Chương 56: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người vừa tới sân bay đã trông thấy một nhóm thanh niên tụ tập từ sớm. Mà giữa đám đông đó lại thấp thoáng một bông hoa xinh đẹp.

"Bông hoa xinh đẹp" thoáng thấy Ngô Cẩn Ngôn từ xa đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn giữ vẻ điềm tĩnh mà chạy thật nhanh về phía cô. Vừa nhào vào lòng cô vừa gọi:

"Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn vội đỡ lấy nàng rồi đẩy nàng lùi về sau, cau mày chất vấn:

"Tiêu Lục Ninh, bao giờ cậu mới chịu bỏ cái tật này? Cậu là gấu túi à?"

Tiêu Lục Ninh chẳng những vào tai trái ra tai phải, mà còn nhanh nhẹn thơm một cái lên má cô.

"Khụ..." Tô Thanh vội ho một tiếng, nhắc nhở Cẩn Ngôn rằng thời gian tàn đời của bạn đang đến rất gần.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, chột dạ nhìn Tần Lam. Bấy giờ sắc mặt nàng đã trắng bệch, môi hơi mím lại vẻ trầm mặc.

"Đứng ra kia ngay." Cô giơ nắm đấm. "Tôi thụi cho cậu một nhát bây giờ."

"Không." Tiêu Lục Ninh bĩu môi nũng nịu. "Cậu hung dữ quá à."

Ngô Cẩn Ngôn thực sự đấm vào cánh tay cô nàng. Hành động phũ phàng ấy khiến tiểu thư họ Lục há hốc miệng, lập tức quay sang lu loa với Tô Thanh:

"Cậu ta dám đánh tôi, Ngô Cẩn Ngôn dám đánh tôi."

Bà chủ Tô ừ hử mấy tiếng rồi khâu miệng cô nàng:

"Cậu nói thừa quá. Chuyện gì Ngô Cẩn Ngôn chẳng dám làm?"

Trong lúc đôi bạn trẻ còn lời qua tiếng lại, Ngô Cẩn Ngôn - vẫn là kẻ đầu sỏ - đã tranh thủ lùi về phía Tần Lam, lặng lẽ kéo tay nàng và viết vài chữ:

Đừng giận, Lam Lam.

Cô thấy mặt bạn gái chưa hề đổi sắc, song đã gật đầu tỏ ý mình biết rồi.

Ngôi nhà cháy rụi mới được tu sửa lại tiếp tục bốc hỏa bởi câu nói vô tri của Hứa Khải:

"Ngô Cẩn Ngôn, càng ngày cậu càng bỏ bê anh em đấy nhé."

Sau đó hắn nhìn sang người đẹp đứng bên cạnh cô, "ồ" lên một tiếng:

"Em gái nào đây? Không phải bạn chung giường mới của cậu đấy chứ? Tại sao cậu hay tìm được mỹ nhân vậy? Ngô Cẩn Ngôn, cậu lườm tôi làm gì? Mau chia sẻ kinh nghiệm đi, giấu một mình không tốt đâu."

Hằng hà sa số lời ô uế được phun ra từ miệng công tử họ Hứa khiến Tần Lam muốn xoay gót bỏ về.

Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn đã lường trước đám bạn mất nết của mình sẽ gào miệng lên và cố gắng thổi phồng sự thật, tuy nhiên giờ phút này cô vẫn muốn đấm Hứa Khải.

"Tên điên kia, cậu im miệng ngay."

Đương khi cô mải xử lý anh bạn nhiều chuyện thì đám thanh niên đằng sau đã cất tiếng trêu chọc nàng:

"Em gái xinh đẹp tên gì vậy?"

"Cho anh xin số nhé? Em đừng chơi với Ngô Cẩn Ngôn, cậu ta sẽ đá em sớm thôi."

Ngô Cẩn Ngôn vội chắn trước mặt Tần Lam, bực mình quát:

"Lăng Trung, cậu đừng có thò cái móng heo ra táy máy với chị ấy. Nơi này hơi bất tiện nên chúng ta tới nhà hàng đi, tôi sẽ giới thiệu chị ấy cho các cậu."

"Ồ. Chị Ngô hào phóng quá."

"Yêu chị Ngô mãi thôi."

"Cô ấy xinh thật đấy. Chắc phải xinh nhất trong danh sách bạn gái của Ngô Cẩn Ngôn rồi nhỉ?"

"Ai mà biết có phải bạn gái hay không?"

"Ngô Cẩn Ngôn sẽ yêu cô nàng này trong bao lâu? Cược đi, mỗi đứa cọc khoảng hai nghìn tệ."

Đám thanh niên vừa rì rầm bàn tán vừa rời khỏi sảnh. Tô Thanh đẩy vali của Tiêu Lục Ninh cho một cậu trai rồi bước bên cạnh cô nàng.

Tiêu Lục Ninh nhìn chằm chằm Tần Lam - người đang đi phía trước - cất tiếng hỏi:

"Thanh Thanh ơi, vị kia thực sự là bạn gái của Ngô Cẩn Ngôn sao?"

"Ừm. Một người có sơ yếu lý lịch cực khủng, cũng là người khiến Ngô Cẩn Ngôn phát rồ phát dại từ năm mười sáu tuổi tới giờ."

Cô nàng khẽ thở dài, than: "Bảo sao..."

"Ừ, chị ấy là giảng viên trường Đại học S."

"Ừm, trông đã biết không suồng sã giống chúng ta rồi. Bảo sao Ngô Cẩn Ngôn tương tư ngần ấy năm, tuy yêu đương bừa phứa nhưng trong lòng chỉ giữ mãi một bóng hình."

Tô Thanh nhún vai.

"Nói vậy hơi mang tiếng cậu ta. Vì con nhóc đó thích chơi trò tán tỉnh, mập mờ, tới lúc đối phương rung động liền phủi mông bỏ đi. Chứ bạn gái của cậu ta cũng chỉ có cậu, một vị tiền bối đã định cư ở nước ngoài và bây giờ là chị ấy."

"Ồ, nghĩa là chúng tôi chia tay mấy năm cậu ta mới yêu người khác ư?"

Tô Thanh gật đầu: "Thì cứ tạm coi là vậy. Tóm lại lát nữa cậu hãy bảo đám Hứa Khải, Lăng Trung câm mồm đi. Hai tên cặn bã ấy khiến bạn gái của Ngô Cẩn Ngôn sợ đấy. Đến lúc cậu ta giãy lên, muốn rời nhóm thì Ám Dạ Các của tôi sẽ thiệt hại nặng nề."

"Quả nhiên bà chủ Tô chỉ lo vấn đề tiền bạc."

Bà chủ Tô bật cười, không đáp.

***

Mà lúc này, bạn học Ngô đang phải lầm lũi đi bên Tần Lam, khẽ gọi:

"Lam Lam ơi."

"Chị đây."

"Chị... không sao chứ?"

"..."

Ngô Cẩn Ngôn thấy nàng im lặng, muốn bước tới khoác vai nhưng bị người ta nhẹ nhàng né tránh.

"Ôi, chị đừng xa lánh em mà. Em thề em hư, chứ không lêu lổng như Hứa Khải nói đâu."

Sự im lặng đã phân chia chiếc xe của Ngô Cẩn Ngôn làm hai thái cực.

Nửa dưới, Tô Thanh và Tiêu Lục Ninh trò chuyện rôm rả, chốc chốc lại cười phá lên. Trong khi nửa trên, Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam cạy răng cũng chẳng nổi một lời.

Tiêu Lục Ninh phát hiện sự bất thường liền đổ them dầu vào lửa:

"Cẩn Ngôn yêu dấu ơi, người ta về nước đúng dịp Tết, hay là Cẩn Ngôn đưa người ta về thành phố T chơi như hồi xưa đi ạ?"

Ngô Cẩn Ngôn cắn môi, ép bản thân phải bình tĩnh lại trước khi dừng xe đánh bạn gái cũ.

"Không. Đưa cậu về chỉ tổ tốn cơm."

"Tốn cơm? Này... chúng tớ có thể ăn cái khác ngoài ăn cơm mà."

Nói xong, cô nàng còn bồi thêm một đường vẽ kéo dài khắp cơ thể nuột nà của mình, nháy mắt đầy quyến rũ.

Ngô Cẩn Ngôn muốn phun ra máu.

"Họ Tiêu kia, tôi quẳng cậu ra khỏi xe thật đấy."

"Ơ hay? Cẩn Ngôn yêu dấu cai món này từ khi nào vậy? Chẳng phải sở trường của cậu luôn là ăn thịt sao?"

Tần Lam khép mi, từ chối nghe.

"Ninh Ninh, người đang ngồi bên cạnh tớ là bạn gái tớ." Cô nghiến răng cảnh cáo. "Cậu bớt nói nhảm đi."

Tiêu Lục Ninh vẫn đùa dai, giả bộ hỏi: "Thế à?" Đầy ngây thơ rồi nói thêm. "Chị đẹp ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm."

Tần Lam bình tĩnh đáp:

"Không sao."

"Cậu định bao giờ đi?" Ngô Cẩn Ngôn cố gợi chuyện để người bạn gái cũ ồn ào này tha cho mình.

"Không biết. Thích đi thì đi thôi."

Mặc dù xưng hô có phần mất trật tự, song thực ra Tiêu Lục Ninh hơn Ngô Cẩn Ngôn ba tuổi. Hiện tại nàng đang làm geisha ở Nhật Bản, thỉnh thoảng mới về quê hương thăm bạn bè và đặc biệt là mối tình sâu đậm - Ngô Cẩn Ngôn.

Tô Thanh nghe vậy bèn tiếp lời:

"Để cậu ở đây chỉ tổ chật đất."

"Khi nào chật quá tôi sẽ tìm Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn nhỉ?" Tiêu Lục Ninh cười toe toét. "Thật không ngờ đứa nhỏ này lại đỗ được Đại học, thậm chí là Đại học S. Chị đẹp ơi, em nghĩ chị chính là động lực của con bé đấy."

Ngô Cẩn Ngôn day day thái dương.

"Ninh Ninh, nếu không phải lâu lắm rồi cậu không về thăm chúng tôi, thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ xin vắng mặt."

"Thấy chưa Thanh Thanh. Tôi đã bảo Ngô Cẩn Ngôn muốn tách khỏi chúng ta mà. Còn không phải vì tình yêu ư?"

Tô Thanh nhún vai, làm như mọi chuyện chẳng liên quan tới mình.

***

Ngô Cẩn Ngôn vất vả dùng xong bữa trưa. May mắn rằng nhóm thanh niên nghịch ngợm cũng thôi gây chuyện với nàng.

Đợi mọi người ăn uống xong, cô mới trịnh trọng lên tiếng:

"Được rồi. Đám người các cậu nên tự tát vào miệng mấy cái vì những phát ngôn mất não lúc nãy, sau đó xin lỗi chị ấy ngay đi. Bởi vì đây là Tần Lam, người Ngô Cẩn Ngôn yêu nhất cuộc đời này."

"Đùa à?" Một vài người tròn mắt nhìn.

"Nữ thần của cậu đấy ư?"

"Phải." Ngô Cẩn Ngôn gật đầu. "Chính là chị ấy."

"Quá đã."

"Con bé này khá thật."

"Chị ơi, Ngô Cẩn Ngôn đang nói thật ạ?"

Một cậu nhóc thắc mắc với Tần Lam, mà nàng chỉ lịch sự gật đầu.

"Ừ. Chị là bạn gái của em ấy."

"Oách phết đấy." Lăng Trung vỗ tay bồm bộp, khen một cách gợi đòn. "Cuối cùng thì Ngô Cẩn Ngôn đã đoàn tụ với tình yêu của cậu ta sau nhiều năm vất vả tán tỉnh vô số người khác."

"Tôi cá Lăng Trung sẽ bị Ngô Cẩn Ngôn vặn răng."

"Chính xác."

"Cậu ta xứng đáng bị như vậy."

Ngô Cẩn Ngôn bỏ qua những lời đàm tiếu mà quay sang nhìn nàng, thế nhưng người yêu chẳng hề dành ánh dịu dàng cho cô như mọi hôm.

Giận rồi?

Đồng chí Ngô Cẩn Ngôn rất thức thời đứng dậy, vừa nắm tay Tần Lam vừa cười nói:

"Mục đích chính đã xong. Bây giờ tôi xin phép về đây. Lần sau gặp nhé."

"Gì vậy? Coi tụi này là trò đùa à?"

"Hãm thật."

"Trình Quan, cậu mau chặn Ngô Cẩn Ngôn lại và bắt cậu ta tu hết cốc Coca kia đi. Thậm chí hôm nay cậu ta còn từ chối uống rượu."

"Người có tình yêu đúng đắn phải khác chứ."

Kết quả, Ngô Cẩn Ngôn bị bắt uống sạch cốc Coca và rời khỏi nhà hàng trong tiếng phê bình "dại gái" của các bạn.

***

Dọc đường ra xe, Tần Lam vẫn chẳng nói tiếng nào.

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nằm gọn trong bàn tay mình. Bật cười hỏi:

"Chị giận người ta mà chị vẫn để người ta nắm tay hả? Thế này có được tính là lạ lùng không ạ, chị Tần Tiểu Lam?"

Tần Lam mím môi nhìn cô, khẽ đáp: "Hôm nay chị thực sự rất khó chịu." Khiến trái tim bạn học Ngô mềm nhũn.

"Thôi nào. Chị đừng giận em mà. Em sẽ giải thích với chị tất cả những chuyện mà đám nhóc kia nói."

"Chị không giận em những chuyện đó, bởi tất cả đều là quá khứ rồi." Tần Lam khẽ thở dài. "Chị... chị buồn vì sáng nay em để người khác động vào bản thân... một cách tùy ý."

Ngô Cẩn Ngôn ngạc nhiên, sau đó cười thành tiếng.

"À, hóa ra bạn gái em giận em chuyện đó hả? Vâng, từ mai em sẽ đăng ký tập thêm boxing để rèn phản xạ, cũng tại hôm nay phản xạ của em chưa tốt nên không tránh kịp. Chị đừng để bụng nữa nhé? Chúng mình đi ăn gì ngon, được không?"

Tần Lam gật đầu. Mà tâm trạng u ám của Ngô Cẩn Ngôn đã tan biến một cách sạch sẽ. Thay bằng con đường hạnh phúc trải đầy hoa và tiến thẳng đến trái tim.

Cô rất quan trọng với chị ấy.

Cô thực sự rất quan trọng với chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro