Chương 58: Nụ Hôn Dưới Trời Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sinh viên lớp Tần Lam sẽ được đi dã ngoại. Và tất nhiên Ngô Cẩn Ngôn chẳng bỏ qua cơ hội hiếm hoi ấy.

Chưa tới giờ đi ngủ, cô đã ôm chăn gối sang phòng nàng ăn vạ. Thậm chí còn mặt dày hỏi một cách dõng dạc rằng:

"Lam Lam ơi, chị có thể cho em ngủ cùng không ạ?"

Tần Lam đang dựa lưng vào thành giường đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô, đáp: "Vì sao?"

"Ôi, vì người ta sợ ma chứ sao."

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa ngang nhiên lại gần và nằm xuống:

"Em biết Lam Lam đối với em tốt nhất trên đời mà."

Tần Lam đã quen với sự trơ trẽn cùng những lý do trắng trợn mà bạn gái có thể sử dụng nên không buồn vạch trần, chỉ bảo cô rằng: "Ma quỷ phải sợ em mới đúng." Rồi tiếp tục hỏi. "Em đã chuẩn bị đồ xong chưa?"

"Xong rồi ạ." Ngô Cẩn Ngôn cười khúc khích, sau đó vươn tay ôm ngang đùi nàng, thủ thỉ. "Ngày mai chị gọi em dậy nhé?"

Tần Lam đặt quyển sách sang bên cạnh rồi cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc cô. Ánh mắt dịu dàng tới mức Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày - phải ngượng ngùng né tránh.

"Em ngủ đi."

"Chị cứ thế này bảo em ngủ sao được?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa cầm tay Tần Lam, sau đó ghé môi hôn nhẹ vào lòng bàn tay mới dùng để vỗ về mình. Nàng sợ buồn nên vội rụt lại, dọa:

"Coi chừng chị đuổi em ra khỏi phòng đấy."

"Em biết chị sẽ không nỡ đâu." Con sói nhỏ nở nụ cười ranh mãnh. "Chị yêu em mà, đúng không Lam Lam?"

Tần Lam xoay người đặt chuông báo thức, sau đó cũng nằm xuống và nghiêng đầu đáp:

"Ừ, chị yêu em."

Mùi hương từ mái tóc cùng giọng nói dịu dàng khiến Ngô Cẩn Ngôn rung động. Cô chạm tay lên khuôn mặt mình đã thương nhớ rất nhiều năm, khẽ nói: "Cảm ơn chị vì tất cả. Ngủ ngon, Lam Lam."

"Ngủ ngon, Cẩn Ngôn."

Hai người nằm im một lát, cô thấy nàng khẽ cử động, biết nàng cũng chưa ngủ bèn cất tiếng gọi:

"Lam Lam này."

"Ừm. Chị nghe."

"Em hỏi chị một vài chuyện cũ được không?"

"Được."

"Chị phải đồng ý sẽ không tức giận cơ."

Tần Lam mím môi trầm mặc, song cũng gật đầu đồng ý: "Ừ, chị sẽ không giận em."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn trần nhà tối thui, bình tĩnh tìm cách diễn đạt rồi mới cất lời:

"Chị và Nhiếp Viễn quen nhau như thế nào ạ? Vì đây là vấn đề tế nhị nên... nên nếu chị không muốn nhắc lại thì cứ cho qua đi."

Quả nhiên Tần Lam im lặng. Thậm chí Ngô Cẩn Ngôn còn cảm nhận được nhịp thở của nàng thay đổi. Cô thầm nghĩ nghĩa là mình đã đoán đúng, sự tồn tại của người đàn ông ấy đã trở thành cái dằm trong tim nàng.

Đương khi cô cho rằng nàng sẽ không nói thêm điều gì, thì nàng lại bất ngờ lên tiếng:

"Chị và anh ấy quen nhau vào sinh nhật năm chị mười chín tuổi. Anh ấy là khách do tiểu Khả mời tới."

"Ra là vậy."

"Hôm đó chị bị ba người cùng phòng ép uống rượu. Cuối cùng chị thấy choáng váng và bí bách nên đã ra ngoài hóng gió. Nhiếp Viễn đi theo rồi đưa cho chị một cốc nước, không có ý gì cả, chỉ nhắc chị uống để cổ họng thoải mái hơn."

Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi trong bóng tối, song vẫn giả vờ khen: "Chà, chu đáo quá đi mất. Sau đó thì sao ạ?"

Tần Lam tiếp lời:

"Ban đầu chị không để ý. Cho tới khoảng bốn tháng sau, anh ấy bỗng công khai theo đuổi chị. Khi ấy chị rất sợ, chị cứ tìm đủ mọi cách để lảng tránh và cự tuyệt anh ấy. Chị tưởng rằng bản thân chống cự quyết liệt như vậy thì anh ấy sẽ phải từ bỏ. Nhưng mà Nhiếp Viễn vẫn rất kiên trì, cuối cùng chị... chị nhận lời làm bạn gái của anh ấy sau một năm."

"Chị có yêu anh ấy không?"

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi nàng, trong đầu phân làm hai ý kiến. Một là nàng thực sự yêu Nhiếp Viễn, hai là nàng đồng ý trở thành bạn gái của anh ta chỉ vì áy náy, ngại mang nợ.

Tần Lam khẽ đáp:

"Chị cũng không rõ, Cẩn Ngôn ạ. Nhưng thật sự... cảm giác rất khác khi ở bên em. Chị bồn chồn mỗi khi anh ấy có những cử chỉ thân mật và lo lắng mỗi lần anh ấy mua bó hoa rất to, sau đó đứng chờ chị trước khu giảng đường. Sự phô trương ấy làm chị thấy áp lực hơn là hạnh phúc."

"Nếu đã không yêu... vì sao chị còn ở bên Nhiếp Viễn tận bốn năm?"

"Bởi vì chị rất sợ cảm giác phải nói chia tay." Tần Lam siết tấm chăn. "Chị không muốn cả hai phải đau khổ."

"Nhưng cuối cùng chỉ có mình chị đau khổ." Ngô Cẩn Ngôn khẽ cười. "Bởi vì anh ta vẫn thường xuyên tìm những mối quan hệ ngoài luồng, thậm chí trong lúc yêu chị."

Tần Lam im lặng.

Cô bỗng chống tay và nhổm dậy, nhìn nàng chằm chằm mặc bóng tối vẫn bao trùm xung quanh.

"Đừng sợ, Lam Lam. Từ nay về sau em nhất định sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có."

Tần Lam vòng tay ôm cô. Hành động gần gũi ấy khiến trái tim Ngô Cẩn Ngôn loạn nhịp. Cuộc trò chuyện đêm nay đã giúp cô biết nàng sợ điều gì và bản thân cũng hãi việc gì.

Cô căm ghét sự chia ly, vì gia đình đã phủ một tấm vải đen lên cuộc đời cô bằng điều đó. Tuy nhiên cô đã cắt phăng nó thành trăm mảnh trước khi đón Tần Lam bước vào. Nàng là tất cả của cô. Là ánh sáng duy nhất của cô. Là niềm hạnh phúc được cô dốc hết tâm sức để bảo vệ. Là động lực để cô tiếp tục duy trì sự sống.

Tần Lam vỗ lưng người yêu, thủ thỉ:

"Chị cũng mong như vậy."

"Chị tin em chứ?"

"Đương nhiên."

"Chị tin em... là tốt rồi." Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve tóc nàng, sau đó ghé môi hôn một cái và nói. "Chị ngủ ngon."

Nàng ậm ừ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

***

Các sinh viên lớp Tần Lam trở nên vô cùng náo nhiệt vì sự xuất hiện của Ngô Cẩn Ngôn - thanh niên vui tính biết pha trò và biết cách duy trì bầu không khí sôi nổi. Khiến tiếng nói cười rộn vang khắp những nẻo đường.

Khương Tử Tân nhìn Tần Lam ngồi bên cạnh cô, sau đó cười tủm tỉm gửi tin nhắn cho bạn: Có người yêu là giảng viên Đại học tốt quá nhỉ?

Ngô Cẩn Ngôn đọc tin nhắn xong liền quay ngoắt lại, trừng mắt dọa cô nàng. Song hành động cảnh cáo ấy chưa kịp kết thúc, thì một nam sinh ngồi hàng ghế trên đã nhổm dậy, đưa chai nước đã vặn sẵn nắp cho Tần Lam và hỏi: "Cô muốn uống nước không ạ?"

Anh chàng nghe nói cô Tần đã chia tay bạn trai, cho nên muốn nhân cơ hội thử vận may trong đời.

Nào ngờ cô Tần hiền lương thục đức ấy lại có bạn gái, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ dữ dằn.

Nghe anh chàng mời mọc, ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn lập tức tối đi. Đồng thời giơ tay như muốn đánh một nhát thật mạnh cho tỉnh táo.

"Cậu quay lên ngay. Cậu còn dám tán tỉnh cô ấy coi chừng tôi cắt lưỡi cậu."

Dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Cẩn Ngôn.

Tần Lam thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng, vội "xịt nước" chữa cháy tình hình:

"Các em đừng để ý nữa, cứ tiếp tục làm việc của mình đi."

Khương Tử Tân cười suýt chảy nước mắt. Quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ngô Cẩn Ngôn mãi là Ngô Cẩn Ngôn. Cho dù cậu ta có trưởng thành tới mức nào chăng nữa, thì sâu trong linh hồn cậu ta vẫn tồn tại một cô bé với cái đầu siêu nóng. Sẵn sàng phá xích để xông ra chiến đấu bất cứ lúc nào.

***

Năm nay mọi người lại dựng lều cắm trại trên núi.

Sau khi ăn uống no say, Ngô Cẩn Ngôn lại được đám đông xướng tên, đề nghị hát một ca khúc mở đầu buổi giao lưu văn nghệ.

Bạn học Ngô không từ chối. Vươn tay nhận cây ghi-ta từ tay Tần Lam, nhoẻn miệng cười dịu dàng tới mức khiến nàng phải đỏ bừng mặt, ngượng ngùng quay sang hướng khác.

Đám đông không chú ý tới cảnh mập mờ của hai người vì một nam sinh chợt nghiêm túc đề nghị:

"Này bạn học Ngô, năm nay cậu hát bài nào vui hơn chút nhé. Tại năm ngoái cậu hát Cây Sơn Trà khiến mỹ nhân khoa Văn của chúng tớ xém khóc nức nở."

"Phải đấy." Mọi người đồng thanh ủng hộ. "Cậu hát giai điệu nào tươi vui hơn đê."

Ngô Cẩn Ngôn bật cười, gật đầu đáp: "Được, vậy tôi sẽ chọn giai điệu sôi động hơn năm ngoái." Và bình tĩnh chỉnh lại dây đàn, sau đó chạy nốt một cách uyển chuyển, tạo nên đoạn mở đầu đầy hoài niệm.

"Lắng nghe mùa đông qua

Em thức giấc giữa tháng năm nào?

Em nghĩ, em chờ, em đợi

Nhưng tương lai chẳng hề được sắp xếp từ trước

Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe

Tương lai có người vẫn sẽ đợi em

Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn lên phía trước

Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?

Rồi em sẽ gặp được ai?

Em sẽ phải nói gì đây?

Người em vẫn chờ, tương lai còn cách em bao xa nữa?

Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy

Em xếp hàng đứng đợi, nắm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu..."

<Gặp gỡ | Tôn Yến Tư>

Ngô Cẩn Ngôn lại đưa mọi người vào mộng cảnh bằng giọng hát ngọt ngào của mình vào đêm trăng sáng thứ hai.

Những mộng cảnh chẳng biết của riêng ai.

***

Mọi người trò chuyện tới tận khuya mới dần tản về lều trại.

Ngô Cẩn Ngôn không về ngay mà đi một mình tới vách đá gần khu cắm trại, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng và đầy sao.

"Em còn chưa chịu về à?"

Tần Lam vừa nói vừa lại gần ngồi xuống cạnh cô. Ngô Cẩn Ngôn nghe động liền mỉm cười, dang tay chờ khoác vai nàng, để nàng dựa đầu vào vai mình.

"Chị biết không, em đang nghĩ tới lần đầu tiên gặp chị, sau đó là lần đầu tiên đi dã ngoại cùng khoa Văn, và lần đầu tiên ngồi nói với chị về chòm sao Bắc Đẩu."

Nhắc tới chuyện cũ, Tần Lam cũng cười đáp:

"Truyền thuyết chòm sao Bắc Đẩu của em thực sự rất vui."

"Đương nhiên rồi. Tại em muốn thấy chị cười nên mới bịa ra đấy."

Nàng im lặng một lát rồi khẽ nói:

"Cẩn Ngôn, cảm ơn em."

"Vì điều gì ạ?"

"Vì em đã xuất hiện, vì em đã kiên nhẫn tìm chị... Cẩn Ngôn, cảm ơn vì chị đã gặp được em."

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn Tần Lam. Nàng cũng trao cho cô ánh mắt thiết tha, dịu dàng.

Cuối cùng, cô ghé môi lại gần và khóa đôi môi xinh xắn ấy vào niềm rung động mãnh liệt của cả hai.

Em không cần vàng bạc châu báu, cũng chẳng màng gấm vóc lụa là.

Em chỉ cần mình chị mà thôi.

Suốt đời này, em chỉ cần chị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro