Chương 71: Đi Làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Ngô Cẩn Ngôn ngồi xếp bằng trên giường nhìn Tần Lam sắp xếp quần áo vào vali giúp mình, cuối cùng bật khóc nức nở.

Nàng nghe vậy liền quay đầu lại, nói:

"Em khóc cái gì? Cũng đâu phải một đi không trở lại? Thôi mà, trông em giống trẻ con lắm đấy."

Mặc dù vô cùng mạnh miệng, tuy nhiên chính nàng cũng chẳng kìm nén được sự nghẹn ngào đang lấp đầy cổ họng.

Bốn năm trước, nàng đã tự tay kéo hành lý của Cẩn Ngôn vào nhà. Chớp mắt bốn năm sau, chính nàng lại sắp xếp đồ để tiễn em ấy rời khỏi tổ ấm của mình một thời gian.

Ngô Cẩn Ngôn sụt sùi thêm ít lâu, sau đó lau nước mắt rồi đứng dậy thu dọn những vật dụng cần thiết. Đương nhiên bao gồm cả ảnh chụp chụp và bức tranh vẽ nàng.

Cô tưởng rằng suốt đời này mình sẽ chẳng cần dùng đến nó, nào ngờ đâu nó lại tiếp tục hóa thành vật bất ly thân của mình. Không thể rời xa.

"Lam Lam ơi, em sẽ nhớ chị lắm."

"Đâu sẽ vào đấy thôi em." Tần Lam mỉm cười. "Chắc chị không cần phải dặn dò em phải biết giữ bình tĩnh nữa, cho nên chị chỉ mong em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc tới mức quên ăn quên ngủ."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu, vì không muốn khiến nàng phiền lòng đành nói bông:

"Còn em thì lo lắng vì cô Tần xinh đẹp thế này... chỉ sợ lúc em vắng mặt lại bị người ta bắt cóc hoặc bắt nạt mất."

"Thực ra từ trước tới giờ chẳng có ai bắt nạt chị ngoài em cả."

Nàng nói với bạn gái bằng sự chân thành. Vì ở ngoài, nàng là Tần Lam chưa từng rơi nước mắt hay để bản thân thất thố, thậm chí Xa Thi Mạn còn thường xuyên lắc đầu và nghi ngờ nàng không phải con người. Duy chỉ khi ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn, bao nhiêu công sức che giấu đều bị em ấy phủi sạch, em ấy bóc hết lớp mặt nạ của nàng ra, phơi bày nàng như người ta phơi một bông hoa dưới ánh nắng để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của chúng.

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi, vừa cất đồ vào chiếc túi du lịch vừa trả lời;

"Nhưng tình yêu em dành cho chị là thật."

Tần Lam gật đầu đáp:

"Vâng, chị xin ghi nhận."

***

Sáng hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn mất tới nửa tiếng để che quầng thâm và phủ phấn giấu đi sự mệt mỏi vì khóc nhiều. Thực ra cô chưa muốn về, càng chẳng mong chạm mặt Ngô Cẩn Phi. Song nếu tính toán thật kỹ, thì đây là con đường ngắn nhất để cô hoàn thiện bản thân, xây dựng được nền móng vững chắc cho tương lai và lo cho tình yêu của mình.

Cô phải đuổi kịp Tần Lam càng nhanh càng tốt. Dẫu không bằng chị ấy, nhưng chắc chắn không thể thua kém chị ấy quá xa được.

Hai người xếp đồ vào cốp, Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu nhìn Tần Lam rồi đề nghị: "Hôm nay để em lái xe." Nàng đồng ý vì nếu còn đứng đây tranh cãi thêm, chắc chắn nàng sẽ không đành lòng mà giữ em ấy lại.

Xe di chuyển được một đoạn, cô bỗng mở lời:

"Đêm nay chị đừng vội về được không?"

Tần Lam buồn rầu đáp:

"Không được, em ạ. Công việc thực sự rất nhiều."

"Chị ở lại với em đi mà. Sáng sớm mai em đưa chị về. Dù sao hôm nay chúng ta cũng chỉ ghé qua công ty chút thôi, em vẫn còn nhiều thời gian rảnh."

Cô Tần bắt đầu xao động.

Ngô Cẩn Ngôn vừa nhìn là biết lập trường của người yêu đã bị lung lay, cho nên cô thừa thắng xông tới, uốn lưỡi thuyết phục rằng:

"Dù sao chị cũng chưa từng tham quan thành phố T mà. Chi bằng nhân cơ hội này em đưa chị đi chơi."

"Chị..."

"Lam Lam..."

"Lam Lam..."

"Lam Lam..."

"Được rồi." Tần Lam chào thua trước cô. "Nhớ là chỉ lần này thôi đấy. Ngày mai chắc chắn chị sẽ không đồng ý đâu."

"Vâng ạ. Cảm ơn người yêu nhiều lắm."

Ngô Cẩn Ngôn vỗ tay đồm độp khiến Tần Lam sợ xanh mặt, vội nhắc nhở cô: "Ngô Cẩn Ngôn, em tập trung lái xe ngay cho chị."

***

Cô lái xe vào tầng hầm, sau đó ngập ngừng một lát mới quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Cẩn Phi.

Thật không ngờ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, nghe chừng trẻ hơn Bạch Mẫn. Cô ấy bảo cô rằng:

"Cô Cẩn Ngôn phải không ạ? Tôi là Hạ Chi Dung - Trợ lý Giám đốc. Hiện tại Giám đốc Ngô đang họp nên tôi nhận điện thoại thay. Cô đã đến nơi chưa ạ?"

Ngô Cẩn Ngôn đáp:

"Tôi đang ở hầm để xe."

"Vậy để tôi xuống đón cô."

"Cảm ơn chị nhưng tôi sẽ tự chờ ở đại sảnh." Ngô Cẩn Ngôn lịch sự từ chối. Sau đó ngoảnh lại nhìn Tần Lam, mỉm cười nói: "Chúng ta đi thôi."

Thực ra cô chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình tới công ty của ba là khi nào. Cô tự nhủ hồi ức duy nhất còn đọng là chính là khoảnh khắc ông ấy bế cô trên tay, sau đó vui vẻ giới thiệu từng phòng làm việc cho cô cùng sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.

Họ gọi ba cô là "Giám đốc Ngô", "anh Ngô", "anh lớn"... Khiến bạn nhỏ Ngô Cẩn Ngôn cho rằng ba là một người đàn ông tài giỏi nhất trên đời.

Cô thực sự hâm mộ ba mình. Thậm chí còn quyết tâm rằng sau này lớn lên sẽ trở thành một người như ba.

Chỉ là hình tượng đẹp đẽ và niềm tự hào lớn lao ấy hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc cô phát hiện ra ông ấy ngoại tình. Ông ấy phản bội mẹ con cô, đâm một nhát thật đau vào trái tim non nớt của cô.

"Cẩn Ngôn, em sao thế?" Giọng nói dịu dàng vang lên kéo cô về thực tại. "Sao tự nhiên lại trầm tư?"

"Không, không ạ." Ngô Cẩn Ngôn nhìn về phía trước, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm. "Tự nhiên em nhớ lúc còn bé, ba em rất cưng chiều em."

"Thực ra bây giờ vẫn vậy mà."

Cô không đáp, mà Tần Lam thấy người yêu phiền muộn bèn mỉm cười nắm tay cô, dắt cô vào thang máy.

Chẳng mấy chốc, hai người đã xuất hiện nơi tiếp khách của công ty nội thất Ngô Thẩm. Cái tên này được ghép từ Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược, minh chứng cho quãng thời gian cha mẹ cô sánh bước, lập nghiệp cùng nhau.

Hiện tại, chúng còn có ý nghĩa nhắc nhở cô rằng cho dù con có giận dỗi, thì đây vẫn luôn là công ty của gia đình mình, vẫn luôn là nơi mở cửa đón con về.

***

Đại sảnh được bài trí vô cùng hoa lệ. Bên trên là chùm đèn thủy tinh lớn, phía dưới là sàn nhà được ốp đá cẩm thạch, xung quanh treo một số bức ảnh nghệ thuật do Thẩm Nhược Nhược chụp cùng các loại bình hoa, vật trang trí bằng gốm sứ mà Ngô Cẩn Phi thắng được từ những cuộc đấu giá.

Hai người vừa bước vào đã nghe thấy tiếng gọi:

"Cô Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn dừng chân, đồng thời đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ban nãy.

Một người phụ nữ bận đồ công sở, tác phong lịch sự, đoan trang, mỉm cười giới thiệu rằng:

"Chào cô, tôi là Hạ Chi Dung, lúc nãy tôi đã nghe điện thoại của cô."

Ngô Cẩn Ngôn cũng đáp: "Vâng, chào chị." Rồi âm thầm đánh giá đối phương. Phỏng chừng cô ấy trạc tuổi Tần Lam, khoảng 26 - 27, song lại mang tới cho người khác cảm giác khéo léo, ôn hòa. Chứ không dịu dàng, ấm áp như người yêu cô.

"Chúng ta đi thôi."

Cô gật đầu, cũng không thắc mắc nhiều về việc tại sao lúc nãy tôi bảo tự vào, mà chị vẫn xuống tận nơi tiếp rước như khách quý?

"Em rất mong sau này được chị chiếu cố ạ, chị Hạ."

Hạ Chi Dung trả lời: "Tất nhiên rồi, thưa cô." Sau đó đưa mắt nhìn Tần Lam, gật đầu chào rồi thắc mắc: "Không biết cô đây..."

Ngô Cẩn Ngôn giải thích thay nàng:

"Chị ấy là bạn gái em."

Tần Lam nghe thế liền nhéo cô một cái, tỏ ý cô không nên vồ vập như vậy, sau đó đính chính lại rằng:

"Tôi xin lỗi, Cẩn Ngôn đùa cô đấy. Tôi là đàn chị của em ấy, hôm nay tiện đường tới thành phố T công tác nên đưa em ấy tới đây."

Hạ Chi Dung gật đầu, cũng không tiếp tục chuyện trò mà thẳng lưng dẫn đường. Trong khi đồng chí Ngô lại bị bạn gái véo một cái vào lưng, vội quay sang nhăn nhó tỏ vẻ bản thân vô cùng đau đớn.

Cô xì xầm trách:

"Sao chị lại bạo lực em? Em ăn ngay nói thật, giới thiệu chị là bạn gái thfi có gì sai?"

"Đây là môi trường làm việc, Cẩn Ngôn. Em đã hứa sẽ cư xử đúng mực cơ mà?"

"Nếu chị ấy hỏi thì em bảo em thích trêu người khác là được chứ gì?"

"Em nên thế."

Chẳng mấy chốc, Hạ Chi Dung đã dẫn hai người đến phòng làm việc của Ngô Cẩn Phi. Ngô Cẩn Ngôn đoán cha già đã họp xong, bởi vì chị thư ký vừa vươn tay gõ cửa, bên trong đã vang lên tiếng: "Mời vào."

Thư ký Hạ cười nói:

"Chú Ngô, em Cẩn Ngôn đã tới rồi ạ."

Ngô Cẩn Ngôn theo sau cô ấy, lãnh đạm cất lời: "Con chào ba."

Ngô Cẩn Phi gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Tần Lam đang đứng sau cô, vui vẻ hỏi: "Ồ, tiểu Lam. Con cũng tới thăm công ty sao?"

Nàng nhoẻn miệng cười và lễ phép đáp:

"Vâng ạ, con muốn tới xem Cẩn Ngôn làm việc."

"Ừ, ừ, hai con mau ngồi đi."

Ngô Cẩn Phi vừa chỉ về phía sô-pha vừa đứng dậy tiếp đón. Lòng biết rõ chắc chắn Tần Lam là người đã thuyết phục cô con gái ngang ngạnh, khó bảo của mình. Thậm chí lần trước ông nhờ Cẩn Ngôn trông Trọng Ngôn, tới lúc ông đến đón, chính con bé đã bế cậu em cùng cha khác mẹ ra trao tận tay ông, mặc dù miệng vẫn mắng rằng: "Nếu còn lần nữa thì đừng trách tôi ném nó ra cổng chung cư."

Đứa trẻ này hơi ác miệng, nhưng nội tâm lại hoàn toàn trái ngược. Và còn may mắn hơn rằng Tần Lam đã ở bên động viên tinh thần cho con bé, dẫn con bé về đúng hướng cuộc đời - điều mà người làm cha như ông và làm mẹ như Thẩm Nhược Nhược thất bại ê chề.

Hạ Chi Dung pha trà rót nước xong liền ra ngoài. Bấy giờ Ngô Cẩn Phi mới cất tiếng hỏi:

"Thé nào, Cẩn Ngôn? Con muốn bắt đầu từ đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng đáp:

"Ba muốn đưa con vào vị trí nào thì con sẽ nhận vị trí đó, ngoại trừ thực tập sinh. Bởi vì con đã có kinh nghiệm một năm đối với vị trí nhân viên rồi."

Thực ra cô rất muốn cư xử bình thường với cha, song mỗi lần trông thấy ông ấy, là một lần hình ảnh của mẹ con Bạch Mẫn - Ngô Trọng Ngôn lại rõ mồn một trong tâm trí. Giống như muốn nhắc nhở cô về chuyện phản bội, lừa dối mà cha cô đã nhẫn tâm gây ra. Mặc kệ cô liên miệng nhắc nhở, phản đối.

Ngô Cẩn Phi nghe con nói vậy liền nhướng mày, gật gù khen: "Tốt lắm." Sau đó cố tình thử ý con:

"Vậy ba để con bắt đầu ở vị trí nhân viên học việc nhé?"

Lương của nhân viên học việc chỉ nhỉnh hơn một chút so với thực tập sinh, hoặc cao hơn nếu như thực tập sinh của công ty đó không có lương.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười, lạnh lùng đáp:

"Được, tùy ba thôi."

"Vậy con đã sẵn sàng nhận việc chưa?"

"Con đã đến tận đây rồi cơ mà."

"Con đã thỏa mãn với vị trí ấy chưa? Nếu chưa hãy đàm phán."

"Nào có chuyện nhân viên cấp thấp nhất đàm phán với lãnh đạo cơ chứ? Thôi, cho dù ba bảo con làm bảo vệ con cũng làm. Ba đừng phí lời với con nữa."

"Được, nếu con đã quyết định như vậy thì lát nữa ba sẽ bảo thư ký Hạ dẫn con đến nơi làm việc."

Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên gật đầu.

"Vâng. Nếu không còn gì khác thì con xin phép đi cùng thư ký Hạ. Chị ơi, mình mau rời khỏi đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro