Chương 61: Xem Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Tần Lam chủ động sang phòng tìm cô.

Vừa trông thấy nàng, Ngô Cẩn Ngôn liền sững sờ, sau đó lắp bắp thắc mắc rằng:

"Tần... Tần Lam Lam... em đang mơ ư?"

Tần Lam hơi đỏ mặt, đáp:

"Em không mơ đâu. Chỉ là... điều hòa phòng chị hỏng rồi. Cho nên chị..."

Ngô Cẩn Ngôn "ô hô" một tiếng, giả bộ ngạc nhiên.

"À, thì ra là hỏng sao? Để em sang kiểm tra xem có vấn đề gì không giúp chị nhé? Ngày xưa cậu họ em từng hướng dẫn mấy kỹ năng kiểm tra điều hòa đấy."

Nói đoạn, cô còn nắm tay nàng làm như muốn về phòng nàng ngay.

"Không cần..." Tần Lam nhỏ giọng phản kháng. "Em cũng không biết sửa."

Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày - tiếp tục trò đùa dai của mình.

"Này, nhưng mà giường hơi nhỏ Lam Lam ạ. Liệu có thể chứa hai người chúng mình không?"

"Vậy chị chẳng phiền em nữa."

Tần Lam xoay người bỏ đi. Thái độ giận dỗi khiến cô phá lên cười, vội bế ngang người nàng và nói: "Thôi thôi. Em đùa, em đùa chị thôi. Chị biết em mong điều này thế nào mà."

"Em làm gì vậy?"

Tần Lam mở to mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của người yêu. Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ tủm tỉm cười, sau đó cúi đầu hôn lên má nàng một cái rồi dùng chân đóng cửa phòng.

Mãi đến khi được đặt xuống giường, Tần Lam mới bình tĩnh lại và bĩu môi trách:

"Em đâu cần phải dọa chị như vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, bắt bẻ ngay rằng: "Thế đang yên đang lành chị lại tìm tới hang sói làm gì?"

"Chị..."

Nàng ngập ngừng rất lâu, sau đó mới đào lại lý do cũ rích:

"Không phải ban nãy chị đã nói rồi sao? Điều hòa phòng chị bị hỏng."

Ngô Cẩn Ngôn cười như phá đồi.

"Được được được. Điều hòa phòng Tần Tiểu Lam hỏng rồi, cho nên chị ấy mới phải nương nhờ phòng của Ngô Cẩn Ngôn."

Tần Lam đỏ mặt, lí nhí gắt: "Em không được nói nữa."

Cô đưa mắt nhìn nàng. Có vẻ người phụ nữ xinh đẹp này vừa tắm xong, bởi đuôi tóc nàng còn khá ướt, thậm chí một vài sợi còn dán lên vùng cổ trắng ngần, làm tăng thêm sự quyến rũ của chiếc váy ngủ bằng lụa.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ lắc đầu, sau đó đẩy Tần Lam vào trong rồi hôn lên trán nàng.

"Vậy chúng mình ngủ thôi, Lam Lam."

Nàng nghĩ đến việc xem bắt liền kéo góc áo cô, thắc mắc rằng:

"Ngày mai em định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Em sẽ rình xem hắn nói năng hay có hành động quá khích gì với chị. Chỉ cần hắn động vào chị một lần thôi, chắc chắn em sẽ dần cho hắn một trận nên thân." Ngô Cẩn Ngôn xoa xoa tay. "Lâu lắm rồi em chưa đánh ai đấy."

"Không được." Tần Lam vội giữ cô lại, lắc đầu can ngan. "Em không được làm như thế. Dù sao anh ta cũng là cháu trai của ông Đinh."

Cô nhướng mi trả lời: "Chị đang xót hắn ư?"

"Đương nhiên là không." Nàng cuống quít phủ nhận. "Em cứ nghĩ đi đâu thế? Chị lo cho em mới đúng. Cẩn Ngôn, đừng đánh anh ta, nếu không em sẽ rước vạ vào thân và chính chị cũng sẽ khó xử."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, trong đôi mắt đẹp là muôn vàn sự dịu dàng, nâng niu.

"Em đùa chị thôi. Em sẽ không làm gì cả, bởi vì em biết chị sẽ giữ khoảng cách với anh ta."

Tần Lam thở dài. Sau đó chợt thấy bất an vì chẳng còn đọc được mong muốn hay biểu cảm trong đôi mắt của người yêu. Ngô Cẩn Ngôn đang thay đổi. Em ấy đang thay đổi nhanh đến mức nàng quên đi rằng mình từng hiểu những điều em ấy đang mong muốn.

Em ấy làm những điều này vì nàng. Còn nàng đang làm gì với em ấy đây?

"Cẩn Ngôn." Nàng chạm tay lên mặt cô, khẽ nói. "Chị xin lỗi."

Ngô Cẩn Ngôn "xì" một tiếng, cố tình trêu:

"Chị xin lỗi cái gì? Xin lỗi do lỡ nói dối em rằng điều hòa hỏng hả?"

"Cẩn Ngôn, chị..."

"Này, bây giờ chị phải trả lời em thật lòng. Có phải chị nhớ em không? Tại chị nhớ em nên mới chạy sang đây tìm em giữa đêm hôm khuya khoắt thế này đúng không?"

Tần Lam mím môi, đôi mắt dần đỏ lên trước khuôn mặt tươi tắn của người yêu. Mà Ngô Cẩn Ngôn vội giả mù trước nỗi buồn thương âm ỉ, lấy ngón trỏ chọc vào eo nàng.

"Chị cứng đầu quá, không chịu thừa nhận hả? Em cù chị nhé?'

Nàng bật cười thành tiếng, vừa để cô yên tâm và cũng vừa để bản thân thôi xúc động.

"Chị thừa nhận đi chứ?"

"Ừ. Chị đã nói dối để sang đây gặp em." Nàng vòng tay ôm lấy đối phương. "Như vậy đã được chưa?"

"Được quá ấy ạ." Ngô Cẩn Ngôn hơi siết cái ôm và vỗ về theo nhịp. "Ngủ đi, Lam Lam. Em yêu chị nhiều lắm. Chị hãy nhớ rằng em yêu chị hơn bất cứ ai trên cuộc đời này."

Tần Lam vùi sâu vào lòng cô. Từng giọt lệ trào ra từ khóe mắt, thấm vào chiếc áo Ngô Cẩn Ngôn đang mặc, và như thấm vào nửa đời về sau.

***

Bình minh lên. Những tia nắng khéo léo len theo khe hở của tấm rèm, chiếu vào nửa khuôn mặt của người con gái đang ôm người phụ nữ.

Ngô Cẩn Ngôn chớp chớp mắt vài lần, sau đó cúi đầu ngắm tình yêu trong vòng tay mình, mỉm cười đầy trìu mến.

Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy chị ở cạnh như lúc này. Dẫu phải đánh đổi bao nhiêu em cũng cam tâm chấp nhận.

Tần Lam cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng ngọ nguậy vài lần rồi thức giấc.

Nàng rúc vào lòng cô, hỏi bằng vẻ ngái ngủ:

"Sao em dậy sớm thế?"

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, tự nhủ rốt cuộc nữ thần cũng chịu để lộ một vài hành động giống người bình thường rồi. Sau đó vuốt mái tóc nàng, đáp:

"Tại em muốn ngắm chị thôi."

"Dẻo miệng." Tần Lam ngồi dậy, xoay mình vài cái cho tỉnh ngủ rồi nói. "Chị phải đi đây."

"Ô, chúng ta cũng đâu làm gì đen tối mà chị phải lén lút hả Lam Lam?"

Nàng xoay người lại, giả bộ lườm cô và cảnh cáo: "Em coi chừng đó."

***

Khoảng chín giờ sáng, Tần Lam thở dài một tiếng, miễn cưỡng thay đồ chuẩn bị cho buổi xem mắt.

Xong xuôi, nàng kéo Ngô Cẩn Ngôn đến trước mặt Tần Tranh, nghiêm túc đề nghị:

"Ông ơi, con muốn đưa Cẩn Ngôn đi cùng. Dù sao thì con cũng không quen đi một mình, có em ấy ở bên sẽ khiến con yên tâm hơn."

Tần Tranh cũng không làm khó cháu gái. Bởi vậy ông chỉ gật đầu, dặn nàng lái xe cẩn thận hay có việc gì thì gọi điện cho ông.

***

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong xe, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Tần Lam biết cô không dễ chịu bèn an ủi:

"Chỉ lần này thôi, Cẩn Ngôn ạ."

"Em mong là thế." Cô vừa trả lời vừa nhìn phong cảnh bên ngoài, lòng cuộn lên như mặt hồ yên tĩnh bị con người ném đá xuống.

Đoạn, cô hỏi nàng rằng:

"Lam Lam này, chị biết ước mơ lớn nhất của em bây giờ là gì không?"

Tần Lam lắc đầu đáp:

"Chị không biết."

"Đó là trưởng thành thật nhanh." Cô cười buồn. "Em muốn trưởng thành thật nhanh, Lam Lam ạ. Em muốn... mình có thể đường đường chính chính bước bên chị, chẳng cho phép ai mơ tưởng tới chị."

Nàng bỗng nắm tay cô, vuốt ve lòng bàn tay ấm áp, mềm mại và nói:

"Chị sẽ chờ em. Cho nên em đừng lo, cũng đừng ép bản thân phải trưởng thành quá nhanh."

Ngô Cẩn Ngôn không nói gì nữa. Mặc chuyến xe rời khỏi ngoại ô để tới thành phố sầm uất, nơi có địa điểm gặp gỡ người đàn ông nọ.

Cô ngẩng đầu quan sát quán cà phê được bài trí theo phong cách cổ điển, rất phù hợp với sở thích và thói quen của ông cháu Tần Lam. Sau đó nhếch môi cảm thán:

"Tuyệt thật. Thoạt trông đã biết họ rất đầu tư cho buổi xem mắt này."

Nàng cau mày đáp:

"Em đừng nói kiểu thế."

"Kiểu thế là kiểu gì ạ? Em chỉ cảm thán sự tìm hiểu của họ dành cho chị thôi."

"Chị không thích thế đâu."

Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ má nàng, dịu dàng nói:

"Đừng sợ, Lam Lam. Em chẳng giận hờn hay oán trách chuyện này. Hôm nay em đi theo chị vì không yên tâm thôi. Em sẽ luôn ở bên chị cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa."

Tần Lam khẽ nhắc: "Em đừng nói gở, dù sao chị cũng sẽ từ chối anh ta." Sau đó nắm tay cô bước vào tiệm. Mãi tới khi trông thấy người đàn ông mặc âu phục đen, ngồi ở vị trí đã hẹn trước, Ngô Cẩn Ngôn mới buông tay nàng và nói: "Em sẽ chờ chị, chị yên tâm."

Nàng quay lại nhìn cô, thấy cô mỉm cười và gật đầu mới tiếp tục bước về phía người đàn ông ấy. Đối phương trông thấy nàng đến liền đứng dậy, lịch sự cất lời:

"Chào cô, Tần Lam."

Nàng lãnh đạm thưa vâng.

Anh ta tiếp tục lịch sự mời nàng ngồi xuống, sau đó mới giơ tay gọi nhân viên phục vụ. Thấy nàng chọn được trà xong mới chủ động giới thiệu:

"Tôi là Đinh Kiến Văn."

Tần Lam thẳng thắn đáp:

"Vâng, chắc là tôi không cần phải giới thiệu nữa vì anh đã biết tên tôi và cả sở thích của tôi."

Thái độ chẳng hề quanh co của nàng khiến Đinh Kiến Văn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và đáp:

"Vâng, tôi được nghe kể về cô rất nhiều. Hôm nay mới có cơ hội gặp cô."

Tần Lam vẫn không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này, cho nên vào việc ngay:

"Chắc là Đinh thiếu gia cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa ông nội tôi và ông nội anh."

Hắn gật đầu.

"Cho nên hôm nay tôi đến đây cũng bởi vì không muốn phụ lòng ông nội. Chứ bản thân tôi cho rằng chúng ta không cần phải tìm hiểu thêm bất cứ điều gì, anh Đinh ạ." Nàng ôn tồn nói. "Cảm ơn anh vì hôm nay đã dành thời gian quý báu cho tôi."

Nói xong, nàng đứng dậy. Sau đó lấy tiền mặt trong ví ra và đặt xuống tách trà vừa mới được bưng lên, chưa từng nhấp một ngụm, lịch sự gật đầu với Đinh Kiến Văn.

"Tôi thanh toán phần tôi. Chúng ta không ai nợ ai."

"Cô..."

Đinh Kiến Văn chưa kịp cất lời, người phụ nữ với vẻ ngoài dịu dàng ấy đã xách túi rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chưa từng dừng lại trên người hắn quá ba giây, ngoại trừ lúc từ chối hắn một cách xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro