Chương 88: Nói Rõ Mọi Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bên nhìn nhau rất lâu, Tiêu Khởi Thanh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ngập ngừng rằng:

"Hai đứa..."

Tần Lam giải thích thay cô:

"Hôm qua Cẩn Ngôn không bắt được xe, con thấy trời đã khuya nên khuyên em ấy ở lại."

Bà liếc qua Ngô Cẩn Ngôn rồi nói: "Hai đứa theo mẹ tới phòng khách" và cứ thế xoay người rời đi. Trong khi Tần Lam bất ngờ giữ vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh giọng chất vấn:

"Đây chính là kết quả em mong muốn phải không?"

"Em xin lỗi vì đã không bàn bạc với chị." Cô cười buồn. "Nhưng Lam Lam, đã đến lúc rồi chị à."

***

Lúc bước chân vào phòng khách, Ngô Cẩn Ngôn chẳng mấy bất ngời khi trông thấy Tần Tranh và Tần Lực đã ngồi chờ sẵn.

Thấy hai người đến, ông cụ Tần lập tức cất lời: "Cẩn Ngôn, con ngồi đi," bằng giọng điệu vô cùng lãnh đạm, khác hoàn toàn với những lần gặp trước, và thậm chí chỉ mới hôm qua.

Ngô Cẩn Ngôn lén vỗ lưng trấn an Tần Lam rồi ngồi xuống phía đối diện. Tần Tranh cũng rót một tách trà nóng cho cô, sau đó vừa nhấp một ngụm vừa đề cập đến vấn đề cô đã dự liệu.

"Tối hôm qua Đinh Kiến Văn bị thương."

Cô bình tĩnh thưa vâng.

"Cậu ấy đã tới bệnh viện khám tổng quát, tạm thời không có vấn đề gì cả." Ông cụ Tần bình tĩnh nói. "Ông biết chẳng liên quan gì đến hai con, chỉ là ông lại nghe được một số chuyện lạ lùng, ông không dám tin nên đành gọi các con tới đây kiếm chứng khi trời vừa mới sáng thế này."

Lòng Ngô Cẩn Ngôn chùng xuống. Tự nhủ quả nhiên ông cụ vô cùng thâm thúy, chuyện đã ra nông nỗi này mà vẫn thong dong bóng gió được.

Tần Lam nuốt khan, cố gắng đè nén sự run rẩy trong cổ họng và trả lời:

"Ông... ông nói đi ạ."

Tần Tranh chẳng hề quan tâm tới Ngô Cẩn Ngôn nữa mà nhìn cháu gái chằm chằm. Đứa cháu xinh xắn, ngoan hiền, khéo léo mà ông cụ đã dốc lòng nuôi dạy từ nhỏ.

"Kiến Văn kể rằng cậu ấy bị thương vì Cẩn Ngôn, còn lý do lại hết sức bất ngờ, đó là Cẩn Ngôn và con ở bên nhau."

Tần Lam cúi đầu trầm mặc, mà Ngô Cẩn Ngôn mặc dù biết hiện tại gia đình họ đang coi mình là người ngoài, song vẫn quyết định lên tiếng:

"Thưa ông, thưa cô chú. Nếu hôm nay mọi chuyện đã ra nông nỗi này, thì con cũng không muốn tiếp tục giấu mọi người nữa. Quả thực con và chị Lam đang ở bên nhau. Là kiểu "ở bên nhau" giống như cách ông và cô chú đang hy vọng chị ấy với Đinh Kiến Văn."

Tần Lực nhìn cô bằng vẻ kinh hoàng, mà Tiểu Khởi Thanh chỉ cau chặt mày, hẳn là đang suy nghĩ nên xử trí tội nghiệt của cô ra sao.

Chỉ có ông cụ Tần vẫn bình tĩnh nghe ngóng.

Toàn thân Tần Lam run lên, Ngô Cẩn Ngôn thấy thế liền nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, dùng ánh mắt kiên định nhất trong suốt hai mươi ba năm tồn tại để mong có thể giúp nàng bình tĩnh hơn.

Tần Tranh ôn tồn hỏi: "Con có biết mình đang nói gì không?" Chứ chẳng hề tức giận hay quát mắng.

Tuy nhiên ánh mắt của ông cụ rất lạnh, lạnh tới mức Ngô Cẩn Ngôn cảm tưởng mình sẽ chết cóng tại chỗ. Chỉ là cô đã tự hứa không thể từ bỏ, không thể đứng dậy tìm cách chạy trốn được.

"Con biết ạ." Cô mặc hẳn những ngổn ngang trong lòng, cứng rắn thừa nhận. "Thưa ông, thưa cô chú, con và chị ấy đã yêu nhau gần sáu năm rồi ạ."

Tiêu Khởi Thanh mất bình tĩnh, quát: "Hồ đồ!" Song Tần Lực vội giữ tay bà lại, lắc đầu tỏ ý đừng vội sửng cồ lên.

Ông cụ Tần cười một tiếng chẳng rõ ý, sau đó quay sang nhìn Tần Lam.

"Tiểu Lam, con thì sao? Con có gì muốn giải thích với ông không?"

Nàng lắc đầu.

"Ồ, con không muốn giải thích với ông à?" Ông cụ gật gù nói. "Ông đã chăm sóc con từ nhỏ, con luôn biết rằng ông tin tưởng con, yêu thương con hơn bất cứ ai trong căn nhà này."

"Vâng, con biết ạ."

"Vậy con còn nhớ ông từng dạy con rằng sau này phải cẩn trọng trong chuyện tình cảm, cũng như nghiêm túc với nó không?"

"Con nhớ."

"Thế tại sao bây giờ con lại làm như vậy?"

Hai bàn tay đang đặt trên đùi chợt siết chặt làn váy, thế rồi Tần Lam ngẩng đầu, dốc hết nỗi lòng bằng một câu ngắn ngủi:

"Vì con yêu em ấy."

"Tần Lam!" Lần này Tiêu Khởi Thanh chẳng thể tiếp tục giữ bình tĩnh, bà quát lên rằng. "Con còn không mau im miệng lại cho mẹ?"

"Ông nội, ba mẹ, con xin lỗi mọi người nhiều lắm." Nàng vừa nói vừa đan tay mình vào tay cô, nói giọng thiết tha. "Con mong cả nhà hãy tác thành cho chúng con."

Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng người phụ nữ mình yêu thực sự can đảm và mạnh mẽ. Nội tâm nàng hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài yếu đuối, nhu nhược. Nàng dám thừa nhận mối quan hệ này, dám mặc kệ gia đình đang dành cho mình ánh mắt sắc lẹm như dao.

Đoạn, Ngô Cẩn Ngôn ngẩng đầu nhìn người lớn, nghiêm túc thưa rằng:

"Hiện tại chúng con chưa thể đăng ký kết hôn. Nhưng con đã chuẩn bị xong hồ sơ để gửi cho mẹ con, người đã có quốc tịch Pháp. Con tin rằng muộn nhất là sang năm chúng con sẽ được đăng ký thôi ạ."

Tần Tranh không muốn tiếp tục trò chuyện với cô, bời vậy chỉ quay sang bảo cháu gái rằng:

"Tạm thời con đưa Cẩn Ngôn về nhà đi."

Cô vội lắc đầu đáp: "Ông ơi, con và chị ấy đã hứa sẽ cùng đối mặt ạ." Trong khi Tần Lam vội kéo cô dậy, thấp giọng hạ lệnh:

"Em đừng nói gì cả, chị đưa em về."

"Lam Lam!"

"Tin chị." Nàng gật đầu với cô rồi đưa mắt nhìn ba vị trưởng bối. "Mọi người chờ con ạ."

***

Ngô Cẩn Ngôn bị cưỡng chế vào xe và rời khỏi nhà họ Tần. Trên đường đi, cô liên tục chất vấn:

"Lam Lam, chị làm gì vậy? Tại sao chị lại đồng ý đưa em đi. Rõ ràng em đã sẵn sàng đối mặt với chuyện này cơ mà? Chị đã hứa cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, chúng ta sẽ cùng giải quyết cơ mà?"

"Chị chỉ muốn tốt cho em."

"Muốn tốt cho em thì chị quay xe lại ngay." Ngô Cẩn Ngôn hơi nâng giọng vì uất ức. "Lam Lam, hôm nay em cho chị lựa chọn. Một là chị quay xe, hai là đi tiếp rồi chúng ta cũng đường ai nấy bước."

Đôi tay đang đặt trên vô lăng run lên, tuy nhiên Tần Lam vẫn tiếp tục giữ ga đều.

Ngô Cẩn Ngôn dựa hẳn vào ghế, hoàn toàn hiểu thế nào là cảm giác bất lực. Cô đã dự liệu được chuyện này, suốt đêm qua cũng thức trắng để tự đặt tất cả tình huống và tự nghĩ cách trả lời. Thế nhưng Tần Lam không muốn giữ cô lại, Tần Lam muốn đối mặt một mình, Tần Lam đã phản bội lời hẹn của các cô.

Cô biết nếu bây giờ mà trở về, nếu tách nhau ra thì chắc chắn đoạn tình cảm này sẽ kết thúc.

Cô không muốn bước vào vết xe đổ của Khương Tử Tân.

"Tần Lam." Ngô Cẩn Ngôn gọi thẳng tên nàng. "Chị có để lời em nói vào tai không?"

Tần Lam hít sâu một hơi, khẽ đáp:

"Em tin chị đi. Ông nội không muốn em có mặt bởi vì ông không hy vọng sẽ làm khó em."

"Không hy vọng sẽ làm khó em? Chị đừng nói vậy nữa. Chính xác hơn thì ông đang muốn tách hai người chúng ta." Tim cô đau dữ dội, đầu óc cô cũng muốn phát điên. "Tần Lam! Chị quay xe lại. Chị quay xe lại ngay cho em."

Tần Lam phớt lờ sự hung hãn của cô. Mặc kệ cô làm loạn, khóc lóc, tha thiết cầu mong nàng hãy đánh lái quay lại nơi đầu sóng ngọn gió.

Xe dừng trước cửa nhà cô.

"Em vào trong đi." Nàng nghiêm túc yêu cầu. "Đi đi, Cẩn Ngôn."

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ, nỗi đau đã vượt quá giới hạn khiến người ta thẫn thờ như bị rút mất linh hồn.

"Chị thực sự muốn vậy à?"

"Chị tự có cách giải quyết, em đừng lo."

"Lam Lam ơi, chị đừng thế mà. Em xin chị hãy để em được chia sẻ gánh nặng với chị." Ngô Cẩn Ngôn thiếu điều quỳ xuống. "Em van chị, em xin chị đấy..."

Tần Lam nhắm mắt vì không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Thực ra không phải nàng cự tuyệt em ấy, mà bởi vì tình thế bắt buộc rằng nếu hôm nay nàng không giải quyết dứt điểm với ông nội, thì sau này ông ấy chắc chắn sẽ làm khó Cẩn Ngôn.

Ánh mắt cô ngập tràn đau đớn, tuyêt vọng, cuối cùng rét lạnh.

"Tần Lam, chị đang lừa dối em đấy. Chị đã phản bội em, phản bội lời hứa bấy lâu của chúng mình."

Dứt lời, cô lập tức mở cửa xuống xe và sải bước vào tòa nhà.

Tần Lam dõi theo cô rất lâu, mãi đến khi nước mắt thấm ướt mu bàn tay mới lau thật sạch, sau đó lái xe rời đi.

***

Dẫu toàn thân đã rã rời, nhưng Tần Lam vẫn phải vào thư phòng trò chuyện với Tần Tranh.

Ông cụ nhàn nhạt hỏi:

"Con có biết mình đang làm gì không?"

Nàng bình tĩnh trả lời:

"Con có ạ. Con luôn biết mình đang làm gì và phải làm gì."

"Ông đã nuôi dạy con bằng ngần này, tiểu Lam ạ. Nhưng ông chưa từng hy vọng con sẽ trở thành một người phụ nữ cứng đầu như hiện tại. Tiểu Lam trong trí nhớ của ông rất khéo léo, lễ độ và chín chắn. Tuyệt đối sẽ không bốc đồng và làm những việc trái luân thường đạo lý."

Tần Lam khẽ đáp:

"Ông ơi, con vẫn luôn là con."

"Không. Con không còn là con nữa. Bởi vì mối tình... kỳ lạ đó đã làm con thay đổi."

Nàng cau mày im lặng.

"Tần Lam." Ông cụ gọi và nhìn nàng chằm chằm, hệt như muốn xoáy sâu vào tâm can nàng. "Con biết bây giờ ông muốn con lựa chọn thế nào mà."

Tần Lam nở nụ cười đau xót.

Lựa chọn thế nào? Giữa gia đình và Cẩn Ngôn ư?

"Con không thể. Con cần mọi người nhưng cũng rất cần em ấy."

"Con buộc phải chọn, Tần Lam."

Nàng siết tay thật chặt, kiên quyết lắc đầu từ chối. Thế nhưng Tần Tranh chỉ nhìn nàng chằm chằm, giọng nói uy nghiêm như một vị vua đang luận tội tù nhân.

"Nhà họ Tần chúng ta là dòng dõi thư hương, từ lâu đã đề cao tri thức và lễ nghĩa. Con đừng biến bản thân thành kẻ phản nghịch, chúng ta không cần loại người như thế."

Tần Lam cắn môi, bàn tay siết lại ngày càng chặt. Thậm chí cơn đau từ da thịt bắt đầu đua nhau truyền vào cảm giác của nàng. Chỉ là nàng không thể đầu hàng, nàng không thể từ bỏ Cẩn Ngôn.

Em nhất định phải tin chị. Chị chưa từng lừa dối hay phản bội em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro