Chương 67: Giúp Em Và Cho Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra nói Ngô Cẩn Ngôn say cũng không phải say. Bởi vì hôm nay cô chẳng hề uống nhiều rượu, chỉ là uống phải ly rượu bị bỏ thuốc.

Khốn nạn! Giờ thì cô đã thấm thía lý do tại sao Khương Tử Tân lại phát rồ lên mỗi lần nghe tin cô giao du với đám thanh niên này rồi.

Tiêu Lục Ninh - bạn gái cũ đã chia tay từ đời tám hoánh - sau khi biết tin cô tôn sùng nữ thần đã hòa thuốc kích dục để đánh thức mọi ham muốn sâu kín của cô.

Cảm giác khô nóng, bức bối liên tục giày vò thân thể khiến Ngô Cẩn Ngôn vội đẩy Tần Lam sang bên cạnh, liếm môi nói:

"Lam Lam... Lam Lam... chị về phòng và khóa cửa lại đi. Em..."

Nàng sững sờ trước sự bất thường của người yêu, vội nắm cánh tay cô và nghiêng đầu hỏi:

"Cẩn Ngôn, em làm sao thế? Em khó chịu ở đâu?"

Ngô Cẩn Ngôn gào lên:

"Chị đi đi. Bây giờ chưa phải lúc để chúng ta làm điều đó."

Dứt lời, cô lảo đảo vào phòng tắm. Hiện tại trời đã cuối thu nên nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp. Ấy thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng giữa vòi sen, mặc nước lạnh xối từ đầu xuống chân mình.

Cô cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng và tìm lại toàn bộ lý trí đang bị ham muốn không đoan chính thiêu đốt.

Cô không thể làm thế với Tần Lam. Cô không thể làm thế với nàng.

Chỉ là Tần Lam chẳng hiểu lý do Ngô Cẩn Ngôn lại trở nên hung hăng như vậy. Nàng vội đuổi theo cô, hốt hoảng khi thấy bạn gái bất ngờ tắm nước lạnh giữa đêm, thậm chí còn chẳng kịp chuẩn bị hay cởi quần áo.

"Ngô Cẩn Ngôn, em... em chuyên sang nước nóng mau lên. Em muốn bị cảm ư?"

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân ngày càng mất kiểm soát. Cô đấm mạnh vào tường, rít lên rằng: "Đồ khốn Tiêu Lục Ninh, rốt cuộc cậu đã cho bao nhiêu thuốc vào rượu?"

"Cẩn Ngôn, em điên à?"

Tần Lam xông đến giữ tay cô, mà Ngô Cẩn Ngôn lập tức hất ra, cắn chặt môi tới mức bật máu.

"Em xin chị. Chị hãy tránh xa em được không... đừng... đừng chạm vào em..."

Nàng mở to mắt nhìn cô, toàn thân khẽ run lên vì nhận ra người trước mắt đang gặp chuyện gì.

Nàng chưa từng... chưa từng làm chuyện đó. Chính nàng chưa từng làm chuyện đó chứ đừng nói tới làm với một người phụ nữ khác.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng còn đủ tinh lực để bận tâm tới nàng. Cô vội vàng xua tay, run rẩy nói:

"Em khó chịu lắm, Lam Lam... Tiêu Lục Ninh đã hạ thuốc em... chị đi đi... em... để em tự làm..."

Xong đời rồi. Hôm nay cô chẳng còn được giữ chút mặt mũi hay vẻ đứng đắn nào với người yêu nữa. Cô không biết sau đêm nay chị ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì, hay nghĩ cô là loại người gì? Bạn bè cô là đám thối tha, khốn khiếp gì?

"Mau đi đi, Lam Lam..."

Tần Lam vẫn đứng im như trời trồng, khẽ đáp:

"Cẩn Ngôn, chị..."

"Chị đi đi trước khi em mất kiểm soát với chính em và cả chị!"

Dứt lời, cô nhấc vòi hoa sen khỏi giá đỡ rồi xối thẳng lên mặt. Trí óc liên tục nhắc nhở rằng Ngô Cẩn Ngôn, bây giờ đừng cởi đồ, Tần Lam vẫn còn đứng ở đây, mày không được cởi đồ.

Trong khoảnh khắc toàn thân khó chịu như bị ngàn con kiến bò qua, Tần Lam bỗng xông vào ôm lấy cô, áp môi mình lên đôi môi lạnh buốt vì ngâm nước.

"Em dừng lại đi, đừng dằn vặt mình nữa." Nàng giữ cổ áo cô, thì thầm. "Chị sẽ... giúp em và cho em."

Ngô Cẩn Ngôn cả kinh. Mà Tần Lam liền vươn tay tắt nước nhân lúc cô mất cảnh giác, sau đó vòng tay qua eo cô, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Cô nghiêng đầu né tránh rồi hỏi nàng, giọng khàn khàn:

"Chị... suy nghĩ kĩ chưa. Nếu không để em... để em trước..."

"Không, chị nghĩ kỹ rồi." Ánh mắt nàng ngập tràn sự dịu dàng và quả quyết. "Cẩn Ngôn, chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Và em... hãy lo cho nửa đời sau của chị nhé."

***

Ngô Cẩn Ngôn nằm dài trên giường thở dốc. Sự dày vò kinh hoàng ban nãy đã tiêu tán một nửa, mặc dù hiện tại chúng vẫn đang âm ỉ ở bụng dưới, nhưng cô hoàn toàn chịu đựng được.

Đoạn, cô trở mình quấn lấy Tần Lam, rải những nụ hôn từ trán đến cằm, đến xương quai xanh và ngực nàng. Làn da người phụ nữ ấy đẹp, đẹp tới mức dẫu muốn phát điên trong biển tình, thì cô vẫn buộc lòng phải cư xử dịu dàng, không thể để làn da ấy chịu bất cứ tổn thương nào khác.

Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn bằng cặp mắt mơ màng, dẫu ban nãy nàng đã chứng kiến những cảm xúc khác thường của cô, cũng như sự lạ lùng đang cuồn cuộn trong cơ thể chưa một lần nảy sinh ham muốn của mình.

Nàng cảm tưởng từng tấc da thịt nóng ran lên bởi trận hỏa hoạn nằm tại nơi tận cùng và sâu kín nhất. Đặc biệt là khi bàn tay em ấy đặt lên ngực nàng rồi dịu dàng xoa nắn, mân mê. Chúng khiến da đầu nàng căng ra, khiến nàng cần nhiều dưỡng khí nhưng chẳng thể hít thở một cách bình thường.

"Cẩn Ngôn..." Nàng nghẹn ngào gọi người yêu. "Cẩn Ngôn..."

"Em đây."

Giọng cô đã trở nên trầm và khàn sau một cuộc chinh phục đỉnh núi. Sau đó cô tiếp tục rải những nụ hôn xuống bụng nàng, tiếp tục xuống dưới cho tới khi bị nàng giữ lại, lắc đầu nói: "Không được."

"Tin em, Lam Lam. Hãy thả lỏng ra."

Cô vừa trấn an vừa nắm chặt tay nàng như muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân, và chắc chắn rằng cuộc thân mật đang diễn ra là thật.

Cô nhấm nháp từng chút như bướm vờn nhụy hoa, ong say sưa làm mật. Cô đánh thức mọi cảm xúc sâu lắng nhất trong cơ thể người yêu. Cô chạm vào đóa hoa đã ướt những giọt sương sớm, sau đó nhẹ nhàng mơn trớn rồi tiếp tục hôn lên bằng tất cả sự dịu dàng.

Tần Lam siết cái nắm tay chặt hơn. Cơ thể cũng phản ứng ngày càng rõ ràng qua từng tiếng ngâm nga khẽ khàng, nức nở; từng lần run lẩy bẩy và từng lần làm ướt những đầu ngón tay còn lại của cô.

Ngô Cẩn Ngôn vẫn miết qua miết lại như người ngồi trên thuyền thò tay miết từng cơn sóng nước, vừa tỉ tê vừa mặc kệ những lời nghẹn ngào nàng chưa kịp thốt thành lời:

"Lam Lam, chị biết không... chị thực sự vô cùng nhạy cảm."

"Không..." Tần Lam mấp máy môi, những lưỡi của người ở bên dưới đã át hẳn lưỡi nàng.

Nàng cảm tưởng mình sắp phát điên.

Ngô Cẩn Ngôn chỉ dừng lại khi nhận thấy nàng đã đến. Sau đó cô vuốt ve bụng dưới của nàng, cẩn thận di chuyển lên trên, cho tới khi cắn nhẹ xương đòn và thủ thỉ:

"Em vào nhé?"

Tần Lam vòng tay ôm chặt cô, "ừm" một tiếng yếu ớt.

Ngón tay ấy dịch xuống dưới theo sự đồng ý của nàng, nhưng chẳng bao lâu lại ngừng hẳn.

Ngô Cẩn Ngôn chống tay nhìn Tần Lam chằm chằm, ánh mắt cùng khuôn mặt đều chất chứa niềm yêu thương, lưu luyến.

Cô muốn từ bỏ.

Cô không muốn thực hiện bước cuối cùng.

Cô tự nhủ: "Đêm nay đủ rồi, Ngô Cẩn Ngôn."

Mày chưa đủ vững vàng hay xứng đáng để hoàn toàn có được chị ấy, Ngô Cẩn Ngôn.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn muốn đi khỏi cửa hang ẩn sau thác nước. Tuy nhiên người bên dưới bỗng giữ chặt tay cô, cắn chặt môi và nhìn cô chằm chằm.

Thường ngày cô vẫn đắm chìm trong đôi mắt đó. Nhưng đêm nay chúng như trở thành một hố đen khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh và cả linh hồn cô.

"Em..." Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu. "Lam Lam... em..."

Tần Lam buông tay, sau đó ghì chặt lấy cô và nức nở:

"Chị yêu em, chị thực sự yêu em."

Cô đã đi đến bước cuối cùng trong tiếng kêu khe khẽ của người yêu và tiếng nhắc nhở quẩn quanh trong tâm trí.

Ngô Cẩn Ngôn, đừng phụ lòng Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn, đừng làm Tần Lam đau khổ.

Ngô Cẩn Ngôn...

Nàng áp tay lên mặt cô khi chờ cơn đau giảm bớt. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống và khiến những lọn tóc mai dính vào mặt. Nàng không ngạc nhiên như cách Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên trước những giọt máu lấm tấm trên đầu ngón tay mình, chỉ bật khóc mà rằng:

"Cẩn Ngôn, em phải hứa với chị... sau này em nhất định không được bỏ rơi chị."

Nàng lớn lên giữa những lời răn dạy về khuôn phép, tiết hạnh của một người phụ nữ. Mặc dù sau khi trưởng thành, nàng dần nhận ra đó là lối tư duy cổ hủ, gò bó và lạc hậu. Chỉ là chúng đã ăn sâu vào máu nàng, chúng khiến nàng có thể nàng cởi mở với người khác, nhưng chẳng tài nào buông thả bản thân mình.

Đời này nàng chỉ chấp nhận buông thả vì Ngô Cẩn Ngôn.

***

Sau khi dứt cơn mưa. Ngô Cẩn Ngôn để Tần Lam dựa vào lòng mình, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại, cuối cùng nghẹn ngào nói:

"Lam Lam, em yêu chị. Cảm ơn vì đã... tin tưởng em. Cảm ơn chị..."

Cô nhận ra cảm giác có được nàng không hoàn toàn vui sướng như mình vẫn nghĩ. Tần Lam tin tưởng cô, trao trọn niềm tin của nàng cho cô. Khiến cô phải có trách nhiệm với bản thân hơn, và đặc biệt là với nàng.

Tần Lam không giống cô, cuộc đời nàng chưa từng biết đến sự tự do, phóng túng. Nàng là Tần Lam - là cháu gái của Tần Tranh, là đứa trẻ phải chịu sự giáo dục theo lối xưa cũ ngay từ nhỏ, là người phụ nữ không bao giờ làm những việc quá giới hạn.

Thế mà hôm nay...

Ngô Cẩn Ngôn òa khóc. Khóc vì thương nàng. Khóc vì quá yêu nàng.

Tần Lam cảm nhận được sự thay đổi của người bên gối, nhưng chẳng biết phải nói gì vì sự mệt mỏi và đau nhức cứ đua nhau giục nàng nghỉ ngơi. Bởi vậy nàng chỉ ôm cô thật chặt, khẽ nói:

"Nếu đánh đổi điều này để được bên em. Thì dẫu một trăm hay một nghìn lần nữa, chị cũng không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro