Chương 86: Ẩu Đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi người đã tới đông đủ nên Tần Lực nhanh chóng khai tiệc.

Vương Viện Khả trừng mắt nhìn Đinh Kiến Văn - gã đàn ông đang nhăm nhe thực hiện ý định ngồi cạnh Tần Lam. Sau đó lại nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn, chỉ thấy cô lặng lẽ tìm vị trí gần cuối, hoàn toàn muốn tránh xa sự ồn ào đang diễn ra quanh mình.

Tần Lam cũng thấy điều đó và muốn lên tiếng can ngăn. Tuy nhiên Tiêu Khởi Thanh lập tức cười nói:

"Kiến Văn cứ ngồi cạnh tiểu Lam đi cháu."

Nàng cau mày thật chặt. Trong khi Đàm Trác cũng im lặng quan sát hắn, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm dẫu đang bị Vương Viện Khả bấm vào lòng bàn tay dưới gầm bàn.

"Tiểu Trác, cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Nghe bạn hỏi, Đàm Trác chỉ lắc đầu, khẽ đáp: "Tớ không biết."

"Cô Tần..."

"Cẩn Ngôn!" Tần Lam vội cắt đứt lời Đinh Kiến Văn, vẫy tay về phía Ngô Cẩn Ngôn và yêu cầu. "Em qua đây ngồi với chị."

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó cũng đứng dậy lại gần, ung dung ngồi xuống trong sự ngỡ ngàng của Đinh Kiến Văn.

Kết quả là suốt bữa cơm, các vị trưởng bối ngồi phía trên trò chuyện vô cùng rôm rả, thân mật; song càng xuống cuối, bầu không khí càng trở nên yên ắng, lãnh đạm.

Ngô Cẩn Ngôn im lặng dùng bữa. Chừng như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt cô lập tức lóe lên, vươn tay rót đầy hai ly rượu và đặt xuống trước mặt Đinh Kiến Văn, cười nói:

"Tôi gặp anh mấy lần rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội chào hỏi anh. Lần này tôi mạn phép kính anh một ly được chứ ạ?"

Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.

Đinh Kiến Văn hơi nhướng mày, sau đó nâng ly rượu lên, đáp:

"Đương nhiên là được rồi. Chào cô Ngô."

Ngô Cẩn Ngôn chưa uống ngay mà nghiêng đầu thắc mắc:

"Lần nào gặp anh, tôi cũng thấy anh ngập tràn vẻ say mê chị Lam. Thế nào rồi anh? Anh muốn theo đuổi chị ấy hả?"

Tần Lam cau mày thật chặt. Mà Ngô Cẩn Ngôn lại vờ không thấy biểu cảm lạ lùng của nàng, kiên nhẫn chờ đáp án của Đinh Kiến Văn.

Bản thân Đinh Kiến Vă cũng không ngờ cô gái trẻ lại thẳng thắn đề cập đến chuyện này. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy nhóm bạn của nàng cũng đang giương cặp mắt tò mò về phía mình liền liều lĩnh nghĩ rằng: "Chi bằng ta nhân cơ hội này tuyên bố?"

Thế rồi, hắn quyết định biến suy nghĩ thành sự thật, oang oang nói rằng:

"Đúng vậy. Cô Tần thực sự là một người phụ nữ hoàn hảo. Tôi đã quyết tâm theo đuổi cô ấy."

Hắn vừa dứt lời, Xa Thi Mạn liền thở dài, Vương Viện Khả ngạc nhiên tới mức làm rơi cả miếng thịt vừa gắp, Đàm Trác trầm mặc.

"Anh trai à, anh không đùa đấy chứ?" Vương Viện Khả lập tức gác đũa, chẳng bận tâm Đinh Kiến Văn là khách của ai, khoanh tay chất vấn. "Anh dựa vào đâu mà tự tin thế?"

"Diễn giả" Đinh Kiến Văn lập tức trả lời:

"Thực ra mọi chuyện đều khởi nguồn bằng niềm tin. Chỉ cần có niềm tin thì chúng ta sẽ giải quyết được chúng, thậm chí còn gặt hái được thành công đáng kinh ngạc."

Ngô Cẩn Ngôn ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó hơi chếch về phía hắn, cười nói:

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi, Đinh Kiến Văn."

***

Sau khi dùng bữa xong, Ngô Cẩn Ngôn nhân lúc mọi người không chú ý liền kéo Vương Viện Khả vào một góc, nhỏ giọng thì thầm.

Hai chị em gật gù với nhau, sau đó cô nháy mắt bảo nàng:

"Chị Vương, mọi chuyện nhờ cả vào chị đấy ạ."

"Em yên tâm, chị đây là ai cơ chứ?" Vương Viện Khả bật cười rồi lại gần nhóm bạn, hớn hở rủ rê. "Lâu lắm chúng ta không gặp nhau, hay là hôm nay đi uống cà phê đi."

"Cậu hâm à? Cơm chưa xuống ruột đã đòi nuốt thêm cà phê?"

Xa Thi Mạn thực sự muốn phẫu thuật mở hộp sọ bạn gái ra nghiên cứu. Làm sao cô ấy có thể sống gần ba mươi năm với nhiều ý tưởng độc đáo như vậy?

"Ôi chao, tớ đang có ý tốt đó." Bác sĩ Vương bỗng chuyển mục tiêu sang Đinh Kiến Văn. "Anh Đinh thấy đúng không?"

Hắn hơi sửng sốt rồi nghiêng đầu nhìn Tần Lam, muốn nhờ nàng nói đỡ vài câu. Nào ngờ chỉ thấy nàng cúi đầu, chuyên tâm bóc quýt cho Ngô Cẩn Ngôn bằng dáng vẻ hết sức dịu dàng.

Cuối cùng, hắn đành cười đáp:

"Vậy chúng ta cùng đi đi, tôi mời mọi người."

Ngô Cẩn Ngôn nhận miếng quýt từ tay bạn gái, thong thả bỏ vào miệng và khéo che đi nụ cười ranh mãnh đã lâu không xuất hiện.

Tần Lam vô thức chạm tay lên mắt do cả tối nay nó cứ giật liên tục. Sau đó nhìn Ngô Cẩn Ngôn đang đùa giỡn với Vương Viện Khả, lòng bồn chồn vì nghĩ mãi chẳng ra nỗi bất an ấy xuất phát từ đâu.

"Tần Tiểu Lam ơi, bây giờ cậu đi chung xe với anh Đinh. Còn tớ và mọi người đi một xe nhé."

Vương Viện Khả bỗng cất lời khiến Xa Thi Mạn sợ xanh mặt.

"Tiểu Khả, cậu muốn làm gì?"

"Làm gì? Đương nhiên tớ đang giúp anh Đinh rồi." Bác sĩ Vương vỗ vai Đinh Kiến Văn, dáng vẻ vô cùng thân thiện, gần gũi. "Anh trai ơi, chúng tôi giao tiểu Lam xinh đẹp cho anh nhé?"

Gã đàn ông lập tức cười tít mắt.

"Được."

"Tớ không đi." Tần Lam lạnh lùng cự tuyệt. "Cậu đang định làm gì? Cậu có biết mình đang làm gì không?"

Vương Viện Khả bĩu môi, nhún vai trả lời:

"Không đi không được đâu. Cẩn Ngôn nhỉ?"

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười.

"Em tùy theo các chị thôi ạ. Anh Đinh, anh nhớ chăm sóc chị Lam nhé."

Lòng Tần Lam run lên. Lập tức nhìn thẳng vào mắt cô với hy vọng có thể hiểu được phần nào suy nghĩ trong đầu cô lúc ấy.

Thế nhưng kết quả chẳng hề như mong đợi. Bởi vì trước mắt nàng chỉ là một đại dương thăm thẳm, mênh mông.

***

Bốn người vừa ngồi vào xe, Đàm Trác đã bất ngờ cất tiếng gọi:

"Ngô Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn đang ngồi ghế sau với Vương Viện Khả, ung dung đáp:

"Vâng chị."

"Có phải em sắp xếp mọi chuyện không?"

Cô nhướng mày đầy kinh ngạc.

"Chị Đàm ơi, chị nghĩ sâu xa gì vậy? Làm sao em có khả năng sắp xếp, vẽ chuyện cho ai được? Khả năng của em chưa cao tới mức đó."

Xa Thi Mạn cũng đồng tình với Đàm Trác.

"Các chị không dám nghi em, nhưng mà Cẩn Ngôn... theo như những gì các chị biết vì em, thì từ trước tới giờ em không phải một người rộng lượng như thế."

Ngô Cẩn Ngôn vội xua tay:

"Không không không, em thực sự không làm gì cả. Chị nhìn xem, em mới bước chân ra xã hội chưa lâu, kinh nghiệm ở vạch xuất phát và... mức độ từng trải thì trung bình - yếu. Mọi người đừng nghĩ xấu về em ạ."

Vương Viện Khả chống tay lên miệng để nhịn cười, lòng liên tục ca ngợi kỹ năng diễn xuất của cô bé ngồi cạnh. Đáng lẽ em ấy nên bước chân vào làng giải trí chứ không nên hoạt động với tư cách nhà thiết kế nội thất hay doanh nhân.

Mà Xa Thi Mạn lập tức bắt được biểu cảm đáng ngờ của nàng, vội cảnh cáo rằng:

"Này tiểu Khả, tớ không tin cậu sẽ ủng hộ Đinh Kiến Văn. Chúng ta bên nhau lâu như vậy, cậu đừng hòng giấu tớ."

"Cậu thì biết cái gì?" Bác sĩ Vương nhe răng dọa bạn gái. "Tóm lại thì các cậu đừng lo lắng quá. Dù sao chúng ta cũng phải khiến anh chàng họ Đinh kia chứng kiến sự quyết đoán của cô Tần, cũng như tình yêu mãnh liệt cậu ấy dành cho Cẩn Ngôn, cục cưng của tớ."

Mặt khác, bầu không khí trong xe Đinh Kiến Văn hiện tại phải dùng cụm từ "sặc mùi thuốc súng" để hình dung.

Hắn đã phải cố gắng chữa ngượng bằng cách bật ra-đi-ô lên nghe. Thỉnh thoảng lại bắt chuyện rằng:

"Cô Tần, sao lần trước cô không tới buổi gặp gỡ của hội thư pháp?"

Tần Lam chẳng buồn dành cho hắn dẫu chỉ là một cái liếc mắt.

"Tần..."

"Đủ rồi, Đinh Kiến Văn." Lần đầu tiên nàng chủ động gọi cả họ và tên hắn, giọng điệu vô cùng chán nản. "Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi đã cự tuyệt anh nhiều lần như vậy, thé mà anh vẫn cứ bám lấy tôi? Anh muốn gì ở tôi."

Hắn chân thành trả lời:

"Tôi muốn theo đuổi cô."

"Còn tôi thì không." Nàng dần trở nên mất bình tĩnh. "Anh dừng xe lại đi, tôi muốn xuống xe."

"Tần Lam!"

"Tôi nói anh dừng xe lại."

Đinh Kiến Văn thấy Tần Lam thực sự tức giận đành vội vàng tấp vào lề đường. Mà xe vừa dừng lại nàng đã mở cửa bước xuống.

***

"Em gái, đi đâu vậy?"

Đột nhiên, một đám thanh niên bước đến trước mặt nàng, ai nấy đều xăm hình và thoạt trông đã thấy chẳng đứng đắn.

Tần Lam giật mình, vội lùi về sau vài bước. Nàng thầm than rằng có lẽ đầu năm chưa kịp đi chùa, cho nên vận xui mới liên tiếp dính lấy bản thân như vậy.

Đinh Kiến Văn nhìn qua gương chiếu hậu, cảm nhận được tình hình không ổn liền bước ra khỏi xe một cách dứt khoát, cất tiếng hỏi:

"Các người muốn làm gì?"

"Bọn tao làm gì thì mặc xác bọn tao." Gã đàn ông đứng đầu cười lớn. "Chẳng lẽ mày định diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả?"

"Một là các anh dừng tay, hai là tôi báo cảnh sát."

"Ôi chao, sợ khiếp! Anh đây có mười tiền án rồi, thêm một cái nữa coi như vào tù thăm cố nhân. Nào, lên đi chứ."

Đám thanh niên nghe vậy liền tiến tới kéo tay nàng. Đinh Kiến Văn lập tức xông đến trước mặt hắn, tuy nhiên hắn bất ngờ hạ lệnh rằng: "Đập nó."

Tức thì, đám thanh niên còn vây quanh Tần Lam lập tức xúm lại dần Đinh Kiến Văn một trận nên thân.

"Dừng lại..."

Tần Lam tái mét mặt, vừa run rẩy yêu cầu vừa lục túi xách tìm điện thoại để báo cảnh sát. Tuy nhiên Ngô Cẩn Ngôn lại thong thả đi tới, lạnh lùng nhìn gã đàn ông mặt dày, la liếm đang nằm bẹp dưới đất rồi dõng dạc hô rằng: "Ê, đằng kia cảnh sát!"

Đám thanh niên lập tức co giò chạy.

"Cẩn Ngôn, em..."

Tần Lam cau mày nhìn cô. Cuối cùng nàng đã hiểu lý do tại sao lúc nãy mắt cứ giật liên tục.

"Sao mọi chuyện lại thành thế này?" Ngô Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, vừa bước lại gần vừa ngồi xổm xuống bên cạnh Đinh Kiến Văn. "Anh không sao chứ? Anh Đinh?"

"Cô..." Đinh Kiến Văn mấp máy môi đôi vừa bị sứt. "Cô không sợ tôi kiện cô ư?"

Cô "ô" một tiếng, đáp:

"Kiện tôi? Tôi làm gì anh mà anh đòi kiện tôi?"

"Cô..."

"Cô cái gì mà cô? Tôi nói rồi, anh Đinh. Việc anh mặt dày theo đuổi chị ấy là rất đáng khen, nhưng còn phải xem bản lĩnh của anh lớn tới mức nào đã. Tần Lam không thích anh, rất nhiều người khác cũng chướng mắt anh. Bao nhiêu tuổi rồi còn phải dựa vào một ông cụ để đi tán gái cơ chứ?"

"Ngô Cẩn Ngôn..." Đinh Kiến Văn nghiến răng gọi, song lập tức nhăn mặt vì đau đớn. "Cô hãy nhớ ngày hôm nay."

"Anh đừng có đổ lỗi cho người khác như thế. Tôi và các chị đi ngay đằng sau, thấy Lam Lam xảy ra chuyện thì xuống kiểm tra. À, cũng đáng đời anh lắm. Anh nên bị thêm vài trận đòn nữa thì mới bỏ thói đổ lỗi lung tung được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro