Chương 60: Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam dẫn Ngô Cẩn Ngôn tới đông viện tìm ông. Vừa đi, nàng vừa động viên người đang sợ đến mức tái mặt, đổ mồ hôi hột rằng:

"Em yên tâm. Cứ trò chuyện vui vẻ giống như bình thường thôi."

"Ôi, làm sao mà bình thường được chứ? Lúc nãy gặp ba chị đã khiến em muốn ngất ngay tại chỗ rồi."

Ngô Cẩn Ngôn đổi giỏ quà sang tay trái, sau đó chùi tay phải vào quần cho bớt cảm giác nhớp nháp. Cô cảm tưởng tim mình đập còn nhanh hơn cả khi kết thúc buổi chạy cự ly dài. Ông nội Tần Lam là ai? Một cây đại thụ của ngành Hán ngữ; một bậc tiền bối khiến người xung quanh phải đối đãi bằng niềm hâm mộ và thái độ hết sức kính trọng.

Đứa nhãi con vắt mũi chưa sạch như cô nào có thể lọt vào mắt xanh của ông ấy?

Tần Lam gõ cửa rồi cất tiếng gọi:

"Ông ơi, con về rồi ạ."

Bên trong đáp vọng ra rằng:

"Ừ, con vào đi."

Nàng quay sang gật đầu với Ngô Cẩn Ngôn, mỉm cười động viên cô rồi mới mở cửa. Ít lâu sau, ông lão trông rất phúc hậu cũng nghiêng đầu nhìn hai người, Ngô Cẩn Ngôn thấy vậy liền cất tiếng chào ngay:

"Con chào ông ạ. Con là Ngô Cẩn Ngôn, bạn của chị Tần Lam."

Tần Lam tiếp lời:

"Bố mẹ con quen bố mẹ em ấy, hiện tại em ấy đang sống cùng con."

"Ừ, bố con cũng nhắc đến cô bé mấy lần." Ông lão đáp. "Con ngồi đi, Cẩn Ngôn. Con về chơi với gia đình ông là được, còn phải quà cáp khách sáo làm gì?"

Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười, sau đó đặt giỏ quà xuống bàn và ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi như học sinh gương mẫu.

Ông cụ Tần rất thích pha trà. Từ khi Tần Lam còn nhỏ, ông đã dạy cháu gái về ý nghĩa của việc pha và thưởng trà. Ông bảo đó không chỉ là quá trình tráng ấm, cân đo đong đếm lượng nước hay tính toán nên bỏ bao nhiêu lá trà, mà còn là quá trình rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mẩn cho bản thân. Con sẽ chẳng tài nào pha một ấm trà ngon nếu hấp tấp, vội vàng, tiểu Lam ạ.

Nhưng Ngô Cẩn Ngôn thì khác. Không một ai dạy cô về điều đó. Thành thử cô chẳng hiểu bất cứ điều sâu xa gì ngoài việc thấy thời gian trôi trong căn phòng này rất chậm.  Cô ngơ ngác trước tiếng nước chảy khi ông cụ rót ra ba chiếc chén thoạt trông đã biết đắt tiền, cũng như tiếng trò chuyện của hai ông cháu về độ thơm ngon của loại trà đang pha.

Trà chưa pha xong nhưng ông cụ Tần đã cất lời:

"Con học ngành gì, Cẩn Ngôn?"

"Con học chuyên ngành Thiết kế nội thất ở trường Đại học S ạ."

"Có cách khoa Văn xa không?"

"Dạ không, con đi bộ khoảng mười phút là tới."

"Ừ, như vậy cũng thuận tiện. Thỉnh thoảng hai chị em đưa nhau tới trường cho vui."

Tần Lam cười tủm tỉm, sau đó giả vờ vô tình huých tay Ngô Cẩn Ngôn, trong khi em người yêu bẽn lẽn, khép nép hơn hẳn mọi ngày.

***

Hai người trò chuyện với ông cụ một chốc rồi đi thắp hương giỏ quà. Sau đó Tần Lam rủ Ngô Cẩn Ngôn vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhân tiện tạo không gian riêng cho cô "thở" trước khi mẹ về.

Mãi tới gần giờ ăn cơm, bà Tần mới hoàn thành công việc. Đôi bên nhanh chóng chào hỏi nhau rồi lần lượt ngồi quanh mâm cơm nóng hổi. Cảnh quây quần ấy khiến lòng Ngô Cẩn Ngôn mềm nhũn, tựa như được hầm trong sự sum vầy, thân mật. Khiến cô chấp nhận mặc kệ những lo lắng, bồn chồn để tận hưởng cảm giác ấm áp đã lâu chưa được trải qua.

Ngô Cẩn Ngôn học thiết kế nội thất, lại có thiên phú trong lĩnh vực này. Bởi vậy chẳng bao lâu cô đã chinh phục được trái tim yêu trang trí nhà cửa của hai người đàn ông họ Tần, đặc biệt là ông cụ Tần Tranh.

Ông cụ Tần Tranh - người sau khi hỏi tửu lượng của cô - đã rót đầy chén rượu nhỏ cho cô và cười nói:

"Cẩn Ngôn à, chi bằng sau này con thiết kế giúp ông một khu vực để trồng hoa đi. Ông muốn nó cổ điển, nhưng cũng phải được cách tân một chút."

Ngô Cẩn Ngôn kính rượu ông và hai bác, sau đó mới uống cạn rồi khiêm tốn đáp:

"Ông tin tưởng như vậy làm con ngại quá. Con cũng chưa tài giỏi đến mức có thể nhận thiết kế ạ."

Tần Lực phụ họa:

"Con gái của Ngô Cẩn Phi lại không tài giỏi ư? Cẩn Ngôn ơi, hồi đi học, ba con nổi tiếng vẽ đẹp đấy. Bởi vậy cậu ấy mới cưa được hoa khôi Thẩm Nhược Nhược."

Tiêu Khởi Thanh - mẹ của Tần Lam ngồi bên cạnh vội gật đầu đồng tình: "Năm đó ba mẹ con quả thực xứng lứa vừa đôi. Chỉ đáng tiếc..."

Người chồng thấy vợ chuẩn bị nhắc tới chuyện không vui, lập tức chuyển chủ đề:

"À, Cẩn Ngôn, hết năm sau là con tốt nghiệp có đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười đáp: "Vâng ạ." Với tâm trạng sung sướng. Quả thực cô rất mong đến thời gian đăng ký thực tập rồi làm đồ án tốt nghiệp. Cô muốn đi làm thật sớm, kiếm thêm nguồn thu nhập từ công việc chuyên môn chứ không phải đi bán ảnh như bây giờ. Cuối cùng cô sẽ nộp 90% số lương của mình cho Lam Lam.

Tần Lực thấy hai mắt đứa trẻ lấp lánh niềm vui bèn hỏi thêm rằng:

"Thế con đã có dự định gì chưa? Con sẽ tiếp tục ở lại thành phố S lập nghiệp hay là về thành phố T tiếp quản công ty gia đình?"

Ngô Cẩn Ngôn khéo léo thưa:

"Trước mắt thì con vẫn muốn xin được việc ở thành phố S ạ. Con muốn tự tích lũy kinh nghiệm trước, sau đó nếu thấy công ty ba con tuyển vị trí phù hợp thì con sẽ nộp CV."

Người lớn rất hài lòng với câu trả lời này. Đa phần họ sẽ nảy sinh hứng thú với một người trẻ tuổi nhiều hoài bão, không tự phụ như Ngô Cẩn Ngôn.

Về phần Ngô Cẩn Ngôn, quả thực cô không muốn mang danh "con gái sếp". Vừa tránh được nhiều điều tiếng lại vừa có thể tự do phát triển bản thân. Hơn hết rằng hiện tại mối quan hệ của hai cha con không hề tốt đẹp. Thậm chí cô còn chưa muốn về thăm ông ấy, nói với ông ấy rằng ba ơi, con sắp đến tuổi đi thực tập.

Trong lúc cô mải suy nghĩ chuyện tương lai, Tần Lực lại thở dài, than: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chẳng mấy chốc đám trẻ bên cạnh chúng ta đều lớn cả rồi." Và quay sang bảo con gái. "Lam Lam, con cũng nên tìm đối tượng kết hôn đi thôi."

Tần Lam khựng lại. Trả lời bằng thái độ lãnh đạm:

"Ba ơi, con vẫn còn trẻ mà."

Nói xong, nàng vô thức nhìn về phía Ngô Cẩn Ngôn. Bấy giờ cô cũng đang nhìn chằm chằm bát cơm của mình, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Cả hai đều biết mối tình này không thể công khai vội vàng, chúng cần rất nhiều thời gian.

Nhưng gia đình nào có kiên nhẫn chờ nàng?

"Ở Hiệp hội Thư pháp của ông cũng có một vài người bạn có cháu trai. Hay là ông giới thiệu cho con nhé?"

Tần Tranh mỉm cười đề nghị. Thực ra ông cũng không vội, bởi vì Tần Lam đã sống với ông từ bé, cũng là cô cháu gái duy nhất của ông. Cho nên ông luôn mong nàng sẽ tìm được một người tốt, đáng tin cậy.

Tần Lam lắc đầu từ chối. Sau đó tiếp tục bữa cơm trong sự tĩnh lặng. Để rồi suốt bữa tối hôm ấy, chỉ có Ngô Cẩn Ngôn và Tiêu Khởi Thanh kiệm lời nhất. Một người sợ hãi tương lai, người còn lại mải nghĩ xem xung quanh mình có cậu con trai nào tốt để giới thiệu cho con gái không.

***

Cơm nước xong xuôi. Ngô Cẩn Ngôn chủ động dọn dẹp và ngỏ ý muốn phụ mẹ con Tần Lam rửa bát. Tuy nhiên hai người đều kiên quyết từ chối, khiến bạn học Ngô đành phải ra phòng khách ngồi nói chuyện với Tần Lực, sau đó lấy lý do có việc để trở về phòng.

Thực ra cô vẫn luôn canh cánh chuyện lúc nãy bà nàng nói.

Cô biết Tần Lam đến với mình chẳng hề dễ dàng. Bởi ông nội nàng thoạt trông có vẻ gần gũi, hiền từ, nhưng nội tâm của ông lại khác. Thậm chí áp lực vô hình trên bàn ăn đã giáng vào nàng lộ liễu tới mức cô cũng có thể nhìn ra.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ buông tiếng thở dài. Đúng lúc đó, điện thoại bất ngờ sáng lên báo tin nhắn của Khương Tử Tân.

Tử Tân: Tớ nghe nói cậu tới thành phố X chơi hả? Bây giờ cậu sao rồi? Cậu đã gặp người nhà của chị ấy chưa?

Cẩn Ngôn: Ừm, tớ gặp rồi.

Tử Tân: Kết quả thế nào? Gia đình họ có ấn tượng với cậu không?

Ngô Cẩn Ngôn: Ấn tượng gì chứ? Ba mẹ chị ấy biết tớ từ nhỏ. Ông nội chị ấy cũng trò chuyện vui vẻ với tớ suốt buổi chiều. Tóm lại khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Chỉ có điều... tiểu Tân ơi, gia đình chị ấy đang muốn để chị ấy đi xem mắt.

Khương Tử Tân: WTF?

Ngô Cẩn Ngôn soạn một tin nhắn rất dài để tường thuật lại sự việc lúc tối cho bạn. Sau đó thống nhất rằng sẽ kể chi tiết hơn vào bữa cơm nào đó trong tương lai.

Gửi tin xong, cô vứt điện thoại sang bên cạnh rồi gối đầu lên cánh tay, nhìn chằm chằm trần nhà. Cô thầm hạ quyết tâm rằng nếu Tần Lam đi xem mắt, cô chắc chắn sẽ không để buổi xem mắt ấy thành công dễ dàng.

***

Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn dậy từ rất sớm. Do buồn chân buồn tay nên đành ra ngoài vận động theo thói quen. Chẳng ngờ khi trở về lại thấy nhà họ Tần tập trung rất đông người, tiếng cười nói, ồn ào vang lên khắp khuôn viên.

Bấy giờ Tần Lam đang chăm sóc mấy bồn cây cảnh. Thấy cô ngơ ngác đứng trước cửa bèn mỉm cười giới thiệu:

"Họ đều là những người bạn trong Hiệp hội Thư pháp của ông. Năm nào họ cũng đến đây liên hoan em ạ."

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong thì không bận tâm nữa, chỉ tiến lại gần và vòng tay quanh eo nàng, nghiêng đầu nũng nịu:

"Chị dẫn em về nhà mà lại vứt bỏ em, không thèm để ý đến em ạ?"

Tần Lam ngượng ngùng đáp:

"Em chú ý một chút đi. Nơi này đông người đấy."

Cô bĩu môi, song cũng rời khỏi người nàng. Vừa đứng sang bên cạnh vừa càm ràm:

"Chán thật. Này không được, kia chẳng xong. Cô Tần đúng là người keo kiệt nhất thế giới."

Tần Lam thừa biết đối phương đang giả vờ bèn bật cười, toan hé môi trò chuyện thì một ông lão đứng trong gian tiếp khách vẫy tay tỏ ý "cháu mau lại đây".

Ngô Cẩn Ngôn thấy thế liền nói: "Để em tưới nốt cho." Sau đó lấy vòi nước trong tay nàng.

Tần Lam nhanh chóng tiến lại gần ông lão.

Chừng mười phút sau, nàng trở lại bên cạnh cô với sắc mặt trắng bệch. Ngô Cẩn Ngôn ngừng tưới nước và hỏi:

"Sao thế chị?"

"Ông Đinh là bạn thân của ông nội. Lúc nãy ông ấy gọi chị vào... nói rằng muốn giới thiệu cháu trai của mình cho chị..."

Cô cảm nhận rõ lửa giận trong lòng mình bắt đầu bùng lên. Cô vội hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, hỏi:

"Sau đó thì sao ạ?"

"Ông nội nói để chị và người đó gặp gỡ cũng tốt... cho nên hai người họ thay chị hẹn ngày mai rồi." Tần Lam buồn bã nhìn cô. "Chị đã từ chối, nhưng mà..."

"Đừng lo." Ngô Cẩn Ngôn vỗ vỗ vai nàng, an ủi. "Chị còn em cơ mà."

"Nhưng Cẩn Ngôn..."

Tần Lam thấy cô như vậy cũng chẳng thể dễ chịu. Nàng muốn nói với cô rằng lát nữa chị nhất định sẽ tìm ông cự tuyệt, thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã cắt ngang lời nàng: "Chỉ cần trong lòng chị còn có em là được."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. Bởi vì cô đã thề cả quãng đời còn lại sẽ không bao giờ khiến Tần Lam tổn thương, cho nên cô phải bình tĩnh, phải là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần và thể xác của nàng.

Nhưng cô quên mất rằng bản thân mới là người cần hai điều đó hơn bất cứ ai.

***

Bữa cơm trưa diễn ra vô cùng vui vẻ. Dường như Tần Lực rất quý Ngô Cẩn Ngôn nên cứ rót rượu và huyên thuyên với cô đủ thứ chuyện.

Tiêu Khởi Thanh thấy chồng có hành vi quá khích bèn nhắc nhở:

"Lão Tần à, Cẩn Ngôn còn nhỏ, anh giữ ý chút đi."

"Ừ ừ, tại anh vui quá ấy mà." Tần Lực cười ha hả, nhận xét rằng. "Cẩn Ngôn ơi, con thực sự rất giống ba con khi còn trẻ. Đều có vẻ thông minh, lanh lợi và tửu lượng cực kỳ cao. Nếu con mà là con trai... chú nhất định sẽ gả tiểu Lam cho con."

Ngô Cẩn Ngôn ngượng ngùng cười. Mà Tần Tranh - ông nội nàng cũng gật đầu đồng tình rằng cô bé là một người tốt, đáng tiếc lại là con gái.

Cô nghe thế bèn bạo miệng, nửa đùa nửa thật thưa:

"Thực ra bây giờ con gái cũng có thể yêu con gái chú ạ."

Tần Lam lén véo lòng bàn tay cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt em đang làm cái gì vậy?

Tần Lực "thế à" một tiếng nhưng không tiếp tục vấn đề ấy. Mãi tới khi kết thúc bữa cơm, chẳng còn ai trong gia đình Tần Lam đề cập đến chuyện xem mắt, kết hôn của nàng.

Hôm nay Tần Lam dẫn Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài tham quan, địa điểm là một cái hồ lớn cách nhà chừng hai mươi phút đi bộ. Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng bảo phong cảnh rất đẹp liền mang máy ảnh theo.

Lúc hai người tới nơi, cô bạn gái nhỏ liền reo lên rằng:

"Đẹp thật đấy Lam Lam. Cảm ơn chị đã chỉ cho em một nơi uy tín."

Nàng cười đáp:

"Thế có đẹp bằng Paris hay Phượng Hoàng cô trấn không."

Ngô Cẩn Ngôn hạ máy ảnh xuống vì thừa biết nàng có ý gì. Cho nên cô giơ ngón trỏ và lắc qua lắc lại, trả lời rằng:

"Đương nhiên không đẹp bằng rồi. Cho dù em đi tới đâu cũng chẳng thể quên nơi đầu tiên em trông thấy chị, Lam Lam ạ."

Tần Lam hơi cong môi, nhưng rồi bỗng im lặng. Nàng nhìn chằm chằm mặt hồ yên ả rất lâu mới cất lời:

"Cẩn Ngôn, chị xin lỗi em vì đã không từ chối được cuộc hẹn."

Lần này Ngô Cẩn Ngôn buông hẳn máy ảnh xuống. Sau đó cô chậm rãi xoay người, dịu dàng đặt tay lên hai vai nàng và để nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chị có tin em không? Lam Lam? Chị có tin vào tình yêu của chúng ta không?"

Tần Lam thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Tốt lắm, nếu chị tin em hoặc là tin tình yêu của chúng ta. Vậy thì chuyện ngày mai cứ giao cho em là được."

Muốn cướp sự sống của cô ư? Đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro