Chương 64: Chiến Tranh Trên Bàn Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè thứ hai kết thúc, Ngô Cẩn Ngôn chính thức trở thành sinh viên năm ba trường Đại học S.

"Chúc mừng bạn học Ngô Cẩn Ngôn. Chị hy vọng em sẽ có một năm học tuyệt vời."

Tần Lam lại gần giúp cô sửa sang cổ áo, ý cười trên khuôn mặt nàng khiến trái tim Ngô Cẩn Ngôn đập rộn ràng, vội vươn tay kéo nàng vào lòng, hít sâu một hơi đầy thỏa mãn.

"Em làm gì vậy?" Tần Lam né tránh vì buồn, sau đó mỉm cười véo nhẹ mũi cô.

Ngô Cẩn Ngôn - da mặt siêu dày - tiếp tục chớp đôi mắt đẹp và yêu cầu rằng:

"Cho em hôn một cái đi."

Quả nhiên cô Tần đáng thương đỏ mặt.

Cô cực kỳ thích dáng điệu thẹn thùng này của nàng. Bởi vậy nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm tựa cánh hoa, và cũng giống hệ nam châm vì cô chẳng tài nào dứt ra được.

Một chốc, Ngô Cẩn Ngôn mới vuốt ve khuôn mặt Tần Lam, liếm môi cảm thán:

"Quá đã!"

"Đừng quấy nữa, bây giờ chị có chuyện này muốn thông báo với em." Tần Lam xoa đầu cô, nhỏ giọng nói. "Khoa vừa phân công chị tới thành phố D công tác một tháng."

Ngô Cẩn Ngôn chết đứng tại chỗ. Hai tai ù lên như người mắc bệnh về thính giác.

"Em đừng nhìn chị bằng ánh mắt ai oán như vậy. Chị cũng đâu thể từ chối?" Nàng bật cười. "Cho nên tiểu Ngôn ở nhà phải tự quản lý bản thân thật nghiêm khắc. Không được buông thả biết chưa? Chị sẽ buồn lắm đấy."

Ngô Cẩn Ngôn chưa trả lời nàng ngay vì mải nhớ lại mấy hôm trước, lúc tới trường học buổi đầu tiên, cậu bạn lớp trưởng đã thông báo việc cô Xa sẽ đi công tác ở thành phố D trong vòng một tháng.

Cô reo lên:

"A, thì ra chị đi cùng đợt với cô Xa."

"Đúng vậy." Tần Lam gật đầu. "Nghe vẻ ơ lớp em cũng tập trung đấy nhỉ?"

"Chị đừng có khinh thường em, em hay bật chế độ sinh viên chăm ngoan lắm đấy." Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. "Thế bao giờ chị đi ạ?"

"Ngày kia chị đi." Nàng vừa trả lời vừa nắm tay cô. "Mau ăn sáng thôi, em đừng quên mình còn phải đi học."

"Vâng vâng vâng."

***

Minh Ngọc huơ huơ tay trước mặt Ngô Cẩn Ngôn vì phát hiện ra cô đã thất thần.

"Này, có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã ủ rũ như vậy?"

"Lam Lam nhà tớ đi công tác." Cô thở dài thật lớn. "Tớ không dám tin mình sẽ phải sống trong cảnh vắng chị ấy một tháng, Minh Ngọc thân yêu ạ."

Dù sao từ lúc bên nhau tới giờ, Ngô Cẩn Ngôn chưa từng rời khỏi Tần Lam quá ba ngày. Cô luôn quấn lấy nàng như hình với bóng, chỉ thiếu một sợi dây buộc vào cổ tay để đi cùng nàng khắp mọi nơi.

Minh Ngọc vỗ vai bạn, động viên:

"Một tháng bằng cái chớp mắt thôi mà. Cậu nhịn chút đi."

"Nhịn thế nào đây?" Ngô Cẩn Ngôn lại thở dài ai oán.

"Nhịn được tất."

***

Ngô Cẩn Ngôn trừng mắt nhìn Đàm Trác đứng trước khu chung cư. Cơn ác mộng đối với người phụ nữ hoàn mỹ trước mặt này chư từng nguôi ngoai, cô chỉ sợ sểnh ra một cái là mất vợ như chơi.

Tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải đon đả hỏi rằng:

"Kìa, chị Đàm, chị tới đây có việc gì vậy ạ? Chị đã liên lạc với Lam Lam chưa? Nếu không không thể lên nhà đâu."

Đàm Trác nhếch môi đáp:

"Tôi ghé qua thăm tiểu Lam. Chẳng phải bây giờ tôi gặp em rồi sao? Đúng là có duyên lắm đấy."

"Ôi, em không dám ạ. Đúng là bây giờ Lam Lam chưa về, cho nên nếu chị không chê... em với chị về nhà chờ chị ấy nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn - người tự nhận bản thân là cái móng chân của Đàm Trác - rất có lòng mời mọc đối phương. Thậm chí còn nhấn mạnh từ "em với chị" như thể muốn khẳng định rằng nếu chị bước chân vào căn nhà đó, chắc chắn chúng ta sẽ đón một trận bão to.

Đàm Trác cũng chẳng bận tâm đến thái độ lạ lùng của cô, mỉm cười đáp: "Được thôi."

***

Sự im lặng bao trùm quanh phòng khách.

Đàm Trác nâng ly trà lên uống, dáng vẻ luôn lãnh đạm, thản nhiên. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn, tuổi trẻ tài cao, đang ngồi đối diện, cũng quyết tâm không để mình thất thế.

Thỉnh thoảng Đàm Trác sẽ thăm sự nghiệp học tập của Ngô Cẩn Ngôn. Cô cũng vui vẻ đùa rằng học bổng thì em chịu, không thể giật được, nhưng kết quả cũng chẳng phải áp chót. Nếu cứ giữ nguyên phong độ như bây giờ thì GPA khi ra trường chắc chắn sẽ tuyệt đẹp. Hay cô ấy hỏi em đã có dự định gì trong tương lai chưa, Ngô Cẩn Ngôn lại đáp chị yên tâm, em đã lên kế hoạch đầy đủ.

Đàm Trác giống như người chị lớn lạnh lùng, nghiêm khắc; trong khi Ngô Cẩn Ngôn lại đặc sệt đứa em chống đối, không muốn gần gũi chị.

Một chốc, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ và quay sang bảo Đàm Trác:

"Chị Đàm này, có vẻ hôm nay Lam Lam sẽ về muộn ạ."

Hàm ý vô cùng rõ ràng, ấy là Lam Lam nhà tôi về muộn thì tốt nhất chị cũng nên biết ý ra khỏi đây ngay.

Thế nhưng chị Đàm chỉ nhướng mày trước thái độ chẳng mấy thiện chí của đối phương, mỉm cười đáp:

"Không sao. Nếu muốn làm chuyện lớn thì phải có sự nhẫn nại. Tôi đợi được."

Ngô Cẩn Ngôn "đờ mờ" một tiếng trong lòng. Chuyện lớn gì? Nhẫn nại gì? Chị ta đang muốn làm gì?

Bực mình quá đi.

Đoạn, cô đứng dậy nói với Đàm Trác rằng: "Chị cứ ngồi chơi ạ. Em tranh thủ quét cái nhà đã." Sau đó ra ban công lấy chổi rồi hùng hục quét tước, lau dọn các phòng cho khỏi phải ngồi vắt óc tiếp chuyện con cáo già.

Khoảng sáu giờ tối, ngoài cửa vang lên tiếng "tít tít" báo hiệu có người trở về. Bấy giờ toàn thân Ngô Cẩn Ngôn đã đầm đìa mồ hôi, mặc dù trong nhà vẫn đang bật điều hòa.

Đàm Trác mỉm cười nhìn cô rồi đánh mắt ra ngoài huyền quan. Nơi Tần Lam vừa xách theo túi lớn túi bé bước vào vừa nói: "Cẩn Ngôn, chị về rồi."

Khoảnh khắc trông thấy em người yêu cầm giẻ lau chạy ra, đồng thời thấy người phụ nữ đang ngồi ở sô-pha, nàng lập tức ngạc nhiên hỏi:

"Sao cậu cũng ở đây?"

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lam như trẻ con thấy mẹ về, nhanh chân chạy tới bên cạnh, tất bật giúp nàng xách đồ vào bếp và mách rằng: "Chị Đàm muốn tới thăm chị ạ."

"Ra là vậy." Tần Lam làm như không có chuyện gì xảy ra, sau đó tiến vào bếp theo Ngô Cẩn Ngôn, nói. "Vậy cậu ở lại ăn tối cùng chúng tớ nhé?"

Cụm từ "chúng tớ" mới thốt ra khỏi miệng nàng, người bên cạnh đã nhìn ra phòng khách, nghênh ngang bổ sung:

"Đúng vậy ạ. Đằng nào chị cũng mất công chờ Lam Lam rất lâu cơ mà."

Làm sao Đàm Trác không nghe hiểu lời khiêu khích trắng trợn của Ngô Cẩn Ngôn? Tuy nhiên cô chẳng chấp với đứa nhóc này, bình tĩnh đáp: "Ừ. Phiền hai người bữa tối nay vậy."

"Phiền gì chứ?" Tần Lam đáp. "Cũng khá lâu chúng ta chưa gặp nhau, tiểu Trác ạ."

***

Bởi vì sợ mất tình yêu, cho nên Ngô Cẩn Ngôn cắm rễ ở trong bếp làm chân sai vặt cho nàng.

Thái độ nịnh nọt tới mức lộ liễu ấy khiến Tần Lam thừa biết lý do là gì, cho nên chỉ cười nói:

"Bình thường chị chẳng thấy em hăng hái như vậy."

"Em vẫn hăng hái mà, nhưng không giống hôm nay thôi. Dù sao thì bình thường cũng đâu có ai nhìn Lam Lam nhà mình chằm chằm đâu cơ chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn liếc về phía Đàm Trác - người đang ngồi chơi điện thoại. Mặc dù nói là chơi điện thoại, nhưng đa phần ánh mắt của đối phương đều dán trên lưng nàng.

Không dễ thế đâu sói ơi.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn vòng tay qua eo Tần Lam, kéo nàng sát vào mình, thậm chí còn bị bạn gái nhắc rằng: "Em đừng phát chứng trẻ con bây giờ chứ?"

Quả nhiên điều gì tới cũng tới. Đàm Trác lập tức đứng dậy, vừa cất điện thoại vào túi vừa nhập cuộc. Cô phớt lờ cái ôm đánh dấu chủ quyền, lạnh lùng nói:

"Tôi muốn giúp hai người."

Tần Lam dở khóc dở cười trước bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Cuối cùng đành từ chối tất cả sự "quan tâm" quá đà, và chủ yếu là vì thích hơn thua.

"Thôi khỏi. Hai người mau ra ngoài đi. Tối nay tôi nấu mấy món đơn giản nên không cần đâu. Tôi tự lo được."

Một cô gái lớn và một cô gái bé lập tức đồng thanh phản bác: "Làm sao mà lo được?" Thậm chí còn đưa mắt nhìn nhau, cau mày đầy thách thức.

Tần Lam khẽ than: "Ôi chao, hai người ra ngoài hết cho tôi."

"Lam Lam, bình thường em vẫn luôn phụ chị. Hôm nay để em phụ chị thêm một bữa và mời khách chứ có làm sao đâu?" Ngô Cẩn Ngôn cố ý nhấn mạnh vế sau. "Chị Đàm là khách quý, chúng ta không thể đón tiếp một cách suồng sã được."

Đàm Trác hơi nhướng mày, tươi cười đáp:

"Tần Tiểu Lam, cậu biết khả năng nấu nướng của tớ mà. Bữa này để tớ phụ cậu đi."

Tần Lam xua tay.

"Đi hết ra ngoài cho tôi. Nếu không tối nay cơm cũng chẳng có mà ăn đâu."

"Lam Lam."

"Tần Tiểu Lam."

"Ra ngay!"

Rốt cuộc, hai phe đối nghịch cũng bị phe trung lập cưỡng chế khỏi phòng bếp. Mãi tới khi nàng nấu xong món cuối mới được phép vào sắp xếp bát đũa.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi đối diện với Đàm Trác, bên cạnh là Tần Lam, vẫn là phe trung gian và đang phải vờ không thấy hai cặp mắt tóe lửa.

"Ăn cơm thôi."

"Vâng ạ. Có thực mới vực được đạo. Em mời cả nhà ăn cơm." Ngô Cẩn Ngôn rời mắt khỏi Đàm Trác, sau đó ân cần gắp thức ăn cho nàng. "Lam Lam thích món này nhất mà, em gắp cho Lam Lam nhé."

Tần Lam bị giọng nói nhũn như bún kia làm sởn gai ốc, run run đáp:

"Cảm ơn em."

Đàm Trác kém miếng khó chịu, lập tức gắp miếng đậu hũ vào bát nàng, nói:

"Tiểu Lam, tớ nhớ trước đây cậu thích món này lắm. Cậu phải ăn nhiều lên."

"Cảm ơn vì cậu còn nhớ."

"Lam Lam..."

"Tiểu Lam..."

Hai phe đối nghịch liên tục gắp thức ăn vào bát nàng, chẳng bao lâu đã chất cao như núi. Sự ấu trĩ này làm Tần Lam bùng nổ, nàng vội gác đũa, trừng mắt với người ngồi đối diện và kẻ ngồi kế bên.

"Hai người đủ rồi. Tớ không ăn nổi nữa. Từ giờ thân ai nấy lo được không?"

Dẫu nói vậy nhưng nàng vẫn gắp thức ăn cho Ngô Cẩn Ngôn. Khiến bạn học Ngô mặt mày gợi đòn, tay nâng ly rượu hướng về phía Đàm Trác để tỏ ý cạn.

Nào ngờ đắc ý chưa lâu, Đàm Trác cũng có phần. Lần này cô ấy cũng nâng ly rượu lên, đôi môi đỏ thắm làm đối phương phải chói mắt.

Sau tiếng hạ lệnh: "Tập trung ăn cơm đi" của Tần Lam, một lớn một nhỏ cũng thôi khiêu khích, chòng ghẹo nhau. Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi cho tới khi có sự tham gia của ông trời.

Ông ấy đã để cặp đôi đối nghịch cùng chạm đũa vào miếng sườn xào chua ngọt.

Ngô Cẩn Ngôn híp mắt nhìn Đàm Trác, cất lời:

"Chị Đàm ơi, xin thứ lỗi cho em nhưng ưu tiên thứ tự trước sau ạ."

"Ồ, chị lại chẳng thấy gì hết." Đàm Trác ung dung đáp. "Chẳng phải các bậc tiền nhân đã dạy Kính trên nhường dưới ư?"

"Chị à, đúng là thế hệ trước dạy con cháu rất khéo. Nhưng bây giờ là thời đại khác rồi, ta ra đường vẫn ưu tiên thứ tự đấy thôi. Trừ khi... chị là người cao tuổi hoặc phụ nữ mang thai."

"Còn phải xem môi trường thế nào chứ em?"

Tần Lam im lặng nhìn chị một câu, em một lời. Cuối cùng dùng đũa đẩy hai đôi đũa đang chọc vào đầy hận thù và nói:

"Thôi, miếng này để tớ ăn."

"Vâng ạ."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn Đàm Trác, cười cười. Mà cô ấy cũng chẳng hề yếu thế, chỉ bình tĩnh nhếch môi đáp lại cô.

Bữa ăn dần kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Thực ra nói giận cũng chẳng ai giận, mà vui vẻ lại càng chẳng phải vui vẻ.

Dọn dẹp xong, Đàm Trác nhìn đồng hồ rồi bảo Tần Lam rằng:

"Tiểu Lam, cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay. Lần sau có dịp tớ sẽ mời cậu."

Nàng dịu dàng gật đầu.

"Ừ, cậu lái xe cẩn thận. Bao giờ về thì nhắn tin báo tớ."

Trong khi đó, Ngô Cẩn Ngôn cũng thôi gây hấn với Đàm Trác, chỉ theo sau Tần Lam và chào tạm biệt cô.

Đàm Trác trông dáng vẻ khác hoàn toàn lúc chiến tranh trên bàn ăn liền nói bông:

"Tạm biệt bạn nhỏ. Lần sau chị sẽ mua kẹo bút cho em."

"Này chị kia!"

Ngô Cẩn Ngôn rít lên một tiếng, mà người phụ nữ tưởng chừng trưởng thành ấy lại chạy thật nhanh tới thang máy kèm nụ cười hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro