Chương 62: Trở Về Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngồi đối diện với Tần Tranh, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Nàng đoán ông cụ đã biết câu chuyện bất lịch sự mà sáng nay nàng đã gây ra với chàng trai nàng vừa gặp lần đầu tiên.

Quả nhiên, ông cụ cất tiếng hỏi bằng giọng ôn hòa:

"Con không muốn nói gì với ông sao?"

Tần Lam lắc đầu đáp:

"Con không ạ. Ông ơi, con không muốn đi xem mắt."

"Thực ra ông cũng không cưỡng ép con." Tần Tranh khẽ thở dài. "Chỉ là Kiến Văn là một chàng trai tốt, tiểu Lam ạ."

"Con biết." Nàng cầm chén trà lên nhấp một ngụm. "Nhưng người xưa có câu "vô duyên đối diện bất tương phùng" (*không duyên đối mặt vẫn cách lòng). Con và Đinh Kiến Văn không hợp nhau, có thể anh ấy là người tốt, nhưng không phải mẫu người con cần."

Tần Tranh lại thở dài.

"Ông biết rồi, chỉ cần con đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, thì cho dù sau này con muốn lấy người như thế nào, ông nội cũng đều tác thành cho con."

Chỉ cần con đừng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý...

Tần Lam lại cầm tách trà lên uống, nhưng lần này dùng để che giấu đi nụ cười thê lương.

Cẩn Ngôn, em đừng lo, chị nhất định sẽ không để chúng ta phải chia lìa.

***

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn đang đánh cờ cùng Tần Lực ở phòng khách. Trong lúc đôi bên đang bất phân thắng bại, cô bỗng rời sự chú ý sang ông Tần, thay vì tiếp tục nghiên cứu nước đi của ông.

"Chú Tần, con hỏi chú câu này được không ạ?"

Tần Lực chống cằm, vừa nhìn chằm chằm những quân cờ vừa đáp:

"Ừ, con hỏi đi."

"Nếu một ngày chị Lam yêu một người, mà người đó..."

Ông lập tức ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:

"Ý con là tiểu Lam có đối tượng rồi?"

"Con cũng không biết ạ. Con chỉ định hỏi vậy thôi." Ngô Cẩn Ngôn quyết định chôn những lời muốn nói xuống thật sâu, che giấu nỗi buồn đang vây kín cõi lòng. "Bởi vì chị Lam là một cô gái vô cùng xuất chúng, cho nên con nghĩ chị ấy được rất nhiều người để ý, theo đuổi."

Tần Lực thở dài.

"Thực ra hoàn toàn trái ngược, Cẩn Ngôn ạ. Tiểu Lam dành phần lớn thời gian ở nhà cùng ông nội, con bé viết bài và tham gia các cuộc thi nhưng rất hiếm khi kết thêm bạn mới. Mãi sau này con bé mới đi học, đi làm rồi mới trở nên hoạt bát hơn."

Đoạn, ông lại hỏi thêm:

"Mà kể cũng thật kì lạ. Tiểu Lam nhà chú không nói lý do chia tay Nhiếp Viễn cho con nghe ư? Lần trước chú gọi điện hỏi thăm, bảo nếu có thời gian thì hai đứa về nhà ăn cơm, nhưng Lam Lam nói ba ơi, con chia tay rồi, ba đừng nhắc đến anh ấy nữa. Chú và mẹ con bé đều thắc mắc lý do tại sao thì con bé chỉ im lặng."

Ngô Cẩn Ngôn đáp: "Không ạ." Rồi nín thinh. Chẳng lẽ cô phải nói với chú ấy rằng thưa chú, lý do Lam Lam chia tay là vì sự xuất hiện của con ư?

Chắc chắn nhà họ Tần sẽ dần cô ra bã.

Trong lúc Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lực mải mê với nỗi niềm riêng thì Tần Lam bước vào, mỉm cười hỏi:

"Hai người đang làm gì vậy ạ?"

"Đang đánh cờ và tâm sự linh tinh thôi." Tần Lực đáp. "Thế nào? Con lại bị ông nội trách hả?"

Nàng lắc đầu rồi nói lảng:

"Ba ơi, ngày mai con và Cẩn Ngôn sẽ trở về thành phố S."

"Gấp vậy ư?"

"Vâng, con còn một số việc việc chưa giải quyết xong." Nàng mỉm cười. "Em cũng về xếp đồ đi thôi."

Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy liền quay sang nhìn ba Tần, thẹn thùng mà rằng:

"Để lần sau con sẽ chơi đến cuối ạ."

Tần Lực cười ha hả:

"Khả năng đánh cờ của con đúng là không đùa được. Chú cũng cần phải nghiên cứu thêm nước cờ để đối phó với con."

***

"Sao lại theo chị vào đây?"

Tần Lam xoay người nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang lẽo đẽo theo mình vào phòng. Cô lập tức đóng cửa, sau đó giữ vai nàng, giọng nói tràn đầy sự lo lắng:

"Chị nói thật cho em biết đi. Có phải ông nội... không, có phải chị đột nhiên quay về thành phố S vì cãi nhau với ông nội không?"

Nàng lắc đầu:

"Không mà. Ông nội chẳng trách móc gì cả. Chính ông cũng chưa muốn chị vội vàng hẹn hò người ta."

Ngô Cẩn Ngôn lùi lại vài bước, buồn rầu đáp:

"Chị đừng lừa em."

"Cẩn Ngôn." Tần Lam nắm cổ tay cô, cặp mắt long lanh ẩn chứ nỗi sợ hãi và cả sự chân thành. "Em phải tin chị, nhé? Em nhất định phải tin chị."

"Lam Lam, thực ra em đang nghĩ việc chúng ta đến với nhau... có phải là quyết định đúng đắn không."

Kể từ khi bước vào tình yêu này, cô đã luôn trăn trở về nó và thậm chí cho rằng thà mình cứ lặng lẽ yêu thầm như trước, còn hơn làm phiền nàng và gây ra nhiều rắc rối như bây giờ. Tần Lam phải lo toan rất nhiều thứ, một mình nàng phải đối mặt với nhiều vấn đề mà cho dù cô có muốn cũng chẳng thể tham gia.

Tần Lam lập tức cau mày, nghiêm giọng hỏi:

"Ý em là gì?"

Ngô Cẩn Ngôn cười buồn.

"Em không muốn chị xảy ra mâu thuẫn với gia đình vì em. Bởi vì Lam Lam à... em rất sợ phải chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Cho nên chúng ta..."

Hai từ "chúng ta" chỉ ngập ngừng rồi bị để ngỏ. Tần Lam khép mi, cổ họng nghẹn đắng, rất lâu sau nàng mới hỏi cô rằng:

"Em hối hận à?"

"Em không hối hận, chưa bao giờ hối hận. Chỉ là em sợ chị sẽ đau lòng vì chúng ta. Em từng nói em chưa có gì trong tay để bảo đảm cho chị một cuộc đời ấm êm, viên mãn. Còn Lam Lam... được ở bên chị là điều khiến em mãn nguyện nhất rồi, cho dù em có nằm xuống cũng..."

"Em thôi ngay!" Giọng nàng run lên, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà rằng. "Có đôi khi chị chẳng biết em đã thực sự trưởng thành hay chưa. Cẩn Ngôn, chúng ta phải bước qua dông tố thì mới có thể khiến tổ ấm này thêm kiên cố, vững vàng. Chẳng lẽ em muốn từ bỏ giữa chừng ư?"

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với nàng đành nhượng bộ:

"Em xin lỗi. Quả thực em chưa trưởng thành."

"Em..."

"Nhưng nếu gia đình chị xảy ra vấn đề, xin chị đừng giấu em. Bây giờ em về phòng đây, ngày mai gặp lại. Ngủ ngon nhé Lam Lam, em yêu chị nhiều lắm."

Tần Lam lập tức níu tay cô.

"Em yêu chị nhưng đây là cách em đối xử với chị ư?"

"Em rất sợ." Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn bỗng đỏ bừng, giọng nói nghẹn hẳn đi. "Em rất sợ, Lam Lam. Gia đình em đã tan vỡ do em không thể giữ gìn, thì em cũng không thể trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác. Chị là tất cả của em, thậm chí là gia đình của em. Nhưng Tần Lam ơi, đằng sau chị còn có một gia đình lớn, trong khi đằng sau em chỉ là bản thân em."

Nàng ôm chặt lấy người yêu, thủ thỉ:

"Không, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chị yêu em, Cẩn Ngôn. Chị thực sự mong em nhớ rằng chị sẽ chờ em đến khi em trưởng thành. Coi như... chị sẽ gánh vác thay em thời điểm này, tương lai em bảo vệ chị, được không em?"

Ngô Cẩn Ngôn sợ mình tiếp tục làm tổn thương nàng, đành vuốt ve mái tóc dài và đáp:

"Ừm, tương lai của chị... em sẽ lo toan."

***

Tiêu Khởi Thanh chuẩn bị cho hai người vài món ăn, sau đó mỉm cười nói:

"Cẩn Ngôn à, lần sau con lại tới nhé."

Tần Lực phụ họa:

"Đúng thế. Con còn nợ chú ván cờ đấy."

Ngô Cẩn Ngôn cảm ơn ông nội, bố mẹ nàng, sau đó trả lời:

"Vâng ạ, lần sau con sẽ lại tới chơi. Phong cảnh ở đây rất đẹp, con đã chụp được rất nhiều khoảnh khắc đắt giá."

Trong khi đó, Tần Tranh dặn dò Tần Lam mấy điều, cuối cùng mới quay sang mỉm cười tạm biệt cô.

Sau cuộc tranh luận đêm qua, Ngô Cẩn Ngôn trầm lặng hơn hẳn. Lúc nãy cô đã xin lỗi nàng về phản ứng thiếu kiểm soát của bản thân, song Tần Lam chẳng giận lâu, chi nhắc nhở cô về lời hứa chịu trách nhiệm tương lai mà cô đã cam đoan với mình.

Một chốc, nàng lại gọi tên cô:

"Cẩn Ngôn."

"Vâng chị?"

Tần Lam ngập ngừng trước cặp mắt trong và sáng đang đặt trên người mình, cuối cùng mới mở lời:

"Hôm qua ba em gọi điện cho chị. Ba em nói... hôm nay muốn em về nhà."

"Đừng mơ." Ngô Cẩn Ngôn xua tay. "Em sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy thêm một lần nào nữa. Ở đó chứa mọi sự lừa dối mà họ đã dành cho em."

"Nhưng chị đã đồng ý rồi." Tần Lam không để cô quyết định. "Cẩn Ngôn à, trốn tránh mãi cũng không phải là cách hay."

Cổ họng cô nghẹn lại. Hai bàn tay vô thức nắm thật chặt nhưng chẳng biết phải phát tiết vào đâu. Cuối cùng, cô gằn lên từng tiếng:

"Ả đàn bà đó... Không. Chị tuyệt đối đừng để em về. Nếu không... em thực sự sẽ giết người đấy."

Ngô Cẩn Ngôn cổ họng nghẹn ắng, vô thức nắm tay thành quyền.

"Ngô Cẩn Ngôn." Nàng gắt lên một tiếng khiến cô giật bắn mình. "Em tỉnh táo lại đi. Coi như vì chị, được không?"

Đúng lúc dừng đèn đỏ, Tần Lam lập tức quay sang nhìn cô bằng đôi mắt tha thiết, mỏi mệt.

"Về nhà đi, Cẩn Ngôn. Về thăm ba em vì chị."

"Em vẫn luôn vì chị." Ngô Cẩn Ngôn thản nhiên chia sẻ. "Nhưng đó không phải nhà của em. Chị cũng giống như những người khác, cho rằng gia đình tan vỡ là điều bình thường, và em thì đang làm quá. Có điều Lam Lam à, bởi vì chị hay những người ấy chưa từng trải qua cảm giác khát khao một gia đình êm ấm, được lớn lên trong sự quan tâm của cha mẹ. Cho nên chẳng ai có thể hiểu cảm giác bị bỏ rơi như một con thú, tuy có cha mẹ nhưng cả năm gặp nhau chưa tới mười lần đâu."

Nàng khẽ thở dài, vươn tay nắm lấy tay cô rồi an ủi:

"Chị sẽ về với em. Chúng ta cùng gặp ba em, Cẩn Ngôn nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn không cự tuyệt cái nắm tay ấy, cũng chẳng biết phải làm thế nào để từ chối yêu cầu này của nàng. Cô tự nhủ mình nên gọi cho Ngô Cẩn Phi và nhắc ông ta hãy tránh xa khỏi việc lợi dụng Tần Lam làm lá chắn.

"Cẩn Ngôn." Nàng lại gọi. "Được không em?"

"Bây giờ thì gấp quá. Em sẽ gọi cho ông ấy sau."

"Không sao, trên đường đi chúng ta sẽ mua đồ. Em cứ ngồi yên đấy, chị sẽ đưa em về tận nhà."

"Phải tới mức này ạ?"

Tần Lam mỉm cười bảo cô rằng:

"Đừng để cơn giận hôm nay trở thành hối tiếc của ngày mai. Chị tin em sẽ bình tĩnh thôi, và chị luôn ở bên em."

***

Ngô Cẩn Ngôn đã ngủ thiếp đi suốt quãng đường về thành phố T. Tần Lam thấy cô ngủ cũng không làm phiền. Chỉ đánh thức cô khi xe đã dừng lại trước cánh cổng sắt to lớn.

Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên. Nhưng rồi bạn gái bỗng xoa đầu cô, động viên rằng: "Không sao đâu, chị vẫn luôn ở đây." Sau đó xuống xe bấm chuông.

Cô thở dài và ngồi vào ghế lái thay nàng.

Bấy giờ, Ngô Cẩn Phi đã ra mở cổng và đứng đợi mãi tới khi cô lái xe vào gara. Sau khi thấy cô bước xuống mới mỉm cười nói:

"Con về rồi."

Ngô Cẩn Ngôn phớt lờ lời chào. Tần Lam đành tìm một lý do để giảm bớt mùi thuốc súng đang dần trở nên nồng nặc.

"Chú Ngô, Cẩn Ngôn vừa đi đường xa nên có chút mệt mỏi ạ."

"Ừ, hai con vào nhà đi."

Ông vừa dứt lời, cô con gái đã lạnh lùng hỏi:

"Người thứ ba đâu?"

"Cẩn Ngôn, con..."

Ngô Cẩn Phi lập tức trừng mắt, trong khi Ngô Cẩn Ngôn làm như không thấy ánh nhìn cảnh cáo của ông, chỉ nhếch môi cười vẻ bất cần.

"Ba bảo bà ta một là rời khỏi đây, hai là con rời khỏi đây. Con không muốn thở chung bầu không khí với người đàn bà đó."

"Cẩn Ngôn." Tần Lam siết nhẹ tay cô, lắc đầu tỏ ý cô đừng tiếp tục gây hấn.

"Chị để yên cho em nói." Ngô Cẩn Ngôn cắt ngang lời nàng. "Bạch Mẫn đâu, loại đàn bà như cô đến đây chỉ vì tiền thôi có phải không? Cái gì mà đồng nghiệp? Cái gì mà hợp tác? Mẹ kiếp thật chứ. Tòm tem với nhau tới mức ra sản phẩm mà còn ngang nhiên gọi điện rủ tình nhân đi ăn cơm trong khi biết con gái của anh ta về. Làm người phải có nhân cách, sao lại vứt sạch nhân cách theo mỗi lần ngủ với nhau vậy hả Bạch Mẫn?"

Ngô Cẩn Ngôn nghe con gái xả một tràng ô uế, toan vung tay muốn tát thì Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức chụp lấy, cao giọng chất vấn:

"Ba định đánh con hả? Ba sợ ả đàn bà đó buồn nên sẵn sàng đánh đứa con mình đã bỏ bê gần hai mươi năm trời phải không? Bây giờ con buông tay đây này, ba đánh đi. Đánh cho thỏa cơn giận đi. Dù sao ông... ông cũng có gia đình mới và một cậu con trai như ý nguyện, ông còn lý do gì để cần tôi nữa?"

Ngô Cẩn Phi chỉ thẳng mặt cô, nói:

"Con đủ rồi đấy. Còn không mau vào nhà ư?"

Ngô Cẩn Ngôn vẫn đứng như trời trồng ngoài cửa. Khiến Tần Lam phải vội kéo tay cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro