11.Thẻ sinh viên cũng bị đốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại không thể nào bỏ mặc Tần Lam không lo, Ngô Cẩn Ngôn đành phải trở về Tịnh Văn xin nghỉ việc. Tuy là bạn bè, nhưng cứ xin người ta nghỉ phép mãi sẽ ảnh hưởng công việc của họ, đành phải xin nghỉ việc để Tịnh Văn còn tìm người khác vào thế cô.

" Thật tội nghiệp, không ngờ chủ của Di Giai lại là chị dâu của cậu, bây giờ chị ấy có ổn hơn chưa? " Nghe Cẩn Ngôn nói chị dâu bị tai nạn, cần phải có người chăm sóc, Tịnh Văn cũng không làm khó Cẩn Ngôn để làm gì.

" Có khả năng liệt nửa thân dưới, hơn nữa chị dâu còn mắc chứng rối loạn lo âu, thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực " Cô đối với việc chăm sóc Tần Lam không áp lực, nhưng rất áp lực việc nàng luôn tự hại bản thân.

Không biết nên giải thích thế nào cho Tịnh Văn hiểu, trước mắt với số tiền tiết kiệm của mình, Ngô Cẩn Ngôn có thể trong một năm không đi làm cũng không vấn đề gì. Tiền chi phí điều trị của chị dâu, chắc chắn phải do chị ấy chi trả rồi, Ngô Cẩn Ngôn chỉ ra công chăm sóc cho chị ấy thôi. Không phải cô ki bo keo kiệt với chị dâu, mà thật sự phí điều trị quá lớn, cô ở Thượng Hải chỉ làm công ăn lương, cũng không phải dân chủ cả như chị ấy, nên là sẽ rất khó cho cô nếu phải một mình lo lắng mọi thứ. 

Không thể nói chuyện quá lâu, hiện tại Tần Lam chỉ ở nhà có một mình thôi. Cô tranh thủ lúc dỗ xong chị dâu ngủ đã đến gặp trực tiếp Tịnh Văn, hiện tại phải quay về nhanh chóng, nếu không chị ấy thức giấc có khi lại hành động lung tung. 

Cũng may lúc về đến nhà, Tần Lam vẫn còn ngủ rất say. Trước đây có nghe nàng nói một tay Tiểu Lạc chăm sóc cho nàng, nhưng trước khi Tần Lam về Bắc Kinh đã cho Tiểu Lạc nghỉ việc về quê chuẩn bị hôn lễ, nên hiện tại căn nhà này chỉ có cô và nàng thôi, nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn cô ở lại chăm sóc cho chị dâu, có lẽ chị ấy cũng bỏ mặc bản thân, có ra sao thì ra.

Nấu xong bữa ăn trưa, Ngô Cẩn Ngôn vào phòng gọi Tần Lam dậy cùng ăn trưa với mình, nhưng khi đến gần mới phát hiện sắc mặt của Tần Lam rất nhợt nhạt. Cô sợ nàng ngất đi chứ không phải ngủ, sợ hãi lay lấy nàng, nếu Tần Lam còn không tỉnh có lẽ phải gọi xe cấp cứu thôi. 

" Em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi phá chị à? " Cảm thấy ngủ còn chưa đủ giấc, bị gọi thức kiểu này có chút bực mình. 

" Em chỉ sợ chị..." Thôi đi, không nên nói nhiều khiến chị dâu bực mình thêm.

" Em sợ chị uống thuốc ngủ tự vẫn hay gì? " Không muốn thức dậy chút xíu nào cả, nhưng bây giờ bị gọi dậy rồi cũng không ngủ lại được. 

Dạo gần đây chị dâu chẳng những suy nghĩ tiêu cực, hành động tiêu cực lại còn ăn nói tiêu cực. Dù sao Cẩn Ngôn cũng sớm quen nên không còn cảm thấy lời nói của chị dâu kỳ lạ nữa, hiện tại chị ấy cũng đã thức rồi, cô biết Tần Lam muốn đi vệ sinh cá nhân nên đã đưa hai tay ra để cho cô bế. 

Thật ra chị dâu không nặng bao nhiêu, việc bế chị ấy đi vào nhà vệ sinh không tốn bao nhiêu sức, nhưng cô muốn Tần Lam luyện tập một chút, nên đã kéo chiếc xe lăn đến gần chị. Bác sĩ nói không được quá chiều chuộng chị ấy, chị ấy sẽ có tư tưởng ỷ lại. Ngô Cẩn Ngôn để chiếc xe lăn rất gần với Tần Lam, nói nàng chỉ cần dùng tay tự nhấc cơ thể mình lên, có thể ngồi lên được xe lăn, sau đó tự vào nhà vệ sinh, nhưng mà...

" Chị dâu cẩn thận..."

Tần Lam hôm nay rất ngoan, đã hợp tác với cô cố gắng tự dùng tay nâng cơ thể leo qua xe lăn. Nhưng mà lúc gần đến xe lăn, bỗng nhiên tay của Tần Lam cụp lại, khiến nàng rơi từ trên giường xuống, gương mặt vô cùng đau đớn. Ngô Cẩn Ngôn đỡ nàng lên, trong lúc sốt ruột đã ăn nói không suy nghĩ. 

" Tại sao chị phải làm khó mình, tại sao chị phải phụ thuộc vào em " Ý của Ngô Cẩn Ngôn là nàng có thể hồi phục, nếu nàng chịu khó luyện tập. Nhưng những ngày nay Tần Lam luôn gây hại cho bản thân, bởi vì muốn Ngô Cẩn Ngôn phải giúp đỡ mình. 

Thật tâm Ngô Cẩn Ngôn không hề có nghĩ oán trách Tần Lam làm phiền mình, cô chỉ nghĩ là do nàng suy nghĩ tiêu cực muốn bỏ mặc bản thân để nương vào người khác thôi. Có điều lần này là do Cẩn Ngôn đã nghĩ sai cho Tần Lam, lúc nãy nàng đã cố gắng dùng tay để nâng cơ thể, nhưng tay của nàng đột nhiên rất tê sau đó chính xác là mất cảm giác trong tức khắc. 

" Em xin lỗi, em không cố ý nói như vậy, chẳng qua..."

" Bỏ đi, tất cả đã qua rồi "

Cứ nghĩ thời điểm đó chị dâu suy nghĩ thoáng nên bỏ qua cho cô, nhưng không ngờ thời điểm đó chính là thời điểm Tần Lam suy sụp nhất. Thứ mà nàng nói bỏ đi, chính là đang nói về chấp niệm quá khứ của mình. Trước đây nàng bám lấy Cẩn Nhu, bây giờ lại bám lấy Cẩn Ngôn. Suy cho cùng là nàng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không liên quan đến ai. Ngay cả việc cứu nàng, Cẩn Ngôn còn không nhớ rõ gương mặt của nàng, có nghĩa là chỉ tiện tay cứu, không quan trọng người đó là ai? Chỉ có nàng cứ giữ mãi những ký ức đó, những món đồ đó mà thôi. 

Hôm đó Tần Lam ăn rất ngon miệng, Cẩn Ngôn trong lòng mừng thầm cuối cùng chị dâu cũng suy nghĩ thoáng lên rồi. Cả ngày kêu nàng làm gì nàng cũng làm, Ngô Cẩn Ngôn thật sự cảm thấy may mắn, cứ như vậy chị dâu sẽ hồi phục tâm lý tốt thôi, sau khi hồi phục tâm lý rồi thì sẽ tiến hành luyện tập vật lý, bước cuối cùng là nếu bác sĩ chỉ định phẫu thuật thêm một lần, cũng sẽ không còn lo sợ quá nhiều như trước. 

Tối hôm đó sau khi đọc sách xong, Tần Lam bảo rằng muốn đi ngủ nên Cẩn Ngôn cũng đã bế nàng từ xe lăn lên giường ngủ, còn cẩn thận đắp chăn cho Tần Lam, sau đó tiếp tục lên mạng tìm việc làm online tại nhà, nếu có thêm công việc làm online cũng đỡ áp lực hơn.

Qua hôm sau, Cẩn Ngôn muốn đưa Tần Lam ra ngoài đi chợ cùng với mình, nhưng nàng nói bản thân còn ngại với việc ngồi trên xe lăn xuất hiện tại đám đông nên từ chối. Ngô Cẩn Ngôn thử để Tần Lam ở nhà một mình, sau đó giả vờ đi chợ nhưng thật ra đã sớm quay về, lén lút vào nhà xem Tần Lam đang làm gì, vẫn thấy nàng ngồi đọc sách không có vấn đề gì, yên tâm một lần nữa quay lại chợ mua ít nguyên liệu về nấu ăn cho Tần Lam. 

Cả ngày hôm đó, Cẩn Ngôn bận bịu hết trong bếp lại ra bên ngoài dọn dẹp nhà cửa giúp nàng, Tần Lam vẫn cứ chăm chú ngồi đọc sách, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho đến nửa đêm, cô ngửi thấy có mùi gì đó nhưng do ngủ say nên không thể trong tức thời tỉnh lại, hoàn toàn không nhìn thấy người bên ngoài đang làm gì?

Có một chậu lửa được đốt lên từ lâu, một lúc sau người đang ngồi trên xe lăn từ từ thả xuống chiếc thẻ sinh viên mà nàng vốn từng xem như là sinh miệng. Thẻ sinh viên đó làm bằng vật liệu khó cháy, đốt được một lúc chỉ cháy xém đi chứ không cháy thành tro như nàng muốn, dù sao cũng không còn nhìn rõ nữa, cứ như vậy cũng được rồi. 

Tần Lam quay trở lại giường ngủ, dùng đôi tay nâng cơ thể mình như lúc nàng từ giường ngủ xuống xe lăn, từ từ nằm xuống bên cạnh Cẩn Ngôn, nhìn cô thật lâu cuối cùng cũng buông bỏ được hình ảnh người từng cứu mình năm xưa, đối với nàng hiện tại những chấp niệm lúc trước cuối cùng cũng buông bỏ được rồi, buông bỏ được thật rồi...

Cách đó không lâu, Ngô Cẩn Ngôn lại ngửi thấy có mùi gì đó. Mùi hiện tại so với vừa rồi còn khó chịu hơn, cô khó khăn mở mắt ra xem thử có chuyện gì, bỗng nhiên tay cô chạm chút thứ gì đó nhớp nháp đưa lên mũi ngửi, bỗng xộc lên một mùi tanh vô cùng khó chịu. 

" Chị dâu, chị dâu "

Khi đèn phòng được bật lên, cô mới nhận ra thứ trên tay mình vừa rồi chạm phải là máu, là máu tươi chảy ra từ một bên tay của Tần Lam. Nàng tự vẫn thật rồi, cuối cùng cái được gọi là buông bỏ không phải nàng tha thứ cho ai cả, là nàng đang tha thứ cho chấp niệm của mình. Thứ được gọi là buông bỏ, không phải buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, mà chính là buông bỏ cuộc đời này, thẻ sinh viên nàng cũng đốt rồi, không còn luyến tiếc thứ gì nữa. 

Trong vòng chưa đến một tháng, hai lần tôi bế trên tay thân xác như chỉ còn nửa sự sống của Tần Lam. Cả hai lần máu của chị ấy đều thấm vào áo của tôi, lần này máu không nhiều như lúc chị ấy bị tai nạn, nhưng tôi đau đớn hơn gấp trăm lần như vậy. Lần bị tai nạn tôi không lường trước được, nên cũng không oán trách mình quá nhiều. Nhưng lần này rõ ràng tôi biết chị ấy bị rối loạn cảm xúc, tôi biết rõ chị ấy muốn tự hại bản thân mình, nhưng tôi vẫn có những phút giây quá sơ hở. Tôi lại còn mắng chị ấy, đối với người bình thường bị mắng đã chịu không được, đối với người thần kinh tâm lý như sợi chỉ treo chuông, tôi lại còn mắng chị ấy. 

Lần này khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ rất nhanh đã có thể cầm máu cho chị ấy nên không quá nguy hiểm. Tần Lam cũng không còn nằm nhiều tiếng trong phòng cấp cứu, chị ấy vẫn đang nằm phòng bệnh thông thường. Nhưng mà thời khắc nhìn thấy chị ấy nằm trên giường bệnh với gương mặt hết sức nhẹ nhàng đó, trong lòng của tôi rất đau khổ. Tôi biết ở thời điểm hiện tại, tôi không còn xem chị ấy là bệnh nhân, càng không xem chị ấy là chị dâu của tôi, tôi thật sự rất đau lòng. Có vẻ như tôi không chấp nhận việc mình liên tục phải bế chị ấy trong một thân bê bết máu như vậy, tôi không biết nên nói thế nào? Tôi thích chị ấy rồi sao? Không biết nữa, chỉ biết ở thời điểm hiện tại, tôi rất sợ Tần Lam đột nhiên có một ngày biến mất trước mặt tôi mà thôi. 

" Tại sao em lại khóc? Tại sao lại cứu chị? Chị có thể buông bỏ mọi thứ em phải nên mừng cho chị, chị thật sự không còn vướng bận thứ gì trên đời này nữa đâu " So với lần trước, Tần Lam lần này vào viện tầm một tiếng đã có thể tỉnh lại. 

" Coi như tội nghiệp cho em có được không? " Ngô Cẩn Ngôn dựa đầu lên bên hông giường bệnh, mệt mỏi nhìn lấy Tần Lam.

Em ấy ngày hôm nay trông mệt mỏi thật, chưa bao giờ Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn mệt mỏi như hiện tại. Là do chăm sóc nàng quá mệt hay cứ đưa nàng vào viện nên bị mệt đây? Không biết nữa, chỉ thấy ngày hôm nay em ấy không còn chút năng lượng nào. 

" Em không hề bị bại liệt, em cũng không..." Tần Lam muốn nói Ngô Cẩn Ngôn không trở thành phế nhân giống như mình, có gì phải cầu xin nàng tội nghiệp cho cô. 

" Tiểu Lam, xin chị. Đừng bỏ em đi, em rất tội nghiệp " Không biết vì sao hôm nay cô lại thế này, chỉ biết nếu Tần Lam cũng bỏ cô đi, cô không còn ai bên cạnh nữa.

To be continued...

P/s: Chị bảy bây giờ không thể mắng chửi, chị bảy bây giờ rất mong manh.

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro