Chương 69: Em Tốt Nghiệp Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngẩng đầu nhìn Ngô Cẩn Ngôn. Trong ánh mắt đẹp của nàng chứa chan tình yêu thương và niềm tự hào.

"Cẩn Ngôn của chị mặc đồ cử nhân đẹp lắm."

Nàng mỉm cười, bảo cô xoay một vòng rồi lấy điện thoại ra nháy liên tục.

"Thôi mà, lát nữa dùng máy của em chụp sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc hơn ạ." Bạn học Ngô vui vẻ chỉ vào chiếc máy ảnh và giá đỡ, sau đó hôn lên má nàng, thủ thỉ. "Hôm nay cô Tần cũng vô cùng, vô cùng xinh xắn."

Tần Lam ngượng ngùng né tránh, sau đó lại gần cuốn lịch, nhìn chằm chằm ngày quan trọng được đánh dấu bằng bút đỏ, kèm dòng chữ nắn nót của Ngô Cẩn Ngôn: "Mình tốt nghiệp rồi đây!" Chẳng hiểu sao lòng còn xúc động hơn cả khi bản thân tốt nghiệp.

Cuối cùng, hốc mắt nàng nóng lên, sau đó vài giọt lệ nối đuôi nhau nhỏ xuống.

"Ôi trời, tình yêu ơi, chị lại đa sầu đa cảm cái gì vậy?" Ngô Cẩn Ngôn cười thành tiếng rồi lại gần kéo nàng vào lòng. "Ngoan nào, hết hôm nay thôi em không còn là bạn học Ngô nữa, nhưng chị vĩnh viễn là cô Tần. Chị cũng đừng khóc nữa kẻo trôi hết phấn bây giờ."

Hết hôm nay thôi em không còn là bạn học Ngô nữa.

Nhưng chị vĩnh viễn là cô Tần.

Nghe những lời này, Tần Lam càng khóc to hơn.

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ nhìn người phụ nữ đang nức nở trước mặt mình. Cái gì mà nữ thần luôn lãnh đạm? Nữ thần không vướng bụi trần? Nữ thần chẳng động lòng phàm.

Dạt hết sang một bên đi, Tần Lam nay đã khác.

"Lam Lam à, sao chị lại khóc thành như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ chị không muốn em tốt nghiệp ư?"

Ngô Cẩn Ngôn vẫn cười, mặc dù chẳng biết phải làm sao để dỗ người này nín. Tần Lam rất ít khi mất bình tĩnh, chứ đừng nói tới việc vừa mất bình tĩnh, vừa mất khống chế như thế này.

Tần Lam sụt sùi đáp:

"Không phải. Chỉ là chị cảm thấy năm tháng trôi qua thật nhanh."

"Không nhanh chút nào, Lam Lam ạ. Em đã chờ nó rất lâu đấy."

***

Ngô Cẩn Ngôn vừa xuống xe đã thấy hai bóng hình quen thuộc. Tuy nhiên cô chỉ gật đầu, sau đó cất tiếng gọi: "Ba, mẹ."

"Chúc mừng con gái." Ngô Cẩn Phi nhoẻn miệng cười, đồng thời đặt bó hoa vào tay cô. "Chúng ta cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm nhé."

Tần Lam nâng máy ảnh lên rồi nói: "Để con chụp giúp mọi người."

Mặc dù đây là lần đầu tiên cả nhà cùng góp mặt trong một dịp trọng đại, tuy nhiên lòng Ngô Cẩn Ngôn chẳng hề thấy hạnh phúc. Cô biết hai người này chỉ đang miễn cưỡng diễn trò để mong mình chấp nhận và tha thứ. Song cô cũng từng nói rằng cô có thể chấp nhận, nhưng tha thứ thì không bao giờ.

Tổn thương mà gia đình gây ra mãi mãi là vết cắt sâu hoắm trong lòng cô.

"Ôi, con gái tôi lớn thật rồi." Thẩm Nhược Nhược gạt những sợi tóc mai trên mặt Ngô Cẩn Ngôn, mỉm cười nói. "Con mau vào chuẩn bị dự lễ đi, ba mẹ chờ con ở ngoài này."

Ngô Cẩn Ngôn lưỡng lự, sau đó quyết định ngoảnh lại nhìn khung cảnh chỉ xuất hiện trong mơ ấy lần cuối và rời đi.

Lần đầu cũng là lần cuối.

***

Sinh viên tham dự buổi lễ tốt nghiệp rất đông. Ngô Cẩn Ngôn ngồi nghe bài diễn thuyết mà có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Thực lòng cô vẫn chẳng dám tin rằng ba mẹ lại xuất hiện ở đây, cố gắng diễn tròn vai để chia sẻ niềm vui với đứa con đã bị ra rìa.

"Sau khi tốt nghiệp cậu đã có dự định gì chưa?" Một vài người bên cạnh cô xì xầm to nhỏ.

"Tớ được nhận vào công ty Kinh Thiên."

"Thật sao? Ngon luôn."

"Còn tớ đã rải CV khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào phản hồi. Có lẽ chị đây sắp phải về quê chăn nuôi làm vườn."

"Đừng bi quan thế, kiểu gì cậu cũng tìm được việc thôi."

"Quan trọng là có phù hợp không."

Mỗi người một dáng vẻ, mỗi người một ước mơ khiến Ngô Cẩn Ngôn vô thức thở dài.

Tới khi phải bù đầu vào cơm áo gạo tiền, cô mới thấm thía quãng đời sinh viên vô lo vô nghĩ.

Buổi lễ tốt nghiệp chính thức kết thúc, cũng là lúc tiếng hò reo vang vọng khắp hội trường.

Khương Tử Tân kéo tay Hổ Phách chạy về phía cô, đôi mắt cười chẳng hề thấy tổ quốc.

"Tiểu Ngôn, chúng ta mau đi chụp ảnh thôi."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười kéo tay Minh Ngọc, gật đầu đáp:

"Đi, đi chụp ảnh kỷ niệm nào."

Bốn cô gái loanh quanh mãi mới tìm được nơi thích hợp để chụp ảnh.

Ngô Cẩn Ngôn lưu giữ thêm vài bức ảnh kỷ niệm với Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược, sau đó chủ động tiễn ba mẹ ra xe.

"Cảm ơn vì mẹ đã đến."

Cô gật đầu chào Ngô Cẩn Phi - người lái chiếc xe khác, sau đó quay lại đóng cửa giúp Thẩm Nhược Nhược. Bà lập tức hạ cửa kính xuống, vẫy tay tỏ ý cô hãy cúi xuống rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Mẹ đi nhé, tiểu Ngôn. Mẹ chúc mừng con và mong con luôn vững bước trên chặng đường kế tiếp."

Sống mũi Ngô Cẩn Ngôn cay xè và đau nhức. Tuy nhiên cô quyết tâm không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lạnh lùng gật đầu đáp:

"Chúc mẹ thượng lộ bình an."

"Ừ. Sau này nếu con có thời gian thì hãy gọi cho mẹ, mẹ sẽ đưa con đi khắp thế gian."

"Vâng ạ. Con chào mẹ."

"Giữ gìn sức khỏe, tiểu Ngôn. Mẹ luôn yêu con."

Thẩm Nhược Nhược hôn má con gái thêm lần nữa rồi vẫy tay tạm biệt. Mãi tới khi con xoay người rời đi mới khởi động xe, đánh lái khỏi bãi đỗ.

Nhưng chiếc xe tiến về phía trước chưa được bao lâu, Ngô Cẩn Ngôn đã dừng bước và ngoảnh lại dõi theo bằng cặp mắt nóng bừng, dần nhòa đi vì nước.

Mẹ luôn yêu con.

Mẹ luôn yêu con, nhưng chỉ bằng lời nói.

Mẹ luôn yêu con, nhưng chỉ xuất hiện trong cuộc đời con vào ngày con tốt nghiệp Đại học.

Mẹ luôn yêu con, nhưng lại bỏ rơi con.

Mẹ luôn yêu con, nhưng nửa đời con đều bị mẹ thất hứa.

***

Ngô Cẩn Ngôn chỉnh trang lại biểu cảm và dáng vẻ của bản thân trước khi quay về gặp mọi người. Sau đó cô đưa mắt khắp nơi tìm hình bóng Tần Lam, tuy nhiên cảm giác giống hệt vài năm trước, ấy là cô chẳng biết nàng đang mai danh ẩn tích ở phương trời nào.

Khương Tử Tân thấy biểu cảm nặng nề của bạn bèn có lòng nhắc nhở:

"Cô Tần đang chụp ảnh với các sinh viên khoa Văn. Đông lắm."

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi đáp:

"Tại Lam Lam hiền quá nên mới bị các cậu bắt nạt đấy."

Dẫu vậy, cô vẫn không vội vã đi tìm nàng hay quậy đục nước với nhóm sinh viên đang quấn lấy bạn gái mình. Chỉ cầm máy ảnh đi chụp để lấy tư liệu cho câu lạc bộ, cũng như giúp mọi người lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Hổ Phách chứng kiến vẻ hòa hoãn ấy liền xoa cằm, hỏi:

"Tiểu Tân này, cậu có thấy từ khi yêu cô Tần, họ Ngô kia như con sói hoang được thuần hóa thành chó nhà không?"

Khương Tử Tân gật đầu lia lịa.

"Chính xác. Nếu là trước đây, ai dám cả gan động vào người của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ xù lông lên rồi xông tới tính sổ với họ. Ôi, may mà cậu ta gặp được cô Tần, chứ cứ lông bông với đám thanh niên kia... e rằng chẳng cứu được mất."

Đám thanh niên chẳng thể cứu được trong lời nhận xét của Tử Tân xuất hiện sau nửa tiếng đồng hồ. Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, vẫy tay nói:

"Cảm ơn sự nhiệt tình của anh chị em nhé."

Tô Thanh - Hứa Khải dẫn đầu, ai nấy đều ôm một bó hoa lớn, thậm chí còn có băng rôn "Chúc mừng tân cử nhân Ngô Cẩn Ngôn tốt nghiệp đại học một cách bất ngờ".

Họ đồng thanh bắt nhịp rằng: "Một... hai... ba," cuối cùng nói oang oang như sấm rền:

"Chúng tôi tự hào về cậu, Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn đỏ bừng mặt, vội lấy hoa che cho đỡ ngượng rồi trừng mắt nạt:

"Be bé cái miệng lại chứ? Có phải một mình tôi tốt nghiệp đâu?"

"Ô hay, đương nhiên là khác rồi. Từ trước tới giờ cậu lười chảy thây ra, thế nhưng nay lại trở thành tân cử nhân với tấm bằng giỏi, đương nhiên phải đặc biệt hơn người bình thường rồi."

Cô giơ nắm đấm về phía hắn:

"Tôi cắt lưỡi cậu bây giờ."

"Người đẹp xin hãy tha mạng."

Do nhóm Tô Thanh đến rất đông nên sau khi chụp riêng với từng thành viên xong, cô đã phát hiện sân trường vắng hơn hẳn.

"Thôi được rồi. Hôm nay cảm ơn các cậu nhiều lắm. Bây giờ tôi còn có việc cần làm nên..."

"Đi hẹn hò chứ gì? Tụi này biết tỏng nhé."

Hứa Khải cười đáp:

"Sao? Tối nay cậu có tụ tập được không?"

"Tối nay tôi có hẹn." Ngô Cẩn Ngôn xua tay. "Chưa kể lần trước các cậu đâm bà đây một vố, bà đây chưa tính sổ đâu."

"Ôi dào, nhờ thế nên cậu mới có được người đẹp chứ?"

"Nhỉ?"

Đám thanh niên tiếp tục cười nói rộn ràng, khuấy động bầu không gian và trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thành thử Ngô Cẩn Ngôn phải vội vàng hạ lệnh trục xuất lần hai, hứa hẹn rằng chắc chắn tôi sẽ đãi các cậu một bữa ra trò mới vui vẻ rời đi.

Sau khi tiễn các bạn về, cô mới có thời gian tìm Tần Lam chụp ảnh.

Bấy giờ nàng đã ngồi ở ghế đá cách nơi cô đứng không xa, sau khi thấy cô chỉ còn một mình mới đứng dậy lại gần, mỉm cười hỏi:

"Các bạn em về rồi à?"

"Vâng ạ. Em cũng không nghĩ họ lại tới đông thế. Còn cả hoa nữa..." Cô nhìn những bó hoa xếp thành chồng, sau đó khẽ thở dài rồi gọi Khương Tử Tân. "Tiểu Khương, cậu lại đây chụp giúp tớ với chị ấy đi."

"OK OK."

Chờ Khương Tử Tân căn góc xong, Ngô Cẩn Ngôn lập tức lấy chùm bóng bay mà Tô Thanh vừa mang đến, nhoẻn miệng cười gọi: "Lam Lam."

Đôi mắt nàng cong lên, tràn đầy tình yêu và nâng niu, cưng chiều.

Ngô Cẩn Ngôn cảm tưởng thời gian dừng hẳn lại trong khoảnh khắc ấy. Trái tim cô đập rất mạnh, toàn thân nóng bừng lên vì cô biết mình đã chờ đợi giây phút này rất lâu.

Cuối cùng, cô dõng dạc nói:

"Lam Lam, em tốt nghiệp rồi. Em tốt nghiệp rồi, chị ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro