Chương 93: Cô Dâu Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, hai người đều thức trắng.

Ngô Cẩn Ngôn nằm ôm Tần Lam đến khi trời hửng nắng mới cất tiếng gọi:

"Lam Lam, dậy thôi. Chuẩn bị tới giờ rồi..."

Lần đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau, cô chủ động đánh thức nàng. Lần đầu tiên trong suốt thời gian yêu nhau, nàng cố tình nằm lì trong chăn gối.

Nước mắt Tần Lam chảy vào cánh tay cô, hệt như chất độc thấm vào da thịt khiến lục phủ ngũ tạng cô đều trở nên đau đớn.

Cô biết từ hôm nay, mọi chuyện nhất định sẽ khác.

***

Ngô Cẩn Ngôn tự tay xuống bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Mặc dù còn rất sớm, tuy nhiên cô vẫn muốn ăn một bữa đàng hoàng với nàng lần cuối cùng.

Tần Lam tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong rồi bước tới gần, gục đầu vào vai cô như nhiều năm trước. Ấy là một người nấu nướng, một người ôm chặt từ phía sau.

Ngô Cẩn Ngôn chẳng rõ trái tim mình đã vỡ vụn lần thứ bao nhiêu, chỉ bình tĩnh cười đáp:

"Chị chờ em chút nhé, sắp xong rồi."

Còn chuyện của chúng ta thì xong hẳn rồi.

Tần Lam im lặng, nhưng cô biết nàng khóc, bởi những rung động khe khẽ đằng sau cứa từng nhát rất ngọt vào bầu không khí vốn đã ảm đạm và băm vằm mọi cảm xúc của cô.

Sau đó, cô vỗ về mu bàn tay đang áp trên bụng mình, thủ thỉ rằng:

"Hôm nay Lam Lam hãy ăn thật ngon và trở nên thật xinh đẹp. Lam Lam sẽ là cô dâu đẹp nhất, à không, Lam Lam luôn xinh đẹp nhất mà nhỉ?"

Chỉ là cô dâu đẹp hay cô gái đẹp nhất đều chẳng thuộc về em.

***

Ngô Cẩn Ngôn chống cằm nhìn Tần Lam dùng bữa sáng. Tiếc rằng tới muỗng thứ hai, nước mắt nàng đã tiếp tục nhỏ xuống, cuối cùng trở nên ồ ạt và chẳng thể tìm thấy điểm dừng.

Cô nhìn sang hướng khác và chậm rãi khép mi. Cô không bao giờ muốn thấy nàng khóc, nhưng người khiến nàng khóc nhiều nhất lại là cô.

Khoảng mười lăm phút sau, Ngô Cẩn Ngôn mới đứng dậy, dằn sự run rẩy xuống để dõng dạc đề nghị: "Em đưa chị tới khách sạn."

Cô đã hỏi Vương Viện Khả về nơi tổ chức tiệc cưới. Mặc dù trước khi gửi địa chỉ, chị Vương vẫn gặng hỏi cô rằng em quyết tâm buông tay thật ư? Em thực sự muốn khép lại tình yêu này ư?

Ngô Cẩn Ngôn trả lời vâng, cho nên chị hãy gửi địa chỉ để em đến tiễn biệt tình yêu của đời em lần cuối. Cảm ơn chị, chị Vương, nếu có duyên, em vẫn hy vọng chúng ta sẽ giữ liên lạc.

Tần Lam vẫn ngồi im mặc cô đi thay đồ, lấy chìa khóa xe rồi trở lại nói:

"Lam Lam à, hôm nay em tự tay mặc váy cưới cho chị nhé?"

Nàng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tự chìm đắm trong những suy nghĩ và cảm xúc riêng. Nàng giữ tư thế ấy mãi đến khi vào xe, chỉ khác rằng cảnh vật đang không ngừng thay đổi trước đôi mắt sưng vù lên vì khóc.

Hai người từng đi qua con đường này rất nhiều lần. Thuộc lòng ngần ấy ngôi nhà, ngần ấy ngã tư, và ngần ấy dấu vết thay đổi đều trở thành minh chứng cho đoạn tình cảm mãnh liệt nhưng chẳng thể thoát khỏi định kiến.

Cẩn Ngôn à, vì sao thế em? Vì sao cuối cùng chúng ta lại trở nên đáng thương như thế này?

Càng đến gần thành phố X, bầu không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt.

Ngô Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn khách sạn xa hoa trước mặt, tự nhủ thì ra đây chính là địa điểm khẳng định ngày người mình yêu tha thiết trở thành cô dâu đẹp nhất.

Tần Lam chợt nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi môi tái nhợt mấp máy điều gì đó, nhưng rồi lại mím chặt. Cô đã thấy nhưng cắn răng phớt lờ, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng rồi ra khỏi xe, mở cửa ghế phụ và nói: "Chúng ta đi thôi."

Ngô Cẩn Ngôn nắm tay Tần Lam vào đại sảnh. Bàn tay cô luôn ấm áp và luôn là một trong những điều khiến nàng ấn tượng về cô.

Chỉ là nhiều năm sau, bàn tay ấy chẳng thuộc về riêng nàng nữa.

Cả hai vừa tới đã trở thành tâm điểm chú ý của người nhà họ Tần. Bởi họ đã tìm Tần Lam suốt đêm, thậm chí còn bảo nhau rằng nếu hôm nay nàng không xuất hiện, thì họ sẽ đi trình báo.

"Con chào ông, con chào cô chú."

Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười nói.

"Mặc dù con không được mời nhưng... hôm nay con vẫn vác mặt tới đây. Con chỉ dám xin mọi người hãy cho con một ơn huệ cuối, đó là để con được chứng kiến ngày chị Lam mặc váy cưới, làm cô dâu."

Tần Lực toan chất vấn tại sao cô lại đi cùng con gái ông? Tuy nhiên Tiêu Khởi Thanh khẽ lắc đầu, tỏ ý ông đừng thắc mắc rồi đáp: "Được."

Nghe vậy, Ngô Cẩn Ngôn lập tức khom lưng cảm ơn, sau đó quay sang giục nàng rằng:

"Lam Lam, chị mau vào phòng chuẩn bị trang điểm và thay đồ đi thôi."

Tần Lam chết sững tại chỗ, cho nên cô đành vỗ lưng nàng, thủ thỉ dỗ dành:

"Đi nào chị."

Nhìn hai cô gái ngày càng khuất xa, vợ chồng Tần Lực chẳng hẹn mà buông tiếng thở dài.

Giá như Ngô Cẩn Ngôn là đàn ông thì tốt.

Họ cũng biết cô bé là người tốt. Chỉ là nhà họ Tần quá mức nghiêm khắc, phận con cháu như họ không thể phản đối hay thuyết phục bề trên thay đổi chủ ý gả nàng cho Đinh Kiến Văn.

***

Chuyên viên trang điểm thỉnh thoảng lại trầm trồ khen da Tần Lam đẹp, trông nàng thật xinh xắn. Mà nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lùng cảm ơn khiến bầu không khí trở nên sượng sùng, Ngô Cẩn Ngôn phải đứng bên cạnh nói đỡ.

Tới lúc thay váy cưới, cô mỉm cười bảo họ rằng: "Việc này để tôi làm cho."

Đối phương đắn đo một chốc, sau đó tỉ mỉ hướng dẫn cô lần nữa rồi mới rời đi. Thực ra chiếc váy đỏ mang đậm nét truyền thống này không khó mặc, cô đã nghiên cứu từ trước và sau khi nghe nhân viên giảng giải lại xong liền nằm lòng.

"Chiếc váy này rất hợp với chị." Cô vừa chạm vào nó vừa lại gần nhoẻn miệng cười với nàng, đồng thời vươn tay cởi từng chiếc cúc áo. "Lam Lam, đẹp lắm đấy chị. Vả lại trước đây em luôn muốn tự tay mặc đồ cưới cho chị, rốt cuộc bây giờ cũng được thực hiện ước mơ rồi."

Tần Lam lặng thinh.

Nàng sở hữu làn da trắng, hôm nay lại mặc váy cưới và tô son đỏ nên càng tôn lên vẻ kiều diễm, thướt tha.

Sau khi tỉ mỉ thay váy và kiểm tra xung quanh lần cuối, Ngô Cẩn Ngôn mới trùm khăn lên đầu nàng. Trong phút giây ngắn ngủi, cô cũng chui vào chiếc khăn, nhẹ nhàng hôn đôi môi xinh đẹp ấy trước khi tạm biệt.

Bấy giờ sảnh tiệc đã vang lên âm thanh náo nhiệt, tiếng người cười nói ngày càng gần phòng cô dâu, như một lời nhắc nhở rằng cô không thể nán lại đây quá lâu được nữa.

Ngô Cẩn Ngôn mở mắt ngắm Tần Lam, như đang cố gắng khảm dáng hình của đối phương vào tận tâm can. Sau đó mỉm cười nói:

"Họ hàng, khách khứa tới rồi chị ạ. Có vẻ chị sẽ bận rộn lắm đấy. Cho nên... em ra ngoài chờ chị nhé?"

Ngô Cẩn Ngôn toan đứng dậy rời đi thì Tần Lam bất ngờ vươn tay nắm chặt cổ tay cô.

Nàng vén khăn trùm đầu, cô cũng hít sâu một hơi rồi quay lại đối diện với nàng.

Ánh mắt ấy ngập tràn vẻ thê lương, xót xa và đau đớn.

"Ngoan nào, hôm nay là ngày chị đẹp nhất."

Ngô Cẩn Ngôn nén cơn run rẩy trong cổ họng, chậm rãi gỡ tay nàng, sau đó bước một mạch về phía cửa.

Mãi đến khi đóng nó chặt lại, cô mới ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

Lam Lam, em xin lỗi. Xin lỗi chị, xin lỗi tình yêu của chúng ta...

***

"Cẩn Ngôn..."

Tiếng gọi sau lưng vang lên khiến Ngô Cẩn Ngôn dừng bước.

Xa Thi Mạn, Đàm Trác, Vương Viện Khả đồng loạt tiến lại gần cô. Bác sĩ Vương vừa bất lực vừa tức giận, cất tiếng hỏi:

"Em đang muốn trốn đấy à?"

Ngô Cẩn Ngôn lắc đầu vì chột dạ.

"Không chị, em..."

"Vì sao phải khổ sở như vậy?" Người thứ hai chất vấn cô là Xa Thi Mạn. "Ngô Cẩn Ngôn, cuối cùng em vẫn không đủ can đảm để giữ cậu ấy lại ư?"

"Không phải không đủ, mà là em không muốn tương lai của chúng em trở nên mù mịt." Ngô Cẩn Ngôn ôm lấy ngực trái, nghẹn ngào đáp. "Chị Xa, chị Đàm, chị Vương, cảm ơn các chị vì thời gian qua đã chăm sóc Lam Lam và chấp nhận con người nhiều khuyết điểm như em. Lát nữa phiền các chị nhắn với chị ấy rằng hôm nay chị ấy đẹp lắm. Chị ấy là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời em."

Nhưng tiếc rằng chẳng thể là của em.

Vương Viện Khả sụt sùi đáp:

"Ngô Cẩn Ngôn, sao em phải hành hạ cả hai thế này?"

Cô lần lượt ôm lấy nàng và Xa Thi Mạn rồi trả lời

"Ai cũng có nỗi đau và lối đi của riêng mình. Các chị trách em cũng không sao."

Đến lượt Đàm Trác, ca hai bỗng dừng lại nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười tươi rói.

"Chị Đàm ơi, ván cờ này chị em mình đều thua rồi. Thế là chúng mình hòa nhé, chị đừng ghét em nữa nhé."

Đàm Trác mím chặt môi, vất vả lắm mới có thể đáp:

"Em hãy sống thật tốt vì cậu ấy, đừng buông thả bản thân."

Cô gật đầu.

"Vâng ạ. Em sẽ coi như đây là câu nói tình cảm nhất mà chị dành cho em. Bây giờ em có thể ôm chị chứ?"

Tuy cô ấy không trả lời nhưng lại dang tay chờ cô bước tới. Hai chị em vỗ lưng nhau mấy cái, sau đó Ngô Cẩn Ngôn bảo rằng: "Thôi, em xin phép các chị, em đi đây."

"Thỉnh thoảng gặp nhau nhé Cẩn Ngôn."

Nghe tiếng Vương Viện Khả gọi theo, cô cố gắng kiểm soát cơ thể đang lảo đảo như cây sắp đổ vì cơn bão, ngoảnh lại đáp: "Vâng ạ."

Mãi đến khi ngồi vào xe, Ngô Cẩn Ngôn mới nắm bàn tay thành nắm đấm rồi cho vào miệng cắn thật mạnh, trong khi hai hàng lệ tuôn như thác đổ.

Lam Lam ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.

Em xin lỗi chị trăm nghìn lần.

***

Đinh Kiến Văn nhìn Tần Lam bằng ánh mắt ngập tràn niềm hân hoan, rạng rỡ. Bởi vì thời khắc này, hắn có cảm giác mình sắp được chạm vào tiên nữ, hắn sắp trở thành chồng của Tần Lam.

Rốt cuộc thì lễ cưới cũng bắt đầu.

Tần Lam đội khăn voan đỏ, bàn tay được cô bé phù dâu xinh xắn nắm chặt để dẫn tới lễ đường. Nàng có thể nghe rõ âm thanh reo hò, nhưng vui mừng huyên náo át hẳn tiếng trái tim vụn vỡ.

Họ chúc tụng nhau, chia vui với nhau.

Nhưng những điều tốt đẹp ấy chẳng dành cho nàng và Cẩn Ngôn.

Chẳng có ý nghĩa gì hết.

Đinh Kiến Văn đứng trên sân khấu, hai bàn tay liên tục ma sát vào nhau thể hiện sự lo lắng, hồi hộp.

Hắn cắn môi, chờ người dẫn chương trình nói có thể lật khăn trùm đầu của cô dâu liền lại gần, run run thực hiện nghi thức mình đã trông chờ rất lâu.

Khuôn mặt thanh tú tựa thiên sứ nhanh chóng hiện ra trước mắt hắn.

Chỉ có điều, Tần Lam nhìn hắn chằm chằm. Cái nhìn như muốn đục khoét tâm hồn hắn, khiến hắn cảm nhận rõ cơn thịnh nộ cùng nỗi hận thù sâu sắc đang cuồn cuộn trong cơ thể nàng.

Nhưng rồi Tần Lam bỗng nghiêng đầu nhìn xung quanh lễ đường. Cặp mắt đang ngập tràn phẫn uất dần trở nên bi thương.

Bởi vì Cẩn Ngôn của nàng đi rồi.

Em ấy nói ra ngoài chờ nàng, vậy mà cuối cùng lại tiết kiệm cả lời tạm biệt nàng.

Toàn thân Tần Lam khẽ run lên. Cuối cùng, sau một ngày im lặng tuyệt đối như người câm, rốt cuộc nàng cũng hét lên một tiếng như tự xé nát ruột gan mình.

"CẨN NGÔN..."

Và nàng lịm đi trước sự chứng kiến của tất cả họ hàng, người thân và khách mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro