Chương 84: Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn liên tục làm công tác tư tưởng cho ba Khương với hy vọng ông có thể thuyết phục người đầu ấp tay gối. Mặc dù ban đầu ông liên tục từ chối, ngắt lời hoặc lảng đi; nhưng cô vẫn bám rịt lấy ông và chẳng hề từ bỏ.

Mọi chuyện tiến triển tương đối tốt. Cho đến hai ngày sau, Ngô Cẩn Ngôn nghe tin Hổ Phách tới nhà họ Khương với hy vọng gặp được người yêu.

Kết quả chẳng ngoài dự đoán của cô, đó là cậu ta bị mẹ Khương gọi bảo vệ đến và tống cổ ra ngoài.

"Trời ạ, đột nhiên cậu làm ầm ĩ cái gì?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa càm ràm vừa kéo bạn về nhà, Tần Lam thấy vậy liền đi pha trà cho hai người, còn Hổ Phách chỉ biết cúi đầu đáp:

"Tớ... tớ sốt ruột lắm Cẩn Ngôn ạ. Tiểu Tân từ chối gặp tớ, mặc dù cậu ấy không bị nhốt trong phòng nữa nhưng vẫn chẳng muốn gặp tớ. Rõ ràng cậu ấy đang nói dối, cậu ấy khóc nhiều lắm..."

Cô chưa từng thấy tiểu Hổ suy sụp như hiện tại. Cho nên chỉ biết thở dài, vỗ lưng cô ấy an ủi:

"Chuyện này không thể lắng xuống ngay được. Cậu hãy cố gắng chờ thêm một thời gian, có thể ba cậu ấy sẽ chấp nhận các cậu. Bởi vì hôm kia tớ đã nhờ ba tớ đến trò chuyện, ba tớ nói ba của tiểu Tân đã động lòng."

Hổ Phách khẽ đáp:

"Cảm ơn cậu, tiểu Ngôn. Cậu tốt với chúng tớ quá."

"Có gì đâu. Khương Tử Tân là một trong những người quan trọng nhất đời tớ, đương nhiên tớ không thể phớt lờ khi cậu ấy gặp khó khăn."

Tần Lam đặt tách trà nghi ngút khói xuống bàn, Hổ Phách thấy vậy liền nghẹn ngào đáp: "Em cảm ơn cô."

"Chúng ta tốt nghiệp rồi, đừng gọi chị ấy là cô nữa. Chị ấy là bạn gái tớ, không phải cô giáo của chúng ta." Ngô Cẩn Ngôn cố bắt lấy thời cơ để xoa dịu bạn. "Gọi chị Lam khẩn trương lên."

Cô nàng ngập ngừng nói: "Chị... Lam."

"Ừ." Tần Lam vỗ vỗ vai cô ấy, động viên rằng. "Cố gắng đợi thêm một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi em."

Chỉ là Hổ Phách, Khương Tử Tân, Tần Lam hay chính cô đều không đợi được. Bởi vì lần thứ hai Ngô Cẩn Ngôn nhận được cuộc gọi của Hổ Phách, thì ba mẹ Khương đã đến tận nhà cậu ấy nói chuyện với bà nội, khiến bà cụ sốc tới mức nhập viện.

Hổ Phách và Khương Tử Tân yêu nhau nhiều năm, cũng dẫn nhau về thăm bà vài lần, song cả hai đều thống nhất rằng cứ giới thiệu nhau là bạn bè, về chơi với bà trên danh nghĩa bạn bè.

Bà nội rất vui vì tiểu Hổ đã có bạn. Bởi khi còn đi học, cô bé thường xuyên bị đám trẻ trong thôn bắt nạt, xa lánh do mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trí óc tưởng chừng non nớt lại tuyệt tình tới mức khiến bà cụ đau lòng, bà toan đến trường dạy đám trẻ đó một trận, nhưng tiểu Hổ nói rằng bà ơi, con không sao, con cũng không muốn tụ tập bạn bè vì như vậy sẽ không có thời gian về phụ bà làm việc ạ.

Tiểu Hổ đi học xa nha đã hòa hợp, cởi mở và có cả bạn thân. Bà cũng thấy mừng và yên tâm cho cháu.

Ấy thế mà...

Khi nghe được tin người "bạn thân" ấy thực ra là bạn gái, huyết áp bà lập tức tăng cao. Hổ Phách biết tin nhờ người hàng xóm gọi điện đến báo, sau đó cô cũng tức tốc về nhà.

Ngô Cẩn Ngôn sợ bạn hoảng loạn, đi một mình sẽ nguy hiểm bèn đề nghị đưa cô ấy về. Cho nên đây là lần đầu tiên cô thấy Hổ Phách khóc nức nở như vậy.

"Tiểu Hổ." Ngô Cẩn Ngôn vừa gọi vừa ôm cô ấy vào lòng, dỗ dành. "Bà nội sẽ chóng khỏe lại thôi."

"Nhà họ Khương thực sự không có tình người." Giọng Hổ Phách lạc hẳn đi. "Cẩn Ngôn ơi, tớ nhất định phải đưa tiểu Tân rời khỏi căn nhà ấy. Bà nội... bà nội thương tớ lắm, nên bà sẽ thương cả tiểu Tân thôi."

Lần này cô không ngăn cản. Vì chính cô cũng chẳng dám tin ba mẹ Khương lại động đến cả người già.

Làm sao họ dám chọn phương pháp tàn nhẫn ấy? Làm sao họ dám lợi dụng một bà lão đã ở tuổi gần đất xa trời làm lý do ép con gái phải chia tay?

Chỉ là Cẩn Ngôn chẳng thể đợi được ngày giải thoát cho Khương Tử Tân, bởi vì Khương Tử Tân đã tự giải thoát cho mình.

Cả đời còn lại, Ngô Cẩn Ngôn vĩnh viễn không thể quên khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc ba Khương gọi tới, nức nở thông báo với cô rằng:

"Cẩn Ngôn ơi, tiểu Tân mất rồi con ơi."

Buổi sáng ngày thứ mười trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm hai mươi ba tuổi. Một trong những người quan trọng nhất đời cô đã chọn cách giã từ cuộc sống.

Cậu ấy ra đi rất bất ngờ.

Cậu ấy chẳng nỡ nói lời chia tay.

Trong suốt mười ngày bị cấm túc, Khương Tử Tân luôn tỏ ra hợp tác mỗi lần cô tới thăm. Chỉ là chẳng ai hay lòng nàng đã lạnh ngắt, thần trí không còn tồn tại dẫu chỉ là một, hai suy nghĩ tích cực.

Vì vậy nàng đã tìm được một con dao lam mới trong bộ dao cạo râu của ông Khương. Lưỡi dao mới ngọt, sắc, chạm nhẹ đã rách da, huống hồ nàng còn ấn thật sâu xuống cổ tay mình.

Khương Tử Tân ra đi trong im lặng, không một tiếng ồn ào, không một lời oán than hay trách móc. Thi thể nàng chỉ được phát hiện khi mẹ Khương mang cơm vào phòng, bà tới đúng giờ và thái độ lãnh đạm hệt như quản ngục đối đãi với tử tù.

Đúng là nàng tử thật. Máu nàng nhuộm đỏ cả ga giường, thấm vào phần nệm bên dưới. Tuy cái chết đau đớn nhưng khuôn mặt nàng lại bình yên, bởi vì nàng đã đủ can đảm làm điều mình muốn từ nhiều năm trước.

Tiểu Tân, con phải đọc cuốn sách này thì mới có thêm kiến thức, chứ cuốn con đang cầm trên tay chỉ tổ mất thời gian thôi.

Tiểu Tân, mẹ hy vọng đây là lần cuối mẹ thấy tiểu thuyết tình yêu mới trên kệ sách của con. Đừng tốn thời gian vào những chuyện vô bổ.

Cái gì? Tiền tiêu vặt? Con học đâu ra thói vòi tiền tiêu vặt? Bữa sáng mẹ phải dậy sớm nấu cho con, mặc dù mẹ có thể dùng thời gian ấy để ngủ thêm nhưng mẹ không yên tâm con ăn uống ở ngoài. Bữa trưa thì ăn ở trường, bữa xế mẹ đã cất trong cặp con, bánh bông lan mà con thích. Con còn cần gì tiền nữa? À không, con cần tiền làm gì? Sinh nhật Ngôn Ngôn ư? Mời con bé sang đây, mẹ sẽ nấu bữa tối cho hai đứa.

Độ tuổi của con phải mặc chiếc váy này, đừng có đua đòi giống các bạn, ba mẹ không đồng ý đâu.

Mẹ gọi điện xem con về ký túc xá chưa thôi. Mẹ bảo con gửi số điện thoại của các bạn cùng phòng cho mẹ mà sao con vẫn chưa gửi?

Tiểu Tân, ba tính rồi, con cứ học xong và đi làm một thời gian, ba sẽ nhờ người quen làm mối cho con nếu con còn độc thân. Ba mẹ thấy hai mươi lăm tuổi kết hôn là đẹp nhất.

Tiểu Tân...

Tiểu Tân...

Khương Tử Tân đã mỉm cười trong giây phút cuối, vì nàng biết có lẽ mình sẽ được bắt đầu một cuộc đời khác, hoặc không.

Nhưng miễn là không phải sống như bây giờ.

***

Ngô Cẩn Ngôn bần thần ở sô-pha rất lâu mới đứng dậy, bình tĩnh nói với Tần Lam rằng:

"Lam Lam ơi, chị lái xe đưa em đến nhà cậu ấy nhé?"

Nàng chẳng biết phải xoa dịu tâm trạng của cô như thế nào, bởi bản thân cũng đang vô cùng rối bời. Cho nên đành gật đầu, cố gắng bình tĩnh để đưa cô tới nhà họ Khương.

Bấy giờ bầu không khí ai oán, bi thương đã bao trùm khắp căn nhà từng có những phút giây yên bình, êm ấm. Ngô Cẩn Phi đã đến lo toan hậu sự từ sớm, còn Thẩm Nhược Nhược gọi điện cho Ngô Cẩn Ngôn, an ủi cô rồi bảo rằng phải chiều nay mới có thể trở về được.

Mới qua một buổi sáng nhưng dường như mái tóc của Khương Du Thiếu đã bạc đi không ít. Còn Trịnh Tử Nhạc liên tục khóc rống lên, bao giờ mệt quá thì lịm đi và khi tỉnh lại lại tiếp tục rên rỉ.

Họ hàng thấy vậy đành dìu bà về phòng nghỉ ngơi. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn lững thững lách qua đám đông, tiến vào phòng ngủ của Khương Tử Tân.

Cô gái nhỏ bé nằm im trên giường. Chăn ga và quần áo đều được thay đổi sạch sẽ. Nàng giống như em búp bê mới tinh được đựng trong hộp bóng kính, xinh đẹp và trong sáng tới mức cô ngỡ mọi thứ chỉ là giấc mơ.

"Tiểu Tân..." Ngô Cẩn Ngôn ngồi xuống cạnh nàng, khe khẽ gọi. "Tiểu Tân, tớ đây mà..."

Cô mong rằng Khương Tử Tân sẽ im lặng một lát rồi hé mắt nhìn, sau đó cười khanh khách đáp: "Để yên cho chị ngủ." Hoặc nàng sẽ quay đi và trùm chăn kín đầu, lầm bầm rằng: "Tớ buồn ngủ lắm, cậu đừng quấy tớ, Ngô Cẩn Ngôn."

Chỉ là hôm nay cô bé ấy cứ nằm im, nằm thẳng tắp, cứng đơ, chẳng còn đáp lại tiếng gọi của cô được nữa.

"Tiểu Tân ơi..." Ngô Cẩn Ngôn vỗ nhẹ mu bàn tay đang đặt trên bụng nàng, không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã. "Tiểu Tân ơi, cậu dậy đi, tớ đưa cậu rời khỏi nhà. Tớ đưa cậu đi gặp tiểu Hổ nhé?"

Tiểu Tân vẫn im lặng.

Tiểu Tân của cô chẳng nói chẳng rằng với cô.

Ngô Cẩn Ngôn cúi xuống ôm chặt lấy nàng, nghẹn ngào gọi:

"Tiểu Tân à, tớ xin cậu mau dậy đi. Tiểu Tân, Tiểu Tân... tớ phải làm sao bây giờ? Cậu đừng dọa tớ, đừng như thế mà, tớ biết phải làm sao đây?"

Lồng ngực cô thắt lại rồi nhói lên như bị ai đó xé rách. Cuối cùng, cô ngẩng đầu gào lên thật lớn, sau đó nức nở nhắc đi nhắc lại tên nàng.

Tiểu Tân của cô. Đứa trẻ giống như máu mủ ruột thịt của cô. Đứa trẻ cô đã dùng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu và tuổi trưởng thành để bảo vệ.

Nhưng thực ra cô không hề bảo vệ được cậu ấy.

Vì sao bây giờ mọi chuyện lại thành thế này?

"Tử Tân, Khương Tử Tân." Ngô Cẩn Ngôn cắn môi thật mạnh, tuy nhiên nỗi đau tinh thần đã át hẳn nỗi đau ngoài thể xác. "Cậu mau tỉnh dậy được không? Sao cậu nhẫn tâm thế? Cậu đã hứa sẽ không nghĩ quẩn cơ mà. Khương Tử Tân, cậu mau mở mắt ra cho tớ, cậu không thể bỏ tớ hay mọi người đi được. Tiểu Tân ơi, tớ là Ngô Cẩn Ngôn đây, tớ là Ngôn Ngôn của cậu đây..."

Mọi người chứng kiến cô gái trẻ gần như hóa điên, nước mắt cũng vô thức rơi xuống.

Họ hàng nhà Khương Tử Tân đều biết cô và cô ấy dính nhau như sam. Cả hai chẳng khác nào chị em ruột, từ nhỏ đã gắn bó với nhau, lớn lên cũng chẳng khác nào hình với bóng.

Vậy mà mới bước nửa chân vào bóng tối, chiếc bóng ấy đã bỏ cô mà đi.

Tần Lam lại gần đặt tay lên vai Ngô Cẩn Ngôn, nghẹn ngào an ủi:

"Cẩn Ngôn, bình tĩnh lại nào..."

Cô ngơ ngác nhìn nàng, sau đó lại cúi đầu nhìn Khương Tử Tân. Phải rồi. Từ nãy đến giờ cậu ấy luôn phớt lờ cô, làm gì phản ứng lại tiếng gọi của cô như mọi khi nữa?

Cậu ấy chết rồi.

Khương Tử Tân chết rồi.

Ngô Cẩn Ngôn uể oải chỉnh lại chăn giúp nàng, tiếp theo dùng ống tay áo lau sạch mặt mũi, mãi đến khi tự cho rằng đã đủ sạch sẽ mới cúi đầu hôn lên trán Khương Tử Tân.

"Ngủ ngon nhé, tiểu Tân..."

Nhưng tớ sẽ không nói tạm biệt cậu. Tớ sẽ không nhắc đến chuyện chia ly bởi vì cậu chẳng hề chào tớ lần cuối.

Cậu chỉ đang ngủ thôi.

Luôn là vậy.

Mãi là vậy.

Tiểu Tân.

***

Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt hũ tro cốt của bạn, khoảnh khắc tự tay đặt xuống mộ liền lẩm bẩm, chừng như đang tâm sự với nàng và cũng như nói với chính mình:

"Khương Tử Tân, tớ giận cậu lắm, hận cậu lắm. Vì sao cậu lại chọn cách cực đoan nhất? Vì sao cậu lại dùng cái chết đau khổ để giải thoát cho bản thân? Tiểu Tân ơi, lúc đó cậu rất cô đơn và sợ hãi đúng không? Tớ xin lỗi cậu..." Giọng cô khàn đặc, dần trở nên nghẹn ngào. "Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu... Ấy vậy mà tớ lại chẳng giữ đúng lời hứa. Tiểu Tân à, cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tớ sẽ sống những ngày tiếp theo thế nào đây?"

Rồi cô đặt hũ tro xuống mộ, dùng hai tay bốc từng nắm đất. Cô chẳng còn để ý tới xung quanh, cứ tự hỏi tự trả lời, tự làm một mình và tự gặm nhấm nỗi đau một mình.

Một cô gái xinh xắn, cách đây hơn mười ngày vẫn còn cười nói vui vẻ, ấy thế mà bây giờ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Trời bỗng đổ mưa lớn. Thẩm Nhược Nhược nhìn Tần Lam - người luôn dõi theo Ngô Cẩn Ngôn với ánh mắt lo lắng, cũng quên cả bản thân và xung quanh, sau đó xoay người đi lấy ô đưa cho nàng, gật đầu ý bảo nàng hãy mang nó tới che cho cô.

Ngô Cẩn Ngôn không còn bất cứ tâm trí nào để quan tâm mưa hay nắng. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh, nhìn người ta vùi bạn mình bằng từng lớp đất lạnh, cắt đứt mọi sự tồn tại của nàng trên thế gian.

Mặc dù Hổ Phách chưa từng xuất hiện, tuy nhiên cô biết cậu ấy cũng đang trong tình trạng chết đi sống lại.

Nhưng cô chỉ hy vọng rằng Hổ Phách sẽ nhanh chóng vượt qua, cô tin là tiểu Tân đồng tình với điều đó. Bởi vì cậu ấy còn bà nội, còn có người rất yêu thương cậu ấy, đã chăm bẵm cậu ấy suốt hai mươi năm qua.

***

Khi mọi người về tới nhà đã gần nửa đêm.

Bởi vì Thẩm Nhược Nhược chưa giải quyết xong công việc, cho nên bà chỉ có thể ôm Ngô Cẩn Ngôn rất lâu, tranh thủ từng giờ từng phút để động viên, an ủi con gái. Sau đó phải lên taxi đến thẳng sân bay.

Cô lững thững vào nhà như người mất hồn. Toàn thân ê ẩm, đau nhức, thế nhưng lại chẳng hề buồn ngủ.

"Nước nóng sắp được rồi, em chuẩn bị tắm đi." Tần Lam vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô, đặt vào tay cô một cốc nước ấm.

Ngô Cẩn Ngôn khẽ đáp: "Em xin," và nhấp từng ngụm nhỏ. Song tới lần thứ tư, nước mắt tiếp tục chảy xuống, dần dần ồ ạt như thác đổ.

Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng lấy ly nước trong tay cô rồi đặt lên bàn, sau đó ôm người bạn gái vừa tan nát cõi lòng thật chặt, thủ thỉ:

"Em ấy sẽ hạnh phúc, Cẩn Ngôn ạ."

Ngô Cẩn Ngôn khóc thành tiếng:

"Không đâu, Lam Lam. Chắc là bây giờ cậu ấy đang lạnh lắm. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Tại sao cậu ấy lại chọn con đường đó, tại sao em không bảo vệ được cậu ấy? Tại sao em lại ăn hại thế này?"

Tiếng kêu gào thống khổ vang lên khắp phòng khách. Tần Lam cũng không biết phải xoa dịu sự kích động của cô thế nào ngoại trừ vỗ về tấm lưn đang run lên bần bật, cố gắng dùng hành động dịu dàng thay cho lời nói.

Ngô Cẩn Ngôn khóc tới mức khó thở. Cô không ngờ Khương Tử Tân lại đột ngột buông tay, đột ngột rời khỏi thế giới này.

Bao kỷ niệm lần lượt ùa về tâm trí khiến nỗi đau lan khắp cơ thể cô. Cả đời cô chư từng trải qua nỗi đau nào kinh khủng như thế.

"Tiểu Tân ơi, tiểu Tân ơi." Ngô Cẩn Ngôn gọi tên người đã khuất một cách thiết tha.

Tiểu Tân ơi, cậu đã giải thoát thành công rồi. Liệu bây giờ cậu có đang nhẹ nhõm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro