Chương 90: Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng. Mà Ngô Cẩn Ngôn chỉ bình tĩnh hôn lên mái tóc nàng, thủ thỉ:

"Chị nghe máy đi, em ra ngoài hóng gió một lát."

Thực ra cô cũng rất ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy lại nằm ở việc đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bạn gái hoảng sợ như vậy.

Phải rồi. Nhà họ Tần đâu dễ dàng để Tần Lam được yên thân. Có thể bọn họ phớt lờ cô, dùng sự lạnh lùng, không quan tâm để buộc cô phải thoái chí. Còn Tần Lam thì khác.

Nàng là con cháu trong nhà, là đứa cháu mà ông cụ Tần yêu thương nhất.

Làm sao họ có thể làm ngơ nàng được?

Ngô Cẩn Ngôn không tò mò cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Tần Lam. Cho tới khi thấy nàng ngã ngồi xuống đất mới lo lắng bước vào.

"Chị sao thế? Lam Lam? Xảy ra chuyện gì rồi?" Cô áp bàn tay mình lên khuôn mặt trắng bệch, thủ thỉ như đang thôi miên. "Lam Lam, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại nào chị."

Tần Lam mấp máy môi vài lần, cuối cùng nghẹn ngào nói:

"Cẩn Ngôn à, chúng ta phải trở về thôi. Ông nội... ông nội nhập viện rồi."

Đầu cô tên rần, sau đó nhức lên như muốn vỡ tung.

Ông cụ Tần nhập viện.

Tần Lam phải về.

Tình yêu này phải đến hồi kết.

***

Hai người tức tốc quay về thành phố S. Mặc dù lòng Ngô Cẩn Ngôn nóng như lửa đốt, song vẫn cắn răng nghe lời Tần Lam, ở yên đây đợi thay vì nằng nặc đòi về thành phố X với nàng.

Mà Tần Lam dặn dò cô xong cũng nhanh chóng rời đi.

Nàng đứng trước bệnh viện lớn, hít sâu một hơi ép bản thân ổn định lại, sau đó mới chậm rãi bước vào.

Cả gia đình gặp nhau ở hành lang phòng cấp cứu. Vừa trông thấy con gái, Tiêu Khởi Thanh đã dành cho nàng ánh mắt lạnh như băng.

"Cuối cùng cô cũng biết đường về rồi đấy."

Tần Lam khẽ tiếng thưa rằng:

"Ông nội sao rồi ạ?"

"Nhớ phúc của cháu gái như cô, nên ông nội cô lên cơn đau tim. Hiện đang tồn tại nhiều biến chứng nguy hiểm." Bà hờ hững đáp. "Lúc nãy cô chú cô tới hỏi vì sao ông nội lại thành ra như thế? Vợ chồng tôi nào dám nói tại cô? Tần Lam ơi, cô suýt giết ông nội cô đấy."

Nghe vậy, nàng liền cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vạt áo.

Tần Lực bỗng cất tiếng gọi: "Tiểu Lam." Bằng giọng nói run rẩy. Thực sự đến giờ phút này, ông vẫn chưa đám tin cô con gái ngoan ngoãn của mình lại yêu đương đồng tình. Lòng ông nhộn nhạo mỗi khi nghĩ lại những lần Cẩn Ngôn tới nhà chơi, hay mỗi lần Tần Lam ríu rít kể về cô bé bằng ánh mắt lấp lánh.

Ông luôn cho rằng Tần Lam quý Ngô Cẩn Ngôn. Chưa từng nghĩ rằng Tần Lam lại yêu Ngô Cẩn Ngôn.

Mà Tần Lam nghe tiếng ông, cũng đoán được ngay ông sắp hỏi gì tiếp theo, liền trả lời một cách dứt khoát:

"Vâng, con yêu em ấy."

"Cô điên rồi." Tiêu Khởi Thanh nhìn con gái bằng ánh mắt ngập tràn sự thất vọng. "Lát nữa cô hãy vào trong nói chuyện rõ ràng với ông cô. Tốt nhất cô đừng khiến ông cô sinh bệnh thêm lần nữa."

***

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trầm mặc ở sô-pha, đầu xoay mòng mòng và hỗn độn. Cô cảm tưởng mình sắp phát điên, vậy mà vẫn phải cắn răng ngồi yên nhìn ra cửa kính.

Trời đã gần tối rồi.

Cô thở dài, muốn gọi cho Tần Lam hỏi thăm tình hình nhưng chẳng thể được, cũng chẳng còn cách nào khác ngoài mong nàng bình an, mong ông cụ đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.

Chuông cửa bỗng reo lên kéo Ngô Cẩn Ngôn về thực tại. Cô ngập ngừng vì không nghĩ ra ai lại đến nhà nàng giờ này, song vẫn mở camera lên nhìn.

Tiêu Khởi Thanh.

Cô giật bắn mình, toàn thân bỗng trở nên căng cứng. Tuy nhiên không còn nhiều thời gian để bình tĩnh ngoài việc có thể cố gắng chỉnh lại tóc tai, trạng phục, sau đó bước ra mở cửa.

"Dì Tiêu..."

Tiêu Khởi Thanh lạnh lùng gật đầu. Trong khi cô nghiêng người để bà bước vào trong.

Mới đặt chân đến phòng khách, bà đã nghiêng đầu nhìn quanh. Quả nhiên trên kệ gỗ là bốn bức ảnh của đôi tình nhân trẻ, thậm chí trên tường cũng treo ba bức.

Ngô Cẩn Ngôn thấy Tiêu Khởi Thanh ngắm nghía như cảnh sát thì khẽ rùng mình, vội đi pha một ly trà, sau đó đặt lên bàn và nói:

"Dì Tiêu, dì ngồi đây uống trà ạ."

Bà bỗng quay đầu nhìn cô. Khuôn mặt xinh đẹp giống hệt Tần Lam nay đã trở nên xa cách. Sau đó bà ngồi xuống, bình tĩnh cát lời:

"Bây giờ mọi người trong nhà đang loạn hết lên vì chuyện của hai đứa."

Lòng Ngô Cẩn Ngôn chùng xuống. Cô đoán không sai, mục đích bà Tiêu đến đây chắc chắn chẳng phải trò chuyện suông. Bà ấy sẽ yêu cầu cô việc khác.

Thế nhưng cô không thể thoái chí. Cô phải đối diện và giải quyết việc này một mình. Cô phải tự bảo vệ hạnh phúc của cả hai.

"Con biết ạ. Nhưng tình cảm giữa con và chị Lam không phải ngày một ngày hai. Chúng con đã bên nhau nhiều năm và yêu nhau thật lòng."

Tiêu Khởi Thanh chậm rãi khép mi, đáp:

"Cẩn Ngôn à, nếu con là đàn ông, chắc chắn chú dì sẽ vui vẻ gả tiểu Lam cho con. Nhưng con biết đấy, nước ta không cởi mở giống như những quốc gia khác. Dì biết mẹ con sống ở châu Âu, tiếp xúc với những tư tưởng thoáng hơn nên cách sống cũng khác xa chú dì."

Ngô Cẩn Ngôn không thích ai động tới mẹ, kể cả là tình huống bây giờ.

"Thưa dì, đúng là gia đình con không được hoàn hảo. Nhưng con dám đảm bảo con có thể mang tới cho Lam Lam một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa."

Tiểu Khởi Thanh cười nhạt.

"Tiểu Lam là cháu gái được ông nội yêu thương nhất. Đương nhiên ông sẽ không chấp nhận chuyện con bé yêu một cô gái khác, Cẩn Ngôn ạ."

Cô mím môi trầm mặc, cuối cùng hỏi thẳng rằng:

"Dì muốn con phải làm sao?"

"Dì biết con rất ghét cảnh cảnh gia đình tan vỡ, đúng không con."

Tiêu Khởi Thanh chưa trả lời cô ngay mà bất ngờ đặt câu hỏi. Thậm chí là câu hỏi liên quan trực tiếp đến nỗi đau lớn nhất đời cô. Bà ung dung hóa vấn đề ấy thành mục tiêu công kích cô, ép cô phải nhún nhường.

Toàn thân Ngô Cẩn Ngôn lạnh ngắt. Đúng thế. Cô hận nhất việc chia ly, bởi vì ba mẹ cô từng như vậy.

Tiêu Khởi Thanh đợi rất lâu nhưng cô gái trẻ vẫn im lặng, đồng thời thấy rõ những biểu cảm đau đớn, khó xử trên khuôn mặt cô. Cuối cùng hạ một cú dứt điểm:

"Cẩn Ngôn à, con là một đứa trẻ thông minh. Dì biết con sẽ không bao giờ đành lòng để tiểu Lam rơi vào trường hợp này, đúng không con?"

Hai từ "dì biết" hệ như quả bom lớn, vừa quăng xuống đã gây sát thương và hủy hoại toàn bộ lớp phòng thủ kiên cường trong ý chí của cô.

Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, run rẩy gật đầu.

"Ừm, dì tin con sẽ cho dì một đáp án đúng đắn nhất." Tiêu Khởi Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, giây phút ấy, Ngô Cẩn Ngôn biết bà sẽ chẳng nương tay với mình. "Từ trước tới giờ, tiểu Lam chưa từng chống đối gia đình hay làm ầm ĩ lên như vậy. Kể từ ngày gặp con, gia đình dì mất hẳn sự bình yên ban đầu. Cho nên dì không còn cách nào khác ngoài tìm con, nhờ con giúp đỡ."

"Con..."

"Cẩn Ngôn ơi, ông nội Tần Lam vừa lên cơm đau tim và nhập viện. Họ hàng liên tục hỏi han vì sao ông lại bị như thế, trước đó ông vẫn luôn khỏe mạnh cơ mà? Hai chú dì thực sự rất khó xử con ạ."

Cô cúi đầu, mím chặt môi. Tuy nhiên Tiêu Khởi Thanh đã đâm vào tim cô bằng câu nói:

"Chiều nay ông đã nói chuyện với tiểu Lam. Ông sẽ đính hôn cho con bé với Đinh Kiến Văn."

Hai mắt Ngô Cẩn Ngôn mờ hẳn đi, yếu ớt gọi: "Dì Tiêu..."

"Cẩn Ngôn à, dì biết chuyện này không công bằng với con. Nhưng kết hôn là việc cả đời, chẳng lẽ con không muốn nhìn tiểu Lam mặc váy cưới sao?"

Từng câu từng chữ của bà đều như đang ép cô vào cõi chết.

"Chẳng lẽ con muốn thấy cảnh người đời cười nhạo tiểu Lam và gia đình dì sao? Cẩn Ngôn? Cho nên con ơi, coi như lần này dì cầu xin con, cầu xin gia đình con..."

Tiêu Khởi Thanh bỗng rời khỏi ghế và quỳ xuống trước mặt Ngô Cẩn Ngôn, khiến cô hốt hoảng đứng dậy đỡ cánh tay bà.

"Dì Tiêu, dì đừng như thế, dì đừng như thế mà..."

Hai chân Tiêu Khởi Thanh tựa hồ đóng đinh xuống sàn, bà ngẩng đầu đáp:

"Con hãy cho dì một đáp án."

"Vâng, con sẽ không gặp chị ấy nữa." Cổ họng cô nghẹn lại, sống mũi cay xè và đau buốt. "Con không muốn chứng kiến cảnh mọi người đau khổ vì con, cũng không muốn ông nội đau ốm mãi. Cho nên con... dì ơi... con... con sẽ rời khỏi chị ấy. Còn sẽ... rời khỏi chị ấy là được phải không ạ?"

Tiêu Khởi Thanh vịn tay lên bàn, từ từ đứng thẳng lưng, sau đó khom người trả lời:

"Cẩn Ngôn à, kiếp này nhà họ Tần nợ con."

Ngô Cẩn Ngôn lùi lại mấy bước, sau đó chào bà rồi cầm chìa khóa xe rời khoi nhà nàng. Rời khỏi ngôi nhà cô từng sống suốt bốn năm đại học, rời khỏi người phụ nữ cô đã yêu tha thiết gần mười năm.

Gần mười năm.

Một kiếp người được mấy lần mười năm?

***

Ngô Cẩn Ngôn lái xe tới nhà Tô Thanh.

Cô đã mất Khương Tử Tân, đã tiễn Hổ Phách về quê.

Hiện tại cô cũng tiễn luôn tình yêu của mình.

Tô Thanh là người duy nhất cô có thể trông cậy vào thời điểm này.

Bà chủ Tô ngẩn người nhìn kẻ đang đứng trước cửa nhà mình trong bộ dáng chật vật. Toan hé môi thắc mắc thì cô đã ôm chặt lấy cô ấy và gào lên thảm thiết.

"Ô kìa? Cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu?" Tô Thanh ngạc nhiên vỗ lưng Ngô Cẩn Ngôn, tìm cách dỗ dành. "Từ từ, cậu vào trong đã. Ai lại đứng đây la lối om sòm thế này? Ngày mai tôi thành tâm điểm bàn tán của cả khu đấy."

Ngô Cẩn Ngôn khóc như mưa. Khiến bạn chẳng còn cách nào khác ngoài dùng sức lôi xềnh xệch vào nhà.

Cô kiên nhẫn đợi Ngô Cẩn Ngôn phát tiết, mãi tới khi phòng khách chỉ còn tiếng nấc nhẹ mới tiếp tục hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cô nghẹn ngào đáp:

"Tôi phải chia tay Lam Lam rồi."

"Cậu..." Tô Thanh mở to mắt. "Khoan... khoan đã nào. Gia đình chị ấy biết chuyện ư?"

Ngô Cẩn Ngôn vừa lau nước mắt vừa "ừm" một tiếng.

"Lúc nãy mẹ chị ấy đến tìm tôi và cầu xin. Tôi không còn cách nào khác... tôi... tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến gia đình chị ấy tan vỡ."

Nói đoạn, cô lại khóc nức nở.

Tô Thanh biết vết mực đen không thể xóa trong lòng Ngô Cẩn Ngôn là gia đình. Bởi vậy chỉ vỗ lưng cô, tận lực an ủi.

"Không sao đâu, thế gian rất rộng lớn, trước sau gì cậu cũng gặp được người phù hợp hơn chị ấy thôi."

"Làm gì có ai phù hợp với tôi hơn chị ấy?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng phải Trương Gia Nghê chính là bài học đắt giá cho sự ích kỷ của cô đó sao?

Tô Thanh khẽ thở dài:

"Vậy tại sao cậu không đưa chị ấy đi trốn? Bỏ trốn đi, Ngô Cẩn Ngôn, mấy năm nữa mọi việc êm hơn thì về. Trước đây cậu vẫn luôn thế mà."

"Tôi không thể, Tô Thanh..." Ngô Cẩn Ngôn gục đầu vào giữa hai đầu gối. "Chị ấy còn ông nội, còn cha mẹ. Với lại... ông nội chị ấy đã đính hôn cho chị ấy rồi. Tiểu Thanh à, tôi đau lắm. Tôi không muốn mất chị ấy, càng không muốn khiến chị ấy đau khổ vì tôi. Hôm trước..."

Cô ngừng lại một lát bởi tim đập nhanh tới mức chẳng thở được, sau đó mới tiếp lời:

"Hôm trước chúng tôi đi Hàng Châu... nửa đêm chị ấy ra ngoài uống rượu và khóc thầm, dẫu trước đó chị ấy luôn tỏ ra mình ổn. Cho nên cậu bảo tôi phải đưa chị ấy đi trốn thế nào đây? Chúng tôi sẽ không hạnh phúc nếu làm điều ấy, bản thân tôi cũng sẽ trở thành kẻ thất hứa, vì tôi luôn hứa với chị ấy rằng tôi sẽ không cư xử ích kỷ hay ấu trĩ."

Tô Thanh im lặng nhìn dáng vẻ chẳng còn ra hình người của cô. Cuối cùng đành buông tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro