Chương 66: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn trở về thành phố S khi sắc trời đã hóa màu tro.

Cô mở cửa vào nhà, dẫu luôn nhắc nhở bản thân rằng hôm nay bên trong đã vắng đi bóng hình thân thương, thế nhưng lòng cô vẫn chùng xuống, nỗi nhớ cuồn cuộn như cơn sóng lúc bão dông ập vào.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài, ngồi xuống sô-pha rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tần Lam. Chẳng bao lâu sau nàng bắt máy:

"Chị đây, em ăn cơm chưa?"

Cô lại thở dài, im lặng một chốc và trả lời:

"Em nhớ chị lắm."

"Em đừng thế mà." Tần Lam dịu dàng cười, trấn an. "Chị có bỏ đi mãi đâu mà giọng em buồn rầu thế? Mấy hôm nữa chị sẽ về."

"Em biết, chỉ là em nhớ chị thôi." Cô nằm xuống ghế, đưa mắt nhìn trần nhà. "Đồ ăn ở đó thế nào ạ? Chị có quen không?"

"Chị quen, mọi thứ đều ổn cả em ạ. Cho nên em cứ yên tâm nhé, và..." Nàng ngập ngừng, giọng nói nhỏ hơn ban nãy. "Và chị cũng nhớ em. Luôn nhớ em."

Khi người ta yêu nhau. Một cuộc chia li tưởng chừng ngắn ngủi nhưng vẫn đủ trở thành mũi dao sắc khoét sâu vào cõi lòng. Nỗi nhớ cũng hóa thành một công cụ chuyên dụng để tra tấn tinh thần, rằng người ta nhớ đến nụ cười, giọng nói, nhớ những cái ôm và những nụ hôn nồng nàn vì trái tim của người này đã in dấu hình hài của người kia.

Để rồi khi người ta phải xa nhau mãi mãi. Sự biệt li và nỗi nhớ nhung thuở nào nghiễm nhiên xuyên thủng tâm can họ. Chúng đua nhau rút cạn sinh lực, vắt cho kiệt quệ sự sống và một thời điểm nào đó còn là khát vọng sống.

Nghĩa là người ta đã yêu, đã dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho tình yêu của đời mình.

Nghĩa là khi tình yêu kết thúc, sẽ là lúc người ta ngừng tồn tại trên thế gian.

***

Sau khi hết ca học buổi sáng, Ngô Cẩn Ngôn không tới tìm Khương Tử Tân như mọi khi. Cô cảm tưởng kể từ lúc bước sang năm ba tới giờ, mỗi người các cô đều đã có cuộc sống riêng nên chẳng còn gắn bó như dạo trước. Thỉnh thoảng cô muốn tâm sự với cậu ấy, nhưng lại chần chừ và cuối cùng quyết định giữ im lặng. Cô biết cậu ấy cũng vậy.

Tình bạn sẽ phai nhạt đi nếu cả hai tìm được bến đỗ của đời mình. Ít nhất là đối với những người không biết cách cân bằng như cô và Khương Tử Tân.

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, cố ép mình ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực trước khi các chứng bệnh tâm lý lại tái phát. Cô không hy vọng bản thân sẽ phải tốn thêm mớ tiền cho việc thăm khám, thuốc thang, sau đó phải chịu đựng tác dụng phụ của chúng.

Tiếng còi xe phía sau khiến Ngô Cẩn Ngôn giật mình, vội nhảy sang bên cạnh để né tránh.

Người trong xe nhấn còi thêm lần nữa rồi ngó đầu ra mắng:

"Đi đường mà thất thần như vậy, lúc ngỏm dưới bánh xe thì đừng trách trời không có mắt."

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt với cô nàng, hỏi:

"Cậu tới đây làm gì? Tôi còn tưởng cậu đã thề sẽ không bao giờ đặt chân vào những nơi gần trường học cơ mà?"

Tiêu Lục Ninh nhếch môi đáp:

"Còn không phải vì tìm cậu sao? Ngô Cẩn Ngôn, thứ người yêu cũ tệ bạc này nữa, từ hôm tôi về nước tới giờ tôi chỉ gặp cậu duy nhất ở sân bay. Sau đó cậu trốn tôi như tội phạm trốn cảnh sát. Họ Ngô kia, tôi đã làm gì cậu mà cậu phải trốn?"

"Tôi bận."

"Bận? Bận lấy lòng bạn gái thì có." Tiêu Lục Ninh hừ lạnh. "Còn không mau lên xe?"

Ngô Cẩn Ngôn lùi lại vài bước, nhìn bạn gái cũ bằng đôi mắt đầy cảnh giác:

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu? Chiều nay tôi còn tiết học."

Tiêu Lục Ninh kiên nhẫn dỗ dành:

"Tôi không còn hứng thú với cậu nữa rồi, cậu cứ yên tâm. Bây giờ cậu đi theo tôi, tôi sẽ thả cậu ở đây đúng giờ vào học. Được chưa nào?"

Ngô Cẩn Ngôn vẫn im lặng, khiến bạn gái cũ ngửa cổ than:

"Ngô Cẩn Ngôn không sợ trời không sợ đất mà tôi từng yêu đâu rồi trời ơi?"

"Ngô Cẩn Ngôn" nàng từng yêu vẫn bất động. Khiến nàng bực mình rủa một tiếng: "Mẹ kiếp!" Và mở cửa xe, mạnh mẽ kéo tình cũ đã phai vào trong.

Cô vùng vằng đáp:

"Tôi đã hứa với Tần Lam rằng không đặt chân tới những địa điểm như vậy nữa rồi. Cho nên nếu hôm nay cậu muốn đưa tôi đến Ám Dạ Các thì thôi, tôi không có hứng đâu."

Tiêu Lục Ninh trầm mặc nhìn cô, cuối cùng thấp giọng hỏi:

"Cậu thay đổi vì cô ấy ư?"

"Ừ." Ngô Cẩn Ngôn lập tức thừa nhận. "Tôi muốn trưởng thành vì chị ấy. Tôi không thể hành xử như một đứa trẻ chưa lớn nữa, Ninh Ninh."

"Cậu..."

"Cậu biết không, chị ấy quá tốt. Thậm chí hiện tại chị ấy còn đang gánh trên vai trách nhiệm với gia đình vì yêu tôi. Trong khi... cậu biết tình hình gia đình tôi dạo gần đây mà, tôi tin Tô Thanh đã kể với cậu rồi. Cho nên đừng ép tôi, Ninh Ninh ạ, hãy để tôi ra khỏi con đường ấy. Để tôi trở thành một người bạn gái khiến chị ấy yên tâm."

Tiêu Lục Ninh mím môi. Tự nhủ mới mấy năm không gặp, cô gái trước mặt nàng đã chẳng còn là cô gái nàng từng biết.

"Được. Vậy sau này cậu tính thế nào? Tôi nghe nói gia đình Tần Lam vô cùng gia giáo."

"Còn thế nào được nữa? Phải tùy cơ ứng biến thôi." Ngô Cẩn Ngôn cười buồn. "Tôi chỉ mong chúng tôi không đứt gánh giữa đường. Cũng mong... số phận ưu ái tôi thêm vài năm nữa, đừng khiến mọi chuyện vỡ lở quá sớm để tôi có thể trở thành điểm tựa vững chắc và che chắn cho Lam Lam."

Cô móc ruột móc gan ra bày tỏ. Bởi từ ngày yêu Tần Lam, những áp lực vô hình cũng đè thẳng lên vai cô, khiến chứng lo âu của cô luôn đe dọa đến sức khỏe tinh thần. Cô sợ mình không xứng với chị ấy, sợ chị ấy khổ vì mình, sợ chị ấy thiệt thòi và sợ chị ấy phải chịu tổn thương.

Nhưng điều cô sợ nhất chính là một ngày nào đó khó khăn vượt quá sức tưởng tượng, cô sẽ chẳng thể chống đỡ nổi rồi cứ thế chứng kiến tình yêu vuột đi trước mắt.

Cô không muốn mất Lam Lam, chỉ là cô quá nhỏ bé, trong khi khó khăn lại to lớn vô ngần.

***

Tiêu Lục Ninh cảm động trước sự thay đổi của Ngô Cẩn Ngôn, cho nên nàng đã đưa cô tới phòng trà, sau đó tìm chỗ ngồi trong góc, vừa thưởng thức đồ uống vừa nghe những bản tình ca.

"Nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ đứng dậy rời đi ngay tức khắc."

Nàng chống cằm nhìn cô, khói thuốc bay lên trước cặp mắt đen tuyền, mê ly, từng khiến Ngô Cẩn Ngôn phải cam tâm chìm đắm.

"Ừm, tôi không thể giậm chân tại chỗ. Chỉ là... tôi thấy sự trưởng thành này giống như một con dao hai lưỡi. Tôi chẳng tài nào phát tiết một cách tùy ý như lúc xưa, cũng không thể dễ dàng mở lòng chia sẻ với bạn bè. Tôi... tôi thấy mình dễ cô đơn hơn trước."

"Đúng thế, Cẩn Ngôn ạ." Tiêu Lục Ninh đáp. "Chúng ta lớn lên nhưng tấm lòng của chúng ta bé lại. Những mối quan hệ vô tư sẽ ít dần, sau đó đẩy chúng ta vào nỗi buồn không tên. Tuy nhiên con người không thể gục ngã chỉ vì lý do ấy. Tôi luôn tự nhủ tương lai sẽ tốt lên, tôi cũng mong cậu cũng sẽ vượt qua được giai đoạn này."

"Cảm ơn cậu, Ninh Ninh."

"Chà, cậu còn biết cảm ơn cơ đấy." Cô nàng dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cười nói. "Tôi đang nghĩ nếu chúng ta còn ở bên nhau, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thấy mặt này của cậu."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhếch môi, trong khi nàng khẽ thở dài.

Thời gian lấy đi của cả hai quá nhiều thứ.

Cậu ấy cũng khác rồi.

Thực ra Ngô Cẩn Ngôn chưa từng trò chuyện thẳng thắn với Tiêu Lục Ninh. Kể cả thời điểm chia tay, cả hai cũng đường ai nấy đi trong một quán bar lớn. Nguyên do vì sau khi vung tiền chán chê, cô say rượu và lời qua tiếng lại với nàng. Kết quả, Tiêu Lục Ninh tặng cô hai cái tát nổ đom đóm mắt rồi cứ thế ra nước ngoài mà chẳng gặp lần cuối hay nói câu tạm biệt.

Tuy cả hai vẫn tồn tại khúc mắc, vẫn còn nợ nhau lời xin lỗi. Nhưng hiện tại đã chọn tha thứ và để quá khứ lại phía sau.

Tiêu Lục Ninh nghiêm túc vĩnh biệt thời niên thiếu.

Ngô Cẩn Ngôn quyết tâm tiến lên phía trước, chọn cuộc sống yên bình với Tần Lam.

Đó chính là sự thay đổi của thời gian.

***

Ngô Cẩn Ngôn đã háo hức tới ngày hôm nay rất lâu, thậm chí cô còn muốn xuất phát tới sân bay thật sớm và chầu chực ở đó.

Tuy nhiên Tô Thanh bỗng gọi tới và thông báo rằng mọi người đang liên hoan chia tay Tiêu Lục Ninh, ngày mai nàng lên đường về Nhật Bản. Lần đi này chắc chắn phải rất lâu mới gặp lại, cho nên cô ấy hỏi cô có thể tham gia không?

Ngô Cẩn Ngôn toan từ chối thì Tần Lam nhắn tin bảo cô rằng chị sẽ đi chung xe với Xa Thi Mạn, em đừng tới đón vì đường xá xa xôi. Khiến cô ngập ngừng một lát rồi hỏi ý kiến của nàng, nàng cũng vui vẻ bảo cô mau tới chia tay Ninh Ninh, nhớ uống ít là được.

Cho nên chừng tám giờ tối, bà chủ Tô lái xe tới tận nhà đón cô.

Lúc hai người xuất hiện, Tiêu Lục Ninh đang nói chuyện với nhóm bạn vô cùng rôm rả.

Chẳng mấy chốc nàng đã im bặt, mở to mắt nhìn cô vì không ngờ cô lại xuất hiện ở đây.

"Ôi chà, thiếp không ngờ vương gia còn nhớ đến thiếp."

Ngô Cẩn Ngôn vươn tay bóp cổ nàng trước khi nàng dính chặt vào mình, đáp:

"Vì tình nghĩa cả thôi. Tiêu Lục Ninh, tại sao cậu lại đi gấp vậy?"

Tiêu Lục Ninh lùi bước, tránh khỏi bàn tay đe dọa tính mạng của bản thân rồi trả lời:

"Hôm qua bà chủ gọi cho tôi, nói rằng có mấy con cá lớn đang léo nhéo đòi gặp tôi bằng được. Cho nên tôi phải về."

"Liệu cậu có gặp nguy hiểm không?"

"Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm. Geisha là một công việc tinh tế và nghệ thuật, cậu lại nghĩ bậy bạ đi đâu rồi?" Tiêu Lục Ninh lườm cô. "Ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta hãy vui chơi hết mình."

Hứa Khải bắt đầu vạch trần:

"Từ ngày chạy theo tình yêu, Ngô Cẩn Ngôn không còn khái niệm hết mình với chúng ta nữa đâu Ninh Ninh ạ. Thôi thôi, khó khăn lắm mới lừa được cậu ta vào tròng, hôm nay chúng ta hãy phạt rượu cậu ta đi. Nào, không say không về!"

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, sau đó nhận lấy ly rượu và ngửa đầu uống cạn.

"Được chưa. Tôi chỉ uống ly này vì nể mặt Ninh Ninh thôi."

"Ấy, ai lại chơi thế được?"

"Giữ Ngô Cẩn Ngôn lại rồi đổ rượu vào miệng cậu ta đi."

"Giữ đi!"

Trong lúc đám bạn nhốn nháo, Tiêu Lục Ninh thì thầm vào tai Tô Thanh, sau đó mỉm cười nhìn thẳng về phía nhân vật trung tâm của âm mưu ép rượu.

Cẩn Ngôn ơi, coi như đây là chút lòng thành tôi dành cho sự nhát gan của cậu. Khi cậu tỉnh dậy thì tôi đã cao chạy xa bay rồi, cho nên cậu đừng trách tôi nhé!

***

Tần Lam trở về nhà, sau khi tắm xong lại nhận được cuộc gọi đến từ số lạ.

"Tôi nghe."

"Chị Tần, quán bar của Tô Thanh, mau tới đón Ngô Cẩn Ngôn ạ."

Mặc dù câu nói vô cùng ngắn gọn, tuy nhiên vẫn đủ khiến nàng vội vàng thay đồ rồi lái xe tới Ám Dạ Các.

Thời điểm xe dừng trước cửa quán, Tiêu Lục Ninh và Tô Thanh đã dìu Ngô Cẩn Ngôn chân tay mềm nhũn đứng chờ sẵn. Bà chủ Tô thấy nàng mở cửa xe liền mỉm cười áy náy, nói:

"Chị Tần, đúng là ngại quá ạ. Nhưng hôm nay chúng em đều uống rượu nên không thể đưa Ngô Cẩn Ngôn về, vả lại đêm hôm thuê xe không tiện."

"Không sao." Tần Lam lịch sự đáp, sau đó vòng tay đỡ lấy cô bạn gái nửa tỉnh nửa mê của mình. "Cẩn Ngôn ơi, chúng ta về nhà thôi."

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy đầu óc lâng lâng, trước mắt hoa lên dẫu cô đã nhắm tịt rồi mở ra vài lần. Ấy thế nhưng thính giác lại vô cùng nhạy bén, bởi vì mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô, thu hút cô dựa vào cơ thể mềm mại, thân thương ấy.

Mãi tới lúc chiếc xe khuất dáng, Tô Thanh mới lắp bắp hỏi Tiêu Lục Ninh:

"Ninh Ninh, cậu chơi ác thế... Ngộ... Ngộ nhỡ Ngô Cẩn Ngôn tỉnh dậy... sẽ... sẽ giết chúng ta thì sao? Này, cậu ta... trong mắt cậu ta... nữ thần vĩnh viễn không thể... không thể cưỡng ép."

Cô nàng xua tay.

"Không sao đâu. Tên điên ấy tự nhiên trở nên ngốc nghếch, nhát gan quá. Rõ ràng đều trưởng thành rồi mà."

"Nhưng..."

"Cậu đừng lo."










Chúc mừng đội tuyển Việt Nam
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ✊✊✊😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro