44.Nhật Ký Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ nữ mang thai thật sự rất rắc rối, lúc nào cũng phải chú ý ăn uống thì thôi đi, lại còn phải tuần nào cũng đi kiểm tra. Lúc thì nói cô thiếu Sắt, lúc lại nói cô thiếu Canxi, hầu như không có tuần nào kiểm tra sức khỏe mà lại báo tốt cả. Tần Lam lại suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cho Cẩn Ngôn đến mức phát sốt.

" Tiểu Lam, ngồi dậy ăn một chút cháo đi, ây..." Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bản thân hiện tại rất tệ hại, ngay cả đưa tay bưng một bát cháo cũng xém làm rơi.

" Cẩn Ngôn, để chị tự làm là được rồi " Bầu bì còn nấu cháo cho nàng, nấu xong lại mang đến tận chỗ, cảm động thì có cảm động, nhưng nàng lo lắng nhiều hơn.

Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ sẽ dễ bị thay đổi tính tình theo hướng tiêu cực. Điển hình như Ngô Cẩn Ngôn vừa nghe Tần Lam nói như thế, không kìm chế được nước mắt thi nhau chảy xuống, cứ như vậy khóc trước mặt Tần Lam.

" Chị nói gì làm em buồn à? " Dạo gần đây Cẩn Ngôn cứ một chút sẽ khóc, nàng cũng biết hiện tại là thời điểm nhạy cảm, nhưng có đôi khi vô tình nói gì đó thôi, chính nàng cũng không cố ý.

" Em cảm thấy bản thân vô dụng, là chị lo cho em đến phát sốt. Em lại không thể tự lái xe đưa chị đi viện, không thể tự ra chợ mua đồ về nấu cháo cho chị. Tô cháo này em đặt người ta giao tới, không phải tự em nấu đâu Tiểu Lam " Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy bất lực kinh khủng, thai kỳ đã đến tháng thứ 6 rồi, hy vọng sớm sinh ra một chút.

Đời này của Tần Lam, khổ đau nào nàng cũng đã chịu, dần dần tôi luyện cho nàng sự điềm tĩnh đến lạ thường. Xảy ra nhiều chuyện như thế, nàng dường như cũng biết kiềm chế cảm xúc hơn. Nhưng những lời vừa rồi của Cẩn Ngôn, thật sự đã làm cho Tần Lam cảm động chỉ biết khóc theo cô.

" Em xin lỗi, em không khóc nữa. Tiểu Lam chị đừng chán ghét em nha, sinh con xong em sẽ trở lại bình thường, không còn dễ bị khóc nữa " Ngô Cẩn Ngôn cũng từng nghe bác sĩ nói trong quá trình mang thai sẽ như thế, hy vọng đến lúc sinh ra có thể nhanh chóng trở về bình thường càng sớm càng tốt.

Vào thời điểm này, Tần Lam cũng chỉ có thể ôm lấy Cẩn Ngôn dỗ dành thôi. Nàng biết người mang thai vốn dĩ đã rất khó khăn, Cẩn Ngôn là mang thai hộ nàng lại càng khó khăn. Nếu như Cẩn Ngôn lựa chọn việc làm vợ người khác, mang thai với một người đàn ông, con bé chắc chắn không chịu. Nhưng bởi vì quá thương nàng, nên không nỡ để nàng chịu khổ, tự mình mang thai, tự mình sinh con.

" Hôm nay con có đạp em không? " Hôm trước đang ngủ thì em bé lại đạp Cẩn Ngôn, khiến cho Cẩn Ngôn ôm bụng đau điếng mất ngủ luôn đến tận sáng.

" Dạo này em cho nó nghe nhạc thiền, nên tính ôn hòa lắm rồi " Nhóc con ngoan thật, mới nghe nhạc thiền tịnh tâm có một tuần đã giáo dục được rồi.

Mấy cuốn sách dành cho người mang thai chất chồng trên kệ, Ngô Cẩn Ngôn vì không thể đi đâu chơi nên đã đọc hết. Trong sách có nói tập nói chuyện với con từ sớm, cho con nghe nhạc dễ chịu một chút, sẽ tạo được sự liên kết với người mẹ, sau này em bé cũng dễ dạy hơn.

Mỗi ngày Tần Lam đều ngồi bên cạnh đọc truyện cho Cẩn Ngôn nghe, nghe được một lúc sẽ ngủ thiếp đi. Nhưng mà hôm nay nàng bị sốt lại còn viêm họng, nên tạm thời không thể kể chuyện được nên đành thôi. Cẩn Ngôn nói nghe nàng kể chuyện mấy tháng nay đã quen, giờ không kể nữa thật tình không ngủ nổi. Hiện tại chỉ có ôm Tần Lam mới ngủ được thôi, hứa danh dự không làm gì nữa cả.

" Không được, chị bị sốt rồi, ngủ chung sẽ bị lây " Hiện tại nàng sốt khá cao, có giai đoạn còn bị nói sảng, sốt đến mê man. Do Cẩn Ngôn gọi bác sĩ riêng đến khám và kê thuốc, hiện tại nàng mới đỡ được một chút thôi.

" Thôi được rồi, vậy chị uống thuốc rồi ngủ sớm nha " Hiện tại cô còn có em bé, cô bệnh thì không sao, nhưng em bé bị bệnh chung thì thật tội.

Trong suốt những ngày tháng Cẩn Ngôn mang thai, Tần Lam mỗi ngày đều chứng kiến sự trưởng thành của cô. Ngô Cẩn Ngôn làm chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến em bé đầu tiên, nếu như loại chuyện đó gây hại đến em bé, chắc chắn cô sẽ không làm. Mỗi một ngày đều tiến bộ, mỗi một ngày càng tốt hơn ngày hôm trước. Tình mẹ cao cả thật, thiêng liêng thật.

" Nhóc con, đợi mi ra liền biết tay ta " Tần Lam không hề thấy được cảnh này, Ngô Cẩn Ngôn ở phòng khác đang chỉ tay vào bụng mình hăm dọa em bé.

Nhịn mi lâu lắm rồi, tự nhiên người ta còn đang độ tuổi học sinh sinh viên lại vác thêm mi lên bụng. Mi có biết Đồng Tiểu Hy chị ấy mỗi lần nhìn thấy ta đều ôm bụng cười nắc nẻ không? Không ngờ có ngày ta lại mặc đầm bầu mang thai, đúng là mất hết hình tượng.

" Sau này ta sinh mi ra, mi coi mà liệu hồn tự lập từ sớm đi, đừng nghĩ bám ta hay bám mẹ Lam của ngươi, chúng ta cần sự riêng tư " Có rất nhiều người không cho con ngủ chung từ lúc bọn nó còn nhỏ, cô thấy cách này áp dụng khá ổn.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã đến ba tháng cuối của thai kỳ. Lúc này bụng của Cẩn Ngôn đã to vượt sức tưởng tượng, song sinh này xem ra cũng khoẻ mạnh lắm. Không biết bọn chúng còn to ra nữa không, Cẩn Ngôn rất sợ sau khi sinh con xong, thân thể cô sẽ như quả bóng bị xì hơi, nhăn nheo xấu xí.

" Đến tháng này mà bụng của em cũng không rạn, vậy sinh xong sẽ không bị rạn đâu " Bụng của Cẩn Ngôn rất to, nhưng cũng không thấy vết rạn nào, xem ra cũng không cần quá lo lắng.

Ba tháng cuối quần áo hầu như cứ đổi liên tục, bụng to lên rất nhanh. Hiện tại muốn ngồi cũng không ngồi được, như một quả bóng lăn tới lăn lui trên giường. Cũng may dạo gần đây công việc của Tiểu Lam thuận lợi, không có tăng ca, nên có nhiều thời gian ở nhà chơi với cô.

" Lấy cho em cốc nước với " Không phải cô muốn sai vặt Tần Lam, mà cô không ngồi dậy nổi.

Thời gian này Tần Lam hệt như bảo mẫu chăm sóc ba đứa trẻ, nàng vừa lên cân lại sụt thêm 2kg. Tuy nói người thon gọn mặc gì cũng đẹp, nhưng cứ xuống ký như vậy hoài lại bị Cẩn Ngôn cằn nhằn. Hèn chi người ta nói giai đoạn mang thai, hai vợ chồng chắc chắn sẽ gây cãi vã.

" Nè, chị ở nhà mà tô son kẻ mắt làm gì thế? " Chẳng phải chị ấy mới tan ca sao? Bây giờ lại ra ngoài.

" Em lại muốn gây nhau với chị đúng không? " Tháng này Ngô Cẩn Ngôn hay quản lý nàng, nói là nàng ăn mặc đẹp vậy cho ai nhìn, ở nhà còn make up vậy làm cái gì? Cần gì phải cho ai nhìn, nàng thích nhìn thấy bản thân xinh đẹp như thế thôi.

" Tiểu Lam, em mà biết chị phản bội em, em sẽ ôm con chết chung cho chị coi " Nói ra cũng biết bị Tần Lam chửi, nhưng tại tức quá.

Tần Lam không thèm để ý quả bóng bay đó nữa, hiện tại nàng có khách nên phải nhanh chân cùng dì Phi chuẩn bị vài món để chút nữa đại tiệc. Ngô Cẩn Ngôn càng nhìn càng bực mình, khách nào đến căn nhà có lời nguyền ma ám này, chỉ mặt xem xem.

" Cẩn Ngôn, cháu gái cưng của ta " Người phụ nữ trung niên vừa bước vào nhà, nhìn thấy Cẩn Ngôn đã lao đến ôm chầm lấy cô, nhưng bị chiếc bụng to lớn của cô hất ra xa.

Thì ra những vị khách đến thăm này là dòng họ của cô, còn có cả ông bà nội chân yếu tay mềm chống gậy đến dự. Bữa tiệc này Tần Lam nói là để mọi người đến chúc mừng cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô sinh con trong tháng tới. Đợi khi nào sinh con xong lại tổ chức thêm lần nữa, coi như mừng cá chép vượt vũ môn quan vậy.

Hai người họ yêu nhau, lúc đầu nhận phải sự phản đối gay gắt của gia đình. Nhưng một thời gian sau ai nấy đều thấu hiếu, là do nhà họ Ngô nợ họ Tần quá nhiều, nên Cẩn Ngôn muốn làm gì bù đắp cho Tần Lam, bọn họ cũng đồng ý.

" Bụng to thế này sinh ra hai đứa con trai chắc rồi " Thím của Cẩn Ngôn cứ sờ bụng cô, sau đó lại nhớ tới kinh nghiệm của mình mà phán đoán.

" Tôi lại nghĩ là hai bé gái "

Bọn họ mỗi người một câu bàn luận về giới tính thai nhi của cô, Ngô Cẩn Ngôn không nói gì chỉ cười trừ, con nào cũng là con mà. Cô cũng không đi siêu âm để xem giới tính, con đến với thế giới này bằng giới tính nào cũng cần được tôn trọng. Nhưng mà Tần Lam lại thích có con gái, chị ấy nói là con trai thường hay tăng động, chị ấy thích con gái ngoan ngoãn ngồi chơi hơn.

Dì Phi cùng với Tần Lam đã nấu rất nhiều món, mọi người một bàn lớn ăn uống rất vui vẻ. Còn thi nhau chọn tên cho hai đứa bé, nhưng Cẩn Ngôn có nói Tần Lam đã chọn được tên rồi, chỉ cần sinh con ra sẽ cho mọi người biết, còn bây giờ thì bí mật.

" Nhưng đứa con sinh ra sẽ mang họ của ai nhỉ? "

Lại là một câu hỏi hốc búa, Tần Lam nói nên cho bé mang họ của cô, vì dù sao cô cũng cực khổ mang thai chín tháng mười ngày, lại còn phải chịu cơn đâu xé ruột xé gan mới sinh con được, nếu để bé theo họ nàng thì không công bằng.

" Không theo họ em được đâu, họ Ngô danh tiếng không tốt " Sau vụ của Ngô Gia Nhiệm, cô ra đường nhiều lúc còn phải che mặt, sợ người ta phát hiện ta mình.

" CON NÓI CÁI GÌ HẢ? "

Đại đa số những người có mặt trên bàn ăn đều mang họ Ngô, bây giờ Ngô Cẩn Ngôn vì Tần Lam dám nói ra như thế, thật khiến bọn họ tức giận mà. Đoán được mình chọc giận cả họ, nhưng mà quả thật cô không thích để con theo họ mình.

" Vậy để một đứa họ Tần, một đứa họ Ngô đi " Dì Phi đành phải nói một chút can ngăn, hai người họ không tranh nhau, dòng họ lại tranh nhau.

Anh chị em mà khác họ sẽ bị dị nghị, vậy cứ đợi em bé sinh ra đã, nếu sinh ngày lẻ thì họ của Cẩn Ngôn, sinh ngày chẵn là họ Tần của nàng. Không tranh cãi nữa, mấy hôm nay nàng và Cẩn Ngôn đã cãi nhau nhiều lắm rồi.

" Con nói hai đứa con mang họ Tần thì mang họ Tần, mấy người còn nói nữa, con không sinh nó ra...um, Tiểu Lam không được bịt miệng em "

Bỏ đi bỏ đi, mấy lời nói không may này làm sao có thể nói ra được. Bọn họ không dám chọc đến Cẩn Ngôn nữa, cứ để cho gia đình hai người họ tự mình giải quyết. Con nhóc họ Ngô này đúng là lậm Tần Lam lắm rồi, cái gì cũng chỉ nghĩ cho nàng mà thôi.

To be continued...

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro