Chương 63: Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam nhìn người phụ nữ đang dỗ dành bé trai kháu khỉnh, sau đó hơi khom lưng chào:

"Cháu chào cô, cháu là bạn của Cẩn Ngôn ạ."

Bạch Mẫn ngẩng đầu lên, toan đáp lời nàng thì Ngô Cẩn Ngôn đã cười khẩy một tiếng, chen ngang:

"Cô cháu gì chứ? Con mụ này hơn chị khoảng mười tuổi thôi. Lam Lam, em đồng ý về đây không phải để chị cúi đầu trước bà ta. Không đáng!"

Ngô Cẩn Phi nhìn con gái bằng ánh mắt bất lực.

"Cẩn Ngôn, em bình tĩnh lại đi." Tần Lam xoay người đối diện với cô, nhẹ nhàng xoa dịu lửa giận đang bốc tới tận đỉnh đầu. "Bình tĩnh nào, nhìn chị này."

Ngô Cẩn Ngôn không đáp, nhưng tầm mắt đã dừng trên đứa trẻ trong tay Bạch Mẫn. Sự khinh thường và chán ghét lộ rõ trên khuôn mặt cô, khiến người phụ nữ ấy đành phải cất lời:

"Con về rồi thì hãy vào ăn cơm với ba..."

"Cơm ư? Thôi khỏi. Tôi sẽ nghẹn chết ngay tại chỗ." Cô vừa nói vừa đặt giỏ quà lên bàn, quay sang bảo Ngô Cẩn Phi. "Tới mức này thì được rồi chứ? Lần sau ông đừng liên lạc với Tần Lam và dùng chị ấy làm lá chắn cho sự lừa lọc, dối trá ông dành cho tôi. Tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng ông có thể tìm tình nhân, dẫu sao đó cũng là nhu cầu cá nhân của ông, tuy nhiên đừng bao giờ để gia đình ly tán. Thôi được rồi, chúc ông sống thật hạnh phúc với gia đình mới, cũng đừng lăng nhăng nữa nhé kẻo lại có thêm một đứa trẻ bất hạnh như tôi."

Dứt câu, cô mỉm cười đầy mỉa mai với Bạch Mẫn cùng đứa bé trong lòng bà ta, sau đó xoay người bước về phía cửa.

Đây là lần thứ hai cô rời khỏi căn nhà này trong trạng thái hoảng loạn như cái đêm ông ta thừa nhận rằng mình đã có con riêng. Tại sao bọn họ lại gọi cô về đây? Chẳng lẽ đang muốn khoe mẽ rằng bọn họ mới chính là một tổ ấm đích thực, còn cô là kẻ ăn chực ở ké ư? Đang lấy từ "gia đình" để gí vào tim cô như gí một thanh sắt được nung nóng ư?

Tại sao cứ phải làm tổn thương cô vậy?

***

Ngô Cẩn Ngôn sải bước chạy thật nhanh. Mãi tới khi cảm nhận được người đằng sau không còn sức để chạy thêm mới dừng lại.

Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh xoay người nhìn Tần Lam.

"Đừng đuổi theo em nữa, Lam Lam. Em muốn một mình."

Nàng chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển, mái tóc dài đã trở nên rối tung, dáng vẻ vô cùng chật vật.

"Em đừng... đừng như thế mà."

Cô tiến về phía nàng, vươn tay chải lại những lọn tóc rối, giọng nói dịu hẳn đi:

"Em đã nói em không muốn về. Em cũng chẳng biết tối qua ông ta đã dùng lời lẽ mùi mẫn gì để thuyết phục chị. Nhưng em xin chị, Lam Lam, làm ơn hãy để em tránh khỏi ngôi nhà đó."

"Chị biết chị không có quyền xen vào chuyện gia đình em. Nhưng chị chỉ hy vọng em bỏ được cái dằm trong lòng. Chị không muốn sau này em phải hối hận." Tần Lam vừa nói vừa đứng thẳng dậy, tha thiết nhìn cô. "Cẩn Ngôn à, em thử nghĩ đi. Sinh, lão, bệnh, tử... Ngộ nhỡ một ngày ba em già, rồi ông ấy rời khỏi em. Liệu rằng em có đau lòng không? Cẩn Ngôn, người đó là ba em, dù có thế nào đi chăng nữa cũng là ba em."

Ngô Cẩn Ngôn bật khóc.

Phải rồi. Chính vì cô biết ông ấy vẫn là ba cô. Chính vì sâu trong tấm lòng tưởng chừng đã chai sạn vẫn khao khát được ông ấy quan tâm. Cho nên cô mới còn phản ứng, còn ghen tỵ, còn tức giận khi ông ấy có người khác.

Tần Lam bỗng kéo Cẩn Ngôn vào lòng và để cô tựa cằm lên vai mình. Sau đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, động viên rằng:

"Hứa với chị, bao giờ em khóc xong thì hãy bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ về nhà đối mặt với ba em, được chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn không đáp khiến xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có điều cô đứng khóc bao nhiêu thời gian, Tần Lam cũng đều ở bên cô ngần ấy thời gian.

Đoạn, cô sụt sùi hỏi nàng, luống cuống tới mức câu nói trở nên lung tung, tối nghĩa:

"Lam Lam... chị đối xử tốt với em... liệu rằng một ngày chị cũng rời khỏi em, em phải làm sao đây?"

Cô đã nhìn thấy tương lai của hai người, đã trông thấy rõ những mịt mù, dông tố lớn tới mức khiến bản thân giật mình khiếp đảm.

Bên tai cô bỗng truyền tới một bài hát tiếng Anh:

"Xin đừng cúi mặt lặng yên

Vì rằng vẫn biết, dù có thế nào, tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho em

Tình yêu này, cất giấu trong vũ trụ nhỏ của riêng tôi

Xin em đừng quên, rằng em là duy nhất

Người cho tôi bao cảm xúc chính là em.

Là duy nhất

Mỗi khi em vấp ngã, tôi sẽ luôn kề bên

Mỗi khi em yếu lòng, tôi sẽ khóc cùng em

Mỗi khi em cười vui, tôi cũng sẽ rạng rỡ

Bên em..."

Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Cẩn Ngôn gần như chìm đắm trong bài hát của nàng. Và đây cũng là lần đầu tiên nàng hát cho cô nghe.

"Sau mỗi lần cố gắng và cố gắng

Nếu thất bại thì ta vẫn còn có nhau

Dù cuộc sống có êm đềm hay chông gai vất vả

Mình vẫn luôn bên nhau

Luôn chẳng có gì ngăn cản được bước chân tôi gần đến bên em

Sâu thẳm trong tim em cũng luôn cảm nhận được mà?

Phải không em?"

<Together - Brandon & Leah>

Tần Lam ngừng hát và mỉm cười nhìn cô, lặp lại câu hỏi: "Phải không em?"

Ngô Cẩn Ngôn khẽ thở dài để ổn định cảm xúc. Sau đó áp tay lên má nàng, giọng khàn khàn vì khóc nhiều:

"Em yêu chị lắm, Lam Lam. Em yêu chị hơn bất cứ điều gì trên cõi đời này."

Nàng gật đầu đáp:

"Chị cũng vậy."

"Chúng ta..."

"Chúng ta nhất định sẽ làm được." Nàng kiễng chân, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. "Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau."

Cho nên Ngô Cẩn Phi vừa ngạc nhiên, vừa tò mò khi Tần Lam có thể thuyết phục Ngô Cẩn Ngôn trở về. Hơn nữa cô con gái mới nổi cơn thịnh nộ còn đồng ý dùng cơm.

Ông tự nhủ quả nhiên mình đã nhờ đúng người, quả nhiên con gái ông thực sự nghe lời cô bé xinh xắn, lễ phép ấy.

"Cẩn Ngôn, con rất thích ăn thịt bò mà. Mau ăn thêm đi con."

Ngô Cẩn Phi vui vẻ gắp miếng thịt bò bỏ vào bát con gái. Lần này Ngô Cẩn Ngôn không ăn, nhưng cũng chẳng gắp ra.

Cô động thêm mấy đũa rồi đứng dậy, liếc qua Bạch Mẫn và nói: "Con ăn đủ rồi, con xin phép về phòng ạ." Sau đó thẳng lưng rời khỏi.

Ngô Cẩn Phi dõi theo bóng lưng đang dần khuất xa, ánh mắt lộ rõ sự bất lực, khẽ than:

"Có lẽ phải cần rất nhiều thời gian..."

***

Tần Lam gõ cửa phòng, chẳng mấy chốc bên trong đã nói vọng ra:

"Chị vào đi ạ, bày đặt gõ cửa làm gì?"

Nàng bật cười, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới ngồi lên giường, chạm nhẹ nơi đang nhăn nhúm giữa hai lông mày.

"Em cau có mãi coi chừng sẽ già sớm đấy."

Ngô Cẩn Ngôn bỗng nằm xuống, nghiêng đầu nhìn nàng:

"Già ư? Được. Không thành vấn đề. Già thêm mấy tuổi cũng khiến em trông chững chạc hơn. Tới lúc đó em có thể bảo vệ chị rồi. Lam Lam ơi, nhân dịp chị ghé thăm phòng em, chị có muốn xem ảnh tình đầu của em không?"

Nàng bật cười thành tiếng, giả vờ tức giận trách: "Ra là lúc ấy em đã biết chụp trộm."

"Không, không phải chụp trộm, mà là thưởng thức ạ." Ngô Cẩn Ngôn đứng dậy lấy khung ảnh từ bàn học xuống, sau đó đặt lên tay nàng, tự hào khoe. "Nó đã theo em một thời gian dài rồi đấy. Bao gồm cả lúc ôn thi đại học. Có những thời điểm em rất muốn bỏ cuộc, em ghét sách vở, ghét ôn tập, ghét cảm giác chín mười giờ đêm mới được về nhưng vẫn phải cắm mặt vào đống công thức vô cảm. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào tấm ảnh này, em lập tức bùng nổ quyết tâm rằng phải thi đỗ, phải rời khỏi nhà, phải chăm chỉ học tập để tìm được công việc ổn định, sau đó dốc hết tài sản đi tìm chị."

Tần Lam nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan ấm áp.

"Cảm ơn em nhiều lắm."

"Không, em phải cảm ơn chị, Lam Lam. Cảm ơn chị vì đã xuất hiện, vì đã bên cạnh em những lúc em bế tắc nhất."

Cô lại gần, dùng ngón tay nâng cằm nàng lên rồi hạ xuống một nụ hôn dịu dàng.

Cả hai quấn quít một hồi, sau đó Ngô Cẩn Ngôn mới ngồi xuống bên cạnh. Vuốt ve mái tóc đen của người yêu một cách đầy lưu luyến, trong khi trái tim nhói đau.

Phải đối xử tốt với chị ấy, phải yêu thương chị ấy cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì.

Đừng bỏ cuộc, Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro