy đi. Nghe phản cảm giống hệt ba tớ."

"Không phải trêu, mà là sự thật Cẩn Ngôn ạ." Nàng đáp. "Chúng ta đủ lớn để hiểu điều đó, chưa kể rằng môi trường làm việc của cậu bây giờ cực kỳ độc hại. Nếu cậu không tách ra sớm hoặc nhờ ba cậu giúp đỡ, thì kiểu gì sức khỏe tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cho mà xem."

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.

"Chị Lam biết chuyện này chưa?"

"Chưa biết, tớ không muốn nói những chuyện không vui vì sợ chị ấy lo."

Khương Tử Tân gật đầu.

"Cho nên tớ nghĩ cậu nên chuyển sang nhóm khác, nếu không cứ để ba cậu sắp xếp vị trí ổn định cho cậu. Đừng chống đối chú nữa, chú chỉ làm tất cả vì cậu thôi."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhếch môi tiếp lời:

"Tớ cực kỳ ghét câu làm tất cả vì tớ. Vả lại tớ mới ra trường, thiếu đủ loại kinh nghiệm, nếu chễm chệ ở vị trí tốt sẽ còn khiến nhiều đồng nghiệp chướng mắt hơn."

Không tìm được tiếng nói chung khiến câu chuyện tiến thẳng vào ngõ cụt.

Khương Tử Tân hơi nhướng mày, quả thực cô Tần dạy "học trò" khéo quá, mới qua mấy năm mà đã phù phép thành công cho một kẻ ngốc nghếch thành một người điềm tĩnh, biết suy nghĩ chu toàn rồi.

Cả hai ngồi thêm một lát, Ngô Cẩn Ngôn bỗng hỏi bạn rằng:

"Tiểu Tân, cậu có định công khai chuyện của Hổ Phách cho gia đình không?"

Khương Tử Tân ngập ngừng trả lời:

"Tớ chưa biết nữa. Vì tạm thời chưa phải lúc, Cẩn Ngôn ạ. Có điều tớ chắc chắn ba mẹ sẽ phản đối kịch liệt. Ôi chao... chắc là tớ sẽ nắm tay Hổ Phách bỏ trốn khỏi thành phố này."

"Cậu nỡ ư? Ba mẹ cậu chỉ có mình cậu thôi đấy."

Nàng nhìn cô bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi nếu là trước đây, nhất định bạn thân nàng sẽ tự tin vỗ ngực cam đoan rằng: "Cậu cứ bỏ trốn đi, thiếu tiền thì tớ cho vay hoặc tớ sẽ giấu gia đình cậu giúp cậu."

Ngô Cẩn Ngôn vừa trông thái độ đã hiểu toàn bộ suy nghĩ của bạn, nhẹ nhàng nói:

"Khi cậu có một gia đình tan rã, lừa lọc và dối trá như tớ. Chắc chắn cậu sẽ hiểu được tầm quan trọng của gia đình."

Nàng đáp:

"Cẩn Ngôn, cậu có định tha thứ cho cô Bạch không?"

"Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ không còn hận cô ta như thuở đầu."

"Cậu khác xưa nhiều lắm, Cẩn Ngôn."

"Ừm, tớ biết. Nhưng khác theo hướng tích cực mà."

Hai người nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

***

Chiều thứ bảy, Tần Lam tới thành phố T thăm cô như đã hứa.

"Lam Lam."

Ngô Cẩn Ngôn vừa mở cửa đã sung sướng reo lên, sau đó dính chặt lấy nàng như bạch tuộc.

Tần Lam khẽ cười, vỗ nhẹ lưng cô.

"Thôi nào, chị sẽ khó thở chết mất."

Ngô Cẩn Ngôn vươn tay đóng cửa, sau đó áp nàng vào tường rồi cúi đầu hôn thật sâu. Mãi đến khi cần dưỡng khí mới lưu luyến buông ra, nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt thiết tha, dịu dàng.

"Em nhớ chị lắm."

"Chị cũng vậy." Tần Lam mỉm cười hôn nhẹ lên má cô. "Giờ thì chị cần nấu bữa tối. Em đói chưa?"

Cô vừa lẽo đẽo theo sau nàng vừa trả lời:

"Em chưa đói. Lam Lam, em nghĩ chúng ta không cần ăn tối đâu."

Làm sao Tần Lam không nhận ra ý định đen đối ẩn trong câu nói ấy? Nàng húng hắng ho mấy tiếng, đáp: "Nhưng chị đói."

"Sẽ nhanh thôi mà."

"Nếu em còn tiếp tục nằn nì như vậy, chị sẽ cho em "đói" thật đấy, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn - người sợ đói theo nhiều nghĩa - lập tức xúm lại giúp bạn gái xếp thức ăn tươi vào tủ. Tuy nhiên chưa được bao lâu đã dựng hết tóc gáy vì lời chất vấn đầy lạnh lùng:

"Ngô Cẩn Ngôn, em thường xuyên ăn đồ ăn nhanh ư?"

Cô vội vàng bao biện:

"Không, không ạ. Tại hôm qua em bận quá nên... nên mới ăn một bữa thôi."

Tần Lam chẳng đôi co với cô mà tiến thẳng về phía thùng rác, giẫm chân mở nắp. Nàng đã yêu Ngô Cẩn Ngôn nhiều năm và đủ biết người này có thói quen sau khi rửa bát đũa của bữa tối hôm sau xong, mới chịu đi đổ rác của bữa tối hôm trước. Nàng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chắc chắn người này không cho vào lỗ tai.

Quả nhiên là vậy.

"Ngô Cẩn Ngôn, em giải thích đi."

Tần Lam chỉ vào hộp thức ăn nhanh, sau đó quanh sang nhìn đứa trẻ không thể khiến mình yên tâm bằng vẻ lãnh đạm.

"Ờ thì..." Ngô Cẩn Ngôn nhìn sang hướng khác. "Chắc là em đặt đồ ăn lúc mộng du ấy mà."

Nàng bỗng lại gần và nắm tay cô áp lên má mình, khẽ đáp:

"Em đã hứa với chị rằng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt cơ mà?"

Cô vội ôm chặt người thương vào lòng, trấn an:

"Em xin lỗi chị. Chị đừng lo, chắc chắn lần sau em sẽ không như vậy nữa."

"Em bảo chị không lo thế nào đây?" Tần Lam gục đầu vào hõm vai cô, nghẹn ngào nói. "Điều duy nhất khiến chị trăn trở mỗi đêm là em, Cẩn Ngôn ạ. Chị không biết phải làm sao với em cả."

Lòng Ngô Cẩn Ngôn đau như cắt, song ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để dỗ dành nàng:

"Em làm cô Tần buồn rồi. Để xin cô Tần tha thứ thì hôm nay em sẽ xuống bếp nấu thật nhiều món ngon cho chị nhé."

Tần Lam bật cười hỏi: "Em xuống bếp? Chẳng lẽ em thực sự muốn đốt nhà ư?" Sau đó rời khỏi vòng tay cô, tiếp tục sắp xếp rau thịt vào bồn rửa. "Để chị nấu cho, lát nữa em dọn dẹp."

Ngô Cẩn Ngôn thấy bạn gái đã nguôi giận liền tíu tít lại gần, thiếu điều gắn thêm cái đuôi để phe phẩy.

"Lam Lam ơi, dạo này công việc của chị thế nào?"

"Cũng nhàn lắm. Hầu hết là các tiết học buổi sáng và buổi chiều thì chị ở nhà, có mấy buổi tối chị tới trung tâm dạy đàn."

"Em nhớ tiếng đàn của chị quá." Ngô Cẩn Ngôn lại rúc vào người nàng, thủ thỉ. "Nhớ cả tiếng chị nữa."

Tần Lam khẽ run lên, vội đánh vào tay cô rồi nói lảng:

"Còn em? Dạo này mối quan hệ với các đồng nghiệp của em vẫn ổn chứ? Em có cãi nhau với họ không đấy."

"Chị tin tưởng bạn gái chị một chút được không? Đương nhiên là em... vẫn hòa hợp với họ rồi."

Ngô Cẩn Ngôn đứng sang bên cạnh rửa rau, tận lực né tránh ánh mắt Tần Lam dành cho mình. Cô quyết tâm che giấu những sự việc không vui hay câu chuyện Trần Tiểu Hoa bị đình chỉ công tác. Không phải vì muốn lừa dối nàng, mà là vì có những chuyện nói ra nàng chẳng thể giúp mình giải quyết, mà còn phải nhận thêm lo toan, ưu phiền vì mình.

"Lam Lam ơi."

"Ừ?"

"Em yêu chị lắm."

Tần Lam hơi nhướng mày ngạc nhiên, sau đó cười đáp:

"Ừ, chị cũng yêu em."

"Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé?"

Lần này nàng ngừng tay và quay sang nhìn cô chằm chằm.

"Em đang có chuyện gì không vui hả Cẩn Ngôn. Chị chắc chắn em đang có chuyện không vui."

"Chị đừng nghĩ nhiều thế, em đang dặn chị thôi." Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi phụng phịu. "Chúng ta yêu xa làm lòng em vô cùng bất an. Em chỉ sợ mất cảnh giác một chút là cô Tần đã bị người khác bế đi mất rồi."

"Không đâu. Chị yêu em, Cẩn Ngôn ạ. Chị yêu em và sẽ chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro