Chương 87: Đến Lúc Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam sững sờ vì chẳng thể ngờ Ngô Cẩn Ngôn lại giở trò với Đinh Kiến Văn, mặc dù cô vẫn luôn tỏ ra ngây thơ, vô tội.

Đinh Kiến Văn chống tay, lồm cồm bò dậy, sau đó dùng cổ tay lau vết máu trên khóe môi rồi hỏi cô rằng:

"Cô là cái thá gì của Tần Lam?"

Ngô Cẩn Ngôn chẳng còn đôi co với hắn sự việc ban nãy, nghe hắn thắc mắc như vậy bèn ung dung trả lời:

"Hẳn là lòng anh đã đoán ra rồi nên bây giờ mới hỏi dò tôi kiểu đấy."

Đinh Kiến Văn nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong khi cô chỉ mỉm cười, nói thêm:

"Đáp án đúng như những gì anh đang nghĩ. Nhưng không đúng ở chỗ anh cho rằng tôi vừa cho người đánh anh. Tôi không liên quan đến họ, Đinh Kiến Văn, bây giờ để tôi gọi xe đưa anh tới bệnh viện, hoặc là anh tự lái đến nhé."

Hắn chỉ thẳng vào mặt cô, nghiến răng gằn lên một tiếng: "Các cô..."

"Anh đừng mắng Tần Lam, đừng khiêu khích sự nhẫn nại ít ỏi tôi có thể dành cho anh."

Hắn nhăn nhó đáp:

"Các cô không sợ tôi phanh phui chuyện này sao?"

Ngô Cẩn Ngôn cười như thể đang chứng kiến trò trẻ con.

"Tới ngày hôm nay rồi, chúng tôi đâu thể quay đầu nữa? Nếu anh muốn ba hoa với gia đình chị ấy thì cứ việc. Nhưng anh không đáng mặt một thằng đàn ông."

"Cô cứ chờ đấy!"

Đinh Kiến Văn mở cửa xe, cố nén đau và lái thật nhanh về phía trước. Trong khi nhóm Xa Thi Mạn, Đàm Trác và Vương Viện Khả vẫn đỗ ở cách đó không xa, chứng kiến cảnh tượng mới diễn ra bằng vẻ trầm mặc.

"Rốt cuộc có phải Ngô Cẩn Ngôn làm không?" Xa Thi Mạn nhìn bạn gái qua gương chiếu hậu. "Cậu đừng có bao che cho em ấy nữa."

"Không phải thật mà." Vương Viện Khả giơ ba ngón tay cam đoan. "Ngô Cẩn Ngôn chỉ nhờ tớ dụ Đinh Kiến Văn đi cà phê rồi để Tần Lam vào xe cậu ta thôi. Chắc là do đám thanh niên kia uống rượu, thấy Đinh Kiến Văn chướng mắt quá nên mới... Cậu đừng nhìn tớ nữa, tớ thề đấy, nếu tớ dám nói sai một từ, ngày mai chắc chắn tớ sẽ bị Thiên Lôi xử lý ngay tắp lự."

Cặp đôi Xa - Vương bắt đầu chí chóe, đâm chọt nhau. Thế nhưng Đàm Trác chỉ im lặng, hai mắt vẫn hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp đang được người phụ nữ xinh đẹp khác ôm chặt lấy. Mặc dù nàng giãy giụa, thậm chí đánh vào vai cô mấy lần, tuy nhiên biểu cảm lại chẳng hề giống đang giận dỗi.

Cô chẳng rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì. Không cam tâm? Tiếc nuối? Vương vấn? Hay nhẹ nhõm?

Phải rồi, nhẹ nhõm.

Bởi vì tiểu Lam ơi, có lẽ sự chờ đợi của cậu đã được đền đáp rồi, bây giờ cậu có thể yên tâm dựa vào em ấy rồi.

***

"Buông chị ra ngay, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn cười khúc khích trước sự chống cự yếu ớt của người yêu, dịu dàng trấn an:

"Chị bình tĩnh nghe em nói đã nào. Em thực sự không liên quan đến đám thanh niên lúc nãy, mục đích ban đầu của em là dụ Đinh Kiến Văn đưa chị đến quán cà phê, sau đó nói bóng gió với anh ta giống như em vừa làm hoặc nghiêm trọng hơn thì đe dọa. Chứ em không hề gọi bất cứ ai cả. Chắc là do một trong số họ nhận ra em, dù sao thì... em cũng từng nghịch ngợm xuyên thành phố mà, haha..."

Tần Lam thôi vùng vẫy. Chỉ thở dài và nói với người yêu rằng:

"Em định đe dọa anh ta kiểu gì?"

"Công ty của anh ta." Cô đáp. "Cách đây ít lâu em đã tìm hiểu về Đinh Kiến Văn và biết hiện tại anh ta đang làm quản lý cho một doanh nghiệp tư nhân, lĩnh vực kinh doanh đá quý. Tuy nhiên ông chủ của anh ta quen ba em, là khách hàng nhẵn mặt ở công ty nhà em. Cho nên chỉ cần Đinh Kiến Văn muốn đấu, em sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào."

Nàng ngắm khuôn mặt đã có những đường nét thay đổi so với nhiều năm trước, thủ thỉ:

"Cẩn Ngôn à, chị muốn em trưởng thành, nhưng không phải trưởng thành theo cách tàn nhẫn như vậy."

"Đó không phải là tàn nhẫn đâu chị." Cô nói. "Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu này, muốn che chở chị và bước bên chị đến cuối đời. Em... đã mất tiểu Tân rồi, em không thể mất thêm chị nữa, Lam Lam. Cho nên em phải giữ chị bằng mọi giá."

Tần Lam vươn tay áp lên má Ngô Cẩn Ngôn, cô cũng nghiêng đầu để đón nhận hành động thân mật.

Thế nhưng một giọt lệ chợt lăn xuống từ mắt trái của nàng, đồng thời cứ một nhát vào tim cô, khiến cô vội vươn tay lau sạch nó và động viên rằng:

"Sẽ ổn thôi, chị ạ. Em tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

***

Xa Thi Mạn gọi cho Tần Lam rồi liến thoắng rằng bây giờ chúng tớ phải về về thành phố S, cậu với Cẩn Ngôn tự bắt taxi về nhà nhé. Buổi cà phê hôm nay tạm hoãn và để lần khác bù sau.

Sau khi cúp điện thoại, nàng nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng lên nhìn cô, nói:

"Hôm nay em ngủ lại đây đi, muộn lắm rồi."

Ngô Cẩn Ngôn nghĩ đến nhà họ Tần cùng những điều sắp sửa xảy đến, tuy nhiên trong lòng nổi bão còn ngoài mặt vẫn bình tĩnh trêu Tần Lam rằng:

"Ồ, ngủ lại... vậy đêm nay chúng ta..."

Nàng đỏ mặt, khẽ mắng: "Em đừng nghĩ bậy bạ."

"Em đã nói gì đâu? Sao em mới ấp úng một chút mà chị đã liên tưởng đến loạt hành động thiếu đứng đắn hả Tần Tiểu Lam? Chị nói xem ai mới là kẻ bậy bạ?"

"Chúng ta về thôi."

"Ấy, chị đã gọi xe đâu? Trên đường còn chẳng có ai... Ô kìa, chị giận em à? Ô kìa, sao lại dỗi em?"

Tất nhiên Tần Lam không thể nào dỗi Ngô Cẩn Ngôn, thậm chí còn rộng lượng để cô nằm chễm chệ trên giường của mình.

Ngô Cẩn Ngôn - mặt siêu dày - hiện đang úp xuống chiếc gối thơm mùi nàng và cười hềnh hệch, khen:

"Lam Lam ơi, giường của chị ấm thật đấy."

Tần Lam sấy khô tóc, sau đó chậm rãi nằm xuống bên cạnh nhân vật đang phấn chấn gần chạm mức tăng động, vươn tay vỗ lưng cô và dỗ dành: "Ngủ đi em."

Ngô Cẩn Ngôn trở mình, im lặng nhìn vào mắt nàng rất lâu. Cuối cùng vươn tay chạm vào đôi môi mềm mại, thì thầm rằng:

"Lam Lam này, đã bao giờ chị nghĩ một ngày chúng ta không còn ở bên nhau..."

Tần Lam vội bắt lấy cổ tay cô, cau mày đáp:

"Em đừng nói bừa."

Ngô Cẩn Ngôn tủm tỉm cười.

"Em đang đặt ví dụ thôi."

"Chị không cho phép em nghĩ vậy, càng không cho phép em ví dụ." Nàng vừa nói vừa nhích lại gần, vòng tay ôm chặt lấy cô. "Cẩn Ngôn, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau em ạ."

Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu hôn trán nàng, khẽ thưa vâng.

***

Khi Tần Lam thức giấc, đã thấy bạn gái dựa lưng vào đầu giường nhìn mình một cách chăm chú.

Nàng dụi mắt và ngạc nhiên hỏi:

"Em đang làm gì vậy?"

Ngô Cẩn Ngôn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trông bầu trời đang dần hửng nắng và đáp:

"Em ngắm chị."

"Ôi chao, mới sáng sớm em đã bày trò sến sẩm." Tần Lam lười biếng vắt tay qua người cô, giục. "Em mau nằm xuống ngủ thêm đi."

Cô hơi nhếch môi trước dáng vẻ lười biếng ấy. Quả thực cô rất tự hào vì bản thân là người duy nhất được chứng kiến chị ấy cư xử một cách thoải mái như vậy.

"Lam Lam ơi?"

"Ừ..."

"Lam Lam à."

"Chị nghe."

"Lam Lam, Tần Tiểu Lam."

Tần Lam "ưm" một tiếng khe khẽ và chất vấn:

"Rốt cuộc em muốn nói gì?"

"Em không muốn nói gì hết, chỉ là em thích gọi chị, thích nghe giọng chị thôi." Ngô Cẩn Ngôn vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt ngập tràn sự thiết tha, lưu luyến. "Em yêu chị nhiều lắm, Lam Lam. Em thực sự rất yêu chị."

Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đôi lông mày cau lại thật chặt.

"Cẩn Ngôn, sao em nói năng lạ vậy?"

Cô bĩu môi đáp:

"Lạ chỗ nào? Người ta đang bày tỏ với chị, cố gắng khắc ghi hình bóng chị đấy."

Tần Lam không hiểu vì sao tai mình lại nhói lên khi câu nói này lọt vào. Nàng vội chống tay ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cô và hỏi:

"Ngô Cẩn Ngôn, em đừng dọa chị. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trực giác của người phụ nữ báo hiệu cho nàng biết đối phương đang giấu rất nhiều tâm sự. Thế nhưng bạn gái lập tức đè nàng xuống, mút đôi môi chưa kịp khép lại của nàng rồi trả lời:

"Xảy ra chuyện gì hả? Chính là chuyện chúng ta đã nằm cạnh nhau cả đêm nhưng vẫn mặc quần áo, chứng tỏ rằng bản lĩnh kiềm chế của Ngô Cẩn Ngôn đã tiến bộ."

Nàng nghiêng đầu, ngượng ngùng mắng: "Không đứng đắn."

"Ở trước mặt chị cần gì phải đứng đắn? Chỉ cần làm chị không đứng được là tốt rồi."

"Ngô Cẩn Ngôn!"

"Vâng vâng, em xin lỗi. Nhưng chị ngại lắm ạ? Tai với má chị đỏ hết cả đây này."

"Chị..."

"Chị chị chị. Chị yêu em."

Tần Lam vội quay sang đấm vào ngực cô một cái cho bớt giận và bớt thẹn.

***

Ngô Cẩn Ngôn nhắn tin thông báo với Hạ Chi Dung rằng chắc là sáng nay mình sẽ tới công ty muộn. Sau đó mới đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài nấu bữa sáng với Tần Lam.

Nào ngờ khi cánh cửa vừa hé mở, cô đã thấy Tiêu Khởi Thanh đứng trước mặt mình, và chừng như đã đứng chờ rất lâu.

Quả nhiên là vậy.

Quả nhiên đã đến lúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro