35.Có mới nới cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi xem lễ rước dâu trên thuyền về, cả hai đến nay cũng không gặp lại nhau. Mặc dù là hàng xóm chỉ ở cách nhau một con hẻm nhỏ, nhưng Ngô Cẩn Ngôn mấy hôm nay không hề nhìn thấy Tần Lam ra ngoài. Cảm giác có gì đó không đúng lắm, đành phải sang nhà nàng một chuyến. Ngôi nhà Tần Lam mua bao gồm hai tầng, tầng dưới chỉ được bày trí là một chiếc nhà sàn thôi, nàng vẫn luôn ở trên tầng hai, theo như Tần Lam nói mình thích ngồi trên tầng hai uống trà ngắm khung cảnh yên bình ở Nam Kinh. Cầu thang bộ được lắp bên ngoài, Ngô Cẩn Ngôn muốn lên tầng hai cũng khá thuận tiện. 

" Tần Lam,  chị có bên trong không? " Hiện tại thân phận có chút khác biệt, Ngô Cẩn Ngôn mỗi khi gọi nàng đều xưng hô cả tên họ, không muốn nàng cảm thấy cô có sự thân thiết gì với mình. 

" Có chuyện gì? " Người mở cửa ra không phải là Tần Lam, ngược lại chính là người mà Ngô Cẩn Ngôn sợ nhìn thấy nhất. 

Mã Quốc Hào vì sao lại có mặt trong nhà của Tần Lam, rõ ràng sáng nay cô thức rất sớm không hề nhìn thấy nhà của Tần Lam đón bất cứ vị khách nào. Có khi nào là anh ta đến từ tối hôm qua, vì tối qua cô phải đi giao hàng nên đã rời khỏi cửa tiệm trong khoản nửa tiếng. 

Không thể để bản thân mất tự nhiên quá lâu, Ngô Cẩn Ngôn nhìn quanh một lúc liền nói cô đến đây vì mấy cây sen đá. Hôm trước Tần Lam nói mua loại này về không cần tưới nước, thật ra cũng cần chăm sóc kỹ càng sen đá mới có thể sống được. Do đó cô đến đây chỉ để xem có cần giúp đỡ hay không thôi? Nhưng nếu nàng đang bận thì cô xin phép về trước. 

" Hai người thân lắm à? " Tần Lam trước giờ đúng thật không phải là người thích cây cảnh, nhưng dường như Mã Quốc Hào nhìn thấy nàng để rất nhiều chậu cây nhỏ xung quanh nhà. 

" Cô ấy chỉ là hàng xóm của em, tên là Chỉ Nhược " Tần Lam từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc đầm dây không thể coi là kín đáo. Tiện thể đi ngang qua Mã Quốc Hào, muốn giải thích với anh ấy một chút. 

Ngô Cẩn Ngôn xem Mã Quốc Hào giống như khắc tinh của mình, đứng trước mặt anh ta không cách nào nhanh nhẹn được. Năm đó sở dĩ cô bị số tù nhân đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, cô không tin là Mã Quốc Hào vô can trong chuyện này. Bởi vì khi đó bọn tù nhân đã nói với cô, cô đã đắc tội với một người không nên đắc tội, Ngô Cẩn Ngôn biết người đó chính là Mã Quốc Hào. 

" Dường như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi thì phải? " Mã Quốc Hào vẫn thấy người này rất quen mắt, cố ý nhìn cận mặt cô thêm một chút. 

Tần Lam một lần nữa nói với anh ấy không nên quan tâm quá nhiều đến hàng xóm của nàng, sẽ khiến người ta sợ hãi. Sau đó cũng nói với cô nên quay về nhà trước, hôm nay nàng có khách nên không có thời gian nói chuyện về cây cảnh với cô. Ngô Cẩn Ngôn không biết có phải Tần Lam đang giải vây cho mình hay không? Chỉ là nghe nói như thế, cô cũng từ từ rời khỏi. Chỉ là trong lúc đi, cô chú ý đến bộ quần áo của hai người họ. Tần Lam ăn mặc rất phóng khoáng, đây là chuyện hiếm có khi nàng tiếp một người khách nào đó. Quần áo của Mã Quốc Hào cũng là dạng đồ ngủ, xem ra tối hôm qua anh ta thật sự đến ngủ tại nhà của Tần Lam. Nghĩ đến đây, có một chút cảm giác không sao chịu đựng nổi. 

" Anh nhớ ra cô ấy là ai rồi " Cuối cùng Mã Quốc Hào cũng nhớ được, chẳng qua ngay sau đó nhận thấy ánh mắt có phần răn đe của Tần Lam. 

" Em đã nói anh đừng quá quan tâm đến Chỉ Nhược, anh cũng đừng quá quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh em  " Lời nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, luôn là âm vực vốn có của Tần Lam, nhưng ý tứ bên trong thể hiện rất rõ. 

Chẳng qua Mã Quốc Hào chỉ nhớ ra được từng gặp Chỉ Nhược trước cổng chùa, lúc đó đi gấp quá nên vô tình đụng trúng cô ấy thôi mà, Tần Lam đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy để làm gì? Nhưng dù sao Mã Quốc Hào cũng không muốn chọc giận nàng, chỉ cảm ơn Tần Lam hôm qua đã chấp nhận chứa chấp mình ở đây một đêm. 

" Anh về đi, trời cũng sáng rồi " Tối đêm qua Mã Quốc Hào đến gõ cửa nhà nàng, cuối cùng chiếc sofa đành phải để cho anh ấy chiếm dụng một hôm.

Mã Quốc Hào lần này đến Nam Kinh lại bị người ta móc túi, giấy tờ tùy thân đều mất sạch vẫn đang nhờ cảnh sát tìm giúp. Chính vì không có giấy tờ nên không thể thuê khách sạn hay nhà nghỉ nào có thể ở được, tối qua chùa lại không có ai do ông ngoại và các chú tiểu đều đã đến một ngôi chùa khác dự lễ chay, cuối cùng Mã Quốc Hào đành gọi điện cho Tần Lam nhờ chiếu cố. 

" Anh ngủ ở nhà em một đêm, không thiệt thòi gì cho em chứ? " Dù sao giữa hai người họ cũng không là gì của nhau, việc Tần Lam để một người đàn ông ngủ ở nhà mình một đêm, khó trách lời ra tiếng vào. 

" Dù sao ở Nam Kinh này cũng không ai biết em là ai? Em sợ gì lời dị nghị của ai? Hơn nữa, việc một cô gái độc thân đưa bất cứ ai về nhà mình ngủ, cũng không được tính là chuyện gì quá nghiêm trọng đâu " 

Mã Quốc Hào nhìn thấy bộ dạng của Tần Lam lúc này quả thật rất đáng thương, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Có lẽ Tần Lam đối với tình yêu vốn đã không còn chút hy vọng nào, hiện tại nàng sống có chút phóng khoáng, không quan tâm đến người khác nghĩ mình là dạng phụ nữ gì. Chỉ cần bản thân cảm thấy muốn làm điều gì đó liền làm, không đặt nặng bất cứ một ai trong mắt nữa. 

" Tiểu Lam à, em có cảm thấy việc anh thường xuyên xuất hiện ở Nam Kinh sẽ làm phiền em không? " Vốn dĩ từ đầu Mã Quốc Hào luôn theo sát Tần Lam, vì muốn bảo vệ nàng, nhưng hiện tại Tần Lam cũng đã rút khỏi giới kinh doanh, bệnh tình cũng đã hồi phục, dường như không còn cớ gì để ở lại bên cạnh nàng nữa. 

" Bất cứ lúc nào anh muốn đến cứ đến thôi, dù sao ở đây em cũng không có bao nhiêu bạn bè " Mã Quốc Hào nói thì nói vậy thôi, thật ra công việc của anh ấy tại Thượng Hải rất bận rộn, cùng lắm mấy tháng mới đến Nam Kinh một lần. 

Trước khi rời khỏi nhà, Mã Quốc Hào có nói xin lỗi Tần Lam thêm một lần nữa, nàng không biết anh ấy vì sao lại quá coi trọng chuyện đêm qua như vậy, nàng chỉ cho anh ấy ngủ nhờ sofa thôi mà. Hơn nữa cho dù nàng có bị người ta đồn đưa đàn ông vào nhà ngủ qua đêm, cũng có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Nàng không phải đại minh tinh hay nhân vật gì quá nổi tiếng đến nổi phải lên báo, đời tư của mỗi người cho dù bọn họ muốn nói, cũng nói được bao nhiêu ngày?

Vốn dĩ Tần Lam không hề biết Mã Quốc Hào đã cài vào nhà nàng một thiết bị ghi hình và thu âm ngay tại phòng khách, việc anh ấy làm như vậy có thể xem như vi phạm đến quyền cá nhân của nàng, nhưng Mã Quốc Hào rất muốn biết Tần Lam có thật sự biết Ngô Cẩn Ngôn đang ở đâu hay không? Suy cho cùng Mã Quốc Hào luôn cảm thấy Ngô Cẩn Ngôn hệt như âm hồn không tan, có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. 

Ngay sau khi nhìn thấy Mã Quốc Hào rời khỏi nhà, Ngô Cẩn Ngôn từ nhà kế bên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh ta là người thông minh, nếu như cứ để bản thân ở trong tình huống phải đối diện với anh ta, sợ rằng sớm muộn gì cũng bị nhận ra thôi. Ngô Cẩn Ngôn cố gắng đem suy nghĩ về Mã Quốc Hào rời khỏi đầu, nhưng mà nàng đột nhiên lại xuất hiện trong tiệm cây cảnh của cô. 

" Em giúp tôi xem thử chậu này bị cái gì? Mới hôm qua nó còn tươi tốt, hôm nay lại trở nên héo úa rồi " Chậu sen đá trên tay nàng chính là chậu mà Tần Lam thích nhất, mới một ngày liền trở nên bộ dạng không chút sức sống này rồi. 

" Sao lại vậy nhỉ? Cho dù có không tưới nước hay phơi nắng đi nữa, không thể nào mới hôm qua đến nay lại bị vậy được? " Ngô Cẩn Ngôn cũng không biết vấn đề do đâu, cô còn nói cứ để lại tiệm cô xem sau, bây giờ nàng có thể về nghỉ ngơi rồi. 

Tần Lam nhìn thấy Chỉ Nhược đó như muốn đuổi mình đi, nàng lại càng ngồi lì ở tiệm xem hết cây này đến cây khác. Đúng thật là, đã cố tình không nhìn chị ấy rồi, ấy vậy mà cứ đi tới đi lui trước mặt cô. Tần Lam ăn mặc như vậy thật sự quá mức phóng khoáng rồi, vấn đề không phải cô có ý nhìn thứ gì, chẳng qua thứ đó lại rất thản nhiên đập vào trong mắt của cô, chính xác là vài dấu vết trên cổ của chị ấy. Nó giống như nhắc cho cô nhớ, Mã Quốc Hào tối đêm qua ngủ lại trong nhà Tần Lam. 

" Chị xem đủ chưa? Sáng sớm tôi còn chưa mở hàng, chị lại tính qua đây xin xỏ thứ gì? " Một phút nóng giận không thể kiểm soát, Ngô Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đành phải đuổi Tần Lam về càng sớm càng tốt. 

" Em tự nhiên nóng tính với tôi vậy là ý gì? " Tần Lam bị Chỉ Nhược dọa một phen, nàng xém một chút đánh rơi luôn vài chậu cây đang cầm trên tay. Hôm nay nàng có mang tiền sang mua mà, cũng đâu phải xin không của cô. 

Vốn dĩ Tần Lam cảm thấy rất khó hiểu cho thái độ vừa rồi của Chỉ Nhược, nhưng tấm kính trước mặt nàng lại phản chiếu cho nàng thấy bộ dạng không đứng đắn của mình lúc này. Phải ha, trên cổ nàng có rất nhiều vết bầm tím, xem ra là do tối hôm qua để lại rồi. Tối qua Tần Lam dọn nhà, vốn muốn treo một bức tranh lên đầu giường, nhưng trượt chân nên bị tấm tranh đó rớt thẳng xuống hõm cổ, hôm qua chỉ cảm thấy đau một tí thôi, ai ngờ lại bầm đến mức này. 

" Em xem có thời gian thì chăm sóc cây sen đá đó lại giúp tôi, còn nếu thấy phiền quá thì vứt đi. Dù sao cũng đâu bỏ tiền ra mua, tôi không tiếc đâu..." Tần Lam cố tình chọc tức Chỉ Nhược, vừa rồi nhìn bộ dạng xám xịt đó của cô rất đáng yêu. 

" Chị...đúng là không hơi đâu nói chuyện với chị, loại người có mới nới cũ, ý tôi nói là chị chọn được chậu khác đẹp hơn liền vứt bỏ chậu sen đá cũ " Ngô Cẩn Ngôn mắng Tần Lam xong, đột nhiên thấy ý tứ hơi kỳ quái, liền giải thích rõ tình huống. 

" Chậu cũ chỉ được cái đẹp thôi, sức sống không có, bây giờ hoa tàn nhụy héo nữa thì cần tới làm gì. Chậu mới rất được đấy chứ, nhìn rất căng tràn, lại còn có sức sống mãnh liệt, rất có cảm giác thỏa mãn " Tần Lam mân mê chậu sen đá mới trên tay mình, nhưng cũng đồng thời quan sát sắc mặt của Chỉ Nhược, đôi lúc tỏ ý cười. 

" Thôi đi, em ở lại buôn bán tiếp đi, tôi về ngủ thêm một lúc. Tối đêm qua có chút mất ngủ, hôm nay cả người đau nhức, thật là khó chịu quá đi mất "

Ngô Cẩn Ngôn càng nghe càng thấy khó chịu, trong đầu là vô số cảnh tượng Mã Quốc Hào và Tần Lam tối đêm qua làm sao ân ái với nhau. Cho dù hiện tại cô và Tần Lam không có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng mà chị ấy sao có thể đem mấy chuyện cùng người đàn ông đó ra nói, trước đây chị ấy đâu có như vậy. Chẳng lẽ Mã Quốc Hào dạy hư chị ấy, vậy đoạn tình cảm này có toxic quá rồi hay không? Tần Lam, chị đừng quen với Mã Quốc Hào. Anh ta không tốt như chị nghĩ, chuyện xấu xa gì cũng dám làm, thậm chí còn rất nặng tay.

To be continued...

P/s: Theo mấy đứa thì chị bảy có biết Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn chưa 😂

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro