Chương 74: Lần Đầu Chịu Ấm Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngô ngồi đối diện với Hạ Chi Dung, cô chẳng trò chuyện nhiều mà chỉ cúi đầu dùng bữa. Thỉnh thoảng nghe nàng hỏi mới ngừng tay, ngẩng lên trả lời một cách khách sáo rồi đâu lại vào đấy.

Tuy nhiên Thư ký Hạ vẫn rất kiên nhẫn với vấn đề công việc của cô.

"Hôm nay đích thân Giám đốc giao việc cho nhóm thiết kế số 3, em đã nhận được chưa?"

"À, em nhận được rồi ạ. Nhưng hiện tại em đang trong thời gian nghiên cứu các báo cáo của công ty, chưa thể tự làm được, nên cũng chưa chắc có hoàn thiện nó tốt được hay không."

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp, trong khi lòng vẫn dấy lên đầy sự đề phòng. Cô với vị thư ký này mới gặp nhau hai lần, tại sao chị ấy cứ quan tâm một cách nhiệt tình như vậy?

Hạ Chi Dung tiếp lời:

"Em cứ bình tĩnh làm thôi. Ban đầu chưa thể thành thạo ngay được."

Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảnh giác, cuối cùng thẳng thắn đáp:

"Em cảm ơn chị, nhưng lần sau chị không cần đến rủ em đi ăn đâu ạ. Mất công họ nghi kỵ."

Đương nhiên Hạ Chi Dung hiểu "họ" là ai. Song nàng chỉ cười, ung dung nói:

"Có câu "đừng lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử", Cẩn Ngôn à, họ đã có ý nghĩ không tốt về em. Cho nên kể cả khi em không đi ăn cùng chị, họ cũng chẳng dễ dàng tha cho em đâu. Nhóm thiết kế số 3 rất có vấn đề đối với nhân sự mới, do đó nếu em muốn, chị sẽ giúp em chuyển sang nhóm khác trong ngày mai."

Ngô Cẩn Ngôn im lặng, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Sau đó cô mời Hạ Chi Dung đi uống cà phê rồi mới yên tâm quay về làm việc do không muốn mắc nợ nàng.

Cô đặt túi xách sang bên cạnh rồi lần lượt bày họa cụ lên bàn, bắt đầu lên ý tưởng để kịp nộp cho cho trưởng nhóm Diệp Trình Nhất.

Lý Định Trung cầm cốc cà phê đi ngang qua cô, chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhoẻn miệng cười nói:

"Cẩn Ngôn à, hay là em cùng làm phần trình chiếu lần này của phòng chúng ta với Tiểu hoa đi."

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. Diệp Trình Nhất thấy vậy lập tức giải thích rằng:

"Em đừng nghĩ xấu cho A Trung nhé. Cậu ta chỉ muốn tạo cơ hội giúp em cọ xát thôi. Với lại làm slide đơn giản lắm, không mất nhiều thời gian đâu."

"À, vâng. Em cảm ơn sự quan tâm của anh Lý." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, quay sang bảo Trần Tiểu Hoa. "Mong chị sẽ không chê em ạ, chị tiểu Hoa."

Cô ta đáp: "Điều đó là đương nhiên," kèm một nụ cười thân thiện.

Cuối cùng, bản thảo chưa tới đâu nhưng bản thân đã bù đầu với công việc mới.

Ngô Cẩn Ngôn dành cả buổi chiều để tham khảo bố cục các bản trình chiếu của nhóm, sau đó hỏi Trần Tiểu Hoa và lấy thêm kinh nghiệm, mặc dù đối phương chỉ khoắng tay vài lần rồi lấy lý do bây giờ chị phải trao đổi với khách hàng, em cứ xem đi nhé.

***

Kết thúc một ngày đầy sóng gió và chẳng mấy vui vẻ. Ngô Cẩn Ngôn toan rủ hai người Khương - Hổ đi ăn tối theo kế hoạch, thì hai cô nàng lại bảo có việc. Thành thử cô đành về nhà, ăn tạm lát bánh mì đen rồi ngồi thẫn thờ trên sô-pha tới tận tám giờ hơn.

Cô định gọi cho Tần Lam nhưng lại sợ nàng cũng bận việc. Nào ngờ suy nghĩ chưa kịp dứt, điện thoại đổ chuông inh ỏi kèm lời mời tham gia cuộc gọi video.

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, vội mở máy ra và vẫy tay gọi: "Lam Lam."

Tần Lam âu yếm nhìn cô, sau đó hỏi:

"Em định khi nào mới chịu gọi cho chị hả Cẩn Ngôn?"

"À, em... em tưởng chị nhiều việc nên chưa dám làm phiền chị."

Ngô Cẩn Ngôn ấp úng gãi đầu, lại thấy bạn gái im lặng bèn dỗ dành:

"Em biết lỗi rồi ạ, lần sau chắc chắn em sẽ không như vậy nữa."

Nàng khẽ thở dài.

"Ừ, thế hôm nay em đi làm có vui không?"

Ngô Cẩn Ngôn nói dối rằng rất vui chị ạ, các đồng nghiệp đối xử với em rất tốt. Trưa nay thư ký Hạ cũng đến tìm em và rủ em đi ăn trưa.

Tần Lam nào biết đời sống nơi công sở của cô chẳng khác nào địa ngục? Nàng chỉ biết nghe rồi an ủi, động viên cô hãy cố gắng làm việc, nhưng tuyệt đối không được bỏ bê bản thân. Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái ấy khiến Ngô Cẩn Ngôn muốn òa khóc, muốn kể hết mọi tình cho nàng rằng Lam Lam ơi, cảm giác bị cô lập và bạo lực lạnh khiến tinh thần em mệt mỏi, chán nản lắm. Em muốn về thành phố S với chị. Em muốn về căn nhà có chị cơ.

Tần Lam ngắm Ngô Cẩn Ngôn rất lâu, thỉnh thoảng thấy cô cười với mình liền mỉm cười đáp lại. Hai người nói thêm vài câu chuyện vặt vãnh rồi nàng nói rằng:

"Em có việc gì thì làm đi nhé. Chị dịch nốt một số tài liệu cho học kỳ mới, ngày mai chị lại gọi cho em."

Lòng cô chùng xuống nhưng môi cô phải nhếch lên, tỏ ra bình tĩnh và vui vẻ.

"Vâng ạ, chị nhớ ngủ sớm đi đấy. Nếu em kiểm tra đột xuất mà chị vẫn còn thức, chắc chắn em sẽ về nhà tìm chị ngay trong đêm."

Tần Lam ung dung đáp:

"Chị luôn chờ em về nhà, Cẩn Ngôn ạ. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc."

"Vâng."

"Em không có gì muốn nói với chị nữa à?"

Ngô Cẩn Ngôn giả ngây trả lời:

"Nói gì ạ?'

Tần Lam cắn môi, sau đó thì thầm: "Chị nhớ em."

Ôi chao...

Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên tới mức suýt ngã ngửa ra sau. Tự hỏi đầu dây bên kia là ai? Là Lam Lam - bạn gái mình thật ư?

Sao hôm nay chị ấy đáng yêu thế?

"Chà... Lam Lam, chị nói thật ạ?" Ngô Cẩn Ngôn gí sát mặt vào màn hình. "Thật ạ? Chị nhớ em thật ạ?"

Nàng thẹn thùng gật đầu. Mà cô liền bật cười đáp:

"Em đùa chị chút thôi. Em cũng nhớ chị. Lam Lam ơi, ngày nào em cũng đếm lịch chờ đến cuối tuần."

"Miệng em bôi mật hả?"

"Không ạ, em bôi chung son với cô Tần đấy."

Cả hai lại nhìn nhau chằm chằm, chẳng hề giấu nỗi nhớ nhung, lưu luyến. Ngô Cẩn Ngôn sợ nếu cứ tiếp diễn, chắc chắn mình sẽ bỏ việc ngay ngày mai và thu dọn đồ về nhà với nàng, đành vẫy tay tạm biệt.

"Em cúp máy nhé."

"Ừm, chúc em ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Lam Lam. Cuối tuần gặp."

Đoạn, cô tắt máy rồi ném sang một bên. Sau đó ngả người xuống ghế và cuộn lại.

Nỗi nhớ như mối mọt đục khoét tâm hồn, khiến cô thấy kinh hoàng rồi tự vấn rằng điều này sẽ kéo dài đến bao giờ? Lúc nào mình mới có thể kết thúc sự chia ly?

"Cuộc sống này chẳng hề dễ dàng chút nào, Lam Lam ạ." Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm. "Em cảm tưởng mình hít thở thôi cũng thấy khó khăn, nếu không phải vì chị..."

Nếu không phải vì chị, em đã chọn cách buông xuôi từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, Ngô Cẩn Ngôn lập tức bật dậy lấy máy tính, vội vàng vùi đầu vào công việc trước khi nỗi nhớ nhung và bất an hóa thành những điều tiêu cực rồi xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Từ lúc được phân công nhiệm vụ đến giờ, ngoại trừ nói xã giao mấy câu với nhau thì Trần Tiểu Hoa hoàn toàn không liên lạc với cô. Chừng như người phụ nữ này đang để cô gánh vác việc trình chiếu một mình.

Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn chẳng ngồi im chịu thiệt. Cô lập tức xin số nàng ta từ Hạ Chi Dung, sau đó vừa ấn gọi vừa tưởng tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra.

Đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp nhận:

"Xin chào, tôi là Trần Tiểu Hoa."

Ngô Cẩn Ngôn chẳng những nghe rõ giọng nàng ta, mà còn nghe được tiếng cười nói vui vẻ cùng tiếng nhạc du dương.

Cô chửi thầm một tiếng vì trong lúc mình ngập ngụa công việc, còn phải gánh thêm một bản trình chiếu chưa từng làm, thì nàng ta thong dong tiệc tùng, vui chơi ư?

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn nén cơn giận để thấp giọng đáp:

"Chị Trần, em là Cẩn Ngôn ạ."

Đầu dây bên kia lặng như tờ, sau đó Trần Tiểu Hoa cười đáp:

"Thì ra là tiểu thư hả? Có chuyện gì thế em?"

Có chuyện gì thế em?

Ả đàn bà điên này đang giả ngu đấy chăng?

"Vâng, chiều nay chị đã nói khi về sẽ gửi ý tưởng của chị cho em để em lấy làm tư liệu, nhưng em đợi chị cả buổi tối mà chưa thấy tin nhắn nào ạ. Thành ra em đành mạn phép làm phiền chị."

Trần Tiểu Hoa "ồ" một tiếng, đáp:

"Chị có nói vậy hả? Hay là thế này đi. Bây giờ chị đang bận, em cứ làm phần của em trước rồi gửi cho chị, chị sẽ sửa lỗi giúp em sau."

Trơ trẽn thật!

"À vâng." Ngô Cẩn Ngôn cười khẩy. "Mong chị sẽ sửa lỗi rồi rút kinh nghiệm giúp em ạ."

"Ừ."

"Em chào chị."

Cô tắt máy trước sự khôn lỏi của đồng nghiệp. Sau đó day day thái dương, vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa nhớ đến những ngày tháng làm bạn học Ngô nhỏ bé của cô Tần.

Cô rất nhớ nàng. Nhớ khủng khiếp. Nhớ đến mức chỉ cần nắm đại một chi tiết trong thời gian cả hai bên nhau, tim cô cũng đau như bị người ta siết chặt.

Mà Tần Lam ở thành phố S cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Bấy giờ nàng đang ngồi bần thần ở bàn làm việc, bên cạnh là cốc cà phê đương uống dở. Đáng lẽ nàng cần phải hoàn thiện bản dịch này để kịp tiến độ công việc, tuy nhiên đôi mắt lại dừng trên tấm hình chụp chung với Cẩn Ngôn trong buổi lễ tốt nghiệp rất lâu.

Nàng từng có một khoảnh khắc bốc đồng, đó là muốn làm đơn xin nghỉ đề chuyển tới thành phố T - nơi có tình yêu của đời nàng. Tuy nhiên chút lý trí còn sót lại không cho phép nàng làm vậy. Nàng yêu Cẩn Ngôn, nhưng nàng còn gia đình, còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Nếu bây giờ ông nội phát hiện ra chuyện giữa nàng và em ấy, chắc chắn nàng sẽ xong đời.

Tần Lam ngả lưng ra sau ghế, khẽ buông một tiếng thở dài đầy mỏi mệt.

Mong rằng thời gian khó khăn sẽ qua nhanh.

***

Ngô Cẩn Ngôn gửi bản trình chiếu qua thư điện tử cho Trần Tiểu Hoa ngay trong đêm. Thế nhưng cô không thể nào ngờ đến tình huống trước mặt.

"Ai là người đảm nhiệm phần thuyết trình của nhóm thiết kế số 3?"

Ở công ty Ngô Thẩm, không ai là không biết tới Đào Hâm của phòng Kinh doanh. Họ vụng trộm ví rằng nếu trên đời quả thực tồn tại yêu quái ngàn năm, thì nhân vật ấy chắc chắn là nguyên hình của chị Đào.

Ngô Cẩn Ngôn không ngờ Trần Tiểu Hoa thực sự không sửa lỗi sai cho mình. Và dù cô đã làm hết sức tỉ mỉ, thì cũng chẳng thể tránh khỏi sơ sót do đây là môi trường mới.

Cô hít sâu một hơi, đứng dậy đáp:

"Em ạ."

Đào Hâm đáp tài liệu xuống trước người cô, bởi vì lực đáp mạnh nên sấp giấy rơi lả tả ra xung quanh như lá mùa thu.

Đối phương cau mày, nói:

"Tôi không cần biết cô xuất thân thế nào, làm sao vào được đây, nhưng đã bước chân vào công ty thì nên hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Cô thử xem bản thuyết trình và báo cáo hôm nay của cô mắc bao nhiêu lỗi? Cô đừng lấy lý do mới đi làm để bao biện cho bản thân. Trong thời gian đi thực tập ở những nơi khác, cô đã học những gì? Hay là cô..."

Hai tai cô gần như ù đi vì tiếng chỉ trích. Mãi đến lúc đối phương im hẳn, cô mới bình tĩnh giải thích rằng:

"Em xin lỗi chị và các thành viên trong cuộc họp hôm nay, em sẽ kiểm điểm bản thân và khắc phục những nhược điểm này. Tuy nhiên phần trình chiếu của em hôm nay còn có chị Trần, Trần Tiểu Hoa, làm cùng em."

Đào Hâm rời mắt sang Trần Tiểu Hoa, mà cô ta chỉ dịu dàng đáp:

"Đúng là Cẩn Ngôn đã gửi để em sửa. Nhưng hôm qua anh Diệp giao cho em việc gấp, em mải giải quyết yêu cầu của khách nên bận quá, lỡ quên mất ạ."

Ngô Cẩn Ngôn cau mày, tức đến mức tim đập thình thịch.

Ả điên kia muốn đổ toàn bộ trách nhiệm cho cô.

"Chị Trần, nhiệm vụ được giao chung, sao chị có thể "quên" được ạ?"

Trần Tiểu Hoa vờ dịu giọng mà rằng:

"Chị xin lỗi em nhiều nhé, chị..."

"Được rồi, tôi không có nhu cầu nghe hai cô tranh luận." Đào Hâm đứng dậy, nói. "Cẩn Ngôn, hôm nay cô về làm lại báo cáo cho tôi. Phần trình chiếu tạm thời cứ bỏ qua cũng được. Chúng ta họp đến đây thôi."

Nghe vậy, mọi người cũng dần rời đi, lúc lướt qua cô còn dành tặng ánh mắt đầy thương cảm.

Ngô Cẩn Ngôn thẫn thờ trong phòng họp rất lâu. Mãi đến khi xung quanh im phăng phắc mới đứng dậy, lần lượt thu dọn đống giấy tờ mà Đào Hâm vừa đáp xuống.

Nhớ Tần Lam thật đấy.

Muốn ôm chị ấy thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro