45.Mang Thai Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chẩn đoán ngày dự sinh rơi vào đầu tháng sau, do đó giữa tháng này Ngô Cẩn Ngôn vẫn rất vô tư vắt một chân lên bàn vừa ăn cơm vừa xem tivi. Đúng là mang thai song sinh ăn như chiến hạm, một mình phải ăn cho ba người. Ăn thế nào cũng cảm thấy đói, hơn nữa món ăn mà dì Phi nấu càng lúc càng ngon, lâu lâu còn được Tiểu Lam nấu cho ăn, thật sự thời gian này khá hưởng thụ. 

" Tiểu Lam, lát nữa tan ca về mua trà sữa cho em nha " Đột nhiên thèm ngang, nếu như đặt shipper giao tới cũng được, nhưng mà muốn Tiểu Lam mua về cho uống hơn cơ. 

" Chỉ được uống 1 ly thôi đấy " Dù sao đang mang thai cũng không được uống nhiều, thèm quá mới cho uống một tháng một ly thôi. 

Trước đây Cẩn Ngôn đã rất thích làm nũng với Tần Lam rồi, bây giờ có thai lại càng làm nũng nhiều hơn. Dì Phi có đôi lúc nhìn thấy còn muốn nôn, chỉ có Tần Lam chịu được hết, mặc sức cưng chiều Cẩn Ngôn. Nhưng lúc nào cần nghiêm khắc cũng sẽ rất nghiêm khắc, Ngô Cẩn Ngôn bị nạt nộ một tiếng liền rất nghe lời. 

" Ê...sao tự nhiên đau bụng vậy, ê " Cơn đau này không giống lúc bị hai bọn nhỏ đạp, tự nhiên thấy đau rất chi là quặn thắt, xém chút thở không nổi. 

" Chết rồi, vỡ nước ối rồi, nhập viện mau lên " Dì Phi nghe tiếng la hét của Cẩn Ngôn liền ra xem thử, nhìn thấy ghế ngồi của cô đọng vũng mất rồi, còn ngồi đó ăn. 

Ở tiệm trà sữa Tần Lam còn đang ngồi ở hàng ghế đợi thanh toán, nghe thấy cuộc gọi thông báo của dì Phi liền hớt hải chạy đi, nhân viên tiệm trà sữa cũng chỉ bất lực hủy đơn mà không biết chuyện gì xảy ra. 

Bệnh viện phụ sản đã kín chỗ, cũng may nàng đã dự định Cẩn Ngôn có thể sinh bất cứ lúc nào nên đặt một giường phòng vip đó suốt một tháng, chỉ cần đưa thẻ là vào được ngay. Bình thường hay bắt Cẩn Ngôn phải tập đi, một khi sanh nở cần phải đi như thế, nhưng Cẩn Ngôn toàn ngồi một chỗ xem phim mà thôi. 

" Đưa vào phòng mỗ liền đi, không sanh thường nổi đâu bác sĩ " Đi cái đầu ông, nở cái gì mà nở, nước ối ra rồi còn bắt đi. 

Quả nhiên là không thể sanh thường được, Ngô Cẩn Ngôn cứ nghĩ tiêm một mũi thuốc đưa cô vào phòng mổ, ngủ một giấc dậy là có con, dễ dàng quá chừng mà. Cũng là ngủ một giấc, thức dậy thấy hai đứa con, nhưng sao hai đứa nó ngủ còn li bì hơn cô vậy. 

" Ông làm cái gì con tôi, sao nó im lặng quá vậy? " Trẻ con sinh ra không phải khóc réo lên sao, bây giờ hai đứa con của cô như hai con thú nhồi bông cuộn tròn ngủ là sao?

Trong cuộc đời làm nghề của bác sĩ, từng chứng kiến không biết bao nhiêu sản phụ sinh con xong mừng rớt nước mắt. Chưa thấy ai như Cẩn Ngôn sinh con xong chửi hết người này đến người khác, lúc con của cô khóc réo lên chẳng phải cô còn hôn mê sao, nó khóc mệt rồi thì phải cuộn tròn ngủ chẳng lẽ thức cười hô hố lên à?

" Cho gặp Tiểu Lam đi " Bực mình quá chừng đi, sinh con xong thấy hụt hẫng dễ sợ. 

" Tiểu Lam? Ở đây ai là Tiểu Lam " Điều dưỡng ra bên ngoài hỏi ai là người Ngô Cẩn Ngôn muốn gặp, liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp e ngại đưa tay xác nhận. 

Tần Lam nghe nói Ngô Cẩn Ngôn sau khi tỉnh lại đã chửi hết điều dưỡng đến bác sĩ, chửi đến khi nào hai đứa nhỏ thức dậy khóc thì mới chịu. Tự hù bản thân nói là hai đứa nhỏ nằm im như thế làm cô rất sợ, nói cũng đúng, phụ nữ sau sinh có đôi lúc sẽ suy nghĩ rất tiêu cực như thế. 

" Chị bế hai con qua cho em nhìn mặt nhé " Lúc nãy bọn chúng cuộn tròn ngủ, cũng không nhìn ra được bọn chúng có bộ dạng gì?

Không phải Tần Lam không muốn đem qua cho Cẩn Ngôn nhìn mặt, mà là sợ nhìn xong bị hụt hẫng thì đúng hơn. Hai đứa nhỏ đều có nét mặt giống hệt nàng thế này là sao? Chẳng lẽ hai trứng đậu thai đều là trứng của nàng, trứng của Cẩn Ngôn xài không được???

" Woaaaaa, xem dễ thương chưa này? Con ai dễ thương thế này? Giống y hệt mẹ Lam " Có lẽ Tần Lam quên mất Ngô Cẩn Ngôn bị nghiện nàng, do đó con nhìn giống nàng cũng thấy bọn nhỏ dễ thương hơn. 

" Em không cảm thấy em mang thai hộ đúng nghĩa sao? Rõ ràng không một đứa nào giống em hết " Không phải nàng muốn khắc vào nổi đau của Ngô Cẩn Ngôn, mà đó là sự thật. 

Mang thai hộ gì chứ? Giống chị xinh đẹp như thế càng tốt chứ sao, dù sao bọn nhỏ giống chị như vậy sau này em nhìn mặt tụi nó sẽ đỡ cảm thấy khó ưa. Dạo trước người ta thật sự không thích có con đâu, sợ sinh ra rồi lại có hai đứa Tiểu Cẩn Ngôn quậy y như mình lúc trước, chẳng phải khó ưa lắm hay sao? Bây giờ đều giống Tiểu Lam thật tốt, nhất định rất ngoan ngoãn, lớn lên sẽ rất xinh đẹp và ôn nhu.

" Tiểu Lam, hai đứa nhỏ tên là gì? " Nàng dạo trước có nói ngày sinh con ra sẽ cho cô biết tên của con, thật mong chờ mà. 

" Tần Phong Hi, Tần Phong Miên " Bọn nhỏ đều họ Tần, đó là quyết định của Ngô Cẩn Ngôn, không phải nàng tranh giành. 

Phong Hi và Phong Miên sao? Tiểu Lam đặt tên hay quá đi mất, đều là hai bé gái rất đáng yêu, tên cũng rất hợp với tụi nhỏ. Ngô Cẩn Ngôn hai tay ôm hai đứa con không rời, nhưng mà chưa trải nghiệm cảm giác làm mẹ được bao lâu, bác sĩ lại bảo cô tập đi. 

" Đi cái đầu nhà ông, sinh rồi còn đi " Bây giờ đừng có nói là đi, hết thuốc bắt đầu nằm thôi cũng thấy đau đây này. 

Nhưng mà theo nguyên tắc sinh mổ xong phải tập đi, Cẩn Ngôn có kêu trời kêu đất cũng phải làm. Tần Lam nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đau đớn tập đi, liền thấy bản thân quá mức ích kỷ, muốn sinh con nhưng lại để Cẩn Ngôn chịu khổ. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam lại khóc, liền không dám kêu đau nữa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. 

-----------------------------

" Dì Phi, hết tã rồi hay sao? " Dì Phi này cũng thật tình, hết tã rồi sao không nói cho cô biết, Phong Hi và Phong Miên xài tả rất hao, phải mua dự trữ thật nhiều. 

" Không nên cho bọn nhỏ mang tã nhiều quá, hầm khí lắm, thả rông tự nhiên đi " Ngày xưa ông bà nuôi con cũng đâu có tã, bọn nhỏ còn ít bị hăm mông hơn bây giờ. 

Thả rông gì chứ, Phong Hi Phong Miên là cục vàng cục bạc của người ta, dì lại kêu thả rông bọn nhỏ như chó mèo hay sao? Ngô Cẩn Ngôn đành phải để hai đứa nhỏ lại cho Tần Lam chăm, một mình chạy xe ra cửa hàng tiện lợi mua tã, sẵn tiện mua luôn sữa. 

" Sữa đang khuyến mãi à? " Hàng khuyến mãi có tốt không ta? Lỡ mua về bị Tiểu Lam mắng thì làm sao, thôi cứ lấy loại giống như cũ đi cho chắc. 

" Ngô Cẩn Ngôn, không ngờ em cũng có ngày nay " Đồng Tiểu Hy đã đứng nhìn Cẩn Ngôn lâu lắm rồi, khi cô vừa nhón chân lên lấy sữa liền vỗ vào mông cô một cái đau điếng. 

Cái gì vậy? Dù sao thân phận của chị với em từng xém là người yêu của nhau, chị không nên tùy tiện đụng chạm lỡ ai đó nhìn thấy thì sao? Lại còn đánh người ta, chị chưa từng thấy phụ nữ sinh con xong đi mua sữa à, chừng nào đi mua bia chị hãy ngạc nhiên. 

" Sao? Ganh tị em sinh được, chị sinh không được à? " Bực mình thật á, dám chọc quê em, chị xấu miệng bằng em không?

" Ai nói với em chị sinh không được, đồ vô duyên " Đồng Tiểu Hy giẫm vào chân Ngô Cẩn Ngôn một cái, tức giận bỏ đi. 

Khốn kiếp thật, em dám trù ẻo chị không sinh được con, chẳng qua là bà đây không muốn sinh con mà thôi. Sinh được hai đứa con dám lên mặt với chị, chị sẽ kêu Tần Lam dạy dỗ lại em. Nhưng mà nói đến hai đứa con mới nhớ, Phong Hi và Phong Miên đúng thật y hệt Tần Lam, nhìn kiểu nào cũng thấy dễ ưa hơn Ngô Cẩn Ngôn đó nhiều. Sắp tới là thôi nôi hai đứa nhỏ rồi, một năm trôi qua cũng nhanh thật.

" Cảnh Cảnh, chúng ta nên chọn quà gì cho hai đứa nhỏ đây? " Mấy vụ lễ nghĩa này Cảnh Cảnh rành nó hơn chị, chị lại chẳng biết gì cả, toàn đi tiền thôi. 

" Để em chọn giúp chị, chị chỉ cần sắp xếp lịch hôm đó đến đúng giờ là được " Đồng Tiểu Hy là người của công việc, kêu chị ấy đi chọn quà thật là chọn không ra hồn đâu. 

Một năm trôi qua, mối quan hệ của họ nói lạnh không lạnh, nói nóng không nóng, cứ bình bình đạm đạm trải qua như thế. Nhưng mà các cuộc gọi của Đồng Tiểu Hy dành cho Trần Cảnh Ly dần dần nhiều hơn, đa phần cũng không hề liên quan đến công việc. Cô không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần Đồng Tiểu Hy không bài xích cô, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. 

Ngô Cẩn Ngốn sau khi mua sữa và tã xong liền thanh toán rồi ra về, xe của cô chất không nổi nữa, số còn lại cho bên họ chuyển về sau vậy. Tiền cũng đã thanh toán rồi, nhưng không hiểu sao hàng vẫn chưa giao đến, Ngô Cẩn Ngôn quay lại hỏi cửa hàng mới biết hàng của cô bị hoàn về, do địa chỉ cô ghi là biệt thự Ngô Gia, nhân viên giao hàng đến đó giao không ai nhận, gọi không ai bắt máy. 

Thì ra do Cẩn Ngôn sinh con xong rơi mất não, lúc ghi chuyển phát nhanh lại ghi địa chỉ nhà cũ ở biệt thự Ngô Gia, nhà đó bây giờ có ai ở nữa đâu, số điện thoại lại ghi sai một số nên người ta gọi không được. Sinh con hệ lụy thật sự rất nhiều, cũng may không phải để cho Tần Lam sinh, trong người nàng bệnh nhiều như vậy, nếu sinh xong còn bị mất trí nhớ thì càng tội nghiệp hơn. 

" Sữa này khuyến mãi à, chất lượng có tốt không đấy? " Vẫn thắc mắc sữa đột nhiên khuyến mãi, gì mà mua 1 tặng 2, có khi nào sữa hết date không?

" Thưa cô, cô đã hỏi về nó đến 5 lần rồi " Nhân viên cửa hàng tiện lợi khá thông cảm cho phụ nữ sau sinh này, nhưng cô ấy thật sự đã hỏi quá nhiều lần rồi, không còn kiên nhẫn trả lời tiếp tục. 

To be continued...

P/s: Hết ngược rồi mấy cha, 5 chương cuối ngọt dị không á 😂 Xúi ngược hoài dị...

#PhiuPhiu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro