Chương 89: Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn chưa từng xin nghỉ phép. Cho nên khi nhận được tin nhắn của cô, Hạ Chi Dung liền thắc mắc lý do tại sao, song cô chỉ trả lời rằng do trạng thái tinh thần không tốt, sợ cố chấp đến công ty sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Xong xuôi, cô lái xe tới nghĩa trang. Men theo lối cũ để bước tới ngôi mộ mới, đặt xuống ngôi mộ ấy một bó hoa tươi rồi dịu dàng vuốt ve di ảnh.

"Tiểu Tân à, cậu mới đi chưa được một tháng mà tớ đã phải đối mặt với chuyện cậu từng trả qua." Ngô Cẩn Ngôn cười buồn. "Chỉ là khi tớ dốc hết can đảm để đối mặt, thì chị ấy lại chẳng để chúng tớ cùng giải quyết. Chị ấy không muốn tớ khổ sở, nhưng nhìn chị ấy mệt mỏi như vậy, tớ cũng vui vẻ gì cho cam?"

Cô ngồi bệt xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt và lẩm bẩm rằng:

"Tớ rất nhớ cậu, Khương Tử Tân."

Ký ức dần ùa đến, cuộn thành vòng tròn như cơn bão lớn, sẵn sàng cuốn phăng mọi niềm vui trên đời và làm xáo trộn đời sống tinh thần của chủ thể.

Cô nhớ lại khoảng thời gian tương tư Tần Lam, khoảng thời gian dằn vặt bởi chẳng thể có được nàng và khoảng thời gian đau khổ vì nàng.

Nhưng tất cả sự đau khổ đó chẳng thể bằng một phần nhỏ so với cảm giác bây giờ.

Cảm giác có được, tha thiết muốn được sát bên, song lại phải chênh vênh, lo sợ vì sắp mất.

Ngô Cẩn Ngôn đập lên ngực trái, cố gắng làm dịu nỗi đau đang liên tục nhói lên và đang dần lan rộng ra khắp tứ chi mình.

Đau quá!

Tiểu Tân, tớ đau quá!

Cô vuốt ve tấm bia lạnh ngắt. Không muốn khóc cũng chẳng hy vọng bản thân sẽ rơi nước mắt. Cho nên chỉ có thể ngồi yên ngẫm lại những chuyện đã ngủ yên nơi quá khứ, sau đó tìm một niềm vui ở chúng rồi hóa thành cái cột chống đỡ cho tinh thần sắp sụp đổ.

Mãi tới gần năm giờ, cô mới đứng dậy tạm biệt người bạn đã vĩnh biệt mình. Cả ngày chưa ăn gì khiến cơ thể rệu rã, song cô không muốn xuống bếp mà đi thay đồ rồi leo lên giường ngủ, phủ chăn kín đầu, cố gắng ru mình vào một giấc mộng hạnh phúc nào đấy, để khi tỉnh dậy có thể dựa vào nó mà bình tĩnh lại.

Cô không ngờ rằng nửa đêm mình lại lên cơn sốt. Trong lúc ý thức gần như tê liệt, cô bỗng cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm đầy đau đớn. Tiếp theo được đắp khăn lạnh lên trán và được họ xúc từng thìa cháo vào miệng cho.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng đủ tỉnh táo để biết đó là ai. Cô hé môi theo phản xạ, cố gắng nuốt thìa cháo xuống bụng dẫu cổ họng bỏng rát, đầu óc nặng trịch và toàn thân mất hết sức lực.

Thế rồi bên tai cô lại vang lên tiếng khóc. Người ấy khóc rất nhiều, khóc tới mức hai bàn tay úp trước mặt run lẩy bẩy.

Lam Lam...

***

Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại khi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô đoán cơn sốt cao đã qua, hiện tại chỉ còn cơ thể rệu rã nhưng vẫn nằm trong khả năng chịu đựng.

Đã lâu lắm rồi cô chưa trải qua trận sốt tưởng chừng gần đất xa trời thế này. Cô sờ sờ cổ họng khô khốc, toan vươn tay lấy cốc nước trên đầu giường thì cửa phòng bỗng mở ra, bóng hình thân thương tiến vào.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn ngơ nhìn Tần Lam. Mà nàng thấy cô đã tỉnh liền chậm rãi lại gần, áp mu bàn tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ, sau khi chắc chắn rằng cô đã dứt cơn sốt mới cất tiếng hỏi:

"Em sao rồi?"

Cô nào có thờ gian chú ý đến tình hình sức khỏe. Điều cô thắc mắc nhất chính là tại sao Tần Lam lại ở đây? Chẳng lẽ ông nội không cấm đoán nàng ư?

"Em ổn không, Cẩn Ngôn." Nàng vẫn nhìn cô chằm chằm, sâu trong ánh mắt ngập tràn vẻ đau xót. "Đêm qua chị tới đã thấy em như vậy..."

"Em ổn." Ngô Cẩn Ngôn trả lời bằng giọng khàn đặc. "Lam Lam à, có phải chị..."

Có phải chị làm điều xấu nhất rồi đúng không?

Cô luôn sợ nàng sẽ từ bỏ gia đình vì mình, cô cũng luôn nhắc nhở rằng em không bao giờ mong chuyện ấy xảy ra, càng không đồng ý để chị lựa chọn quyết định ấy.

Chỉ là trông tình hình hiện tại, cô biết phần trăm cao tất cả nghi vấn trong lòng mình đều trở thành sự thật.

Tần Lam mím môi trầm ngâm, sau đó đáp:

"Không, ông nội cho chị thời gian suy nghĩ."

Nàng nói thật, bởi sau khi nghe ông cụ ép mình phải lựa chọn đúng đắn. Nàng đã suy nghĩ rất lâu rồi trả lời rằng:

"Ông ơi, hai mươi tám năm qua con luôn nghe theo sự sắp đặt của mọi người. Duy chỉ có lần này... con thành thật xin lỗi. Con hy vọng cả nhà hãy tác thành cho con. Con không muốn rời xa Cẩn Ngôn và chẳng có cách nào để rời xa em ấy. Chúng con đã bên nhau rất nhiều năm, cũng chờ chuyện hôm nay..."

Tần Tranh bỗng cắt ngang lời nàng:

"Ông cho con thời gian một tuần. Con hãy nghiêm túc suy nghĩ cho thật kỹ, bao giờ có câu trả lời đúng đắn thì về tìm ông."

Tim Tần Lam nhói lên, thế nhưng nàng vẫn đứng dậy và hỏi ông rằng:

"Nếu con vẫn không thay đổi lựa chọn, ông sẽ chấp nhận chuyện của chúng con ạ?"

Ông cụ từ chối đáp.

***

Ngô Cẩn Ngôn chăm chú nhìn Tần Lam, sau đó dùng hết sức ngồi dậy ôm nàng thật chặt.

"Em không biết kiếp trước mình đã làm chuyện tốt gì... để kiếp này gặp được một người như chị."

Nàng mỉm cười vỗ nhẹ lưng cô, thủ thỉ:

"Em ngốc lắm, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy? Nếu điều gì cũng êm ấm, nhẹ nhàng như giọng nói của chị thì cậu ấy đã chẳng chọn cách ra đi.

***

Ngô Cẩn Ngôn nghỉ ngơi thêm một đêm cũng dần bình phục. Sau đó nhận ra mình đang trở thành kẻ gây phiền phức cho Tần Lam, bởi vì hôm qua nàng đã viết đơn xin nghỉ dài hạn, vừa gửi xong đã tới thẳng thành phố T tìm cô.

Ngô Cẩn Ngôn vừa gọt hoa quả vừa nhìn bạn gái đang gửi tài liệu cho các sinh viên, khẽ hỏi:

"Liệu có vấn đề gì không chị?"

Tần Lam cười đáp:

"Có vấn đề gì thì em nuôi chị là được mà."

"Ồ, cô Tần đồng ý điều đó sao?" Cô nghiêm túc gật đầu. "Chỉ cần chị muốn, chắc chắn em sẽ giao toàn bộ sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, tiền mặt hiện có cho chị."

Nàng bĩu môi, khẽ than: "Em mù quáng quá!"

"Được ở bên chị thì cứ mù cũng chẳng sao, thậm chí còn tiện..."

Câu nói đầy sự đen tối và mập mờ khiến Tần Lam đỏ mặt, nàng vội ngăn cản: "Em nín ngay," và nhét miếng táo mới gọt sạch vỏ và miệng cô.

Bầu trời trước bão luôn quang đãng và bình yên. Ngô Cẩn Ngôn hiểu rõ điều đó, và vẫn quyết định tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.

Cô lướt mạng xã hội một lát rồi đề nghị:

"Lam Lam ơi, hay là chúng mình đi du lịch đi."

Tần Lam không từ chối.

"Ừ, em muốn đi đâu?"

"Nơi nào có chị là được." Cô mỉm cười. "Hay là tới Hàng Châu nhé?"

"Hàng Châu ư?"

"Vâng. Nhiều năm trước em rất muốn tới đó chụp ảnh, tuy nhiên mẹ em bận quá, mà ba lại ngăn cản nên ước mơ mãi chỉ là mơ ước."

Nàng dùng khăn giấy lau sạch những ngón tay vừa cầm táo và trả lời cô rằng:

"Chị lại không ngờ em thích những nơi yên bình như thế."

"Em vẫn thích sự êm ấm mà, cho nên ông trời mới đồng ý để em được bên chị."

"Em lại bôi mật vào miệng đấy."

***

Ngô Cẩn Ngôn nói đi là đi.

Ngày hôm sau, hai người đã có mặt ở địa điểm du lịch. Cô trầm trồ trước khung cảnh thơ mộng cùng nhịp sống chẳng hề hối hả, khẽ nói:

"Ước gì chúng mình được bỏ trốn đến hẳn đây thì tốt."

Tần Lam đan năm ngón tay vào bàn tay Ngô Cẩn Ngôn, mỉm cười trả lời:

"Không cần bỏ trốn, vì chúng mình nhất định sẽ ở bên nhau."

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng cũng mỉm cười dịu dàng.

Sáu năm rồi.

Cô đã có người phụ nữ ấy bên đời tận sáu năm. Trước đây cô từng nghĩ chỉ cần được ở bên Tần Lam, thì dẫu một mai phải chết cũng cam lòng.

Nhưng con người là loài động vật cao cấp nhất, cũng là loài tham lam nhất. Từ ngày yêu Tần Lam, cô bắt đầu sợ chết, lòng cô luôn khao khát được ở bên chị ấy nhiều hơn, không muốn rời xa chị ấy dù là nửa bước và liên tục bất an vì có thể kiếp sau sẽ chẳng còn gặp mặt.

Hai người ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng, cũng có khi cứ tiến về phía trước mà chẳng biết con đường ấy sẽ dẫn về đâu.

Ngô Cẩn Ngôn luôn có rất nhiều năng lượng cho các chuyến phiêu lưu, tìm cảnh đẹp. Phố vừa lên đen cô đã tiếp tục rủ bạn gái ra ngoài đi dạo, ngẩng đầu ngắm những căn nhà cổ bằng cặp mắt long lanh.

"Có vẻ quyết định của em rất đúng đắn."

Cô nói với Tần Lam - người nãy giờ vẫn lạc trong đôi mắt trong veo như thuở cô còn ngồi ở ké ở giảng đường nghe mình giảng bài. Em ấy vẫn là em ấy, nhưng cũng chẳng còn là em ấy.

Đoạn, nàng nép vào gần cô, gật đầu đáp:

"Thực ra nếu dư giả thời gian và tiền bạc, thì đi du lịch nhiều ngày cũng tốt."

Ngô Cẩn Ngôn bỗng cất tiếng gọi:

"Lam Lam này."

"Chị nghe."

"Em yêu chị lắm."

Cô chẳng đếm nổi mình đã nói điều này với nàng bao nhiêu lần. Nhưng cô thực sự rất yêu nàng. Tình yêu ấy đan vào từng hơi thở, trở thành tế bào quan trọng để duy trì mầm sống trong cô. Tình yêu ấy là liều thuốc quý, là thần dược cứu rỗi một cuộc đời tưởng chừng đã hòa vào lòng đất cách đây nhiều năm.

Tần Lam hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười đáp:

"Chị cũng yêu em. Cẩn Ngôn ạ. Chị rất yêu em."

***

Hai cơ thể trần trụi dính chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn.

Đêm nay Ngô Cẩn Ngôn lại thay đổi, chẳng còn bình tĩnh, lãnh đạm mà nhiệt tình rưới thật nhiều can xăng, thổi bùng dục vọng của cả hai.

"Ngôn Ngôn..."

Tần Lam thở dốc, bàn tay quờ quạng phía dưới để tìm cánh tay đang cô. Nàng muốn giữ người ấy lại vì cảm tưởng mình sắp bốc hỏa, ấy vậy mà cô bất ngờ tăng tốc, thậm chí chưa để nàng nghỉ ngơi đã tiếp tục tấn công.

Cơ thể người phụ nữ run lẩy bẩy, ôm chặt lấy cô và vùi mặt vào hõm vai lấm tấm mồ hôi.

Ngô Cẩn Ngôn dùng tay còn lại gạt những lọn tóc rối của nàng, sau đó cúi đầu hôn thật dịu dàng.

"Em yêu chị, Lam Lam ạ." Cô thì thầm. "Chị là tất cả của em."

***

Nửa đêm, Ngô Cẩn Ngôn giật mình thức giấc rồi mơ màng quơ tay sang bên cạnh tìm người thương. Cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo vì nàng không hề nằm cạnh, vị trí ấy cũng trở nên lạnh ngắt.

Cô đưa mắt nhìn ban công, sau đó đứng dậy lại gần. Quả nhiên Tần Lam đang ngồi trên ghế mây, trên thân khoác chiếc áo mỏng và trên tay cầm một ly rượu.

Đây là lần thứ hai cô chứng kiến nàng tự uống rượu kể từ đêm cả hai cãi nhau vì Nhiếp Viễn.

Chuyện đã qua rất nhiều năm.

Ngô Cẩn Ngôn cười khổ, lẩm bẩm rằng: "Chắc là chị đang rất khó xử nhỉ?" Và xoay người về giường, vờ như mình vẫn ngủ say nhưng lại chẳng tài nào ngăn nổi nước mắt.

Đêm hôm ấy, một người lặng lẽ mượn rượu giải sầu, một người nằm khóc thầm giữa những cơn đau rải la liệt trong tâm.

Ngô Cẩn Ngôn giấu sự tan vỡ rất tốt. Bởi ba ngày tiếp theo, cô luôn giữ nụ cười trên môi, nhất là mỗi khi chụp được nhiều bức ảnh đẹp.

Đương nhiên phần lớn là ảnh của hai người.

Tần Lam lười biếng cuộn trong lòng cô, chăm chú xem từng bức ảnh vừa được chuyển vào thư mục máy tính. Trong khi Ngô Cẩn Ngôn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận mùi hương cơ thể bằng vẻ thỏa mãn.

"Chị thích không ạ?"

"Chị thích." Tần Lam nhoẻn miệng cười. "Sau này chị nhất định sẽ in từng cái một rồi treo khắp nơi."

Ngô Cẩn Ngôn khẽ đáp: "Em sẽ chờ," và cúi đầu hôn một bên má hồng.

Bầu không khí thoải mái kéo dài tới khi chuông điện thoại của nàng vang lên, màn hình hiển thị một từ Mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro