Chương 57: Bức Tranh Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn suy đi tính lại cả buổi sáng, rốt cuộc cũng đưa ra một quyết định hết sức hệ trọng. Bởi vậy trước khi giúp Tần Lam xếp quà Tết lên xe, cô đã vuốt nhẹ mái tóc nàng, dặn:

"Lam Lam ơi, chị không cần phải về sớm đâu. Bởi vì Tết năm nay em định rời khỏi Trung Quốc."

Tần Lam tròn mắt nhìn cô, khẽ hỏi: "Vì sao?"

"Em nghĩ mình nên đi du lịch một thời gian và chụp thật nhiều cảnh đẹp cho thỏa nỗi nhớ với chiếc máy ảnh." Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười. "Em sẽ về trước khi vào kỳ học mới một tuần, được chứ chị?"

Tần Lam chần chừ.

"Thôi nào, em nhất định sẽ mua quà cho chị mà." Ngô Cẩn Ngôn cọ cọ vai nàng giống như cô mèo nhỏ. "Mặc dù em rất nhớ chị, nhưng dẫu sao em cũng được thõa mãn đôi chân."

"..."

"Chị nhé?"

Nàng cúi đầu vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, lo lắng hỏi:

"Em đi một mình à?"

"Chứ chị nghĩ là mấy mình?" Ngô Cẩn Ngôn đứng thẳng dậy, chống nạnh vẻ đành hanh. "Chị yên tâm đi, chỉ có mình em thôi. Chẳng có bà chủ Tô, cô bé họ Khương hay tình cũ họ Tiêu đâu."

"Dẻo miệng."

"Như vậy là chị đồng ý rồi nhé." Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt lấy nàng. "Em nghĩ mình sẽ đi tìm mẹ luôn. Dù sao... em cũng cần lắng nghe nhiều chuyện."

Nghe vậy, Tần Lam hơi giật mình. Nàng biết tính Cẩn Ngôn rất thiếu kiên nhẫn, mà dư âm từ câu chuyện lần trước vẫn còn rõ mồn một, nàng sợ em ấy sẽ xảy ra xung đột với mẹ ngay từ câu nói thứ hai.

"Chị đừng lo, em nhất định sẽ giữ cái đầu lạnh." Như đọc được suy nghĩ trong mắt nàng, Ngô Cẩn Ngôn dõng dạc cam đoan. "Em đã quyết tâm và hứa với chị rồi mà. Em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể xứng đáng bước bên chị, Lam Lam."

***

Tần Lam rời khỏi thành phố S như rút cạn một nửa sự sống của Ngô Cẩn Ngôn. Cô nằm trên giường cả ngày, khi thì ôm điện thoại chơi game với Hổ Phách, lúc lại lướt vòng bạn bè để xem người yêu có cập nhật gì mới không.

Sau một thời gian nghiêm túc đấu tranh tư tưởng, cô mới quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.

Mẹ cô bắt máy rất nhanh. Giọng nói có phần dè dặt, phỏng chừng bà vẫn chưa tin cô con gái thiếu điều từ mặt mình lại chủ động liên lạc với mình.

"Cẩn Ngô hả?"

Ngô Cẩn Ngôn cắn môi, ngập ngừng rất lâu mới có thể thốt ra từ: "Mẹ."

"Con sao thế? Đã xảy ra chuyện gì ư?"

"Mẹ đang ở đâu ạ?" Cô nghẹn ngào hỏi. "Mẹ đang ở đâu ạ? Con rất nhớ mẹ."

Đầu dây bên kia im lặng vì bất ngờ. Mà Ngô Cẩn Ngôn đã khóc thành tiếng.

Cô tưởng mình sẽ giận bà ấy thật lâu, sẽ né tránh bà ấy và sẽ căm phẫn vì bà ấy đã nhẫn tâm lừa gạt mình. Cho tới khi bên tai vang lên giọng nói thân thương.

Thì ra cô vẫn khát khao tình yêu của mẹ.

Thẩm Nhược Nhược nghe con khóc nức nở, trái tim đau như bị ai đó dốc sức bóp mạnh. Bà vội trấn an rằng: "Cẩn Ngôn, con đừng khóc. Mẹ đang dự triển lãm ảnh ở Pháp. Nếu xong sớm... mẹ sẽ về với con được không? Con đừng khóc nữa."

"Không ạ." Ngô Cẩn Ngôn nghẹn ngào đáp. "Mẹ ơi, con tới đó với mẹ nhé."

"Đương nhiên là được. Hai mẹ con mình sẽ đón năm mới cùng nhau. Để mẹ đặt vé cho con. Con đã gia hạn visa chưa? Có cần mẹ giúp không?"

Ngô Cẩn Ngôn bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của mẹ. Sau đó hai mẹ con trò chuyện thêm một lát mới tắt máy.

Cô đặt điện thoại sang bên cạnh. Bó gối thu mình vào góc sofa, mặc kệ nước mắt đang liên tục rơi xuống, làm ướt cả chân và tay.

Cô không muốn trở về nhà họ Ngô. Bởi nơi đó khiến cô có cảm giác bản thân đã trở thành người thừa.

***

Ngô Cẩn Ngôn bay tới Pháp khi chỉ cách giao thừa một tuần. Thẩm Nhược Nhược vừa trông thấy đã sải bước tới, ôm chặt lấy cô. Bà liên tục vuốt ve mái tóc sau gáy cô và thủ thỉ:

"Cẩn Ngôn, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con."

Cô lùi về sau mấy bước, mỉm cười đáp:

"Mẹ không cần phải xin lỗi con nữa. Con biết nếu ba mẹ không còn duyên, thì cho dù con có cố gắng vun đắp, gìn giữ tới mức nào chăng nữa, ba mẹ cũng không thể ở bên nhau."

Thẩm Nhược Nhược nghẹn ngào đáp: "Con trưởng thành rồi."

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu.

"Con vẫn chưa trưởng thành, mẹ ạ. Con chỉ nghĩ thông mà thôi."

Vả lại con cần phải sống một cách biết suy nghĩ, bởi chỉ như vậy con mới có thể bảo vệ được tình yêu của con và Tần Lam.

***

Thẩm Nhược Nhược đưa Ngô Cẩn Ngôn về khách sạn, song vì còn có việc nên bà nhanh chóng tạm biệt, hẹn tối nay sẽ về đưa cô đi chơi.

Ngô Cẩn Ngôn tiễn mẹ ra cửa, sau đó nhìn đồng hồ để áng chừng thời gian và lấy điện thoại, mở hộp thư giữa mình và người yêu. Tin nhắn cuối cùng là lúc cô chuẩn bị lên máy bay, Tần Lam chúc cô lên đường bình an và đi chơi vui vẻ.

Cô sợ nàng đã ngủ nên chưa gọi ngay mà gửi một tin nhắn thoại: "Người yêu còn thức không ạ?"

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình đã chuyển sang lời mời tham gia cuộc gọi video. Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười, vội vàng ấn chấp nhận.

"Chào buổi tối, tình yêu."

Tần Lam cũng mỉm cười đáp: "Chào em" và hỏi. "Em gặp mẹ rồi chứ?"

"Em gặp rồi ạ. Nhưng bây giờ mẹ em chưa xong việc nên em đang ở khách sạn một mình. Chán quá đi mất."

Nàng vẫn canh cánh vấn đề cũ, vội lặp lại rằng:

"Cẩn Ngôn, em nhớ lời chị đấy. Khi nói chuyện với mẹ không được tức giận hay bỏ đi biết chưa?"

"Em biết mà." Ngô Cẩn Ngôn tặng nàng một nụ hôn gió rồi lảng sang chuyện khác. "Lam Lam, nói thế nào nhỉ? Hiện tại em đang ở Paris, nơi có tình đầu của em đấy."

Nàng đáp:

"Không có đâu. Tình đầu của em đang ở thành phố X."

Mặc dù trái tim bạn học Ngô đã nở hoa, song vẫn cứng miệng phủ nhận:

"Không phải, ở Paris cơ. Lát nữa em nhất định sẽ đi tìm cô ấy."

"Vậy ngộ nhỡ tìm được rồi... thì người ở thành phố X biết làm sao đây?"

"Người ở thành phố X là người em yêu nhất trên đời." Ngô Cẩn Ngôn, da mặt siêu dày, tiếp tục bày trò trêu ghẹo nàng. "Xin hỏi chị Tần Tiểu Lam muốn làm người em yêu nhất trên đời, hay muốn làm tình đầu ạ?"

"Ồ, làm tình đầu được gì không em?"

"Được bạn học Ngô ghi nhớ cả đời."

Tần Lam cau mày tỏ vẻ tính toán, sau đó trả lời rằng:

"Vậy chị chọn cả hai."

"Ầy, Lam Lam. Chị không được chơi kì như thế." Ngô Cẩn Ngôn bĩu môi. "Ai cho chị cả hai bao giờ?"

"Em đấy thôi."

"Ừ nhỉ? Cũng đúng." Cô gật gù một lát rồi toét miệng cười. "Sao hôm nay chị ngủ muộn vậy?"

"Chị chờ em gọi."

"..."

Tần Lam thấy khuôn mặt hốt hoảng của bạn gái liền cười thành tiếng, hỏi:

"Biểu cảm của em có ý gì?"

"Giả sử em không gọi thì sao?"

"Chị biết em nhất định sẽ gọi."

Ngô Cẩn Ngôn lẩm bẩm: "Chị múa lửa trong bụng em hả?" Nhưng chưa kịp nói thêm thì Tần Lam đã tiếp lời:

"Cẩn Ngôn, em hát cho chị nghe đi."

"Bây giờ ấy ạ?"

"Phải."

Ngô Cẩn Ngôn chần chừ một lát rồi đồng ý:

"Vâng, chị muốn nghe bài gì?"

"Chị muốn nghe em hát Cây Sơn Trà."

"Đang yên đang lành... nghe bài đấy buồn lắm." Ngô Cẩn Ngôn lại nhớ năm ngoái nàng từng khóc vì bài hát này, cho nên cự tuyệt rằng. "Em không muốn làm chị khóc đâu."

Tần Lam chớp đôi mắt long lanh: "Nhưng chị muốn nghe."

"Vậy... chị đừng có khóc đấy nhé."

"Được."

Ngô Cẩn Ngôn lấy hơi và ngâm nga giai điệu cũ.

"Thế nhưng giờ đây tôi phải đi rồi

Dẫu trong lòng còn nhiều luyến tiếc

Đừng khóc nhé em thân yêu ơi

Em phải sống thật tốt..."

Tần Lam chầm chậm khép mi. Cả ngày hôm nay phải đi lại nhiều khiến nàng vô cùng mệt mỏi, bởi vậy chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Khoảng mười phút sau, điện thoại tuột khỏi tay nàng và rơi sang bên cạnh. Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đã ngủ quên liền mỉm cười, thì thầm rằng: "Cả thế giới của em ngủ ngon nhé."

***

Ngô Cẩn Ngôn để lại lời nhắn cho Thẩm Nhược Nhược, sau đó xách máy ra ngoài.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, chụp bao nhiêu bức ảnh. Chỉ tới khi Paris sáng rực trong ánh đèn, cô mới dừng chân trước tháp Eiffel.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn quán cà phê cũ, lòng vẫn nhớ như in hình bóng cũ và những câu chuyện cũ. Cuối cùng lẩm bẩm rằng:

"Lam Lam ơi, tới tận bây giờ em vẫn nghĩ việc chúng mình ở bên nhau là một giấc mơ. Nhưng nếu đây thực sự là một giấc mơ... vậy thì em vĩnh viễn không muốn thức dậy."

Chị là giấc mộng đẹp nhất đời em. Giấc mộng về một Paris phồn hoa và một thưở hoa niên em chẳng thể quay lại tìm.

***

Ngô Cẩn Ngôn và Thẩm Nhược Nhược đã ngồi lại trò chuyện với nhau thật nghiêm túc. Bản thân bà cũng ngạc nhiên trước sự lột xác của con gái mình, vì bà luôn tưởng rằng con bé sẽ làm ầm lên hoặc vươn tay đập bất cứ món đồ nào nó trông thấy.

Nhưng không. Con bé nói với bà tất cả những chuyện nó đã làm từ thời thơ ấu, bao gồm cả lý do khiến nó làm vậy. Thẩm Nhược Nhược òa khóc trước sự vô tâm của bản thân. Bà tưởng rằng Cẩn Ngôn ghét mình, muốn xa lánh mình nên mỗi lần về thăm, con bé mới trốn tiệt trên tầng hoặc lấy lý do ra ngoài với bạn.

Đáng lẽ bà phải giữ tay con, quan tâm con từ dạo ấy.

Thẩm Nhược Nhược liên miệng nói mẹ xin lỗi con. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn chỉ lắc đầu và trả lời rằng tất cả đều qua rồi, mẹ ạ. Con cũng tưởng con sẽ ôm mối hận này mãi mãi, cho tới một ngày con chợt nhớ mẹ rồi nhận ra cơn giận gần như tiêu tán hết. Lòng con chẳng còn đèo bòng những cảm xúc bùng lên một cách mãnh liệt như con đã từng.

Con thoát khỏi sự uất ức với ba mẹ cũng là bước khỏi nỗi ám ảnh của chính con.

Ngày Ngô Cẩn Ngôn trở về, Thẩm Thẩm Nhược tiễn cô tới sân bay. Trước khi cô rời đi còn cố níu tay cô lại, dặn dò:

"Cẩn Ngôn. Sau này... con đừng giận ba con nữa nhé?"

"Con chỉ bảo không giận, chứ không bảo tha thứ." Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười. "Đã ngoại tình còn cho ra sản phẩm. Nếu thèm khát con trai như vậy thì ông ấy nên ly hôn mẹ ngay khi mẹ rời khỏi Trung Quốc và vứt con cho ông bà ngoại nuôi."

"Không, Cẩn Ngôn. Chính mẹ, chính mẹ đã không giữ được hạnh phúc..."

Ngô Cẩn Ngôn chẳng tiếp tục câu chuyện. Chỉ lại gần ôm bà một cái thật nhanh rồi vỗ cánh tay bà, nói:

"Con đi đây. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Rất lâu nữa gặp."

Thẩm Nhược Nhược chưa từng được con gái chủ động ôm ấp. Bà mở to mắt ngạc nhiên rồi mới trả lời rằng:

"Ừm. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy. Bao giờ con tốt nghiệp, chắc chắn mẹ sẽ về."

Ngô Cẩn Ngôn hơi nhếch môi. Tuy nhiên không còn tin những lời hứa như vậy nữa.

***

Mà lúc này ở thành phố S, Tần Lam đang dọn dẹp nhà cửa.

Nàng chần chừ trước cửa phòng ngủ của Ngô Cẩn Ngôn rất lâu mới quyết định bước vào.

Trước khi bay, Cẩn Ngôn đã sắp xếp, dọn dẹp căn phòng rất ngăn nắp. Cho nên nàng không cần động tay nhiều, chỉ kéo máy hút bụi vào hút lần nữa để chuẩn bị lau.

Lúc hút tới góc học tập, bức tranh kẹp sau kệ sách chợt rơi xuống, thu hút sự chú ý của nàng.

Tần Lam nhặt lên, toan đặt vào chỗ cũ thì phát hiện một dòng chữ nắn nót bên dưới.

Em nhất định sẽ tìm ra chị, nữ thần ơi.

Nàng mím môi do dự, nhưng rồi cũng quyết định trải bức tranh ấy lên bàn làm việc. Trong tranh là một người con gái mặc váy trắng, mái tóc dài được xõa ngang lưng. Mặc dù nàng thường xuyên gặp người con gái ấy, tuy nhiên hiện tại vẫn phải cảm thán rằng quả thực lúc đó cô ấy còn rất trẻ.

Tần Lam bật cười, bàn tay vuốt ve cô gái "Tần Lam".

Bức tranh này chính là kho báu của Ngô Cẩn Ngôn. Chỉ là nàng chẳng ngờ rằng nhiều năm sau, nó lại trở thành kỷ vật duy nhất em ấy để lại cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro