Chương 68: Ngô Trọng Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Ngô Cẩn Ngôn - sinh viên năm cuối trường đại học S, hiện tại đang được nghỉ Tết.

Vẫn là một cái Tết từ chối về nhà.

Tần Lam vừa đón giao thừa ở thành phố X xong cũng nhanh chóng trở về vì lo cho cô bạn gái nhỏ. Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, người này lại vùi đầu vào đồ án tốt nghiệp tới mức quên cả chăm sóc bản thân.

"Chị về rồi ạ." Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười với nàng, bao mệt mỏi đều tức khắc tiêu tan. "Năm mới vui vẻ, Lam Lam. Em yêu chị nhiều lắm."

Tần Lam lại gần và ngồi xuống cạnh cô, sau đó chìa hai phong bì đỏ ra trước mặt, nói:

"Lì xì của ông nội và ba mẹ."

Hai mắt bạn học Ngô sáng bừng lên như gắn thêm pha:

"Em cũng có phần ấy ạ?"

Nàng bật cười đáp:

"Đương nhiên rồi. Em vẫn còn là sinh viên cơ mà."

Ngô Cẩn Ngôn nhận lì xì từ tay nàng, ríu rít nói: "Em xin, em xin," thậm chí còn vỗ ngực tự tin rằng:

"Lam Lam, chị hãy kiên nhẫn chờ em thêm chút nữa nhé. Chỉ vài tháng nữa thôi, em nhất định sẽ đủ khả năng sánh bước cùng chị."

"Vớ vẩn." Nàng véo nhẹ mũi cô. "Lúc nào em cũng đủ khả năng bước bên chị, Cẩn Ngôn ạ."

Ba năm kể từ ngày gặp lại, hai năm chính thức hẹn hò. Tần Lam không thể phủ nhận rằng Ngô Cẩn Ngôn ngày càng thay đổi. Sự cục cằn, hoang dã như con ngựa khó thuần chẳng còn nữa. Cô trở nên điềm đạm và lý trí hơn xưa, mỗi khi gặp chuyện bất mãn sẽ bình tĩnh tìm cách giải quyết và luôn ưu tiên đàm phán, chỉ khi nào cùng quẫn quá mới tâm sự rồi xin ý kiến của nàng.

Bên cạnh những ưu điểm đó, thì đôi lúc Tần Lam lại thấy chạnh lòng vì Ngô Cẩn Ngôn quá kín đáo. Có một vài thời điểm nàng thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, thế nhưng khi nàng hỏi han, người này đều mỉm cười bảo em không sao, Lam Lam à.

Ngô Cẩn Ngôn nhận lì xì xong liền ôm vào lòng, sau đó ngẩng đầu cười đầy giảo hoạt:

"Vậy còn của chị?"

Tần Lam ung dung đáp:

"Chị đã đưa cho em trước khi chị về nhà rồi đấy thôi."

"Đâu có giống nhau?" Đồng chí Ngô bĩu môi, giảng giải tận tình. "Lam Lam ơi, đôi khi lì xì không nhất thiết phải là tiền bạc."

Cách đây hai năm, nàng từng lì xì cô bằng một cái ôm, năm ngoái thì thơm má. Còn năm nay...

Nghĩ tới đây, hai má Tần Lam dần trở nên nóng bừng, khẽ mắng: "Chỉ liên tưởng bậy bạ."

Ngô Cẩn Ngôn "ô hô" một tiếng rồi đáp ngay:

"Em nghĩ bây bạ bao giờ? Em chỉ nói thế thôi, từ nãy tới giờ chị tự suy luận mà? Em đã kịp làm gì chị đâu?"

"Ừm. Không làm gì. Tốt nhất là em không nên làm gì."

Nàng toan rời đi liền bị cô nắm tay kéo về. Hành động đường đột ấy khiến nàng mất thăng bằng, ngã thẳng vào lòng đối phương.

Ngô Cẩn Ngôn ôm Tần Lam thật chặt, thì thầm rằng:

"Chị sợ cái gì hả? Trong nhà cũng chỉ có chúng ta."

"Em..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, "người trưởng thành" nhà nàng đã dùng môi chặn toàn bộ khả năng truyền tin của nàng.

Đầu lưỡi ẩm ướt, mềm mại nhanh chóng quấn lấy nhau, bàn tay ấm áp cũng luồn vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn vùng đồi núi đầy đặn.

"Cẩn Ngôn..." Tần Lam nghiêng đầu né tránh, sau đó nhỏ giọng xin tha. "Em thôi đi, bây giờ vẫn còn là buổi sáng đấy."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, nhưng sau đó cũng chuyển sang nắm tay nàng, than thở rằng:

"Đêm hôm qua em đón giao thừa một mình, thực sự buồn lắm đấy."

Tần Lam nhìn sang hướng khác, vờ không quan tâm tới cô.

"Ơ kìa, sao chị không để ý tới em?' Ngô Cẩn Ngôn chọc vào eo nàng, khiến nàng bật cười thành tiếng. "Hả? Sao chị không để ý tới em."

"Em đừng đùa nữa, chị buồn."

"Buồn này, buồn này, để em cù cho chị buồn thêm."

Giữa lúc bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc, thì tiếng chuông cửa chợt vang lên khiến cả hai trái tim đều như ngừng đập.

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam nhìn nhau, sau đó nàng đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo xộc xệch vừa tiến về phía huyền quan. Trong khi cô cũng lẽo đẽo theo sau nàng vì bất an.

Chẳng mấy chốc, Tần Lam đã sững sờ trước cặp vợ chồng nọ rồi cất tiếng gọi:

"Chú Ngô, cô Bạch."

Ngô Cẩn Ngôn lập tức dừng bước. Ánh mắt vốn chất chứa sự ngờ vực, hoang mang lập tức chứa chan nỗi căm hận.

"Ba tới đây làm gì? Còn đưa người đàn bà kia theo làm gì? Chẳng lẽ cứ thấy tôi sống yên ổn là lại khó chịu trong người, muốn sinh sự với tôi ư?"

Ngô Cẩn Phi tha thiết nhìn con gái.

"Cẩn Ngôn à, hôm nay ba và cô Bạch phải tới chúc Tết vài người bạn quan trọng. Cho nên con có thể trông Trọng Ngôn giúp ba được không?"

Ngô Cẩn Ngôn nhướng mi, dẫu trong lòng đã biết rõ song vẫn cố tình hỏi:

"Trọng Ngôn? Trọng Ngôn là đứa nào? Sản phẩm ngoại tình của ông sao?"

Hắn vẫn bình tĩnh đáp:

"Trọng Ngôn là em trai con. Cẩn Ngôn à, đứa bé... không có tội."

"Biến ngay." Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt với Bạch Mẫn, vừa nói với bà mà như nói với Ngô Cẩn Phi. "Cuộc đời tôi không chung huyết thống với đứa trẻ nào hết. Các người liệu mà khuất mắt tôi, lâu lắm rồi tôi không hóa điên. Các người cũng biết cơn giận của một kẻ điên sẽ để lại hậu quả như thế nào mà."

Trong lúc đầu cô sắp bốc hỏa, bạn gái cô lại mỉm cười, ôn tồn đáp:

"Chú Ngô, cô Bạch, hai người cứ để Trọng Ngôn lại cho con, con sẽ trông giúp cô chú."

Ánh mắt nàng cũng dừng trên Bạch Mẫn, đối phương hiểu ý liền giao đứa bé kháu khỉnh cho nàng.

"Lam Lam, chị đang làm gì vậy?" Ngô Cẩn Ngôn sửng sốt. "Tại sao chị... tại sao lúc nào chị cũng..."

"Cẩn Ngôn, coi như con giúp ba lần này được không? Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, năm nay Trọng Ngôn cũng hơn hai tuổi..."

"Ông im đi." Ngô Cẩn Ngôn day day lỗ tai. "Hai năm ư? Kể cả hai mươi năm, hai trăm năm ông cũng sẽ không bao giờ nhận được cái gật đầu của tôi. Tôi chấp nhận chuyện ông ly hôn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mẹ con Bạch Mẫn. Khốn khiếp, lúc bụng mang dạ chửa đã dám vác mặt đến gặp tôi. Bây giờ còn mong tôi trông con giúp ư?"

"Cẩn Ngôn." Tần Lam bỗng nắm lấy bắp tay cô, dịu nàng trấn an. "Bình tĩnh lại nào, Cẩn Ngôn. Vào nhà và bình tĩnh lại nào."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn đôi mắt đượm buồn ấy, cuối cùng hít sâu một hơi rồi xoay người bước vào nhà.

Ngô Cẩn Phi thấy vậy liền mỉm cười vỗ vai nàng:

"Tiểu Lam, chú giao... Cẩn Ngôn và Trọng Ngôn cho con. Trăm sự nhờ con."

Nàng đáp:

"Cô chú đừng lo. Cẩn Ngôn không phải người xấu."

***

Tần Lam bế Ngô Trọng Ngôn, tay còn lại xách theo túi đồ dùng mà Bạch Mẫn chuẩn bị. Nàng đưa mắt nhìn kẻ đang uống rượu ngoài ban công, khẽ thở dài nói:

"Cẩn Ngôn, nặng quá. Em mau lại đây cất đồ giúp chị với."

Ngô Cẩn Ngôn miễn cưỡng đẩy cửa rồi lại gần nàng. Vừa khom lưng xác túi đồ lên thì Ngô Trọng Ngôn bất ngờ òa khóc.

Cô nhăn mặt, nạt thêm rằng:

"Khóc con mẹ mày chứ khóc. Người nên khóc là tao mới đúng."

Tần Lam trừng mắt nhìn cô, mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ thở dài, tiếp tục xách túi đồ đi cất và tận lực tránh xa đứa em cùng cha khác mẹ của mình.

Ngô Trọng Ngôn vẫn khóc nức nở, khiến Tần Lam - con một, chưa từng có kinh nghiệm trông trẻ - phải rong quanh phòng khách vài vòng rồi mới ngồi xuống sô-pha, nhoẻn miệng cười dỗ dành.

Ngô Cẩn Ngôn chứng kiến toàn bộ sự bình tĩnh nàng dành cho đứa bé. Trước đây cô cũng từng mường tượng ra viễn cảnh nàng trở thành một người mẹ, đồng thời tin rằng nàng sẽ là một người mẹ tốt.

Có lẽ nếu không đồng ý ở bên cô, Tần Lam sẽ kết hôn với người đàn ông mà nàng yêu, sau đó sẽ có những đứa bé của riêng mình.

Thời điểm cô ngẩn ngơ, Tần Lam bất ngờ nhìn về phía cô, nhoẻn miệng cười rạng rỡ:

"Cẩn Ngôn, em mau lại đây."

Ngô Cẩn Ngôn do dự một chốc, cuối cùng cũng bước tới gần nàng.

Mặc dù không hoàn toàn là chị em ruột, tuy nhiên trong người Ngô Trọng Ngôn cũng chảy dòng máu của nhà họ Ngô. Chính vì vậy khi trông thấy cô, đứa bé bỗng gọi: "Chị, chị" và vươn tay đòi bế.

Tần Lam đứng dậy, vỗ nhẹ lên má cô và nói:

"Em còn đứng ngây ra làm gì? Mau bế em trai em đi."

"Em trai ư?" Ngô Cẩn Ngôn cười buồn. "Tuổi của nó xứng đáng làm con trai em rồi đấy."

"Em đừng cáu."

Nàng vừa nói vừa đặt Ngô Trọng Ngôn vào lòng cô, khiến cô phải vội vàng chìa tay ra đỡ.

Đứa bé mềm như cục bông, còn thơm mùi sữa, cặp mắt tròn xoe và đen láy cứ ngước lên ngắm nghía cô.

"Đứa bé vô tội, Cẩn Ngôn ạ." Nàng vòng tay ôm cả hai chị em vào lòng, dịu dàng nói. "Có một số chuyện nên bỏ qua để bản thân nhẹ nhõm, thanh thản hơn."

Ngô Cẩn Ngôn mím môi im lặng.

"Chị biết em luôn cố gắng trưởng thành vì chị. Chị luôn tự hào và ghi nhận mọi sự thay đổi của em. Cho nên Cẩn Ngôn, em hãy suy nghĩ lại chuyện gia đình lần nữa vì chị nhé? Có được không em?"

Cô vẫn từ chối trả lời, chỉ có những giọt nước mắt dần trào ra, lăn xuống hai bên má.

"Em đừng khóc. Đối với chị, em luôn là người tốt bụng và mạnh mẽ nhất thế gian." Tần Lam nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô, sau đó cúi đầu nựng bé trai kháu khỉnh. "Đúng không Trọng Ngôn?"

Ngô Trọng Ngôn cười khanh khách.

Tiếng cười ấy như xé rách linh hồn cô, như mang cả tâm can cô xuống địa ngục tra tấn. Khắp mình cô đau đến mức chỉ có thể cắn chặt môi, đôi vai run lên bần bật.

Tổn thương nào cũng đáng sợ, nhưng tổn thương từ chính gia đình lại là loại đáng sợ nhất.

Ngô Cẩn Ngôn liên tục nhắc nhở bản thân rằng phải, đứa trẻ này không có tội. Nếu muốn trách, hãy trách tình yêu của Ngô Cẩn Phi và Thẩm Nhược Nhược không đủ lớn, trách những người trưởng thành sống ích kỷ, làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ do họ dứt ruột sinh ra.

Rất nhiều năm sau này, Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm ấy, ngày Tần Lam cố gắng động viên cô, giúp cô đả thông tư tưởng và giúp cô nguôi bớt cơn giận với đứa em cùng cha khác mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro