Chương 70: Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ tốt nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn, trên kệ gỗ ngoài phòng khách đã được bổ sung thêm hai tấm ảnh được đóng khung cẩn thận.

Bức ảnh thứ nhất là cô mặc trang phục cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp đứng bên cạnh người phụ nữ mặc đồ công sở. Cả hai đều nở nụ cười rất tươi và ngập tràn hạnh phúc.

Bức ảnh thứ hai là chùm bóng bay hình trái tim, vừa vặn che đi cái chạm môi của hai người.

Ngô Cẩn Ngôn chống nạnh ngắm "tác phẩm nghệ thuật" do mình làm nhân vật chính, đồng thời đánh giá tay nghề của Khương Tử Tân. Người bạn này trông thế mà rất có khiếu chụp ảnh, quả nhiên thầy giỏi có trò hay.

Tần Lam vừa gọt hoa quả vừa nhắc nhở rằng:

"Cẩn Ngôn, em đã đứng đó gần một tiếng rồi đấy."

"Em vẫn không tin là mình đã tốt nghiệp." Ngô Cẩn Ngôn lập tức chạy về phía nàng, ôm cánh tay nàng cọ cọ. "Lam Lam ơi, chờ khi em trở thành nhà thiết kế nội thất như ba em, chắc chắn em sẽ mang sính lễ đến rước chị về nhà."

"Ừ, chị đang dốc lòng chờ đây." Nàng đút miếng xoài vào miệng cô, hỏi. "Chị nghe nói ba em muốn đưa em về công ty làm à?"

"Vâng, ông ấy luôn muốn vậy." Cô đáp. "Có điều em đang gắn bó với công ty cũ, cũng mới được vào chính thức chưa lâu. Em đang cân nhắc việc ở lại lấy kinh nghiệm hay về nhà theo mong muốn của ông ấy. Mặc dù em nghiêng về vế đầu nhiều hơn."

"Em cứ cân nhắc kỹ, chị luôn tôn trọng quyết định của em." Nàng dùng tay nâng hai má cô, để cô nhìn thẳng vào mình. "Chỉ là Cẩn Ngôn, em không được sống cuộc đời tiêu cực như trước đây nữa. Bởi vì em còn có chị, bởi vì chị yêu em, em nhớ chưa?"

"Vâng ạ." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu như máy khâu. "Lam Lam, chị yên tâm đi. Em nhất định sẽ không để chị thất vọng. Chị... chị luôn là tất cả của em."

Năm năm rồi, chị là động lực duy nhất để em tồn tại.

Tần Lam đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó tiếp tục xem phim truyền hình. Trong khi bạn gái ăn thêm một miếng xoài rồi gọi:

"Lam Lam ơi."

"Chị đây."

"Thực ra em bối rối lắm. Để ba em dẫn dắt thì học được nhiều kinh nghiệm hơn, thời gian em phát triển cũng rút gọn hơn nhiều. Chỉ là... em vừa giận ông ấy, vừa... vừa nghĩ thành phố T và thành phố S cách nhau quá xa. Nếu có việc gấp thì em không thể về kịp."

Ý cô chính là nếu chuyển về thành phố T làm việc, thì chắc chắn hai người sẽ chẳng còn được sống chung.

Lòng Tần Lam hơi gợn sóng, quả thực nàng cũng nghĩ đến vấn đề này, thậm chí nghĩ từ lúc cô bạn gái nhỏ vui mừng thông báo rằng bản thân vừa trúng tuyển vị trí thực tập ở công ty nội thất nổi tiếng, nhưng cách nhà tận bốn mươi lăm phút di chuyển.

Nàng biết sớm muộn gì Cẩn Ngôn cũng phải phát triển sự nghiệp. Sớm muộn gì cũng không còn cách bốn mươi lăm phút. Mà có thể là cả tiếng, mấy tiếng đồng hồ.

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng đăm chiêu liền thở dài, rúc vào lòng nàng nũng nịu:

"Em không muốn về đâu. Em ghét phải xa chị lắm."

"Không được." Tần Lam vội phản đối. "Chị không muốn em trì hoãn tương lai vì chị. Cẩn Ngôn, bây giờ em còn trẻ, cho nên hãy nhân cơ hội này chuyên tâm làm việc hoặc mạnh dạn đặt ra những thử thách cho bản thân. Bởi vì nếu như thất bại, em vẫn còn cơ hội làm lại."

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc.

"Nghe lời chị. Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, cho nên em phải nắm giữ cơ hội. Về với ba em cũng tốt, chú đã rất mong em tốt nghiệp đấy."

"Em không muốn đâu."

Nàng vuốt nhẹ mái tóc cô, trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao.

Bốn năm qua nàng đã quen với việc có Ngô Cẩn Ngôn ở bên ríu rít. Chỉ cần tưởng tượng một ngày về nhà không thấy hình bóng cô, không được cô ôm ấp, quấn quít; bản thân phải trở lại những bữa cơm một mình giống như trước khi cô xuất hiện. Trái tim nàng lại đau đến mức muốn vỡ tung ra.

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam hồi lâu không nói gì, đành ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Bốn mắt chạm nhau khiến cô sửng sốt rồi chân thành nói:

"Lam Lam, chị biết không, chị có đôi mắt thực sự rất đẹp."

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã cảm tưởng mình sẽ chìm hẳn trong sự trong sáng, long lanh ấy.

Tần Lam xoa xoa hai má cô, mỉm cười đáp:

"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, làm sao chị tin lời em được? Hơn nữa bạn học Ngô nổi tiếng dẻo miệng, ngay cả Vương Viện Khả cũng bị em cảm hóa."

"Ầy, em không còn là bạn học Ngô nữa rồi. Có thể tương lai chị phải gọi em là Giám đốc Ngô."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, sau đó nhích lại gần hôn môi nàng. Cả hai quấn quít rất lâu, tựa hồ muốn chứng minh cho đối phương thấy rằng mình yêu họ tha thiết, vô ngần.

"Lam Lam, hình như lâu rồi chúng mình..."

"Em tự trọng chút đi." Tần Lam đỏ bừng mặt.

Thời gian gần đây nàng tận lực né tránh Ngô Cẩn Ngôn, âu cũng bởi vài ngày trước, đứa trẻ này phóng túng quá độ, cố tình dồn hết sức bền của bản thân để dằn vặt nàng cả đêm. Báo hại ngày hôm sau, nàng không thể xuống giường vì thắt lưng đau như bị châm ngàn mũi kim, hai chân cũng mềm nhũn ra như bún.

Nàng không thể để điều đó tiếp diễn nữa.

Ngô Cẩn Ngôn chớp chớp mắt vẻ ngây thơ, song bàn tay lại trái ngược hoàn toàn. Chúng vươn đến rồi đặt ở nơi cần đặt, nghịch ngợm bằng cách nặn tới nặn lui.

Khắp người nàng bắt đầu nóng bừng, vội giữ tay cô, lắp bắp nói:

"Không được. Ngày mai... ngày mai chị còn việc cần làm."

"Đó là chuyện của ngày mai."

"Chị không thể xin nghỉ làm."

"Sẽ được thôi tình yêu."

Tần Lam biết mình không thể chống cự Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày, cho nên chỉ bất lực đáp:

"Nhưng đây là phòng khách. Em có thể còn chị thì không."

"Chậc, đến chuyện này mà chị cũng phải trật tự." Ngô Cẩn Ngôn khẽ than. "Nhưng em không để tâm đâu. Nào, bây giờ chúng mình bắt đầu thôi."

"Ngô Cẩn Ngôn, em..."

Tần Lam giận tím mặt. Mà người kia chỉ cười lớn, sau đó nhấc nàng lên một cách nhẹ nhàng và ôm thẳng về phòng.

***

Lại một đêm bị vắt kiệt sức như quả cam. Sáng hôm sau, tình trạng của cô Tần còn thê thảm hơn mấy hôm trước, tuy nhiên vẫn đủ sức đá vào bắp chân kẻ đầu sỏ đang nằm bên cạnh.

Ngô Cẩn Ngôn ngủ rất ngon, chỉ "ưm" một tiếng, lẩm bẩm: "Em yêu Lam Lam nhất trên đời" và trùm chăn ngủ tiếp.

Tần Lam khẽ thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cho đến tận bây giờ nàng vẫn chẳng dám tin mình có thể sống buông thả đến mức độ này.

Đồng chí Ngô bị đá không đau, nhưng vừa nghe tiếng người yêu thở dài đã thức giấc vì lòng đau như cắt. Cô vội ôm nàng vào lòng rồi dỗ dành:

"Em thương, em thương. Sao chị lại thở dài? Sao chị không ngủ thêm?"

Bởi vì cả hai còn đang trần như nhộng, cho nên Tần Lam lập tức đỏ mặt, hai cánh tay nổi đầy da gà.

"Ngô Cẩn Ngôn, chị không còn sức đâu."

Ngô Cẩn Ngôn cười trêu:

"Nhưng em vẫn còn, Lam Lam không cần làm gì cả, chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi."

Tần Lam muốn lên cơn đau tim mà chết!

"Sao lúc theo đuổi và hồi mới yêu, em không bày ra dáng vẻ này nhỉ?"

"Dáng vẻ này là dáng vẻ gì? Em vẫn luôn như vậy mà. Lúc nào em chẳng yêu chị?"

Nàng đấm nhẹ vào bả vai cô rồi giục: "Mau dậy thôi."

Ngô Cẩn Ngôn cười khúc khích và ngỏ lời:

"Chúng ta tắm chung nhé?"

"Em bỏ cái tư tưởng đó đi." Tần Lam cắt ngang lời cô, sau đó vớ lấy khăn bông đã đặt sẵn bên cạnh, lấy hết sức ngồi dậy chuẩn bị đồ đi tắm.

***

Sau khi ăn sáng xong, những điều Ngô Cẩn Ngôn lo lắng đã xuất hiện. Bởi vì Ngô Cẩn Phi đã gọi điện bảo cô về xem công ty một chút. Mặc dù cô đã từ chối bằng cách nói rằng mình cần thêm thời gian suy nghĩ, cũng như phải sắp xếp công việc ở đây. Tuy nhiên ông ấy trả lời rằng ba đã đợi con rất lâu, Cẩn Ngôn ạ, ba luôn mong con trở về để hai cha con vừa là cộng sự, vừa dành thời gian hóa giải mâu thuẫn.

Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu bảo Tần Lam rằng:

"Ông ấy vừa gọi em về."

"Đó là chuyện sớm muộn thôi em." Nàng mỉm cười trấn an. "Hay là để chị về với em nhé?"

"Hôm qua chị nói chị có việc mà ạ?"

"Chị sẽ tự sắp xếp được. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên bạn học Ngô đến thăm công ty của ba với tư cách là cử nhân ngành thiết kế nội thất cơ mà. Sao chị có thể để lỡ dịp quan trọng này cơ chứ?"

Hốc mắt Ngô Cẩn Ngôn nóng lên. Vì suốt đời khao khát sự quan tâm nên chỉ cần nhận được một cử chỉ ân cần, lòng cô sẽ lại xúc động, lại muốn òa khóc thật lớn.

"Lam Lam." Cô khẽ gọi. "Em không nỡ rời khỏi đây, em không nỡ xa chị."

"Em đừng nói thế, đâu phải một đi không trở lại?" Tần Lam ngồi xuống cạnh cô, nắm chặt đôi tay đang run lên bần bật. "Hơn nữa nếu em bận quá, chị có thể sắp xếp hai ngày cuối tuần để tới thăm em, hoặc chị sẽ tới thăm em bất cứ lúc nào chị rảnh."

"Em..."

"Cẩn Ngôn, chúng mình sẽ vượt qua thôi."

"Nhưng nếu em không hợp với môi trường ấy thì sao? Em đã làm ở công ty hiện tại được hai năm, em..."

"Đừng sợ, Cẩn Ngôn. Chị đã nói với em rằng em còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội đấy thôi." Nàng hôn nhẹ má cô. "Chị luôn ở bên em, và ngôi nhà này luôn mở cửa đón em về." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro