Chương 73: Không Hòa Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn vẫn phải đưa Tần Lam về thành phố S dẫu lòng chứ chan nỗi buồn thương, lưu luyến.

Nàng dùng hai tay nâng mặt cô, dịu dàng vuốt ve và dặn rằng:

"Em nhớ đừng tham công tiếc việc, nhớ ăn uống đúng giờ, đầy đủ. Cuối tuần này chị sẽ đến thăm em."

Ngô Cẩn Ngôn giữ một tay nàng, sau đó cúi đầu hôn nó rồi khẽ đáp:

"Em sẽ nhớ chị lắm. Nhưng Lam Lam à..."

"Chị đây."

"Ngộ nhỡ em không làm tốt thì sao?"

"Mấy ai thành công ngay lúc bắt đầu?" Tần Lam mỉm cười động viên. "Người xưa cũng khuyên rằng vội vàng thì chẳng nên thân, vì vậy em đừng quá gò ép bản thân. Hãy làm mọi thứ thật bình tĩnh nhưng bằng toàn bộ tâm sức của mình."

Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn lập tức nhòa đi, tuy nhiên cô vội ngược lên trên, đảo xung quanh như rang lạc với quyết tâm không để chúng tuôn rơi.

Cô sợ mình khiến nàng lo lắng.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn gật đầu bảo Tần Lam rằng:

"Cuối tuần gặp nhé, Lam Lam."

"Ừ, cuối tuần gặp, Cẩn Ngôn."

Ít lâu sau, Tần Lam phải nghiêm mặt với kẻ lẽo đẽo theo sau mình lên tận nhà.

"Em mau về đi, nếu không sẽ đi làm muộn thật đấy. Ngày đầu tiên không thể như thế được."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ đáp:

"Em đợi chị vào nhà rồi đi."

"Nghe lời chị nào." Nàng rướn người hôn môi cô, sau đó xoa đầu trấn an. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi em."

Cô nghẹn ngào nói: "Nhưng em nhớ chị lắm," và vòng tay ôm chặt lấy nàng. Vùi đầu vào hõm vai nàng để cảm nhận mùi hương thân thuộc, lòng biết rõ sau hôm nay sẽ chẳng còn được ngửi nó thường xuyên.

"Chị cũng nhớ em, Cẩn Ngôn ạ." Tần Lam vuốt ve lưng cô. "Nhưng so với việc nhớ nhung, chị vẫn hy vọng em vững bước với lý tưởng và sự nghiệp của riêng em. Có điều... em đừng bộc lộ sự hiếu thắng trong môi trường cạnh tranh này quá rõ ràng, nhớ chưa? Em hãy tự bảo vệ mình trước, bởi vì em chẳng biết được xung quanh tồn tại những điều sâu kín gì đâu."

"Em nhớ rồi ạ." Ngô Cẩn Ngôn thở dài, rời khỏi hõm vai rồi hôn lên má và trán người yêu. "Em đi đây, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu mệt mỏi thì nhất định phải gọi điện tâm sự với em. Tuyệt đối không được giữ trong lòng đâu đấy."

"Ừm."

Cô nghe nàng trả lời xong liền mỉm cười, sau đó vẫy tay rồi xoay lưng rời đi.

Tần Lam dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng đầy sự kiên định, vững chắc. Tâm trí bất giác nhớ đến lời dặn ban nãy của mình. Quả thực nàng rất lo cho Cẩn Ngôn, nàng lo em ấy mạnh mẽ nhưng bản chất lại đơn thuần, hỉ nộ ái ố gì cũng thể hiện ra mặt; lo em ấy không hợp tính đồng nghiệp và lo ti tỉ vấn đề khác.

Nàng chỉ mong em ấy nhớ kỹ lời dặn, rằng hãy ưu tiên sự bình tĩnh để giữ một cái đầu thật lạnh.

***

Ngô Cẩn Ngôn tới công ty rất đúng giờ. Thậm chí trên đường đi còn ghé vào tiệm cà phê mua đồ ăn và đồ uống làm quà ra mắt.

Hôm qua, đích thân Hạ Chi Dung dẫn nhân sự mới Ngô Cẩn Ngôn đến tham quan đã làm không ít người dấy lên nghi vấn về xuất thân của cô. Tuy nhiên đồng chí Ngô vờ không phát hiện ra ánh mắt dò xét của họ, vẫn rất niềm nở tặng quà mọi người.

Sau đó, cô lại nghe thấy họ bàn tán về mình trong phòng vệ sinh.

"Này, không ngờ con gái của Giám đốc lại đồng ý đi lên từ vị trí thấp nhất nhỉ?"

Đồng nghiệp B nghe đồng nghiệp A thì thầm liền bĩu môi đáp:

"Ai mà biết cô bé thực sự muốn thử thách bản thân hay là đang làm màu chứ? Dù sao chúng ta cũng chẳng thể lý giải được thú vui của người lắm tiền đâu."

"Chính thế đấy, hahaha..."

Ngô Cẩn Ngôn đứng im trong buồng cuối cùng, chợt nhận ra bản thân không hề tức giận hay dễ dàng sửng cồ lên như vẫn tưởng. Thậm chí cô còn kiên nhẫn chờ hai vị đồng nghiệp đó đi khuất mới mở cửa bước ra, thong thả rửa tay sạch sẽ. Cuối cùng tự nhủ dù sao bọn họ chỉ là những kẻ thích bàn tán sau lưng, không đág để mình phải bận lòng.

Lúc Ngô Cẩn Ngôn trở lại dãy làm việc, nhóm đồng nghiệp đang nói chuyện say sưa liền im phăng phắc. Thỉnh thoảng, một hai người ngồi đối diện nhau sẽ trao đổi bằng ánh mắt, sau đó lại cúi đầu làm việc, hoàn toàn phớt lờ cô.

Thốt nhiên, một đồng nghiệp nam đứng dậy mỉm cười, làm như bầu không khí kỳ lạ này chẳng liên quan gì đến mình, giới thiệu rằng:

"Chào em, tôi là Diệp Trình Nhất, trưởng nhóm thiết kế số 3. Sau này em gọi tôi là anh Diệp hoặc lão Diệp đều được."

Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh đáp:

"Vâng, em chào anh Diệp."

Hắn gật đầu rồi tiếp tục chỉ tay về phía mọi người:

"Bên cạnh anh là Tống Ngọc, đằng kia là Lý Định Trung và Trần Tiểu Hoa. Còn một người nữa là Lưu Quảng nhưng hôm nay xin nghỉ phép. Nhóm chúng ta không đông lắm, cho nên em đừng câu nệ."

Nghe vậy, Tống Ngọc lập tức tiếp lời:

"Anh Diệp ơi, chỉ sợ em nó không quen ở cùng chúng ta thôi."

Trước sự gây hấn rõ ràng, lòng Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu dậy sóng. Cô thầm chửi tổ sư bà con mụ điên, mình vừa chân ướt chân ráo vào đây, còn chưa kịp biết văn hóa công ty hay làm quen được với ai mà đám người này đã muốn sinh sự rồi?

Nghĩ xong, cô ung dung ngồi xuống vị trí làm việc của mình rồi quay sang nói:

"Chị Tống không nên nói vậy đâu ạ. Thực ra em rất dễ hòa nhập và chung sống. Em cũng mong sau này được anh chị chỉ giáo thêm, em cảm ơn anh chị nhiều."

Tống Ngọc chỉ cười rồi quay đi.

Khoảng nửa tiếng sau, Diệp Trình Nhất đi họp về liền giao việc cho mọi người. Hắn phân công cho các nhân sự cũ trước rồi mới đặt một sấp giấy tờ vào tay Lý Định Trung, sau đó nghếch cằm về phía cô.

Cậu Lý gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp theo sải bước lại gần cô, ôn tồn nói:

"Trước mắt em tham khảo những bản báo cáo này rồi học cách viết là được. Với lại hôm nay em chỉ cần gửi bản vẽ ý tưởng cho phòng khách mang phong cách Rustic để anh ấy xem sao. Anh sẽ chuyển số liệu cụ thể về căn phòng ấy cho em qua thư điện tử nhé."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thưa vâng, sau đó tập trung giải quyết các nhiệm vụ được giao. Cô chẳng buồn niềm nở với nhóm người này vì bản thân hoàn toàn cảm nhận được bọn họ có thành kiến với mình. Cho nên nếu đã không hòa hợp ngay từ đầu, cô sẽ tận lực tránh xa.

Ít chuyện, ít phiền.

Một chốc, Ngô Cẩn Ngôn cầm điện thoại lên toan gửi tin nhắn cho Tần Lam. Thế nhưng giọng nữ đáng ghét ban nãy lại xuất hiện, quấy rầy hai lỗ tai cô.

"Cẩn Ngôn ơi, công ty yêu cầu hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian làm việc em ạ."

Cô chưa buông điện thoại xuống ngay mà quay sang đáp:

"Cảm ơn chị Tống đã đặc biệt chú tâm đến em, nhưng từ nãy tới giờ em mới sờ vào nó thôi chị."

Trong lúc cả hai giằng co, Trần Tiểu Hoa bỗng chuyển tài liệu sang bàn làm việc của cô, nói:

"Em tham khảo đi, đây là bản tổng hợp các xu hướng thiết kế và trang trí nhà cửa hiện nay. Hai hôm nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp ý tưởng với lãnh đạo, em xem nếu có ý tưởng gì thì cứ mạnh dạn đóng góp nhé."

"Vâng ạ."

Cô gật đầu với đối phương, sau đó thầm than ngày đầu tiên đi làm mà công việc đã chồng chất như núi.

Tâm trạng xuống dốc như chơi tàu siêu tốc, cô nghĩ chắc là tối nay mình nên hẹn Khương Tử Tân và Hổ Phách đi giải sầu, tiện thể nói xấu đồng nghiệp, xả hết nỗi bực bội đã tích tụ nửa ngày hôm nay.

***

Do công ty không có căn tin nên sau khi hết giờ làm việc buổi sáng, mọi người trong nhóm liền rủ nhau ra ngoài ăn trưa.

Diệp Trình Nhất thấy đồng nghiệp trẻ tuổi vẫn đang cắm mặt vào tài liệu, bản thân là trưởng nhóm nên phải có trách nhiệm gắn kết các thành viên, cho nên hắn cất tiếng đề nghị:

"Cẩn Ngôn, em đi cùng anh chị chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, đắn đo một lát rồi gật đầu: "Vâng ạ."

Nào ngờ cả phòng vừa ra tới cửa, người phụ nữ ăn vận lịch sự đã đứng chờ cô. Điều đó khiến Tống Ngọc cười thành tiếng:

"Ôi chao, ngọn gió nào đưa thư ký Hạ xinh đẹp tới nơi khỉ ho cò gáy này vậy?"

Dường như Hạ Chi Dung đã quen với thói mỉa mai, châm chọc của cô ta, cho nên chỉ thản nhiên đáp:

"Tôi đến tìm người mới đi ăn cơm."

Tống Ngọc nhướng mày, "ồ" một tiếng:

"Cẩn Ngôn bận lắm, cả buổi sáng nay em ấy phải bù đầu với công việc kia kìa."

Ngô Cẩn Ngôn chẳng quan tâm đến cô ta, hỏi Hạ Chi Dung rằng:

"Thư ký Hạ, chị tìm em ạ?"

"Ừm, trưa nay Giám đốc có hẹn nên chị đi ăn cơm với em. Chị biết mấy quán ngon lắm." Nàng vừa nói vừa đảo mắt cảnh cáo Tống Ngọc. "Cẩn Ngôn, em có bị bắt nạt không?"

Cô ta biết vị thư ký của lãnh đạo này đang nhắm đến mình, bởi vậy lập tức xù lông đáp trả:

"Ai? Ai dám bắt nạt tiểu thư cao quý?"

Đồng nghiệp Trần Tiểu Hoa thấy vậy liền kéo cô ta đi, đồng thời gật đầu ra hiệu với mọi người và nói với Hạ Chi Dung:

"Thư ký Hạ, vậy hôm nay chúng tôi tạm thời ăn trưa mà vắng mặt em Ngô. Hai người cứ thong thả nhé."

Hạ Chi Dung "ừm" một tiếng. Chờ nhóm thiết kế đi khuất mới quay sang nhìn cô.

"Thế nào? Em vẫn đồng ý ở lại nơi này hả?"

Ngô Cẩn Phi cố ý bảo Hạ Chi Dung đưa cô tới nhóm số 3, bởi bước chân vào nhóm của Diệp Trình Nhất chẳng khác nào dấn thân vào hang cọp.

Các thành viên nhóm này đều có tính cạnh tranh nên thường đạt được hiệu quả công việc rất cao. Tuy nhiên nhược điểm lại là duy trì thói ma cũ bắt nạt ma mới. Mặc dù Ngô Cẩn Phi đã yêu cầu nhân sự chú tâm và giải quyết triệt để việc này, song được một thời gian lại đâu vào đó, một số nạn nhân cũng chẳng thu thập được chứng cứ vì bọn họ rất biết cách "bắt nạt".

Vả lại Diệp Trình Nhất là con trai của bạn Giám đốc Ngô.

Ngô Cẩn Ngôn nghe Hạ Chi Dung kể về "sự tích" của nhóm thiết kế số 3 xong, liền nhoẻn miệng cười đáp:

"Chị cứ bảo ba em rằng ông ấy không cần bận tâm. Đi nào, thư ký Hạ, chị muốn giới thiệu nhiều quán ăn ngon cho em cơ mà."

Hạ Chi Dung thấy vậy cũng chẳng nhiều lời, chỉ gật đầu đáp: "Chúng ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro