Chương 85: Lại Là Đinh Kiến Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam luôn túc trực bên Ngô Cẩn Ngôn, mỗi lần thấy cô khóc lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dùng sự ấm áp của bản thân để hàn gắn trái tim vừa tan nát thành nghìn mảnh, dẫu biết phải mất rất nhiều thời gian.

Chỉ là người đã chết sẽ không cần quan tâm ngày và đêm. Còn người đang sống vẫn phải bận lòng từng khoảnh khắc hừng đông và xế tà. Các khoản cơm, áo, gạo, tiền, tình yêu chưa dám công khai hẵng đè nặng hai vai. Thành thử dẫu đang đau đớn như đứt đoạn ruột gan, thì người ta vẫn phải cố vực dậy mà bước tiếp.

Kết thúc kỳ nghỉ tang thương, Tần Lam cũng phải trở về thành phố S.

Trước khi đi, nàng hôn lên môi cô, lo lắng căn dặn:

"Em nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được tăng ca và bỏ bữa, không được uống nhiều rượu, không được bỏ bê bản thân biết chưa?"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp:

"Vâng ạ. Em sẽ nhớ chị nhiều lắm."

"Chị cũng vậy."

Cuộc đối thoại tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa chan nỗi bất an và nỗi nhớ nhung vô vàn.

Dạo gần đây Ngô Cẩn Ngôn không còn khóc nữa. Thậm chí hôm kia cô còn đến tận nhà Hổ Phách, cả hai tâm sự rất lâu và cuối cùng cô đã lái xe chở cô ấy đến thăm mộ Khương Tử Tân.

Hai mắt Hổ Phách sưng vù, người gây rộc đi. Cô ấy bảo cô rằng chắc là mình sẽ về quê sống cùng bà nội, sau này không trở lại đây nữa. Thật vậy. Làm sao người ta có thể chịu nổi cảm giác cô đơn ở nơi mà người yêu của người ta đã từ giã cõi đời? Ở nơi đã đâm vào lòng người ta một vết thương chí mạng mà kể cả khi liền sẹo, nó vẫn nhức nhối mỗi khi trời trở gió?

Làm sao người ta có thể chịu được?

Làm sao Hổ Phách có thể chịu được đây?

Bên nhau từ những ngày còn là sinh viên, dìu dắt nhau trên con đường trở thành người lớn. Vậy mà cuối cùng, một cô gái mãi mãi được là một cô gái; một cô gái lại phải thoát khỏi hình hài ấy để trở thành phụ nữ, sau đó là phụ nữ trung niên và bà lão tóc bạc.

Tần Lam thấy Ngô Cẩn Ngôn đăm chiêu bèn áp tay lên khuôn mặt cô, lo lắng đề nghị:

"Hay là chúng mình xin nghỉ thêm ít hôm nữa, được không em?"

"Đừng, chị. Em ổn mà." Cô mỉm cười vỗ vai nàng. "Chị cứ yên tâm, em sẽ gọi cho chị thường xuyên. Em không sao, Lam Lam ạ, em cam đoan với chị đấy."

***

Hạ Chi Dung vừa thấy Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện liền ngẩng đầu, mỉm cười nói:

"Chào buổi sáng, trưởng nhóm Ngô."

Cô gật đầu đáp:

"Chào buổi sáng, thư ký Hạ. Chúc chị năm mới dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc."

Từ khi cô lên chức trợ lý, Ngô Cẩn Phi đã để Hạ Chi Dung đến giúp đỡ cô, giúp cô quản lý công việc và hướng dẫn giải quyết các vấn đề phát sinh giống như các trưởng nhóm khác.

"Em uống cà phê chứ?"

Ngô Cẩn Ngôn vội lắc đầu từ chối:

"Em không ạ, dạo gần đây dạ dày em yếu lắm."

Thực ra lý do chính nằm ở việc cô đã hình thành thói quen uống trà với Tần Lam. Thói quen của nàng ảnh hưởng rất nhiều đến cách sinh hoạt và ăn uống của cô, khiến cô từ bỏ gần hết những điều cũ, tập trung vào lối sống lành mạnh hơn, giống như nàng.

Sau khi được Hạ Chi Dung pha cho một tách trà nóng, Ngô Cẩn Ngôn liền vùi đầu kiểm tra bản thiết kế mới. Vốn dĩ cô đang rất tập trung, cho tới khi chuông báo tin nhắn liên tục vang lên, nhắc nhở cô phải đọc ngay kẻo đó là sự kiện quan trọng.

Quả thực chằng ngoài dự đoán, bởi vì Tần Lam đã nhắn tin mời cô tối nay tới thành phố X dự sinh nhật của ba nàng - Tần Lực.

Mà trong lúc đó, Xa Thi Mạn đang đứng dựa vào cửa phòng làm việc, hắng giọng gọi người phụ nữ đang thất thần.

"Tần Tiểu Lam."

Tần Lam giật mình, đáp: "Hả?"

"Có người tìm cậu, hiện đang ở dưới sân trường."

"Ai cơ?"

"Tớ không biết. Lúc nãy tớ đi ngang qua, anh ta liền hỏi hôm nay cô Tần có tiết không? Tớ mới trả lời rằng có. Cho nên anh ta nhờ tớ chuyển lời rằng Đinh Kiến Văn muốn mời cậu đi ăn trưa."

Nói đoạn, sắc mặt cô trầm xuống.

"Tần Tiểu Lam, cậu còn không mau khai báo Đinh Kiến Văn là ai?"

Tần Lam chết lặng.

Đợi rất lâu nhưng chẳng thấy nàng trả lời, Xa Thi Mạn lại tiếp tục nói:

"Khoan, nếu tớ nhớ không nhầm... thì đây là đối tượng gia đình cậu muốn cậu tìm hiểu phải không?"

Nàng ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt khó xử.

"Cẩn Ngôn biết chưa?"

Nàng lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

"Em ấy không nói gì ư?"

"Em ấy... không biết Đinh Kiến Văn tới tìm tớ."

Nàng cắn chặt môi, sau đó đứng dậy bước về phía cửa. Xa Thi Mạn lập tức níu tay nàng lại, hỏi:

"Cậu thực sự muốn đi ăn trưa cùng anh ta à?"

"Cậu điên sao? Đương nhiên là tớ không muốn." Tần Lam cười khổ. "Nhưng anh ta luôn dùng ông nội để ép tớ phải thỏa hiệp."

"Cậu nên sống vì bản thân một lần."

"Cậu biết tớ không thể mà."

Xa Thi Mạn thở dài một tiếng, sau đó buông tay nàng và nói thêm:

"Nếu đã không thể thì tớ nghĩ cậu nên nói rõ với Cẩn Ngôn một lần. Cậu đừng khiến em ấy cảm thấy bị lừa dối, tiểu Lam."

***

Đinh Kiến Văn thấy Tần Lam xuất hiện liền nhoẻn miệng cười thật tươi, cất tiếng gọi:

"Cô Tần."

Nàng lạnh lùng đáp:

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Cũng không có gì. Chỉ là... chỉ là hôm nay sinh nhật chú Tần, tôi muốn tham khảo cô về quà tặng một chút."

"Ba tôi không thích những thứ cầu kỳ." Nàng lập tức chen ngang. "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tạm biệt, tôi còn rất nhiều việc cần làm."

Đinh Kiến Văn vẫn chẳng buông tha nàng.

"Chúng ta có thể đi ăn trưa không?"

Tần Lam xoay người rời đi, đồng thời đáp: "Không thể!"

"Nhưng Tần Lam." Đinh Kiến Văn vội đuổi theo nàng và cất tiếng gọi. "Cô Tần, xin cô hãy cho tôi ít phút."

Nàng dừng bước, nhìn hắn như thể cảnh cáo rằng tôi chỉ cho anh tối đa năm phút. Có gì hãy mau nói, nói thật nhanh, và cút khỏi mắt tôi.

Đinh Kiến Văn ngập ngừng bày tỏ:

"Tôi biết cô chưa có bạn trai. Nên tôi... tôi hy vọng... cô có thể cho tôi một cơ hội."

Tần Lam lắc đầu cự tuyệt.

"Tôi đã nói rồi, anh không phải người đàn ông tôi cần. Còn nữa, sao anh dám khẳng định rằng tôi chưa có bạn trai?"

Đinh Kiến Văn trầm mặc.

"Anh đừng tốn thời gian vào tôi nữa. Nên dành nó cho những cô gái khác phù hợp hơn. Bây giờ thì tôi xin phép."

Dẫu vô cùng bực bội, song nàng vẫn phải lên lớp và tập trung vào bài giảng hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi tới giờ tan tầm, nàng mới hy vọng được yên tĩnh và được gọi điện nghe giọng của người yêu.

Nghĩ đến Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam lập tức mỉm cười. Vội sắp xếp sách vở rồi ôm vào ngực, đợi sinh viên đi gần hết mới bước ra khỏi phòng học.

Một nam sinh bỗng chạy tới trước mặt nàng, cất tiếng gọi: "Cô Tần ơi."

"Ừ, có chuyện gì vậy em?"

Cậu trai sững sờ trước nụ cười của nàng, sau đó đỏ bừng mặt, ấp úng đáp:

"Em... em muốn hỏi bài ạ."

Tần Lam chưa kịp trả lời, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói chẳng mấy thân thiện:

"Cậu muốn hỏi phần nào, tôi sẽ chỉ cho cậu một cách tường tận."

Ngô Cẩn Ngôn đút tay vào quần âu, vừa đi vừa hất cằm và nhướng mày với nam sinh đã dốc lòng chờ đợi để được gặp riêng nàng.

Cậu chàng chột dạ, ngập ngừng thắc mắc:

"Chị... chị là ai ạ?"

"Cậu đoán tôi là ai?"

Đối phương im lặng.

"Được rồi, không phải cậu muốn hỏi bài sao? Cậu mang qua đây, tôi sẽ giải thích giúp cậu. Đừng nhờ cô Tần nữa, cô ấy còn nhiều việc lắm." Ngô Cẩn Ngôn vừa nói vừa lại gần, gấp cuốn sách chẳng có nổi mấy chữ của cậu ta lại, giọng nói lạnh hẳn đi. "Hoặc là hỏi tôi, hoặc là về ngay, đừng có kiếm cớ gặp riêng cô giáo. Hết giờ hành chính rồi."

Nam sinh há hốc miệng. Người phụ nữ này là ai vậy? Cô ta liên quan gì đến cô Tần?

"Cẩn Ngôn, đừng đùa nữa." Tần Lam vỗ vai cô, sau đó quay sang nhìn học trò. "Em gửi vào nhóm lớp cho tôi nhé, mọi người cùng nhau thảo luận và tôi sẽ giải thích cho các em."

"Vâng... vâng ạ."

Cậu trai rời khỏi phòng học trong sự tiếc nuối. Mà Ngô Cẩn Ngôn lại mím môi dõi theo rồi trề ra, phê bình rằng:

"Cô Tần đào hoa quá."

Tần Lam vuốt ve mái tóc dài của cô, cau mày đáp:

"Em so đo cái gì? Đó là sinh viên của chị."

"Em cũng là sinh viên của chị. Rồi rồi, chị dừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy, em vừa mua quà cho chú xong."

"Không phải em lại tặng rượu đấy chứ?"

"Ô? Sao chị biết?"

Tần Lam khẽ thở dài, mà Ngô Cẩn Ngôn lập tức khoác tay nàng, nghiêng đầu cọ cọ bờ vai.

"Thôi mà, người ta cố gắng xong việc sớm để về đây gặp chị. Chị có thể đừng tỏ ra xa cách như thế được không?"

Nàng bật cười, quay sang véo nhẹ má cô.

"Em đừng tự suy diễn nữa. Chị xa cách em lúc nào?"

Ngô Cẩn Ngôn đánh trống lảng:

"À, Lam Lam ơi, tối nay nhà chị có mời nhiều người không ạ?"

"Trước mắt thì có nhóm tiểu Mạn." Nàng vừa bước theo cô vừa đáp. "Còn khách của ba thì chị không biết."

Cô gật đầu như máy khâu. Tự nhủ cũng lâu lắm rồi chưa gặp chị Vương - người phụ nữ nhiều năng lượng, đồng thời có thể giải tỏa bớt nỗi bất an trong lòng mình.

***

"Ô hô, Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn vừa xuống xe, Vương Viện Khả đã tung tăng chạy tới, vừa cất tiếng gọi vừa thơm một cái lên má cô, ríu rít hỏi han:

"Cục cưng ơi, sao em gầy đi nhiều thế này? Lại còn ngầu hơn nữa. Trời ơi, thành phố T đã làm gì em? Em đã ăn gì để có thể lột xác hả cục cưng?"

Ngô Cẩn Ngôn giấu những câu chuyện buồn, mỉm cười đáp: "Tại em trưởng thành đó." Và quay sang gật đầu chào hai người Đàm Trác, Xa Thi Mạn.

Đàm Trác hơi cong môi tỏ ý đáp lễ. Mà Tần Lam vội cải thiện bầu không khí trước khi nhiệt độ giảm xuống mức âm.

"Nào, chúng ta mau vào trong thôi."

Cả nhóm vừa đi vừa chuyện trò ríu rít. Tuy nhiên vừa bước qua cửa, nụ cười trên môi mọi người đều phai dần, đặc biệt là Ngô Cẩn Ngôn.

Cô nhìn Đinh Kiến Văn chằm chằm. Toàn thân chợt nóng bừng lên như bị ai đó đổ xăng và châm lửa.

Thế nào là oan hồn không tan?

Chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro