Chương 72: Trước Ngày Yêu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn không muốn nán lại căn phòng này dẫu là một khắc. Thành thử Tần Lam đành vội vàng đứng dậy, gật đầu chào Ngô Cẩn Phi rồi sải bước đuổi theo cô.

Nàng mất một lúc mới bắt kịp thanh niên sức dài vai rộng kia, cố gắng níu tay cô lại, cau mày nói:

"Rõ ràng em đã hứa sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi cơ mà? Cẩn Ngôn, sao bây giờ em lại chấp nhận vị trí ấy, trong khi CV của em tốt hơn nhiều?"

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, đáp:

"Không sao đâu chị. Em sẽ bật lên được thôi, chị hãy tin em. Trước đây em nói em sẽ kiếm thật nhiều tiền để gửi cho chị, em cũng làm được mà."

"Chị biết, nhưng..." Tần Lam cắn môi. "Cẩn Ngôn, nghĩa là em sẽ lại lao đầu vào công việc như thiêu thân. Chị lo lắm."

Cô nhìn nàng bằng cặp mắt ngấn lệ rồi cúi đầu, phụng phịu rằng:

"Chị ơi, tự nhiên em chẳng muốn làm ở đây nữa. Em muốn quay lại thành phố S với chị. Em... em không muốn sống một mình."

Thẩm Nhược Nhược đã mua một căn hộ để lấy chỗ đi lại, cho nên sau khi biết tin cô không muốn hít thở chung bầu không khí với mẹ con Bạch Mẫn, cũng như phải chứng kiến gia đình mới ngập tràn hạnh phúc của Ngô Cẩn Phi, đành bảo cô hãy dọn đến căn hộ để trống ấy.

Nghĩa là những ngày tháng tới, Ngô Cẩn Ngôn đã có nơi ăn chốn ngủ, nhưng bên cạnh lại chẳng còn Tần Lam.

Nàng chợt nghiêm túc yêu cầu:

"Cẩn Ngôn, em nhìn chị này."

Ngô Cẩn Ngôn vốn còn đang ủ dột, song nghe nàng nói vậy cũng không thể từ chối, đành ngẩng lên đối diện với đôi mắt đẹp.

Tần Lam hỏi cô rằng: "Em còn yêu chị không?"

Cô sửng sốt đáp:

"Em ư? Đương nhiên là em còn yêu chị rồi? Em luôn yêu chị, Lam Lam. Chị phải biết chị là tất cả của em và phải rõ điều này hơn ai hết."

"Vậy em có nhớ lời hứa của mình không? Ai đã hứa sẽ thay đổi vì chị? Ai đã hứa nhất định sẽ thành công để bước bên chị?"

Ngô Cẩn Ngôn mím môi và cúi đầu. Tuy nhiên bạn gái bỗng cứng rắn đề nghị:

"Em ngẩng lên ngay. Chị không cho phép em rời mắt khỏi chị."

"Nhưng em..."

"Chị đã nói rồi, để làm được chuyện lớn thì trước hết phải học cách ổn định cảm xúc. Lúc nào em cũng trong trạng thái bốc đồng, dễ kích động như vậy, em thử hỏi chị phải yên tâm về em hay tin tưởng em như thế nào đây? Chị muốn em ở lại vì chị yêu em, vì hy vọng em học thêm nhiều điều từ kinh nghiệm của ba mình. Ông ấy là người gần gũi nhất với em, sẽ chẳng tiếc em bất cứ điều gì đâu."

"Lam Lam, em... em xin lỗi."

Tần Lam thở dài.

"Em xin lỗi bản thân em ấy. Xin lỗi chị thì giải quyết được vấn đề gì?"

Cô Tần nghiêm khắc đột nhiên xuất hiện khiến bạn học Ngô năm nào sợ xanh mặt, vội nắm góc áo nàng rồi vân vê, nịnh nọt.

Cuối cùng, Tần Lam mỉm cười nói:

"Được rồi, chị không giận em."

"Còn... yêu thì sao ạ?"

"Chị yêu em, Cẩn Ngôn ạ." Nàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng trấn an. "Em đừng sợ, chị luôn ở bên em."

Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày và siêu dễ dụ - lập tức nhoẻn miệng cười toe toét:

"Thế mình về nhà ngay nhé? Hôm nay em sẽ mở tiệc tân gia. Em đã gọi Hổ Phách và Khương Tử Tân rồi ạ."

"Cẩn Ngôn, em cần đi xem nơi làm việc đấy."

"À, à, ừ nhỉ? Thôi được rồi. Xem xong chúng mình sẽ về nhà chơi thật là vui."

Tần Lam vội trừng mắt cảnh cáo:

"Ngô Cẩn Ngôn, nghĩa là sau này ngày nào em cũng bận tìm vui ư?"

"Không đâu, Lam Lam ạ." Ngô Cẩn Ngôn ôm cổ nàng, ríu rít nói. "Chỉ hôm nay thôi, em chắc chắn chỉ hôm nay thôi. Chị biết em nói được làm được mà."

Nàng mỉm cười không đáp.

***

Hạ Chi Dung dẫn Ngô Cẩn Ngôn tham quan nơi làm việc mới. Một vị trí nằm ở cuối dãy giữa, sát cửa sổ nên đón được nhiều ánh nắng và thoáng đãng. Ngô Cẩn Phi cũng thiết kế những chiếc bàn rộng rãi, nhiều ngăn chứa đồ, phù hợp với những người thích bày bừa trong lúc tìm cảm hứng như Ngô Cẩn Ngôn.

Cô chào hỏi các đồng nghiệp tương lai, sau đó chạm vào nơi mình sẽ gắn bó trong thời gian tới. Cuối cùng khẽ thở dài, quay sang bảo Tần Lam rằng:

"Được rồi, chúng mình về thôi chị."

Ngô Cẩn Ngôn trầm ngâm suốt quãng đường xuống hầm để xe, mãi tới khi Tần Lam hỏi: "Em có muốn đi mua đồ về nấu bữa tối mời mọi người không?" Cô mới nhoẻn miệng cười đáp:

"À, chúng mình còn tổ chức tiệc tân gia mà nhỉ?"

Nàng mỉm cười, dẫu lòng biết rõ người bên cạnh đang giả vờ nhưng chẳng nỡ vạch trần cô.

Cẩn Ngôn buồn, nàng cũng thế.

Cẩn Ngôn đau, nàng cũng tương tự.

Tình yêu này được chăm bón bằng sự tin tưởng và bén rễ theo thời gian. Để rồi giờ đây, nàng đã yêu em nhiều hơn mọi điều nàng từng tưởng, ước mong được gắn bó với em cũng dần vượt quá những gì nàng từng mường tượng.

Cẩn Ngôn chẳng còn là nữ sinh nóng tính thuở đầu nàng gặp, mà chính nàng cũng chẳng còn là đóa hoa khó hái trong lòng em.

"Lam Lam ơi, chúng mình mua cốc đôi đi."

Thốt nhiên, bên tai nàng vang lên giọng nói thân thuộc. Tần Lam sửng sốt trước yêu cầu của bạn gái, trong khi cô đã sải bước về phía gian hàng bày đồ sứ và thủy tinh, dáng vẻ háo hức cùng nụ cười rạng rỡ giống hệt bốn năm trước.

Lòng nàng gợn sóng, song ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh đùa rằng:

"Được thôi, nhưng em định uống với ai?"

"Ô hay, đương nhiên là uống với chị rồi." Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi, vươn tay lấy bộ cốc trắng đen rồi đặt vào xe đẩy.

Một chốc, nụ cười trên môi cô lắng xuống. Cô bảo nàng rằng:

"Em sẽ rất nhớ chị, Lam Lam."

"Thôi nào." Tần Lam vội ngăn người yêu lại trước khi hai mắt mình cũng vỡ đê. "Chị đã nói cuối tuần chị sẽ sắp xếp thời gian tới thăm em rồi mà. Hoặc là em về thành phố S gặp chị. Chị vẫn luôn ở bên em."

Chị vẫn luôn ở bên em.

Mãi mãi ở bên em như em hằng yêu chị.

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì thêm, chỉ nắm tay nàng thật chặt. Hơi ấm từ hai bàn tay len vào đôi trái tim đang nhói lên như bị gai đâm trúng. Suốt mấy ngày nay, và cả hiện tại, điều duy nhất khiến cô bám trụ với quyết định yêu xa này chính là tương lai.

Cô muốn ở bên Tần Lam. Rất muốn thấy dáng vẻ của chị ấy khi mái tóc điểm bạc, đuôi mắt dần đầy nếp nhăn.

Mà để hiện thực hóa ước mơ, thì bản thân phải chọn hy sinh một trong hai điều: sự nghiệp hoặc sum vầy.

***

Nơi ở mới của Ngô Cẩn Ngôn nằm trên tầng 26, hướng Đông, lý do vì Thẩm Nhược Nhược rất thích ngắm mặt trời mọc.

Khương Tử Tân vui vẻ đứng bên cửa kính nhìn xuống dưới, nơi phố thị đã lên đèn và khẳng định sự sầm uất, nhộn nhịp của mình. Chốc chốc, cô nàng lại cảm thán:

"Đẹp thật đấy! Dì Thẩm rất biết cách hưởng thụ cuộc sống."

"Ừ, mẹ tôi luôn yêu cái đẹp và đề cao thẩm mĩ đối với mọi thứ xung quanh bà."

Sau đó mọi người tiếp tục trao đổi về vấn đề công việc. Rằng hiện tại Khương Tử Tân đã quyết tâm về thành phố T, may mắn trúng tuyển vào một tòa soạn nổi tiếng. Hổ Phách cũng đi theo tiếng gọi tình yêu rồi làm ở công ty xây dựng nước ngoài. Mặc dù khởi đầu tương đối vất vả, khó khăn, nhưng đôi bạn trẻ vẫn quấn quít, yêu thương nhau.

Ba mẹ Khương cũng đồng ý cho con gái dọn ra ở riêng. Chỉ có điều họ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Hổ Phách.

Ngô Cẩn Ngôn từng hỏi bạn chuyện này, tuy nhiên Khương Tử Tân chỉ lắc đầu đáp: "Chắc chắn ba mẹ tớ sẽ không đồng ý đâu. Cho nên tớ vẫn đang làm công tác tư tưởng dần, chờ cơ hội thích hợp thì đưa cậu ấy đến thăm nhà."

Mọi người chung tay chuẩn bị tiệc tân gia.

Hổ Phách vừa giúp Tần Lam sơ chế thức ăn, vừa ngứa miệng châm chọc Ngô Cẩn Ngôn:

"Chị Lam này, chị thực sự đồng ý để Ngô Cẩn Ngôn sống một mình ở thành phố T ạ? Chị không sợ bản thân đang thả hổ về rừng ư?"

Quả nhiên ai đó nghe xong liền dành tặng cô nàng ánh mắt sắc như dao.

"Hổ Phách, cậu đi khỏi nhà tớ ngay. Hôm nay chị đây không mời cậu chung vui nữa."

Hổ Phách cười khúc khích đáp:

"Tớ xin lỗi được chưa. Tớ chỉ đang thắc mắc sự thật thôi."

Tần Lam cũng cười trước "sự thật" thả hổ về rừng, bình tĩnh đáp:

"Nếu Cẩn Ngôn có gan về rừng, chị cũng không ngại đặt bẫy để đưa em ấy về lồng đâu."

Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt lấy nàng.

"Vậy em tình nguyện sống trong cái lồng của chị cả đời."

Hổ Phách và Khương Tử Tân đưa mắt nhìn nhau. Thiếu điều muốn vào phòng vệ sinh để nôn bằng sạch sự ngọt ngào tới mức lố lăng của bạn.

***

Tần Lam trở lại phòng ngủ khi Ngô Cẩn Ngôn đã tắm xong. Bấy giờ cô đang dựa lưng vào đầu giường, chăm chú nghiên cứu những bản thiết kế của chuyên gia trong ngành.

Nghe tiếng bước chân nàng, cô khẽ cười nói:

"Em đợi chị rất lâu rồi đấy, chúng ta..."

"Hôm nay... hôm nay chị mệt."

Làm sao nàng không hiểu ý định đen tối ẩn sau câu nói lửng lơ cùng nụ cười đầy vẻ bí hiểm kia? Cả đêm hôm qua người này đã ăn đến tận xương nàng, ấy thế mà qua một đêm đã hồi phục, thậm chí còn tràn trề tinh lực ư?

Em ấy không mỏi tay sao?

Ngô Cẩn Ngôn híp mắt, giả vờ đăm chiêu, sau đó gật gù đáp:

"Tối nay có thể không được, nhưng lần sau chị phải bù em đấy."

Tần Lam rùng mình, còn người bạn gái lại toét miệng cười đáp:

"Ầy, chị đừng nhìn em như vậy. Chị mau lại đây để em ôm chị một cái."

Nàng tự hỏi có thật là một cái không? Tuy nhiên vẫn khép nép lại gần, cẩn thận nằm xuống cạnh cô.

Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày - nay đã trở nên đứng đắn, cho nên rất tốt bụng giữ lời hứa bằng cách vuốt ve mái tóc nàng, sau đó ôm nàng vào lòng và thủ thỉ:

"Sau đêm nay chắc phải nhiều ngày nữa mới được gặp lại chị."

Tần Lam lim dim đáp:

"Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."

"Chị nghĩ vậy ạ?"

"Ừ."

"Lam Lam, chị sẽ nhớ em chứ?"

"Đương nhiên chị sẽ nhớ em."

"Em yêu chị."

Hai người cứ lời qua tiếng lại cho tới khi không còn đủ tỉnh táo để hồi đáp. Mà người ấy lại là Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu ngắm bông hoa xinh đẹp trong lòng, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, tha thiết.

Đoạn, cô dùng ngón trỏ chạm lên khuôn mặt mình đã tạc vào tận cõi lòng, khẽ nói:

"Chị bảo tương lai của chúng ta sẽ ổn cả thôi, nhưng em lại thấy chẳng ổn chút nào. Em thì mới chân ướt chân ráo bước ra xã hội rộng lớn, chị thì liên tục bị gia đình giục giã chuyện kết hôn. Lam Lam, thậm chí bây giờ chúng ta còn yêu xa, thời gian gắn bó với nhau chẳng còn được như trước nữa."

Tần Lam thấy nhột vì khuôn mặt bị người bên gối mơn trớn, cho nên khẽ "ưm" một tiếng rồi tiếp tục rúc vào lòng cô.

Tim Ngô Cẩn Ngôn đau nhói, nghẹn ngào thủ thỉ thêm rằng:

"Lam Lam ơi, mặc dù em biết chị sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng em vẫn cảm thấy áy náy với chị lắm. Em phải làm sao đây? Liệu thời gian có chờ hai đứa mình không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro