Chương 65: Lại Đụng Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng tới ngày cô Tần phải đi công tác.

Ngô Cẩn Ngôn tiễn nàng ra sân bay, sau đó cúi người chào Xa Thi Mạn và không quên dặn dò:

"Cô... à chị Xa. Em trăm sự nhờ chị bảo vệ Lam Lam nhà em thật tốt giúp em ạ."

Xa Thi Mạn bật cười đáp: "Nếu không tốt thì sao?"

"Thì... thì em sẽ liều mạng với chị." Ngô Cẩn Ngôn làm bộ giơ hai nắm đấm về phía trước. "Cho dù em có bị lưu ban cũng không sao."

"Tới mức đấy cơ à?" Cô cười thành tiếng, sau đó vỗ vỗ vai Tần Lam rồi cam đoan. "Em yên tâm. Tôi sẽ mang người yêu em trở về nguyên vẹn. Trong thời gian công tác, nếu phát hiện cậu ấy ra ngoài hẹn hò sẽ thông báo với em ngay."

Tần Lam đấm vào vai cô, nhắc: "Cậu đừng nói linh tinh nữa."

Trong khoảnh khắc ba người kết thúc cuộc trò chuyện, thì một tiếng quát: "Xa Thi Mạn" vang lên kèm luồng khí cực kỳ lạnh xông thẳng tới:

"Họ Xa kia. Cậu đi công tác một tháng nhưng lại dám im như thóc, chẳng hề há mồm nói cho tớ biết. Nếu không phải tiểu Lam có lòng nhắc nhở, chắc chắn tớ đã mất liên lạc với cậu rồi. Con nhỏ trời đánh thánh đâm này, cậu đối xử với bạn gái như vậy đó hả?"

Xa Thi Mạn lặng lẽ trốn sau lưng Tần Lam. Ló mặt ra trả lời:

"Tình yêu đừng nóng. Tớ tưởng cậu có mấy ca phẫu thuật quan trọng nên không báo với cậu làm gì."

"Được, từ giờ cậu cút đi đâu thì cút. Tớ mặc xác cậu."

Giữa lúc đôi tình nhân căng thẳng, Ngô Cẩn Ngôn bèn cất tiếng gọi: "Chị Vương" đầy ngọt ngào và xoa dịu.

Quả nhiên Vương Viện Khả dính bẫy.

"A, cục cưng. Lâu lắm không gặp." Nàng nhoẻn miệng cười, vừa reo lên đầy hưng phấn vừa lại gần nắn đôi má cô, liên miệng khen rằng. "Sao em lại xinh thế này cơ chứ? Xinh quá đi mất."

Tần Lam trừng mắt nhìn nàng.

"Quên mất, tớ có quà chia tay cho hai người."

Vương Viện Khả sực nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp hôm nay, cho nên cười hì hì rồi cúi đầu lục lọi túi xách.

"Cái gì mà quà chia tay? Họ Vương kia, cậu làm vậy dễ khiến người khác tưởng rằng tớ và Tần Tiểu Lam nắm tay nhau bỏ trốn đấy." Xa Thi Mạn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm giác khó hiểu của bản thân đối với cô người yêu lạ lùng của mình.

Nàng bĩu môi đáp:

"Yên tâm. Cũng không phải món quà độc đáo lạ thường đâu. Chỉ là chút mứt quả tớ làm để hai người đỡ buồn miệng thôi."

Bạn gái nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi. Cảm ơn lòng tốt của tình yêu. Hiện tại cũng sắp tới giờ máy bay cất cánh, cậu và Cẩn Ngôn mau về đi. Ba mươi ngày sau gặp lại."

"Nghe lâu thế?"

"Em ở đây chờ thêm một lúc cũng được ạ." Ngô Cẩn Ngôn xua tay với Xa Thi Mạn rồi quay sang nhìn Tần Lam, mỉm cười dặn dò. "Lam Lam, dạo này thời tiết thay đổi thất thường lắm. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, buổi sáng phải uống nước ấm và mang sẵn áo khoác biết chưa?"

"Ừm. Em ở nhà cũng phải học hành cẩn thận, đừng trốn tiết đấy. Chị sẽ nhờ tiểu Mạn gọi điện cho giảng viên của em, siết chặt điểm danh đối với em."

"Thôi mà."

"Phải lắm. Bây giờ tớ sẽ nhờ họ ngay." Xa Thi Mạn rút điện thoại, làm bộ sắp sửa hủy hoại tương lai của bạn học Ngô.

"Họ Xa kia, cậu dọa cục cưng của tớ sợ rồi đấy." Vương Viện Khả trừng mắt cảnh cáo, không quên quay sang trấn an cô. "Em đừng lo, chị sẽ bảo vệ em. Tại em đẹp quá mà."

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

"Em cảm ơn chị ạ."

Xa Thi Mạn - người hiểu rõ bạn gái như thuộc lòng cuốn sách yêu thích - tiếp lời:

"Ngô Cẩn Ngôn, em đừng tin Vương Viện Khả. Cậu ấy chỉ ham mê sắc đẹp của em thôi. Ít lâu nữa kiểu gì cậu ấy cũng xin ảnh khuôn mặt em để làm tư liệu nghiên cứu đấy."

Tần Lam gật đầu đồng tình khiến Vương Viện Khả vội la làng thanh minh:

"Ấy ấy, em đừng hiểu lầm. Chị thực sự muốn chơi với em mà, chị là người cực kỳ đứng đắn, đàng hoàng. Em đừng tin lời Xa Thi Mạn và Tần Lam."

Xa Thi Mạn bật cười, dịu dàng vuốt tóc bạn gái rồi nói: "Thôi, chúng tớ đi đây. Các cậu cũng về nhà cẩn thận nhé."

Ngô Cẩn Ngôn vội nắm tay Tần Lam, bịn rịn tới mức khiến hai người còn lại nổi da gà:

"Lam Lam ơi, thượng lộ bình an nhé. Những ngày tới chị nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, nếu buổi tối rảnh hãy gọi điện cho em, em luôn chờ chị."

Vương Viện Khả thì thầm với bạn gái: "Đúng là tụi mới yêu," bạn gái của nàng cũng gật đầu đồng tình. Nhưng ngay lập tức bị thụi vào bụng kèm câu nói đầy phẫn nộ. "Còn tụi yêu lâu rồi thì hóa thành người câm. Bạn gái cũng hóa thành kẻ tàng hình. Mẹ nó, Xa Thi Mạn, cậu đi công tác về chắc chắn bà đây sẽ cho cậu ra bã."

"Cứu với, cứu tớ với Lam Lam."

Tần Lam âu yếm xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn, tiếp theo quay sang giải cứu người bạn đang la lối om sòm. Chẳng mấy chốc, xung quanh dần trở nên yên ắng vì nàng đã dẫn Xa Thi Mạn đi, chỉ để lại cặp chị em Viện Khả - Cẩn Ngôn chờ tới lúc họ khuất dáng mới rời khỏi sảnh.

Ngô Cẩn Ngôn quay sang hỏi Vương Viện Khả:

"Chị đến đây kiểu gì ạ?"

"Chị bay đến... Haha, chị đùa chút thôi, sao trông bé yêu căng thẳng thế? Hiện tại chị đang sống ở thành phố L, lúc nãy gấp quá nên chị phải đón taxi. Đệch mợ, tiền taxi không hề rẻ chút nào em ạ, Xa Thi Mạn sắp xong đời với chị rồi."

Cô bật cười dỗ dành:

"Dù sao hôm nay em cũng có nhiều thời gian. Để em đưa chị về nhé?"

"Sao được chứ, nhà chị xa lắm." Nàng vội xua tay. "Chị không thể phiền em như vậy được. Nếu không Tần Tiểu Lam sẽ lóc xương chị cho cá ăn."

"Chị ấy sẽ không làm thế đâu. Thôi, chị đừng từ chối em nữa, em sẵn sàng đưa đón chị mà."

Vương Viện Khả lập tức tan chảy trước khuôn mặt xinh đẹp và cái miệng ngọt ngào như ướp trong hũ mật của cô. Giọng nói vô thức trở nên dịu dàng:

"Ôi chao, Cẩn Ngôn. Nếu em sinh sớm hơn vài năm và gặp chị sớm hơn một chút. Chắc chắn chị sẽ bắt cóc em về làm vợ."

Ngô Cẩn Ngôn vội xua tay:

"Em có Lam Lam rồi."

"Tôi biết, tôi biết, tôi biết." Vương Viện Khả giận dỗi đấm vào bắp tay cô. "Tôi biết các cô dính nhau như sam. Làm tôi ghen tỵ muốn chết."

***

Do tắc đường nên Ngô Cẩn Ngôn phải mất tận ba tiếng mới có thể đưa Vương Viện Khả về thành phố L. Nàng cũng vô cùng áy náy bởi sợ gây phiền phức cho cô.

Thời điểm dừng ở bệnh viện thẩm mỹ, Vương Viện Khả bỗng quay sang đề nghị:

"Em yêu dấu, em đã mất công đưa chị về tận đây rồi thì hôm nay ở lại ăn trưa với chị đi. Chị mời em đi ăn nhiều món ngon."

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu từ chối:

"Dạ thôi. Để lần khác chúng ta gặp nhau sau ạ."

"Lý do? Em sợ chị ăn thịt em hả?" Bác sĩ Vương híp mắt đầy nguy hiểm. "Hay là do Tần Tiểu Lam kia nghiêm cấm em qua lại với mọi người, đặc biệt là phụ nữ?"

"Không, chị đừng nghĩ chị ấy như thế. Tại em ngại."

Dẫu sao cô mới gặp Vương Viện Khả hai lần, đâu thân quen gì để mà đi dùng bữa với nhau? Hơn nữa lòng cô cũng rất dè chừng người chị này, cô đoán có lẽ do ánh mắt chẳng mấy hiền hòa mà chị ấy dành cho cô trong lần chạm mặt đầu tiên.

"Chị ơi, hẹn gặp chị ở dịp khác ạ."

"Dịp khác? Em định chờ đến kiếp sau à?" Vương Viện Khả trừng mắt, đáp. "Cục cưng ơi, chị nói cho em biết. Đời người không sống được bao lâu đâu. Cho nên nếu có người mời cơm em, thì em nhất định phải đồng ý."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười trước tư duy kỳ quặc của đối phương.

"Vậy... bữa này em đành phiền chị."

"Không hề phiền." Chị Vương bật cười xua tay, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại rồi nhấc máy. "Ờ, gì thế?"

Cô không rõ người ở đầu dây bên kia là ai hay nói những gì. Chỉ biết Vương Viện Khả liên tục gật đầu và trình bày rằng: "Đúng lúc tớ với Cẩn Ngôn cũng định đi ăn trưa. Chi bằng cậu đến nhà hàng luôn đi. OK, OK."

Nói xong, nàng liền gõ phím lia lịa để gửi địa chỉ cho họ.

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nhắc đến mình, tự nhủ chắc là người quen bèn mạnh dạn hỏi:

"Ai vậy chị?"

Vương Viện Khả đáp:

"Tiểu Trác. Hôm nay cậu ấy tới thành phố L gặp đối tác nên tiện đường rủ chị đi ăn cơm."

Giỡn mặt hả?

Đồng chí Ngô ngạc nhiên tới mức tự sặc nước bọt, tự ôm ngực ho sù sụ khiến chị Vương phải hốt hoảng vỗ lưng:

"Ôi trời. Em sao thế? Em ổn chứ?"

"Không... khụ... em... khụ khụ... em không sao." Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

"Em lo lắng hả? Đừng lo, tiểu Trác sẽ không làm thịt em đâu."

Thực ra cô rất muốn bỏ về, song vì lỡ nhận lời nên chẳng thể thoái thác. Hễ nghe tên Đàm Trác cô lại thấy bất an như Tôn Ngộ Không bị niệm chú lúc đeo vòng kim cô. Thậm chí mới hai hôm trước cô vừa chiến đấu với chị ta trên bàn ăn, nghênh ngang thách thức chị ta vì biết mình được Tần Lam chống lưng, thiên vị.

Chắc chắn ông trời có mắt nên hôm nay mới trừng phạt cô bằng sự trùng hợp này.

***

Ngô Cẩn Ngôn lẽo đẽo theo Vương Viện Khả vào nhà hàng. Dọc đường đi, mí mắt cô giật liên tục. Chắc chắn chúng đang báo hiệu điềm chẳng lành, cũng như khẳng định rằng suốt đời này cô và Đàm Trác không thể hòa hợp được với nhau.

"Tiểu Trác." Vương Viện Khả mỉm cười hỏi. "Cậu chờ chúng tớ lâu chưa?"

Đàm Trác đáp: "Tớ cũng vừa tới thôi." Rồi liếc qua Ngô Cẩn Ngôn, thản nhiên cảm thán. "Trái đất tròn thật đấy!"

"Vâng, đúng là tròn tới mức khó tin." Ngô Cẩn Ngôn cười cười. "Chị Đàm, em nghĩ chắc là do chúng ta có duyên."

"Ừ, nghiệt duyên." Đàm Trác nhàn nhã ngả lưng về phía sau, rời sự chú ý sang Vương Viện Khả. "Tiểu Khả, cậu gọi món đi."

Bác sĩ Vương vốn còn đang ù tai bởi cuộc trò chuyện đầy tính mỉa mai, công kích của hai người phụ nữ xung quanh mình. Thấy bạn nói vậy bèn thôi tò mò, giơ tay ra hiệu cho phục vụ rồi bắt đầu gọi món.

Trong lúc chờ đồ ăn lên. Vẫn là bác sĩ Vương giữ vai trò khuấy động bầu không khí.

"Cẩn Ngôn, để chị kể em nghe. Khi còn học đại học, ả họ Đàm này chính là ác ma của phòng chị. Lần đầu gặp mọi người, cậu ta cứ lầm lì chẳng nói lời nào, giống hệt tảng đá lớn."

Ngô Cẩn Ngôn lịch sự dạ vâng, tỏ ý mình vẫn tập trung lắng nghe.

"Sau đó nhé, sau đó chính cô Tần nhà em đã tới bắt chuyện với cậu ấy đấy. Người tưởng lành nhất phòng lại chính là kẻ liều nhất đám."

"Đủ rồi, tiểu Khả." Đàm Trác cắt ngang. "Nói qua chuyện khác đi."

Dứt lời, cô cầm ly rượu lên uống để có thể che đi tiếng thở dài.

Ước nguyện lớn nhất đời này của cô chính là hy vọng khoảnh khắc ấy, Tần Lam không chủ động tới bắt chuyện với mình. Tiếc rằng mọi chuyện trên đời đều đã được duyên số an bài, cô chẳng thể phản kháng.

Vương Viện Khả "hừ" một tiếng, đáp: "Đột nhiên cậu nổi khùng cái gì?" Và quay sang thắc mắc với cô. "Cẩn Ngôn, cưng kể chị nghe xem cưng quen Tần Tiểu Lam của các chị thế nào đi."

Ngô Cẩn Ngôn đáp Lam Lam chưa kể với các chị ư, sau đó Vương Viện Khả lắc đầu nguầy nguậy, trả lời rằng không một ai có đủ khả năng cạy miệng Tần Lam. Cho nên cô đành tâm sự về cuộc gặp mặt ở nước Pháp cho hai người nghe. Mặc kệ hai mắt chị Vương sáng quắc, thiếu điều gắn thêm đèn pha để thể hiện rõ niềm hâm mộ mối tình đầy khó khăn và thử thách này.

"Chị không ngờ cưng lại mê bạn chị tới mức ấy đấy. Bảo sao Tần Tiểu Lam gái thẳng có thể quay xe với cưng." Vương Viện Khả ôm ngực. "Chị nhớ hồi trước Tần Tiểu Lam cứ thấy người theo đuổi là chạy. Nhiếp Viễn cũng vất vả lắm mới nhận được cái gật đầu của cậu ấy. Cho nên Cẩn Ngôn à, các chị xin gửi gắm cậu ấy cho em. Em hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Chị tin em."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thưa vâng. Sau đó lơ đễnh liếc qua Đàm Trác, chỉ thấy cô vẫn nhâm nhi ly rượu một mình, hoàn toàn phớt lờ cuộc trò chuyện của hai người.

Chị Đàm, hy vọng rằng chị đừng trách em. Nếu có trách, xin hãy trách nhân duyên không se giúp chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro