Chương 83: Nếu Một Ngày Chúng Ta Cũng Thế Thì Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông vẻ khổ sở, chật vật của Khương Tử Tân. Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn có thể đoán được rằng cả ngày hôm qua nàng đã dùng nước mắt rửa mặt.

"Điện thoại cậu đâu?"

"Đương nhiên là bị ba mẹ thu rồi." Khương Tử Tân cười khổ. "Cẩn Ngôn, cậu hãy nói với tiểu Hổ giúp tớ rằng không cần chờ tớ nữa. Chắc chắn ba mẹ tớ sẽ phản đối đến cùng. À không, ít nhất thì đến khi tớ lìa đời."

"Cậu đừng nói linh tinh, tiểu Tân." Ngô Cẩn Ngôn vươn tay lau từng giọt nước mắt trên mặt nàng. "Cậu hãy kiên trì thêm một chút nữa nhé. Tớ đã nhờ ba tớ nói giúp chúng ta, biết đâu... biết đâu ba mẹ cậu sẽ suy nghĩ lại."

"Vô ích thôi." Nàng lắc đầu đáp. "Chẳng điều gì có thể lay chuyển được họ, bây giờ tớ cũng bị nhốt ở đây giống hệt tử tù. Ngôn Ngôn, cậu nghĩ từ nhỏ tới giờ tớ sống hạnh phúc lắm sao? Không hề. Ba mẹ tớ coi tớ như vật thí nghiệm, họ nuôi tớ trưởng thành theo những kế hoạch, lộ trình mà họ đặt ra, họ quản tớ chặt đến mức chỉ cần tớ làm trái ý sẽ nổi điên lên, đánh tớ một trận tơi bời. Họ sợ "sai số", sợ thí nghiệm không được như mong muốn, và họ tỏ ra yêu thương con cái trước mặt người ngoài. Chắc là... tớ sẽ không sống lâu nữa đâu."

Tất nhiên cô hiểu ý nàng. Nỗi sợ hãi bủa vây cõi lòng khiến cô vội nâng nàng dậy, dùng sức lắc bả vai gầy gò trước mặt và nói:

"Không được, Khương Tử Tân. Cậu đừng bao giờ dùng thái độ này để nói chuyện với tớ. Tỉnh táo lại ngay Khương Tử Tân, cậu... cậu còn Hổ Phách và tớ cơ mà? Đừng nghĩ quẩn, nếu không chúng tớ sẽ hận cậu mãi mãi."

"Chết rồi còn cần gì ai hận mình hay ai thương mình nữa." Khương Tử Tân nhếch môi, nhìn về phía trước một cách đờ đẫn. "Thực ra tớ sợ lắm, tớ cảm thấy tớ và tiểu Hổ chấm dứt thật rồi. Con đường của chúng tớ đã tiến thẳng vào ngõ cụt. Tớ... tớ sợ lắm, Cẩn Ngôn."

Đoạn, nàng nâng bàn tay nãy giờ vẫn giấu trong chăn khiến Ngô Cẩn Ngôn sững sờ.

Hai bàn tay tím bầm và sưng vù.

"Hôm qua tớ đã đập cửa suốt bảy tiếng đồng hồ." Giọng nàng run lên. "Nhưng ba mẹ tớ ngoại trừ mang đồ ăn, thức uống và dọn dẹp quần áo bẩn. Thì hoàn toàn phớt lờ tớ, coi như tớ không tồn tại. Họ trừng phạt tớ bằng việc bắt nhốt và im lặng, điều đó còn khủng khiếp hơn là đánh đập tớ."

Cô im lặng rất lâu, sau đó áp tay mình lên bàn tay đầy thương tích ấy, trái tim đau đớn như bị nghiền nát.

"Tiểu Tân." Cô gọi nàng. "Tớ đưa Hổ Phách... tới đây nhé?"

Khương Tử Tân lập tức lắc đầu, nói: "Đừng, cậu bảo tiểu Hổ hãy quên tớ đi. Mọi chuyện kết thúc rồi."

"Cậu đừng thế nữa mà."

"Tớ còn khổ hơn người điên nhiều, Cẩn Ngôn ạ." Khương Tử Tân bất ngờ cười lớn. "Tớ bị giam cầm, bị giám sát, bị bỏ mặc, bị ghẻ lạnh... Tớ phải làm sao bây giờ? Tớ phải làm sao đây?"

Ngô Cẩn Ngôn bấm một dãy số rồi đặt điện thoại vào tay nàng.

"Gọi cho Hổ Phách."

Nàng mỉm môi do dự.

"Gọi đi, tiểu Tân. Cậu ấy cũng đang đau khổ lắm. Cậu ấy muốn tới đây tìm cậu..."

Khương Tử Tân quyết định nhấn nút gọi. Chuông đổ rất nhanh đã chuyển sang giọng nói mất bình tĩnh của Hổ Phách:

"Cẩn Ngôn, tớ lo chết mất. Tiểu Tân thế nào rồi? Tại sao tớ gọi nhưng cậu ấy lại tắt máy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt Khương Tử Tân lại tuôn xuống như vỡ đê. Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ bình tĩnh tắt loa ngoài, sau đó áp vào tai nàng, dặn: "Cậu tự nói với cậu ấy đi."

Khương Tử Tân giữ máy rất lâu nhưng chẳng nói tiếng nào. Sự bất thường ấy làm Hổ Phách sinh nghi, vội cất lời:

"Tiểu Tân, tiểu Tân ơi, cậu đang nghe phải không? Cậu sao rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"

Nàng vẫn im lặng.

"Biết cậu gặp được Cẩn Ngôn thì tớ yên tâm hơn rồi. Tiểu Tân à, tớ đến nhà thưa chuyện với ba mẹ cậu nhé?"

Khương Tử Tân òa khóc.

"Đừng, nếu cậu đến ba mẹ tớ nhất định sẽ mạt sát cậu. Tiểu Hổ... Hổ Phách, hãy sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Tớ... chúc cậu luôn vững bước, tìm được tình yêu mới, đừng đau khổ như bây giờ."

"Cậu đừng nói vậy." Hổ Phách gào lên. "Tiểu Tân, chúng ta đã đồng ý sẽ vượt qua cơ mà..."

"Còn bà cậu thì sao? Hổ Phách, còn bà nội thì sao? Cậu không nghĩ cho bà ư?"

Khương Tử Tân bất ngờ nhắc đến chuyện đó, chẳng những làm Ngô Cẩn Ngôn sững sờ mà Hổ Phách cũng im lặng.

Ba mẹ của tiểu Hổ đã mất cách đây nhiều năm, cô ấy được bà nội nuôi lớn. Bà nội là tất cả của cô ấy, cũng là người cô ấy kính trọng, thương yêu nhất đời này.

Còn bà nội thì sao?

Hổ Phách cắn môi, quả tim trở nên tê dại và chẳng tài nào hô hấp. Khương Tử Tân nghe tiếng thở nặng nhọc của cô liền nói thêm rằng:

"Tớ yêu cậu lắm, nhưng chúng mình không thể tiếp tục được nữa, tiểu Hổ ạ. Không phải tốt cho riêng cậu mà còn tốt cho cả bản thân tớ. Chúng ta hãy đau đớn lần này thôi, còn hơn là cậu phải nghe những lời chỉ trích nặng nề và để lại di chứng suốt đời. Tớ hiểu bố mẹ tớ, cho nên... chúng ta hãy dừng lại đi. Tạm biệt nhé, Hổ Phách, cảm ơn cậu đã trở thành một kỷ niệm đặc biệt, một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời tớ. Tớ luôn biết ơn vì đã được trở thành bạn gái của cậu, được cậu yêu thương, được bước trên con đường trưởng thành với cậu dẫu là một quãng ngắn."

"Không được, tiểu Tân..."

Khương Tử Tân chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

Chủ động kết thúc mối tình sâu đậm nhất đời mình.

Chủ động giã từ tình yêu.

Ngô Cẩn Ngôn bần thần rất lâu mới cất điện thoại vào túi, sau đó ôm nàng thêm lần nữa.

"Tiểu Tân, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Bây giờ tớ sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào, cậu hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi, bão táp cách mấy cũng có ngày tạnh thôi."

***

Khi Ngô Cẩn Ngôn trở ra, cuộc trò chuyện của người lớn đã kết thúc. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn lại nhìn cô và nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô biết mình không thể tiếp tục kích động hai vợ chồng họ, đành cất lời:

"Ba Khương, mẹ Khương. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai cha con con xin phép về ạ."

Ông Khương ngẩng đầu lên rồi đáp: "Ừ, để ba tiễn con." Trong khi bà Khương lại cúi gằm mặt, chốc chốc buông tiếng thở dài đầy não nề, bi thương.

Hai cha con im lặng dọc đường đi, mãi đến khi Ngô Cẩn Ngôn hỏi: "Tình hình thế nào ạ?" Ngô Cẩn Phi mới trả lời:

"Khương Du Thiếu thì xuôi rồi, ba nghĩ ông ấy đã chấp nhận một phần. Còn Trịnh Tử Nhạc..."

"Có khoảng bao nhiêu phần trăm thành công ạ?"

Người cha quay sang nhìn con gái, khẽ đáp:

"Thấp lắm, Cẩn Ngôn ạ. Chỉ khoảng 20% thôi."

Ngô Cẩn Ngôn nghiêng đầu ngắm cảnh vật bên ngoài.

"Nhưng Cẩn Ngôn này, mẹ con biết chuyện... của con chưa?"

"Mẹ biết rồi ạ."

"Ừm, ba mẹ không tham gia vào việc lựa chọn hạnh phúc của con, bởi vì ba mẹ chỉ mong con hạnh phúc. " Ngô Cẩn Phi vừa nhìn đường vừa trò chuyện. "Nhưng liệu rằng xã hội có chấp nhận không? Hay chính con và cô bé đó có chịu nổi những lời đàm tiếu không?"

Cô khẽ cười đáp:

"Nhờ ơn ba nên từ lúc con bắt đầu đi học đã được làm quen với đủ loại dị nghị. Con đã trải qua hết rồi, ba đừng lo."

Ông Ngô không còn tức giận trước những lời chọc ngoáy, móc mỉa của con gái, chỉ tiếp tục hỏi:

"Cô bé đó là ai?"

"Bây giờ con chưa thể nói với ba được. Khi nào có thời gian, chắc chắn con sẽ đưa cô ấy đến gặp ba. Đến nhà rồi ạ, con về đây, cảm ơn ba đã đưa con về."

"Con đừng khách sáo như thế, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn chỉ cười rồi xoay người rời đi. Để lại người cha im lặng dõi theo con rất lâu, sau đó khẽ buông tiếng thở dài, lẩm bẩm nói:

"Nếu con đã quyết chọn con đường ấy, thì ba mong con đủ mạnh mẽ để có thể vững bước với người kia. Ba mẹ chấp nhận con, nhưng không có nghĩa rằng gia đình cô gái ấy cũng chấp nhận."

***

Ngô Cẩn Ngôn vừa bước chân vào nhà đã trông thấy bó hoa tươi đặt trên bàn. Cô tự nhủ quả nhiên Tần Lam xuất hiện ở đâu, nơi đó sẽ trở nên đầy sức sống.

"Em về rồi à?"

Nàng ngó ra từ phòng bếp, mỉm cười trấn an cô:

"Mọi chuyện thế nào rồi em?"

Ngô Cẩn Ngôn không trả lời ngay mà vứt túi xách xuống sô-pha, sau đó lại gần ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé.

"Không ổn chút nào, Lam Lam, mẹ Khương thực sự rất kiên quyết. Bà ấy còn nhốt tiểu Tân trong phòng nữa..."

Tần Lam trầm mặc. Mà bạn gái nàng bỗng cất tiếng hỏi:

"Lam Lam, nếu một ngày chúng ta cũng thế thì sao?"

Lời thắc mắc vào thẳng trọng tâm khiến toàn thân nàng cứng đờ, sau đó nàng vỗ lưng cô, thủ thi rằng: "Vậy em có đủ mạnh mẽ để đối mặt không?" Và chờ cô hồi đáp.

Ngô Cẩn Ngôn nói:

"Ba mẹ em đều biết chuyện của chúng ta rồi, họ không phản đối. Chỉ là Lam Lam, em sợ gia đình chị sẽ chẳng dễ dàng như vậy. Chị à, tới lúc đó... dù mọi chuyện phát triển theo chiều hướng thế nào chăng nữa, em cũng đều tôn trọng quyết định của chị."

Bàn tay đang vỗ lưng cô dần ngừng lại và run lẩy bẩy.

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi cái ôm, ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Tần Lam, sau đó hôn đôi môi đang mím chặt và nói:

"Em yêu chị."

Tần Lam chẳng nói chẳng rằng, song hành động đã thay thế cho tất cả.

Nàng chủ động biến nụ hôn của cô thành nụ hôn sâu. Mặc dù chúng vẫn trúc trắc, ngây thơ như nét chữ của đứa bé đang tập viết. Tuy nhiên lại diễn ra một cách nhiệt tình, say mê.

Cô biết mình là người đầu tiên, cũng là người duy nhất được trải nghiệm sự chủ động này.

Cô biết Tần Lam yêu cô.

Cô biết Tần Lam là cả cuộc sống của cô.

Hai người quấn quít một hồi, Tần Lam mới lùi lại rồi nhìn Ngô Cẩn Ngôn bằng khuôn mặt ửng hồng. Cuối cùng, nàng vùi vào lòng cô, nghẹn ngào nói:

"Nếu một ngày sóng gió xảy ra với chúng ta, em sẽ không rời khỏi chị đâu, đúng không Cẩn Ngôn?"

Ngô Cẩn Ngôn khẽ tiếng thưa vâng.

"Cẩn Ngôn, chị tin em."

Cô vỗ về lưng nàng, toàn thân bải hoải còn tinh thần thì rệu rã. Cô chẳng muốn tiếp tục nghĩ tới tương lai hay thậm chí là những chuyện đang diễn ra trước mắt, dẫu biết rằng tối nay phải tiếp tục nghĩ cách xoa dịu ba mẹ Khương Tử Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro