Chương 59: Nàng Và Mùa Hạ Tuổi Mười Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng thì bạn học Ngô cũng kết thúc năm hai và được nghỉ hè.

Vào một ngày đẹp trời, Khương Tử Tân cầm một hộp quà cỡ vừa, nằng nặc đòi chờ cô họp câu lạc bộ về để trao tận tay.

Ngô Cẩn Ngôn - người vừa kết thúc cuộc họp đã tất tả chạy ra tìm nàng - hết nhìn chiếc hộp được gói cẩn thận bằng ánh mắt chăm chú lại nhìn nàng chằm chằm, hỏi:

"Cái gì thế?"

Khương Tử Tân nháy mắt đầy bí ẩn.

"Về nhà cậu mới được mở ra xem nhé. Còn nữa, cậu nhất định phải xem với chị Lam."

"Cậu lại muốn giở trò gì?" Ngô Cẩn Ngôn nhét món quà nguy hiểm vào tay nàng, thẳng thừng từ chối. "Cầm về đi, tớ không muốn rước vạ vào thân đâu."

"Rước vạ vào thân?" Khương Tử Tân lập tức nâng tông giọng rồi giơ nắm đấm. "Ngô Cẩn Ngôn, chị đây nói cho cậu biết. Chiếc hộp này chứa chan tình yêu và tâm huyết của chị đây đấy, cho nên cậu thử phụ lòng xem... Mà thôi, đừng nói gì nữa, nữ thần của cậu tới rồi kìa."

Dứt lời, cô nàng liền quay sang vẫy tay với Tần Lam.

"Em chào chị."

Nàng nhoẻn miệng cười đáp: "Ừ, chào em. Hôm nay em không đi cùng Hổ Phách sao?"

Khương Tử Tân thẹn thùng lẩm bẩm: "Ấy, chị hỏi kỳ quá à, người ta ngại lắm."

"Chà, Khương Tử Tân mà biết ngại thì trên đời này chẳng tồn tại trạng thái ngượng ngùng." Ngô Cẩn Ngôn chép miệng cảm thán. "Lam Lam, chúng ta đi thôi, cứ kệ cậu ấy."

Bạn học Khương tức nổ đom đóm mắt.

"Con bé kia. Cậu dám đối xử với người tặng món quà đầy ắp tình yêu cho cậu như thế ư?"

"Ừ."

***

Ngô Cẩn Ngôn trở về nhà, việc đầu tiên là nhảy lên sô-pha ngồi chồm hỗm, tò mò nghiên cứu chiếc hộp bí ẩn mà Khương Tử Tân liên miệng khẳng định là quan trọng, vô giá.

Liệu cô có nên nghe lời cậu ta và cho Tần Lam xem cùng không? Nhỡ đâu bên trong là trò chơi khăm của cậu ta thì sao?

Đương khi cô mải suy nghĩ, Tần Lam đã lại gần và dịu dàng hỏi:

"Sao thế em?"

Bạn học Ngô thành thật khai báo:

"Lúc nãy Khương Tử Tân đưa chiếc hộp này cho em, sau đó dặn em rằng phải xem với chị. Nhưng mà... nhưng mà em đang cân nhắc có nên để chị xem chung không?"

"Ừm, cái đó phải tùy em rồi." Tần Lam vừa trả lời vừa quay lại phòng bếp. "Nếu em không muốn thì chẳng ai có thể chạm vào đồ vật cá nhân của em, bao gồm cả chị."

Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong liền hạ quyết định rằng:

"Chúng ta xem chung đi. Em không muốn giữa chúng ta tồn tại bí mật."

Nàng xếp mấy loại hoa quả mới mua vào rổ cho ráo nước, ngoảnh lại đáp:

"Em chắc chứ?"

"Vâng." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu mà chẳng chần chừ. "Em hy vọng chị sẽ tin em."

"Chị luôn tin em, Cẩn Ngôn ạ."

"Ầy, chị tới đây đi."

Tần Lam lau khô tay rồi ngồi xuống cạnh cô. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, nhấc con dao rọc giấy bên cạnh lên và nhẹ nhàng rạch một nhát thật ngọt.

Một góc khung ảnh lộ ra ngay trong khoảnh khắc mở hộp quà.

"Hả? Khung ảnh ư?"

Cô ngơ ngác nhìn "món quà đặc biệt" của bạn, tâm trí mù mịt vì chẳng thể đoán ra lý do tại sao đang yên đang lành tiểu Tân lại chụp ảnh? Và ảnh đó là ảnh gì?

"Em phanh hẳn ra nhé?"

Tần Lam nghe cô hỏi liền gật đầu. Mà Ngô Cẩn Ngôn như được tiếp thêm sức mạnh, dứt khoát mở toang chiếc hộp ấy rồi ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Bên trong bao gồm ba khung ảnh. Tất cả đều là ảnh của hai người vào cái đêm đi dã ngoại mấy tháng trước.

Dưới bầu trời sao có hai người con gái dựa đầu vào nhau, sau đó là hôn môi, ôm ấp. Khung cảnh hết sức lãng mạn.

Tần Lam đỏ bừng mặt, lắp bắp hỏi cô rằng:

"Vậy là... vậy là lúc ấy... chúng ta... chúng ta bị... bị mọi người nhìn thấy rồi?"

Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh lắc đầu: "Không đâu ạ. Trò rình trộm này chỉ có mình Khương Tử Tân thôi."

Cô đã lớn lên cùng Khương Tử Tân. Đương nhiên cũng là người hiểu rõ cậu ta nhất. Nếu cuộc đời cô xuất hiện một kẻ dám lớn gan rình mò hay giở trò biến thái, thì kẻ đó chỉ có thể là Khương Tử Tân. Bởi vì cô luôn sẵn sàng chọi bất cứ thứ gì trong tay vào đầu đối phương, ngoại trừ cô nàng.

"Nhưng nhìn kĩ cũng đẹp đấy ạ." Ngô Cẩn Ngôn đẩy mấy bức ảnh sang trước mắt Tần Lam và nói. "Chị xem thử đi."

Nàng ngắm nghía từng tấm ảnh thật kỹ rồi mới trả lời:

"Cẩn Ngôn, nếu em muốn... chúng ta có thể treo lên tường."

Ngô Cẩn Ngôn sững sờ. Đương nhiên là muốn, muốn chết đi được, nằm mơ cũng phải treo lên bằng được.

"Vâng ạ, em mong còn chẳng kịp." Cô sà vào lòng nàng, ngẩng đầu cười khúc khích. "Lam Lam, em yêu chị nhất. Yêu chị quá đi mất."

Nàng vuốt ve khuôn mặt người yêu, khẽ đáp:

"Chị cũng yêu em, Cẩn Ngôn ạ."

"Có nhất không?"

"Em đừng thắc mắc những chuyện đương nhiên nữa."

Ngô Cẩn Ngôn suýt ngất vì phấn khích.

***

Sau bữa cơm tối, cô gối đầu lên đùi nàng chơi game, trong khi nàng tập trung nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.

"Lam Lam ơi, chị đọc sách cả ngày mà không chán ư?"

Tần Lam khẽ cười, đáp:

"Khi em yêu thích công việc của mình, thì em nhất định sẽ có rất nhiều động lực vì nó."

"Giống như tình yêu của em dành cho chị vậy. Tình yêu cũng là một công việc mà nhỉ?"

Nàng cúi xuống véo mũi cô, bĩu môi nói: "Cái miệng em càng ngày càng dẻo."

Trong lúc cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, chuông điện thoại của Tần Lam bất ngờ vang lên chấm dứt tất cả.

Nàng liếc qua rồi quyết định bắt máy.

"Con nghe đây mẹ."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe từ "mẹ" đã dỏng tai nghe ngóng. Tuy nhiên chẳng biết đầu dây bên kia nói những gì, chỉ biết Tần Lam vuốt ve tóc mình, sau đó ra hiệu nhắc mình ngồi yên.

Nàng vâng dạ thêm mấy câu, sau đó trả lời: "Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ thu xếp công việc và về sớm. Mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Con chào mẹ."

Đoạn, nàng đặt điện thoại sang bên cạnh rồi nhìn cô bạn gái nhỏ, bật cười đáp:

"Cô nương muốn hóng gì đây?"

"Mẹ chị bảo gì thế ạ?"

"Em đoán thử xem."

Ngô Cẩn Ngôn hất mặt sang hướng khác, tỏ vẻ tức giận.

"Được rồi, chị không đùa em nữa." Nàng nhéo nhéo má cô. "Mẹ chị nói nếu nghỉ hè rồi thì nên về thăm nhà. Đưa cả em về cho vui."

"Đưa em về cùng ấy ạ?" Ngô Cẩn Ngôn tròn mắt ngạc nhiên. "Sao... sao bác gái lại..."

"Em đừng cuống lên thế, chỉ là ba mẹ chị muốn gặp em thôi. Em đừng quên họ là bạn thân của ba mẹ em."

Cô lẩm bẩm: "Ừ thì em biết vậy..." Sau đó mím môi im lặng.

Bác gái đang mời cô về thăm nhà đấy ư?

Sao giống như đang chuẩn bị ra mắt vậy?

"Em nghĩ đơn giản hơn đi." Tần Lam thừa hiểu cái đầu kia đang chất chứa chuyện gì. "Chúng mình chỉ về chơi thôi. Giống chị đưa nhóm Xa Thi Mạn về ấy."

"Thế bao giờ chúng mình đi ạ?"

"Ngày mai hoặc bất cứ khi nào em muốn."

"Thế ngày mai luôn cũng được ạ." Ngô Cẩn Ngôn thay đổi như chong chóng, chưa gì đã nhoẻn miệng cười đầy phấn khích. "Em nghe nói phong cảnh của thành phố X rất đẹp, em sẽ mang máy ảnh theo."

Chính bởi cuộc gọi hẹn bất ngờ này gần mười hai giờ đêm, Bạn học Ngô vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Cô hết lăn bên này lại lộn bên kia, cuối cùng gửi tin nhắn thông báo tin tức sốt dẻo cho Khương Tử Tân, mà cô nàng cũng rất cảm phục tinh thần lạc quan, gan lì cóc tía này của bạn.

Ngô Cẩn Ngôn thắc mắc: "Nhưng đi gấp thế này thì mua gì được nhỉ? Hoa quả à?"

Khương Tử Tân gửi một nhãn dán suy tư rồi trả lời: "Chắc vậy thôi. Tớ đã được tới nhà người yêu bao giờ đâu mà biết?"

Ngô Cẩn Ngôn: "Cũng đúng. Tớ không thể nhờ cậu làm quân sư trong tình huống này được. Biến đi Khương Tử Tân, cậu đã hết giá trị lợi dụng rồi."

Cô nàng gửi hàng loạt biểu cảm khinh bỉ.

***

Sau khi mua hoa quả về biếu gia đình nàng. Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài bằng cặp mắt sáng rực. Chốc chốc lại quay sang hỏi Tần Lam:

"Lam Lam ơi, còn bao lâu nữa mới tới nhà chị ạ?"

"Nửa tiếng nữa thôi."

"Lam Lam ơi, chị nhìn kìa. Quá trời núi và cánh đồng hoa luôn."

"Ừ, gần nhà cũng có nhiều cảnh đẹp lắm."

"Lam Lam ơi..."

Nàng không thấy đối phương ríu rít nữa bèn nghiêng đầu nhìn.

"Em sao thế?"

"Ngộ nhỡ..." Ngô Cẩn Ngôn miết hai tay trên đùi, ngập ngừng thắc mắc. "Ngộ nhỡ ông nội không thích em thì sao?"

"Em đừng lo, ông nội rất hòa nhã."

Câu trả lời ấy càng khiến cô trầm mặc. Tự nhủ nếu "hòa nhã" như Tần Lam thì mình xin phất cờ trắng, bởi vì người yêu mình quá mức kín đáo, khó để nhìn thấu hay đoán được tâm tư.

Mà ông nội của người yêu chắc chắn phải trên cơ người yêu rồi.

***

Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn bị choáng ngợp bởi phong cảnh hùng vĩ trước mắt. Cô cầm điện thoại lên nháy liên tục, sau đó quay sang bảo nàng:

"Em còn tưởng mình xuyên không luôn đó."

"Chị đã bảo em rồi mà."

Ít lâu sau, tim bạn học Ngô lại đập thình thịch, hai cánh tay nổi đầy gai ốc vì nơi nàng gọi là "nhà".

Cụ thể, nó là một căn tứ hợp viện rộng thênh thang. Cô vừa nhìn đã đoán được người thiết kế và bài trí nơi này phải là một người nổi tiếng trong ngành.

"Em bất ngờ phải không." Tần Lam bật cười, giới thiệu. "Căn tứ hợp viện này do cụ tổ chị xây dựng. Đến nay là đời thứ 5 nên cũng trải qua vài lần tu sửa rồi."

"Nhưng vẫn giữ được nét cổ kính." Ngô Cẩn Ngôn vừa theo sau nàng vừa ngắm nghía từng gian nhà và hòn non bộ, hay những hàng cây cảnh được cắt tỉa một cách tỉ mẩn.

Chốc chốc, cô lại trầm trồ rằng: "Còn hơn hẳn phủ vương gia thời xưa. Đẹp thật đấy, Lam Lam."

Tần Lam mở cửa dẫn cô bạn gái nhỏ tới khuôn viên cạnh nhà. Ngô Cẩn Ngôn nhìn về phía chòi gỗ - nơi một người đàn ông đang nằm ở đó đọc báo, trong khi nàng cất tiếng gọi:

"Ba ơi."

Tần Lực ngẩng đầu nhìn con gái, sau đó cũng đứng dậy tiến lại gần, giọng nói không giấu nổi sự cưng chiều:

"Con về rồi à? Đi đường có mệt lắm không?"

Nàng cười đáp: "Con không ạ."

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tần Lực đánh mắt sang mình bèn khom người, ngoan ngoãn thưa:

"Con chào chú."

"Ừ, tiểu Ngôn, con đã lớn bằng này rồi đấy. Lần cuối cùng chú gặp con, con mới chỉ cao đến đùi chú thôi."

Cô mỉm cười bẽn lẽn. Chưa vội đưa giỏ quà vì Tần Lam dặn cứ cầm đến khi vào nhà chính, sau đó nàng sẽ thắp hương.

Nàng hỏi Tần Lực rằng:

"Ông nội và mẹ đâu ba?"

"Mẹ con ra ngoài có việc. Còn ông nội đang ở đông viện." Tần Lực mỉm cười. "Tiểu Lam, con dẫn em về phòng đi."

Tần Lam thưa vâng rồi mỉm cười bảo cô: "Mình đi thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro