Chương 91: Xin Hãy Giúp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Ngô Cẩn Ngôn gấp rút chuyển nhà, sau đó đổi sim điện thoại mới và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tần Lam.

Cô đứng trước bức chân dung do chính tay mình vẽ thật lâu. Cuối cùng vươn tay chạm lên khuôn mặt bằng chì mà rất có thể sẽ chẳng bao giờ được chạm vào người thật nữa, nghẹn ngào thủ thỉ:

"Lam Lam à, chị đừng trách em nhé. Điều duy nhất em có thể làm cho chị bây giờ chính là mong chị hãy sống thật tốt."

Hãy sống thật tốt, và dần quên em.

Cô dốc lòng vẽ bức tranh này năm mười sáu tuổi, lúc chưa được bên nàng.

Năm nay cô hai mươi tư tuổi, đã được bên nàng nhưng sắp phải chia xa.

Thời gian ơi là thời gian.

***

Cốc cốc cốc.

Ngô Cẩn Ngôn đang vùi đầu vào bản thiết kế mới, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng lên đáp: "Mời vào."

Gần một tuần nay cô lấy lệ rửa mặt. Sau khi tỉnh táo liền bảo Hạ Chi Dung hãy vơ vét thật nhiều việc cho mình, lý do vì chỉ vùi thây trong chúng, cô mới có thể quên Tần Lam.

Thư ký Hạ cầm hộp cơm trưa vào phòng, liếc qua khuôn mặt hốc hác của trưởng nhóm Ngô rồi nói:

"Em lại bỏ bữa hả? Mau lại đây ăn đi."

"Chị cứ kệ em."

"Chị cũng muốn kệ em, nhưng tiền lương và tiền thưởng của chị không cho phép chị làm vậy. Tổng Giám đốc yêu cầu chị phải quan tâm em hơn nữa, cho nên Cẩn Ngôn ơi, em hãy ăn một chút để chị yên trí được không?"

Ngô Cẩn Ngôn cười đáp:

"Chị là trợ lý của em chứ có phải bảo mẫu của em đâu."

"Ôi, xin em đấy. Mau ăn đi cho chị nhờ." Hạ Chi Dung thở dài. "Cẩn Ngôn à, cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà."

Cô mím môi im lặng.

"Ba ngày nay, ngày nào cô ấy cũng đứng chờ em trước công ty." Nàng đẩy hộp cơm về phía cô, nói giọng đượm buồn. "Em quên cũng tốt. Nhưng nếu không quên được... tại sao còn phải dằn vặt, hành hạ bản thân và cô ấy?"

Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi đáp:

"Chị... để em yên."

"Được." Hạ Chi Dung gật đầu. "Nhưng em nhất định phải ăn đấy nhé. Đừng bán mạng cho công việc nữa. Mặc dù ba em không nói, nhưng kì thực ông ấy rất đau lòng vì chuyện của em."

Cô dạ vâng để trợ lý rời đi. Sau khi thấy nàng đóng cửa mới chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa kính.

Đúng như lời thư ký Hạ vừa nói, chiếc xe màu trắng quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt cô. Cô không muốn tiếp tục kéo dài nỗi đau này bèn ra ngoài bảo Hạ Chi Dung rằng:

"Thư ký Hạ, chị giúp em một chuyện được không ạ? Một chuyện thôi."

Nàng ngạc nhiên đáp:

"Chuyện gì em?"

Ngô Cẩn Ngôn thì thầm vào tai nàng, sau đó thành khẩn cầu xin: "Chị giúp em nhé? Được không?"

"Em..." Hạ Chi Dung sững sờ. "Em thực sự nhẫn tâm vậy hả?"

Cô gật đầu, mặc dù đôi mắt cay xè và dần đỏ bừng lên. Sự tuyệt vọng ấy khiến Hạ Chi Dung thở dài, khẽ gọi "Cẩn Ngôn ơi" nhưng rốt cuộc vẫn quyết định dằn những điều muốn nói xuống.

***

Tần Lam nhìn chằm chằm vào công ty Ngô Thẩm. Kể từ sau ngày nàng trở về thành phố X gặp ông nội, Ngô Cẩn Ngôn đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Sự việc bắt đầu khi nàng về nhà nhưng không thấy cô ở đó. Nàng gọi điện thoại cho cô thì đầu dây bên kia liên tục báo thuê bao. Cuối cùng, nàng tới tận nhà ở thành phố T với hy vọng cô ngủ quên hoặc đang mải làm việc, thì hàng xóm lại tình cờ trông thấy và nói rằng hôm qua cô đã dọn đi.

Trực giác của nàng mách bảo rằng Cẩn Ngôn sẽ không dễ dàng buông tay, chắc chắn đằng sau còn tồn tại uẩn khúc.

Quả nhiên đúng như dự đoán, vài ngày trước Tần Tranh đã nói với nàng về chuyện đính hôn giữa nàng và Đinh Kiến Văn.

Song điều khiến nàng suy sụp chính là Cẩn Ngôn đã biết việc ấy.

Một chốc, nàng thấy Ngô Cẩn Ngôn cùng Hạ Chi Dung sánh vai bước ra khỏi công ty. Cô vòng tay ôm eo cô ấy, nhoẻn miệng cười đầy thân mật.

Tần Lam chết lặng, vội mở cửa xe để Ngô Cẩn Ngôn có thể thấy mình, mặc dù nàng chắc chắn cô đã nhận ra chiếc xe.

Ấy thế nhưng cô hoàn toàn phớt lờ nàng, cô mặc kệ cả nàng lẫn chiếc xe quen thuộc đã đón đưa cô suốt mấy năm qua.

Thực ra trái tim cô lại tan vỡ trong khoảnh khắc trông thấy người phụ nữ ấy bước ra khỏi xe. Nàng gầy gò và bạc nhược tới mức khiến người ta phải nghĩ rằng nàng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cô cực kỳ muốn ôm Lam Lam. Cực kỳ muốn đưa chị ấy rời khỏi nơi đây. Cực kỳ muốn ở bên chị ấy cho tới phút giây cuối cùng.

Nhưng làm sao Lam Lam bỏ được gia đình, hay làm sao cô có thể trở thành kẻ hủy hoại gia đình Lam Lam?

Ly rượu sóng sánh cùng bờ vai run lên bần bật trong đêm ở Hàng Châu khiến cô hiểu rằng thứ giết chết tình yêu này không phải định kiến, mà là chính nút thắt trong tim hai người. Cô biết Tần Lam yêu cô, nhưng nếu chọn cô thì cả quãng đời sau nàng sẽ phải sống trong dằn vặt, ân hận. Nhất là ông nội đã trở nên đau ốm vì các cô.

Cho nên nếu có gạt hết mọi thứ để ở bên nhau, thì cũng khó mà duy trì được niềm hạnh phúc.

Thế rồi Ngô Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, cố gắng dằn bước chân đang muốn tiến về phía Tần Lam, quay sang hôn nhẹ lên má, thực ra là tóc Hạ Chi Dung.

Cô lại làm Tần Lam khóc.

***

Tới lúc dừng ở góc phố thưa người qua lại, Ngô Cẩn Ngôn mới ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc nức nở.

"Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì đã giúp em..."

Hạ Chi Dung thở dài, lấy chai nước trong túi xách ra nhét vào lòng cô, hỏi:

"Tại sao em không quay về với cô ấy?"

"Em không muốn chị ấy bị kẹt giữa em và gia đình." Ngô Cẩn Ngôn nói chẳng ra hơi. "Thà đau bây giờ... còn hơn cứ âm ỉ về sau. Lam Lam xứng đáng được hạnh phúc hơn là chấp nhận mất tất cả chỉ để ở bên em. Chị cũng biết đấy, mấy ai phản đối gia đình mà hạnh phúc đâu. Lúc vui vẻ thì chẳng sao, hễ cãi nhau sẽ lấy lý do "biết thế nghe lời ông bà, cha mẹ thì bây giờ không khổ" để mà chì chiết đối phương. Em sợ lắm... em cũng sợ mình sẽ trở thành nguyên do khiến gia đình khác tan vỡ. Em chịu được mọi thứ, trừ vấn đề này."

Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chớm hạ. Sắp tròn chín năm kể từ lần đầu tiên trông thấy nàng.

Lam Lam ơi, chị mãi mãi là nữ thần. Mãi mãi chẳng thể thuộc về em.

***

Khi hai người trở lại công ty, xe của Tần Lam đã không còn ở đó.

Hạ Chi Dung vỗ lưng cô, an ủi: "Đừng khóc nữa, chị đưa em đi giải sầu."

Cho nên sau khi tan làm, nàng đã đưa trưởng nhóm Ngô đến quán nướng nổi tiếng ở vùng ngoại ô. Gọi một bàn thức ăn và cả vỉ bia lên, bật nắp rồi đẩy về phía đối diện.

"Nếu đã không buông được thì uống đi. Uống đẫy vào rồi ép mình phải quên họ."

Ngô Cẩn Ngôn nghe vậy liền ngửa cổ uống sạch cốc đầu tiên. Vị đắng khiến cổ họng và dạ dày cô khó chịu, tuy nhiên cô vẫn tu ừng ừng như một người sắp chết khát ở sa mạc mà tìm thấy nước.

Mãi đến khi sắp nôn ra, cô mới đặt cốc bia đang uống dở xuống, vừa ho sù sụ vừa bảo Hạ Chi Dung rằng:

"Hôm nay em phải cảm ơn chị nhiều quá. Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em."

"Em đừng khách sáo nữa. Chỉ là chị từng trải qua cảm giác đó nên hiểu em thôi." Nàng mỉm cười. "Nhưng khi ấy chị không dứt khoát được như em. Chị liên tục bám theo người ta, cầu xin người ta đừng rời bỏ mình. Đáng tiếc rằng chị nàng níu giữ, người ta càng coi thường chị, cho rằng chị là kẻ điên."

Ngô Cẩn Ngôn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, chép miệng đáp:

"Cỡ chị mà người ta còn không trân trọng ư? Đúng là mù mà."

Hạ Chi Dung mỉm cười, giơ cốc bia về phía cô tỏ ý mời.

***

Xa Thi Mạn nhìn khuôn mặt ngày càng hốc hác của Tần Lam, đắn đo một chốc mới dám cất tiếng hỏi:

"Cậu vẫn chưa tìm được em ấy à?"

Bấy giờ Tần Lam đang luyện thư pháp, nghe bạn thắc mắc liền run tay khiến mực nhòe sang bên cạnh.

"Tớ tìm được rồi." Nàng đáp.

"Thế... hai người cãi nhau ư?"

Xa Thi Mạn sinh nghi, bởi vì với tính cách của Ngô Cẩn Ngôn, nếu không cãi nhau to chắc chắn cũng phải văng tục. Nào ngờ bạn cô chỉ cười buồn, trả lời rằng:

"Tớ ước chúng tớ có thể cãi nhau một trận."

"Ý cậu là gì?"

"Cảm giác chỉ đứng nhìn nhau từ xa, chẳng thể nói với nhau dẫu là một câu còn kinh khủng hơn việc cãi nhau ỏm tỏi, tiểu Mạn ạ." Nàng lắc đầu. "Tớ nghĩ trước đó gia đình tớ đã kích động em ấy, cho nên em ấy mới như vậy."

"Cậu... có hận họ không?"

"Hận ư?" Nàng ngẩng lên nhìn cô. "Tớ có quyền hận sao? Tiểu Mạn ơi, bây giờ tớ mới thấm thía rằng Cẩn Ngôn nói đúng. Khi chúng tớ mới đến với nhau, em ấy từng hỏi tớ ngộ nhỡ sau này gia đình tớ biết chuyện, tớ sẽ xử lý như thế nào? Khi đó tớ chỉ nghĩ em ấy đang tự ti, cho nên đành cố gắng trấn an em ấy. Thế nhưng cậu biết em ấy bảo gì không? Em ấy bảo nỗi đau xuất phát từ gia đình chính là nỗi đau kinh khủng nhất, chị sẽ không bao giờ bỏ được họ, cho dù họ khiến chị bị thương, Lam Lam ạ."

"Những ngày qua tớ đã quỳ xuống, đã khóc lóc, tuyệt thực... tớ làm tất cả mọi việc mà hai mươi tám năm sống trên đời tớ chưa từng làm. Thế nhưng nhà tớ thậm chí chẳng để ý tớ. Tiểu Mạn, tớ không muốn kết hôn với Đinh Kiến Văn, tớ... tớ thực sự rất sợ."

Xa Thi Mạn lại thấy Tần Lam khóc, và lý do vẫn nằm ở Ngô Cẩn Ngôn.

Cô lại gần dỗ dành bạn, song Tần Lam chỉ nói hãy để tớ yên, bây giờ tớ thực sự chẳng còn sức lực để trò chuyện với bất cứ ai nữa rồi.

***

Sau khi cô về nhà, Vương Viện Khả đã vội đứng dậy lại gần, vừa nhận tài liệu trong tay cô cất lên bàn vừa hỏi:

"Hiện tại hai người đó thế nào?"

"Hình như Ngô Cẩn Ngôn đang né tránh Tần Lam." Xa Thi Mạn đáp. "Nhưng tớ nghĩ có vẻ Cẩn Ngôn bị tấn công vào điểm chí mạng, bởi vì em ấy thực sự rất yêu tiểu Lam, cho nên em ấy không dễ dàng buông tay cậu ấy như vậy đâu."

Vương Viện Khả im lặng ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu trả lời:

"Đúng thế, lần trước Cẩn Ngôn từng kể cho tớ nghe chuyện tình của hai người họ. Thực sự gian nan lắm. Em ấy yêu tiểu Lam gần mười năm, không phải nói dứt là dứt ngay được. Hay là... chúng ta gặp em ấy đi."

Xa Thi Mạn nhìn người yêu rồi nói:

"Cẩn Ngôn gần gũi với cậu nhất trong ba người chúng ta. Tớ nghĩ cậu nên đi gặp em ấy một mình, có vậy em ấy mới dễ mở lòng, tiểu Khả ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro