Chương 92: Vào Đêm Cuối Cùng, Là Ai Không Giữ Tay Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Viện Khả kiên nhẫn chờ thêm bốn ngày, thấy mối quan hệ giữa Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam chẳng có dấu hiệu cải thiện mới sắp xếp công việc, sau đó tới thành phố T tìm cô.

Bấy giờ Ngô Cẩn Ngôn vừa đi họp về, nghe tiếng chuông reo liên tục liền hoảng sợ, chần chừ trước dãy số lạ rất lâu mới bắt máy:

"Xin chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn."

"Ngô Cẩn Ngôn, cô khôn hồn thì xuống đây gặp tôi mau lên."

Cô đã đổi số điện thoại mới, chẳng biết ai vào với ai, cũng chẳng có ấn tượng gì với chủ nhân của tiếng quát vô cùng dữ dằn này bèn ngập ngừng thăm dò:

"Xin hỏi cô là..."

"À, lúc nào cũng một câu chị Vương, hai câu chị Vương ngọt sớt. Thế mà bây giờ cô đã muốn phớt lờ tôi rồi đúng không?"

Ngô Cẩn Ngôn ngẩn người, buột miệng đáp:

"Sao chị có số của em."

"Cục cưng ơi, muốn thì tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do."

Cô biết lý do Vương Viện Khả gọi cho mình, song vẫn giả ngơ rằng:

"Dạo này em nhiều việc quá, hôm trước thì bị mất máy thành ra đổi luôn số điện thoại."

"Thế bây giờ em rảnh rồi chứ? Chị đang chờ em đấy." Vương Viện Khả chép miệng. "Chị mất công đến tận đây tìm em, đừng làm chị buồn nữa."

"Chị đợi em chút nhé. Em báo với trợ lý rồi xuống gặp chị."

"OK."

***

Vương Viện Khả dựa vào xe, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm người vừa bước ra từ sảnh công ty, cô vừa lại gần đã hất cằm nói:

"Lên đi."

Ngô Cẩn Ngôn ngoan ngoãn mở cửa ghế phụ.

Cả hai tới quán cà phê cách công ty không xa. Sau khi gọi đồ uống, bác sĩ Vương liền chống cằm, cười hỏi:

"Dạo này công việc vẫn ổn chứ em?"

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu đáp:

"Vâng ạ. Tạm thời không gặp nhiều khó khăn, trộm vía đơn hàng cũng đến đều lắm."

Nàng ậm ừ, rồi bất ngờ đi thẳng vào vấn đề:

"Rốt cuộc em và Tần Lam xảy ra chuyện gì?"

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay đang vẽ trên bàn của nàng, hồi lâu không đáp.

"Cẩn Ngôn." Vương Viện Khả gọi. "Bây giờ cậu ấy tiều tụy lắm, em không đau lòng cậu ấy sao?"

Cô khẽ run lên rồi trả lời:

"Đương nhiên là em đau lòng. Chỉ là em không còn cách nào khác chị à. Chị hãy nói với Lam Lam rằng quên em đi, em chấp nhận thua rồi."

Vương Viện Khả ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn lại tuyệt tình đến mức này.

"Em nhẫn tâm vậy ư?"

"Em không muốn Lam Lam cắt đứt quan hệ ruột thịt vì em. Dù sao thì em cũng chỉ là người yêu, không thể sánh được với gia đình."

Giờ phút này, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng thản nhiên, thản nhiên tới mức dường như chẳng còn để bất cứ chuyện gì vào mắt.

"Em chọn cách buông tay chị ấy cũng là vì em yêu chị ấy."

Vương Viện Khả trầm ngâm một lát rồi trả lời:

"Nhưng ít ra em cũng phải gặp cậu ấy để nói chia tay đàng hoàng chứ? Sao em lại đi mà chẳng nói tiếng nào hả Cẩn Ngôn?"

"Em không đủ can đảm." Hai mắt cô dần đỏ lên. "Em sợ sau khi gặp Lam Lam, sự quyết tâm bây giờ của em đều tan thành mây khói, em sợ mình chẳng thể rời xa chị ấy. Nhưng nếu cứ cố chấp ở bên nhau, thì cả em và chị ấy đều sẽ nhận lại tổn thương."

Nàng thở dài, đáp:

"Cẩn Ngôn ơi, tháng sau cậu ấy kết hôn rồi."

Tháng sau cậu ấy kết hôn rồi.

Tim cô nhói lên, toàn thân dần cứng đơ như người vừa mới chết. Đầu óc tê liệt và trống rỗng, hai bên tai chỉ văng vẳng tiếng thông báo của Vương Viện Khả, ngoài ra chẳng thể tiếp nhận bất cứ âm thanh nào khác, dẫu bốn phía vô cùng ồn ào.

Rất lâu sau, cô mới trả lời:

"Gấp thế ạ?"

"Ừ." Vương Viện Khả gật đầu. "Cho nên... em hãy mau quyết định đi. Càng kéo dài càng khó khăn cho cả em và cậu ấy."

Ngô Cẩn Ngôn cắn chặt môi, cố gắng kìm nén hai bàn tay đang run lẩy bẩy. Một chốc, những giọt lệ lần lượt nối đuôi nhau chảy xuống má và cằm cô. Khiến Vương Viện Khả phải đứng dậy lấy giấy khô, chẳng nói chẳng rằng, chỉ chờ cô bình tĩnh lại.

Trước đây cô luôn nghĩ rằng nhiều năm sau mình và Tần Lam sẽ như thế nào. Thì ra hôm nay cô đã có câu trả lời.

Tình yêu này phải dừng lại.

Cô phải mất Tần Lam.

***

Thời gian tiếp theo. Ngô Cẩn Ngôn điên cuồng nhận thêm việc và ôm hết vào người, đồng thời tránh các buổi gặp gỡ và thậm chí là từ chối liên lạc với với bạn bè, người thân.

Cô nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, liên tục tăng ca rồi ngủ lại công ty. Thậm chí Hạ Chi Dung phải mở tung cửa mắng cô rằng em cứ định trốn tránh thế này đến bao giờ? Em muốn hành hạ bản thân đến chết mới vừa lòng sao?

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu nói ừ, em muốn chết lắm. Giá mà được chết ngay thì tốt. Em luôn nghĩ đến cảnh đang đi qua ngã tư rồi bị chiếc xe nào đó vượt đèn đỏ đâm sầm vào để chết ngay thì mừng quá. Khiến Hạ Chi Dung tức nổ đom đóm mắt, vội bỏ ra ngoài trước khi cãi nhau với cô.

Khương Tử Tân không còn nữa, cô cũng chẳng giữ được Tần Lam. Vậy thì sống tiếp làm gì? Cô đâu còn lý do để sống tiếp?

Hơn hết rằng cô chưa từng quên nàng. Kể cả lúc kiệt sức và ngủ thiếp đi, nàng vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Chớp mắt lại trôi qua một tháng.

Mười giờ đêm, cơn mưa đầu hạ bất ngờ trút xuống mặt đất, sấm chớp đua nhau nổ đùng đoàng như muốn xé toạc bầu trời.

Ngô Cẩn Ngôn ngồi bất động trong thư phòng, nhìn chằm chằm tấm lịch để bàn, chẳng dám tin thời gian lại vô tình tới mức này.

Dường như chỉ mới hôm qua thôi, cô còn là tân sinh viên trường Đại học S, còn tung tăng chụp những tấm ảnh mới và đùa giỡn với Khương Tử Tân. Vậy mà hiện tại, cô lại ở thành phố T, nơi chôn nhau cắt rốn của cả hai nhưng cậu ấy lại không còn ríu rít bên tai cô nữa.

Cô từng hứa mình sẽ trưởng thành để sánh bước với Tần Lam. Hôm nay cô đã làm được, cô có tất cả, nhưng cô lại chẳng có nàng.

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ trong đầu Ngô Cẩn Ngôn. Cô liếc qua đồng hồ rồi giật mình, tự hỏi đã khuya như vậy mà ai lại đến đây?

Ngoại trừ Hạ Chi Dung, đâu còn ai biết nơi ở mới của cô?

Thế rồi, Ngô Cẩn Ngôn vẫn quyết định đứng dậy cùng hàng tá nghi ngờ, chẳng bao lâu đã chết lặng trước cơ thể ướt sũng, đang cố gắng chống cự sự rét buốt của mưa đêm, run run gọi:

"Lam Lam?"

Tần Lam ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn cô. Bấy giờ gương mặt nàng đã ướt đẫm nước, chẳng rõ là nước mưa, hay chính là nước mắt của nàng.

Hai người im lặng một lát, cuối cùng nàng òa khóc nức nở.

"Cẩn Ngôn ơi, ngày mai chị phải đi lấy chồng rồi."

Trái tim Ngô Cẩn Ngôn thắt lại, chẳng còn đủ mạnh mẽ để có thể so đo chuyện tại sao nàng biết địa chỉ nhà mình. Mọi sự quan tâm của cô dồn hết vào âm thanh đầy bất lực và dáng vẻ tiều tụy của người mình hằng yêu thương.

Cẩn Ngôn ơi, ngày mai chị phải đi lấy chồng rồi.

Cô muốn ngã xuống ngay sau câu nói ấy, toàn thân như bị rút sạch sinh lực, mà bạn gái cũ vẫn đang khóc đến mức nghẹt thở.

Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần, sau đó vòng tay ôm nàng thật chặt. Tần Lam bỗng nghiêng đầu hôn cô, trao cho cô nụ hôn táo bạo và quyết liệt.

Ngô Cẩn Ngôn kéo nàng dính chặt vào mình rồi dùng chân đóng cửa. Tiếp theo ép nàng vào góc tường, nhiệt tình đáp trả.

Hai tháng trời tránh mặt nhau, dày vò nhau, khổ sở vì nhau.

Giờ phút này, cô không còn tâm trí để bận lòng xung quanh nữa, cô chỉ biết mình cần nàng, nhớ nàng, muốn yêu nàng tới mức phát điên.

***

Ngô Cẩn Ngôn âu yếm ngắm bông hoa liên tục nở rộ dưới thân mình, điều cô từng mong muốn nhưng hiện tại lại chẳng thấy vui.

Đêm nay Tần Lam như biến thành con người khác. Nàng phóng túng, nhiệt tình, cô muốn bao nhiêu sẽ chủ động đáp trả bấy nhiêu. Sự buông thả ấy giống hệt hiện tượng hồi quang phản chiếu, chỉ mạnh khỏe, rạng rỡ một lần trước khi vĩnh viễn ra đi.

Tần Lam vòng tay ôm cổ người yêu, làn da trắng ngần đã ửng hồng sau nhiều lần được Ngô Cẩn Ngôn dùng ngón tay điểm phấn. Phía dưới ga giường đã nhăn nhúm và ướt đẫm, khiến chính nàng nghĩ đến cũng phải tự thẹn thùng.

Ngô Cẩn Ngôn vừa gọi "Lam Lam" vừa vuốt ve khuôn mặt nàng, nhìn nàng bằng cặp mắt sáng rực. Đây chính là dung nhan khiến cô tương tư gần mười năm trời, là vẻ yêu kiều đã theo cô vào từng giấc mộng dịu êm.

Tần Lam thở dốc, sau đó cũng chạm tay lên má cô và rướn người hôn lên.

Cả hai đều biết đêm nay là đêm cuối cùng.

"Cẩn Ngôn..." Nàng tha thiết gọi tên cô. "Ngôn Ngôn..."

Em có thể giữ chị lại không?

Cô khẽ đáp: "Em đây," mặc những giọt nước mặn chát bắt đầu rơi tí tách xuống làn da trắng ngần.

Đồng hồ treo tường gõ lách tách từng nhịp, dần nhích sang mười hai giờ đúng.

Sang ngày mới rồi.

Ngô Cẩn Ngôn bỗng lật người nằm sang bên cạnh, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Tần Lam. Cả hai vẫn trầm mặc, im lìm và lạnh lùng với nhau. Bởi vì trái tim đều đã hóa tro tàn.

Tình yêu từng dịu dàng biết mấy, rốt cuộc cũng phải kết thúc một cách dữ dằn như vậy.

"Cẩn Ngôn ơi..." Tần Lam nằm trong lòng cô, vùi mặt vào ngực cô rồi nghẹn ngào thủ thỉ. "Chị muốn nghe em hát."

Ngô Cẩn Ngôn bần thần một lát rồi khẽ ngân nga giai điệu cũ:

"Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Những cánh hoa rơi trên má em ngại ngùng
Cây sơn trà đã nở đầy hoa
Tôi đợi em một câu hồi đáp

Thế nhưng giờ đây tôi phải đi rồi
Dẫu cho lòng còn nhiều luyến tiếc
Đừng khóc nhé em yêu ơi
Em phải sống thật tốt

Đến khi nào thời gian dừng lại...
Em sẽ thấy tôi kề bên
Đang hát vang đợi chờ em
Khẽ mỉm cười..."

Bài hát đầu tiên, và có lẽ cũng là bài hát cuối cùng minh chứng cho tình yêu của hai người.

Bảy năm trước, khi mới quen nhau, nàng ngồi cạnh cô yên lặng rơi nước mắt.

Bảy năm sau, trải qua sáu năm hẹn hò, nàng nằm trong lòng cô nấc lên từng hồi.

Cả hai đều chẳng đủ can đảm để ngỏ lời níu giữ người kia.

Ngô Cẩn Ngôn dừng lại một lát, sau đó bỗng chuyển sang giai điệu khác.

"Nếu không còn hy vọng gì vào ngày mai
Thì hãy coi nắm tay nhau chỉ giống như một hành trình
Qua hàng ngàn hàng vạn cánh cửa
Luôn có một người phải bước qua trước

Bao ôm ấp cũng không thể níu giữ
Sao tớ không trân trọng phút giây chia tay này?
Vừa nếm trải... vừa rơi lệ.

Mười năm trước, tôi không quen biết em
Em cũng không thuộc về tôi, chúng ta đều giống nhau
Đều bên cạnh một người xa lạ nào đó
Từ từ lướt qua nhau trên con phố thân thuộc...

Mười năm sau, chúng ta là bạn bè
Vẫn có thể nhẹ nhàng chào hỏi nhau
Nhưng đã không còn lý do gì để ôm lấy nhau nữa

Cho đến cùng, là người yêu cũng khó trở lại làm bạn bè..."

<Mười Năm - Trần Dịch Tấn>

Giọng hát của cô lạc dần rồi nghẹn hẳn.

"Lam Lam..." Cô khẽ gọi nàng. "Tần Lam, Tần Lam."

Em xin lỗi chị.

Em xin lỗi chị, Tần Lam.

Một người không đủ dũng cảm để nói lời chia tay, người còn lại chẳng đủ dũng cảm để tranh đấu.

Vào đêm cuối cùng, là ai không giữ tay ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro