36.Dị ứng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây thời tiết ở Nam Kinh có chút thất thường, đôi lúc nổi lên một trận gió to, lắm lúc đang nắng nóng muốn vỡ tung cả đầu lại bất chợt đổ xuống một cơn mưa. Với loại thời tiết này, Ngô Cẩn Ngôn có thể tiên liệu được, sức khỏe của Tần Lam rất nhanh chịu không nổi, chắc chắn sẽ cảm mạo một trận. Lúc nào cũng vậy, chưa từng có ngoại lệ. 

" Em về đi, hôm nay tôi không có tâm trạng nói chuyện với em " Hai bên mũi của Tần Lam đều sưng đỏ hết cả lên, có lẽ là do cảm mạo dẫn đến hắc hơi liên tục kèm theo bệnh viêm mũi dị ứng được dịp tái phát.

" Biết thế nào chị cũng bệnh mà, tôi còn dư một phần cháo, sẵn mang qua cho chị dùng, bỏ không cũng uổng " Làm gì có chuyện cô đem phần dư cho Tần Lam, sáng sớm ra đã cố ý nấu một nồi, canh giờ sang đây đưa cho Tần Lam bằng được mới thôi. 

" Em hay quá ha, đoán được tôi sẽ bệnh sao? " Tần Lam hôm nay ăn cơm cũng không ngon miệng, đúng lúc có nồi cháo đó của Chỉ Nhược đem đến, trước giờ nàng cũng không có thói quen từ chối đồ người ta biếu tặng.

Nói ra như vậy thật khiến người ta nghi ngờ, Ngô Cẩn Ngôn đành phải viện lý do nói nàng lúc nào nhìn cũng không có sức sống, dạo này thời tiết Nam Kinh thất thường, bệnh cũng đâu phải chuyện gì quá xa lạ. 

" Cháo này là em tự nấu hay mua bên ngoài? " Tần Lam đói bụng nhịn không được, tiện thể dùng phần cháo đó của Chỉ Nhược lúc vẫn còn nóng.

" Tôi tự nấu đó, ăn không hợp khẩu vị sao? " Sao vậy nhỉ? Hay do cô quên nêm nếm gì rồi. 

" Không có, rất ngon "

Tần Lam từ từ thưởng thức tô cháo đó của Chỉ Nhược, ăn xong nàng muốn lấy một ít thuốc uống. Chợt nhớ ra nàng dọn đến căn nhà này không hề làm tủ thuốc gia đình, xem ra phải ra ngoài mua rồi. Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa rất lớn, xem ra phải nằm chịu trận cho đến chiều thôi. 

" Chị uống thuốc chưa? " Bình thường Tần Lam đều rất lười uống thuốc, luôn phải nhắc nhở chị ấy.

" Vẫn chưa, nhà không có thuốc " Đợi chiều nay nàng ra ngoài mua thuốc, vẫn nên mua thêm vài loại bệnh thông dụng, đề phòng trường hợp nửa đêm không có ai bên cạnh. 

Nghe thấy Tần Lam vẫn chưa uống thuốc, cô liền quay về nhà lấy cho nàng một vỉ, cũng may lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài thứ thuốc này trong nhà. Sau khi uống thuốc, bởi vì thành phần bên trong có chứa Clorpheniramin, loại này có tác dụng phụ gây buồn ngủ, dẫn đến việc Tần Lam uống xong, tầm nửa tiếng sau đã cảm thấy mở mắt không nổi, về phòng ngủ một giấc. 

Tối đến Cẩn Ngôn một lần nữa đem cháo sang cho Tần Lam, nhưng gõ cửa một hồi lâu vẫn không có người trả lời. Đèn bên trong còn chưa bật, cửa lại khóa trái, không phải có chuyện gì đó chứ? Ngô Cẩn Ngôn dùng một thanh sắt lớn, cố gắng nại cửa nhà Tần Lam, đúng lúc này nàng từ bên trong từ từ bước ra ngoài mắng cô. 

" Em um xùm vậy? Ngủ cũng không yên " Tần Lam vẫn còn mặc bộ quần áo lúc sáng, đầu tóc rối bởi, xem ra đã ngủ một giấc từ sáng cho đến tờ mờ tối. 

" Chị ngủ đến giờ luôn à? Tôi còn tưởng? " Xui xẻo quá, đâu ai suốt ngày cứ gặp chuyện được. 

" Em cho tôi uống thuốc quỷ gì thế? Ngủ xong cảm thấy đầu óc choáng váng hết cả lên, mơ mơ hồ hồ như thể ở trên chín tầng mây chưa xuống được " Lúc Chỉ Nhược đưa thuốc cho nàng, nàng cũng không biết đó là thuốc gì, chỉ là thoải mái uống vào không chút nghi kị gì. 

Bình thường cô uống thuốc đó tuy có buồn ngủ, nhưng đâu đến mức như Tần Lam vừa kể. Xem ra ngoại trừ Ibuprofen, Tần Lam còn khá mẫn cảm với Clopheniramin. Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận note vào điện thoại, trước giờ ở mục đó chỉ có một thuốc là Ibuprofen thôi. Trước đây cô còn nhớ Tần Lam uống phải thứ thuốc này, cả người đều nổi mẫn đỏ, sưng nóng hết cả lên. Cho nên mỗi lần đi mua thuốc cho nàng, cô đều nói với dược sĩ bác sĩ nên tránh cho loại thuốc này. 

" Em lại mang cháo qua sao? " Thôi đi nha, mặc dù cháo có ngon nhưng nàng không ăn thứ gì cả ngày được, Tần Lam đối với phương diện ăn uống rất kén chọn, sáng chiều tối mỗi ngày đều phải là ba món không trùng nhau mới nuốt nổi. 

" Vậy chị muốn ăn gì? Không được nhịn đói đâu " Đúng thật là tính nết vẫn như xưa, ăn uống kén chọn.

" Ăn mì tươi đi, ở Nam Kinh này chỗ nào bán mì tươi ngon vậy? " Đột nhiên bệnh lại thèm đủ thứ trên đời, nhưng thèm nhất vẫn là món mì tươi kéo sợi tại chỗ. 

Nam Kinh dù sao cũng là thiên đường ẩm thực, món mì tươi mà Tần Lam nói cũng không khó tìm. Ngô Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài đợi Tần Lam thay quần áo, sau đó cả hai người liền đi đến một con phố cách đó không xa, tìm một quán mì được nhiều người giới thiệu nhất để ăn. Trước khi đi cô có nói nên đặt người ta mang đến, đang bệnh còn ra ngoài ngồi, lỡ như lại nhiễm lạnh, nhưng Tần Lam nhất quyết đòi ra ngoài ăn. 

" Chị bướng thật " Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam lạnh run cả người, liền quở trách một câu, cuối cùng lấy áo khoác của mình choàng lên cho nàng, còn ngồi ở hướng chắn gió cho Tần Lam. 

Ông chủ quán mì ra hỏi hai người họ dùng gì, Ngô Cẩn Ngôn nói cho mình một phần mì xương ống, còn Tần Lam một phần mì thịt bằm. Nàng còn chưa gọi món, cô đã gọi luôn cho nàng. Điều này làm cho Tần Lam có chút hoài nghi, xem ra Chỉ Nhược đối với khẩu vị và thói quen của nàng nắm rất rõ. 

" Ơ, mì thịt bằm dễ ăn, chị đang bệnh nên ăn mì thịt bằm mà phải không? " Mặc dù Tần Lam chưa hỏi gì, nhưng Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy rất chột dạ. 

" Đúng, mì thịt bằm rất ngon " Tần Lam đối với người này càng lúc càng xuất hiện rất nhiều hoài nghi, điển hình như tô cháo buổi sáng, rõ ràng là hương vị cháo quen thuộc của Ngô Cẩn Ngôn. 

Trong lúc cô ngồi nhìn xung quanh xem cảnh người ta đi dạo phố phường, Tần Lam lại nhìn chằm chằm lấy cô. Sau đó đưa tay lên nhéo vào một bên má của Chỉ Nhược kéo ra, điều này khiến người ngồi đối diện nàng la oai oái ôm lấy một bên mặt. 

" Sao tự nhiên chị nhéo tôi mạnh tay thế? " Đau chết người ta rồi, dù sao làn da phía dưới từng bị người ta áp thẳng vào than đá đấy, thật sự rất đau. 

" Không, xem em có phải dân hóa trang chuyên nghiệp hay không thôi " Đây là da thật, Chỉ Nhược không có đeo mặt nạ hóa trang.

" Chị điên rồi " Đóng phim sao? Đeo mặt nạ hóa trang?

Chẳng qua cô chỉ nhéo Chỉ Nhược một cái thôi mà, đâu có đau đến mức vừa rồi nhìn thấy em ấy rơi một giọt nước mắt xuống ngay tại bàn. Chẳng lẽ mình quá mạnh tay sao? Không đúng, rõ ràng chỉ nhéo một cái nhẹ thôi, nàng đang bệnh có sức đâu mà nhéo mạnh tay chứ?

" Xin lỗi, đau lắm hả? " Xem ra là đau thật không phải giỡn chơi đâu, Chỉ Nhược đã ôm mặt được một lúc rồi. 

" Lúc nhỏ tôi bị tai nạn ở bên đây, nên một bên gương mặt của tôi chịu tổn thương. Do đó mới đau như vậy, cũng không phải lỗi của chị đâu, ăn đi " Ngô Cẩn Ngôn thật sự đau đến phát khóc, đúng thật là nhớ lại lúc bị áp mặt vào lò than vẫn còn ám ảnh. 

Bọn họ sau khi ăn mỳ xong, Ngô Cẩn Ngôn cũng không cho Tần Lam ở ngoài tiếp tục đón gió lạnh đó nữa, cô kéo nàng nhanh chóng quay về nhà. Lúc đi qua tiệm thuốc, Ngô Cẩn Ngôn có đưa cho dược sĩ xem gì đó trên điện thoại mình, sau đó đem ba ngày thuốc nhét vào tay Tần Lam, căn dặn nàng phải uống sau khi ăn no. 

Vốn dĩ mọi chuyện không có gì xảy ra, nhưng chuyện là Tần Lam đã làm mất số thuốc Cẩn Ngôn mua cho, nhưng vẫn còn toa thuốc, Tần Lam đem toa thuốc đó một lần nữa đến tiệm thuốc mua lại ba ngày thuốc giống như lúc đầu. Nàng nghe dược sĩ xác nhận lại tiền sử bệnh cũng như tiền sử dị ứng thuốc của nàng, bỗng nhiên nhớ đến lúc đó Chỉ Nhược đã đưa điện thoại cho dược sĩ xem, Tần Lam muốn xác nhận lại thông tin này một lần nữa, nên đã hỏi dược sĩ vì sao biết nàng dị ứng với Ibuprofen. 

" Do cô gái hôm qua đi cùng cô đã cho chúng tôi xem thuốc cô bị dị ứng, nên chúng tôi mới ghi vào đơn trừ trường hợp người sau không biết lại cộng vào thuốc đó " 

Đừng nói là một người chỉ mới gặp vài tháng như Chỉ Nhược, thậm chí ông ngoại còn không biết nàng bị dị ứng với thuốc này. Chỉ có một mình Ngô Cẩn Ngôn biết mà thôi, vì trước đây khi còn ở Thượng Hải, có một lần Tần Lam phải nhập viện vì uống phải loại thuốc đó. Tại sao vậy Chỉ Nhược, em rõ ràng đang che giấu thân phận với tôi có đúng không?

Tối hôm đó Cẩn Ngôn một lần nữa đến nhắc nhở Tần Lam uống thuốc, lúc này nhìn thấy nàng ngồi trên sofa với khắp người nổi mẫn đỏ, Ngô Cẩn Ngôn hốt hoảng chạy vào bên trong đem hai bên cánh tay của nàng xem qua, nét mặt rất đỗi hoang mang. 

" Tại sao lại như vậy? " Không thể nào, triệu chứng này hệt như. 

" Sau khi tôi uống xong liều thuốc của em mua, liền bị như vậy. Chỉ Nhược tôi khó chịu quá, cả người đau nhức, khó thở, buồn nôn " Tần Lam diễn ra y hệt như triệu chứng trước đây mình từng bị, quả nhiên người đó liền hốt hoảng muốn lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. 

" Không thể nào, hôm qua tôi đã căn dặn rất kỹ, bọn họ sẽ không cắt Ibuprofen cho chị. Sao lại có thể..." Ngô Cẩn Ngôn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tần Lam đứng lên đối diện với mình, hoàn toàn không còn bộ dạng đau bệnh như vừa rồi. 

" Em là Ngô Cẩn Ngôn " Ánh mắt của Tần Lam giờ phút này vô cùng kiên định, lại nhuốm vệt hồng đọng nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trực chờ rơi xuống. 

To be continued...

P/s: Xù khu

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro