Chương 82: Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin Khương Tử Tân bị nhốt trong nhà, Hổ Phách gần như phát điên, thiếu điều muốn lao tới nhà họ Khương ngay để thưa chuyện với ba mẹ nàng.

Ngô Cẩn Ngôn vội giữ tay cô lại, trừng mắt cảnh cáo:

"Hổ Phách, đừng làm bậy nữa. Khó khăn lắm tớ mới có thể xoa dịu cơn giận của mẹ cậu ấy. Bây giờ cậu mà xuất hiện... tớ không chắc mình có thể bảo đảm cậu, hay bản thân tiểu Tân được an toàn. Cho nên bây giờ cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi. Chờ thêm mấy hôm nữa, sau khi mọi chuyện lắng xuống, lúc đó cậu ra mặt cũng chưa muộn."

"Nhưng tớ đã hứa dù mọi chuyện phát triển theo chiều hướng nào, tớ cũng phải đồng hành với tiểu Tân." Hổ Phách bất lực tới mức ngã ngồi xuống ghế, ôm đầu rít lên một tiếng đầy đau khổ. "Thế mà bây giờ tớ phải đứng ngoài nhìn cậu ấy chịu đựng một mình. Cẩn Ngôn ơi, tớ..."

"Được rồi, được rồi." Ngô Cẩn Ngôn vỗ vai cô. "Cậu hãy bình tĩnh lại đã. Phải bình tĩnh lại, tiểu Hổ à."

Cô quay cuồng với chuyện của hai người bạn gần hết buổi chiều. Cuối cùng quyết định về nhà tìm Ngô Cẩn Phi.

Vừa đặt chân vào cửa, một thân hình nhỏ bé đã lao tới ôm chặt lấy chân cô, cất tiếng gọi ngọt ngào:

"Chị ơi."

Toàn thân Ngô Cẩn Ngôn cứng đờ, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm "vật thể" vừa gọi mình là chị. Chỉ thấy một chiếc bánh bao mềm mềm, trắng nõn biết nhoẻn miệng cười, để lộ bộ mấy chiếc răng sữa đáng yêu.

Ngô Cẩn Phi trông thấy con gái cũng chết sững tại chỗ, chẳng dám tin vào mắt mình. Ít lâu sau ông mới bình tĩnh lại, vừa tiến về phía cô vừa gọi: "Cẩn Ngôn."

Ông có đang nằm mơ không? Cẩn Ngôn đã chủ động về nhà. Con gái ông đã chủ động về gặp ông.

Nghe động, Bạch Mẫn cũng bước ra từ phòng bếp. Mấy cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, tuy nhiên lần này Ngô Cẩn Ngôn không còn chửi bới hay nói năng xếch mé, móc mỉa người khác. Chỉ bảo rằng:

"Con về chúc Tết. Nhân tiện có chuyện muốn nói với ba."

Ngô Cẩn Phi nhướng mày đáp:

"Có chuyện gì vậy con?"

"Chúng ta tới phòng làm việc của ba đi."

Cô vừa nói vừa rút trong túi ra một bao lì xì đỏ, khom người đưa cho Ngô Trọng Ngôn và nói:

"Chúc mừng năm mới, Trọng Ngôn."

Ngô Trọng Ngôn tròn mắt nhìn cô. Trong khi mẹ cậu bé - Bạch Mẫn - lại sững sờ rồi vội nâng tay con trai lên, giục con trai rằng:

"Chị lì xì con, con nhận lấy rồi nói sao nhỉ?"

Cậu bé dè dặt cầm lì xì, ngơ ngác nhìn người chị đã rất lâu không gặp rồi cất giọng non nớt:

"Chị ơi, em cảm ơn chị ạ."

Âm thanh ấy khiến tim cô như ngừng đập, khiến tâm cô mềm nhũn, khiến cô biết rằng thì ra mình chưa phải là một kẻ máu lạnh.

Thì ra mình còn biết thứ tha.

Và thì ra Lam Lam nói đúng, đứa trẻ này vô tội, nó chẳng có tội tình gì trong những câu chuyện lừa lọc, dối trá của bậc cha, mẹ.

Thế rồi cô vuốt tóc đứa bé, sau đó chọc nhẹ vào cặp má phúng phính và mỉm cười nói:

"Ừm, hay ăn chóng lớn nhé."

"Vâng ạ."

***

Ngô Cẩn Ngôn theo Ngô Cẩn Phi tới thư phòng, sau đó ngồi xuống sô-pha, vừa nhẹ nhàng day thái dương vừa cất lời:

"Ba ơi, ba cũng biết từ bé tới giờ con chưa từng xin xỏ ba bất cứ điều gì ngoài việc đừng ly hôn mẹ."

Người cha nghe vậy cũng không giận, chỉ ôn tồn đáp:

"Con có việc gì thì cứ nói thẳng đi, ba sẽ giúp con bằng tất cả sức lực của mình."

Ngô Cẩn Ngôn do dự một chốc, sau đó mấp máy môi trả lời:

"Tiểu Tân cậu ấy... tiểu Tân cậu ấy đang yêu đương đồng tính, đối phương là bạn đại học của chúng con."

Ngô Cẩn Phi sửng sốt, song chẳng hề tỏ ra kỳ thị hay tức giận mà nâng ly nhấp một ngụm rượu, gật đầu tỏ ý cô hãy nói tiếp.

"Cha mẹ tiểu Tân vừa biết chuyện, vì vậy họ đang vô cùng tức giận. Ba ơi, con hy vọng ba có thể mời riêng ba Khương đến nhà mình và nói chuyện với ông ấy, cũng như tạo cơ hội để con và ông ấy có thể trao đổi riêng. Con chỉ mong Hổ Phách và tiểu tân có cơ hội ở bên nhau, giống như con vẫn đang cố gắng."

Lần này, Ngô Cẩn Phi hoàn toàn kinh ngạc.

"Cẩn Ngôn, con..."

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu thừa nhận:

"Vâng, con nhất định phải giúp tiểu Tân, cũng như giúp chính bản thân con."

Người cha vẫn cố tình không hiểu.

"Ý con là gì?"

"Con thích phụ nữ, con đồng tính. Con đã bắt đầu hẹn hò với một cô gái từ thời niên thiếu."

Cô thấy rõ ly rượu của Ngô Cẩn Phi sóng sánh vì bàn tay ông ấy run lẩy bẩy.

"Cẩn Ngôn... con... con đừng đùa ba."

"Nhưng bây giờ chuyện này không quan trọng nữa. Quan trọng là thuyết phục được ba mẹ Khương." Cô nghiêm túc nhìn ông. "Ba ơi, chúng con đã lớn lên với nhau, ba biết rõ cậu ấy là một trong những người quan trọng nhất đời con. Nếu cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì, con cũng không biết mình phải vượt qua thế nào."

Ngô Cẩn Phi khẽ thở dài. Mà Ngô Cẩn Ngôn nói xong cũng im lặng, khiến bầu không khí bị bao trùm bởi sự căng thẳng.

Cuối cùng, người cha thỏa hiệp rằng:

"Con muốn ba giúp kiểu gì?"

"Ba hẹn ba Khương đến nhà mình. Hoặc là... bây giờ hai cha con chúng ta tới nhà họ Khương nói chuyện." Ngô Cẩn Ngôn nhìn thẳng và mắt ông. "Mối quan hệ của ba với hai người họ rất tốt, con tin rằng lời ba nói sẽ có tác dụng. Lúc nãy con đã thuyết phục ba Khương. Con thấy ông ấy có vẻ xuôi nhưng mẹ thì..."

Thực ra cô đã cân nhắc rất lâu trước khi bước chân về đây. Dẫu sao Ngô Cẩn Phi, cha cô, cũng là một doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trên thương trường. Ông nắm bắt được cảm xúc của người khác rất nhanh để có thể đàm phán, thuyết phục sao cho hiệu quả. Hơn hết rằng ba mẹ Khương biết ơn ông ấy vì trước đây ông ấy từng giúp hai vợ chồng họ chuyện tiền bạc. Chứ chẳng tự nhiên cô lại về nhờ cậy ông ấy.

Cuộc sống đã dạy cô rằng cái tôi cao chẳng thể giải quyết được vấn đề gì, chỉ có những mối quan hệ mới làm được điều đó.

Ngô Cẩn Phi uống hết số rượu còn lại rồi trả lời:

"Được, nhưng ba nói trước, dẫu sao chúng ta cũng chỉ là người ngoài thôi. Kết quả thành công hay thất bại đều do vợ chồng Khương Du Thiếu và Trịnh Tử Nhạc quyết định, con nhớ chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn chân thành đáp:

"Con cảm ơn ba."

"Ừm." Ông Ngô gật đầu, bằng lòng với vẻ thiện chí của con gái. "Dù sao hôm nay con cũng về đây rồi. Con ở lại ăn cơm với ba nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn vội xua tay từ chối. Thực tình cơn giận trong cô đã nguôi từ lâu, nhưng lòng cô vẫn chưa chấp nhận được việc ngồi chung mâm với Bạch Mẫn, với gia đình nhỏ mà bản thân chẳng phải thành viên.

Ông Ngô thấy vậy cũng không ép con gái. Đành đứng dậy tiễn con xuống nhà và ra tận cổng.

Ngô Cẩn Phi đã chứng kiến sự thay đổi của Ngô Cẩn Ngôn, và giờ đây ông cũng chứng kiến tấm lưng thẳng tắp, đầy tự tin và kiêu hãnh giống hệt mình hồi trẻ.

Thời gian ơi là thời gian.

***

Ngô Cẩn Ngôn ăn tạm một bát mì, sau đó về nhà tắm rửa rồi leo lên giường. Cả ngày hôm nay chạy đôn chạy đáo khiến cô mệt mỏi rã rời, chẳng buồn động vào điện thoại chứ đừng nói là lướt mạng xã hội hay nói chuyện phiếm.

Bấy giờ cô mới phát hiện điện thoại đã hết pin.

Cô khẽ thở dài một tiếng rồi cắm sạc và mở nguồn. Sau đó giật mình vì hệ thống thông báo vài cuộc gọi nhỡ của Tần Lam.

Tội lỗi lập tức bủa vây cõi lòng. Ngô Cẩn Ngôn vội vàng tìm điện thoại dùng riêng cho công việc, sau đó cuống cuồng bấm số gọi cho nàng.

Giọng nói ngọt ngào, chẳng có nấy một vẻ trách móc như rót mật vào tai cô rằng:

"Chị đây."

Ngô Cẩn Ngôn nói xin lỗi, sau đó tận lực giải thích:

"Điện thoại của em hết sạch pin, chiều nay em mải giải quyết công việc nên cũng không kiểm tra. Em vừa mới về thôi ạ."

Tần Lam khẽ cười.

"Được rồi, Ngôn Ngôn. Chẳng phải bây giờ em đang gọi cho chị đấy ư?"

Ngô Cẩn Ngôn biết nàng đang dỗ dành mình, song cũng không vạch trần mà hỏi sang chuyện khác:

"Chị chưa ngủ à? Cũng khuya rồi mà."

"Chị không ngủ được..." Tần Lam ngập ngừng đáp, giọng nói cũng pha chút buồn thương. "Chị nghĩ mãi không hiểu lý do tại sao em phải rời đi gấp gáp và đường đột như thế."

Ngô Cẩn Ngôn chạm tay lên màn hình, tưởng tượng được vuốt ve khuôn mặt nàng.

"Lam Lam à, cha mẹ tiểu Tân biết chuyện rồi. Nhưng sự việc phức tạp lắm. Ngày mai chị có thể tới đây không? Em sẽ nói cụ thể hơn cho chị nghe."

Nàng sửng sốt và gật đầu ngay: "Được."

"Vậy chị đã nhẹ nhõm hơn chưa?"

Nàng lại gật đầu.

"Ừm, vậy chị mau ngủ đi. Mai gặp nhé."

"Em ngủ ngon."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười.

"Vâng ạ, Lam Lam, em yêu chị."

***

Gà chưa gáy nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã thức giấc vì ác mộng.

Cô vào phòng vệ sinh vỗ nước lên mặt cho tỉnh táo, đồng thời rửa sạch hai hàng lệ tuôn lã chã ngay cả khi được ngủ.

"Mẹ kiếp!" Cô làu bàu chửi. "Đừng hành hạ tao như vậy nữa. Tao không muốn phải sống trong cảnh lo âu mãi thế này đâu. Mẹ kiếp! Xử lý xong chuyện của Tử Tân, chắc chắn tao sẽ gặp chuyên viên tâm lý rồi khai tử chúng mày."

Xong xuôi, cô kiểm tra tin nhắn trong nhóm công việc rồi quyết định ra ngoài chạy bộ cho khuây khỏa đầu óc.

Mãi tới khi tắm rửa và thay đồ xong, cảm giác bồn chồn, hoảng sợ đã hành hạ cô suốt buổi sớm mai mới tạm dịu đi.

Ngô Cẩn Ngôn tỉ mỉ che khuyết điểm, dặm thêm chút má hồng cùng son môi sao cho bản thân đỡ bạc nhược nhất có thể rồi mới an tâm chuẩn bị đến nhà Ngô Cẩn Phi. Cô đã đặt lòng tin vào ông ấy rằng hôm nay sẽ thuyết phục ông Khương thành công, còn bà Khương từ từ tính sau.

Tuy nhiên, chủ nhân của tiếng chuông đã khiến cô sững sờ ngay trong phút giây mở cửa.

"Sao chị đến sớm vậy Lam Lam? Chị xuất phát từ năm giờ sáng đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn vòng tay ôm chặt Tần Lam, vừa hỏi vừa cảm nhận mùi hương trên cơ thể nàng. Chúng như liều thuốc an thần khiến cô trở nên bình tĩnh, yên tâm, và có thêm động lực để vững bước.

Nàng nhoẻn miệng cười rồi xoa lưng cô, đáp:

"Chị nhớ em lắm."

Bốn từ tưởng chừng đơn giản, nhưng vẫn đủ khiến trái tim ai kia xao xuyến hết phần đời còn lại.

Ngô Cẩn Ngôn âu yếm hôn má nàng, sau đó kể câu chuyện đang diễn ra một cách tường tận như đã hứa. Tần Lam ngày càng nhíu mày thật chặt, bồn chồn thắc mắc:

"Nếu vậy... tiểu Tân phải làm sao bây giờ?"

"Trước mắt em và ba sẽ tới nhà họ Khương, cố gắng làm công tác tư tưởng cho ba mẹ cậu ấy. Chị ở nhà chờ em nhé, em sẽ về sớm thôi ạ."

Nàng gật đầu đồng ý, mà cô vẫn chưa yên tâm nên nhấn mạnh lần nữa:

"Em sẽ về sớm thôi ạ."

"Ừ, chị chờ em."

***

Bầu không khí trong phòng khách nhà họ Khương còn tồi tệ hơn cả hôm qua.

Bốn người ngồi đối diện nhau, Ngô Cẩn Phi bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi mới cất lời:

"Cẩn Ngôn cũng nói chuyện của tiểu Tân cho tôi nghe rồi. Du Thiếu, Tử Nhạc. Hai gia đình chúng ta luôn gắn bó như keo sơn, vì sao khi xảy chuyện lớn như thế mà không nói với tôi?"

Khương Du Thiếu thở dài không đáp, mà Trịnh Tử Nhạc ngồi bên đã cất giọng khàn khàn vì khóc nhiều:

"Chuyện tày đình như vậy... cậu bảo chúng tôi phải nói thế nào đây?"

Thấy người lớn bắt đầu đề cập đến việc của Khương Tử Tân, Ngô Cẩn Ngôn lập tức đứng dậy xin phép vào phòng nàng.

Nào ngờ bà Khương bỗng giữ tay cô lại, run run đặt chìa khóa phòng vào tay cô, giải thích trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ của cô.

"Mẹ lo con bé bỏ trốn nên mới phải làm vậy..."

Ngô Cẩn Ngôn vô thức nắm chặt bàn tay, tựa hồ muốn sưởi ấm đồ vật lạnh lẽo ấy và cả cõi lòng đang trở nên tê tái. Cơn đau này quá kinh khủng. Cơn đau này tưởng chừng giết được cô ngay tức khắc.

Cô không dám tin nhà họ Khương lại đối xử với Khương Tử Tân như vậy.

Lo cậu ấy bỏ trốn.

Vì họ lo con gái bỏ trốn nên mới nhốt nó như động vật ư?

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn lững thững tiến về phía phòng ngủ của Khương Tử Tân, sau đó run rẩy cắm chìa vào ổ.

"Tiểu Tân."

Cô vừa đóng cửa vừa bật công tắc đèn, bởi nàng đã kéo toàn bộ rèm cửa, chẳng để bất cứ tia sáng nào lọt vào trong.

Bản thân nàng cũng đang vùi thân trong tấm chăn, kiên quyết không trả lời.

"Khương Tử Tân." Ngô Cẩn Ngôn vội bước đến kéo chăn nàng, chẳng màng việc giọng mình đã lạc đi. "Khương Tử Tân, cậu tỉnh táo lại ngay cho tớ!"

Khuôn mặt đẫm nước mắt hằn vào hai con ngươi của cô. Âm thanh ủ dột, nức nở như xuyên thủng màng nhĩ cô, rằng:

"Tớ bất lực lắm, Cẩn Ngôn. Tớ thực sự bất lực lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro