40.Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách luôn luôn bật điều hoà, làm gì có chuyện sốc nhiệt vào ban ngày được. Ngô Cẩn Ngôn cho rằng trong phòng khách có thiết bị gì đó đang toả nhiệt bất thường, mới khiến cho mấy chậu sen đá khô cằn đến vậy. Tại vị trí của mấy chậu sen đá, cô kiểm tra qua một lượt liền phát hiện dưới sofa có một thiết bị quay lén và ghi âm đang toả ra nhiệt rất mạnh, bỗng chốc liền hiểu ra mọi vấn đề.

Ngô Cẩn Ngôn không tháo thiết bị đó ra, nhưng cô cố tình đặt một chậu cây cảnh che khuất tầm nhìn của camera, bộ phận thu tiếng cô cũng không tháo bỏ, đợi đến ngày mai cô sẽ hỏi Tần Lam về chuyện này.

Sáng sớm vừa tỉnh giấc, Tần Lam theo thói quen mở mắt ra nhưng sớm đã bị lớp băng mắt che lại mọi thứ. Trở mình một lượt liền có thứ gì đó mềm mềm tỏ ra hơi nóng cứ phà vào người nàng, mãi cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn giật mình thức giấc.

" Em ngủ chung giường với tôi sao? " Hèn chi lúc khuya cảm thấy rất chật chội, nhưng cảm giác lại ngủ rất ngon không muốn thức dậy.

" Chuyện đó chị còn không ngại, chị ngại chuyện ngủ chung làm gì? " Lâu lắm rồi Ngô Cẩn Ngôn mới có một giấc ngủ ngon, lười biếng nằm trên giường một hồi lâu.

Cho đến khi chợt nhớ lại thiết bị ghi âm và camera dưới sofa, Ngô Cẩn Ngôn liền ngồi dậy nói với Tần Lam. Nàng còn nói cô có nhìn lầm hay không? Trước đây lúc dọn nhà nàng đã xem xét rất kỹ rồi mà.

" Có khi nào là do mấy người phụ nữ đánh ghen làm không? " Có thể bọn họ muốn quay lại bằng chứng, bọn họ chuyện gì không dám làm.

" Không đâu, ngoại trừ em ra, không có ai lạ mặt vào nhà tôi cả " Mấy người đàn bà đó sao có thể vào nhà nàng được, nói chi đến gắn cả thiết bị như thế.

" Chị đừng có nghĩ em muốn quay lén chị chứ? " Sở dĩ cô cũng từng có ý định đó, cô sợ Tần Lam ở một mình xảy ra chuyện, nhưng cô chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám làm.

Lúc này Tần Lam liền nhớ đến Mã Quốc Hào từng ngủ tại nhà nàng một đêm, còn ngủ trên chiếc sofa đó. Chẳng lẽ là anh ta, anh ta cài camera tại phòng khách chắc chắn không phải có ý đồ lợi dụng nàng, rất có thể anh ta phát hiện ra Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn, nên muốn bắt tại trận.

" Chị nói là Mã Quốc Hào làm sao? " Nghe đến tên người đàn ông này, trước sau Ngô Cẩn Ngôn vẫn cảm thấy có chút run sợ.

Nếu như để cho Mã Quốc Hào biết Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn, dám chắc anh ta sẽ không để yên cho cô. Chi bằng tương kế tựu kế, dù sao từ trước đến giờ Ngô Cẩn Ngôn cũng chưa từng thừa nhận thân phận ngay tại nhà nàng, do đó Tần Lam liền nói với Ngô Cẩn Ngôn đưa nàng ra phòng khách, cố ý ngồi xuống sofa nói chuyện với Cẩn Ngôn.

" Chỉ Nhược, tôi xin lỗi, là do tôi đã nhận lầm cô thành em ấy " Tần Lam cố ý nhéo vào tay Cẩn Ngôn một cái, muốn cô hợp tác với mình.

" Không sao? Ngay từ đầu tôi đã biết là chị nhầm lẫn rồi. Có lẽ do chị vẫn còn ám ảnh bởi người đó, nên mới nhìn ai cũng ra Ngô Cẩn Ngôn " Cũng may tại nhà của Tần Lam, chưa bao giờ cô thừa nhận thân phận của mình.

Hôm trước khi nàng nói đến Ibuprofen, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã không thừa nhận. Sau đó còn nói Ngô Cẩn Ngôn nhờ Chỉ Nhược đến chăm sóc nàng, Ngô Cẩn Ngôn thật đã chết. Hy vọng Mã Quốc Hào chỉ nghe được một vài thông tin, không thể quy chụp được Chỉ Nhược là Ngô Cẩn Ngôn.

Sau khi nói xong, bọn họ lại đưa nhau vào phòng ngủ. Tần Lam nói với Cẩn Ngôn đừng tháo thiết bị đó ra, nếu như tháo bỏ Mã Quốc Hào biết họ đã biết sự thật, anh ta sẽ đến Nam Kinh giải quyết cô. Chi bằng cứ để đó cho anh ta quan sát, tiện thể họ có thể diễn kịch trước camera, để xoá bỏ toàn bộ nghi ngờ của Mã Quốc Hào.

" Tiểu Lam, là chị sợ anh ta làm hại em sao? " Nàng vì cô đã suy tính rất nhiều, Ngô Cẩn Ngôn không muốn cảm động cũng không được.

" Tôi chỉ đang lo cho Quốc Hào, tôi sợ anh ấy dính phải em, em chết anh ấy cũng vào tù, em là kẻ xui xẻo, tốt nhất đừng nên liên quan đến em " Tần Lam bị khăn bịt mắt nên che giấu cảm xúc rất tốt, không cần phải sợ Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào mắt mình đoán lung tung.

Mặc dù nói vậy, nhưng Ngô Cẩn Ngôn đã ở bên cạnh Tần Lam cười ngốc, cô tin chắc Tần Lam là lo lắng cho an nguy của mình. Mưa dầm thấm đất, nếu như ở bên cạnh nhau một thời gian, có thể sẽ làm cho Tần Lam dần dần mất đi ác cảm với cô, về phần Mã Quốc Hào, anh ta đa nghi như vậy, xem ra phải nghĩ thêm vài cách hòng có thể qua mặt anh ta.

------------------------------

Ba ngày sau đó, Ngô Cẩn Ngôn mỗi lần muốn đến nhà Tần Lam đều đi cửa sau, lén lút như thể vụng trộm. Cô tránh xuất hiện tại phòng khách, để anh ta không nghi ngờ việc cô quá thân thiết với Tần Lam.

" Sao rồi, có nhìn thấy đường không? " Hôm nay là ngày Tần Lam tháo băng mắt, lúc tháo băng ra rất lâu vẫn không sao mở mắt được.

" Chói quá, em kéo rèm lại đi " Đã ba ngày rồi mới mở mắt ra được, nhất thời Tần Lam chịu không được ánh sáng có phần quá chói mắt này.

Một lúc sau dần dần nhìn thấy lại được, việc đầu tiên Tần Lam muốn làm là đi báo cảnh sát. Bà thím đó đánh nàng được một lần, chắc chắn có lần hai. Ngô Cẩn Ngôn cản không được nàng, đành phải đi theo.

" Chính là bà điên này cho người đánh tôi, bắt bã giùm đi " Tần Lam đến đồn cảnh sát báo án, không ngờ lại gặp bà thím đó cũng đi báo án.

" Nó dụ dỗ chồng tôi, còn xúi ông ta đánh tôi ra nông nổi này, nó chính là đồng phạm " Đêm hôm đó bà ấy về đến nhà, không lâu sau đã bị ông chồng đánh đến thân tàn ma dại.

Ngô Cẩn Ngôn không đợi Tần Lam lên tiếng, tự cô đứng lên biện minh. Ba ngày nay Tần Lam còn không thấy đường đi, nói đi cầm điện thoại gọi cho chồng bà ấy để kể tội. Còn bà thím này cho người hành hung họ, điều này ai ai ở trên thuyền cũng nhìn thấy.

" Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không có quan hệ gì với chồng bà, tự chồng bà đeo bám tôi. Sẵn đến đây báo án, tôi muốn báo luôn án bị người đàn ông đó làm phiền đeo bám, muốn bắt thì bắt luôn hai vợ chồng bã giùm tôi "

Mặc dù cảnh sát đã đứng ra giàn xếp, nhưng bà thím đó vẫn muốn đánh Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn tức giận đối chấp với bà ấy, sẵn sàng động tay động chân, không nể mặt bà thím đó có phải người lớn tuổi hay không?

" Hàng xóm thôi, làm gì nhiệt tình bảo vệ cho con hồ ly tinh đó vậy? " Hôm trước còn chung một phe, hôm nay con nhỏ bán cây cứ đứng về phe Tần Lam là thế nào?

" Ai nói là hàng xóm, chị ấy là bạn gái của tôi " Ngô Cẩn Ngôn vì muốn bảo vệ Tần Lam trước thị phi, không ngại nói ra mối quan hệ của họ.

" Bạn gái cũ "  Sợ Cẩn Ngôn nói chưa hết lời, Tần Lam liền bồi thêm cho rõ nghĩa.

" ... " Bao nhiêu tiền mới mua được chữ cũ đó của chị vậy Tần Lam, em đang bảo vệ chị mà.

Bà thím đó nghe tới chữ cũ liền nhếch miệng cười, con hồ ly tinh đó quen biết bao nhiêu người. Chỉ là danh xưng bạn gái cũ còn dám đứng lên lớn tiếng thừa nhận, bộ không biết mắc cỡ hay gì?

Rời khỏi sở cảnh sát, bà thím bị ăn hai biên bản tội gây rối trật tự nơi công cộng và hành hung người khác. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn cho rằng rất xứng đáng, cuối cùng mạnh ai nấy về nhà nấy, bà thím cũng bị cảnh sát liệt vào danh sách đen, chỉ cần bà ấy dám hành hung Tần Lam một lần nữa, chắc chắn bị phạt tù.

" Tiểu Lam, mấy ngày nay anh gọi cho em không được? " Ung Tuấn nhìn thấy Tần Lam đang đi dạo trên đường, vội vàng chạy đến nắm lấy cổ tay của nàng hòng kéo đi.

" Anh gọi làm cái gì? Tôi với anh chia tay rồi " Ma ám thật sự, lỡ vui chơi có vài bữa, anh ta lại xem đó là thật à?

Gọi cho mấy ngày nay? Điện thoại của nàng trong ba ngày nay đều do Cẩn Ngôn giữ. Xem ra chính Cẩn Ngôn tắt máy khi nhìn thấy Ung Tuấn, sao nàng lại quên chặn số anh ta nhỉ?

" Em quen người mới? " Danh tiếng của Tần Lam ở Nam Kinh ai không biết, có mới nới cũ. Chẳng qua Ung Tuấn rất muốn biết, người nàng mới quen hơn anh ta ở điểm nào?

Tần Lam không nói gì, chỉ qua Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn lập tức hiểu ý, lại một lần nữa thừa nhận Tần Lam là bạn gái của mình, Ung Tuấn làm ơn đừng có suy nghĩ dây dưa gì với nàng nữa.

" Cô là bạn gái của Tần Lam? " Tần Lam quen nam quen nữ gì cũng không có lạ, nhưng mà đây chẳng phải là người bán cây sát nhà nàng hay sao?

" Bạn gái cũ " Tần Lam không đợi cho Cẩn Ngôn lên tiếng, tự nàng trả lời câu hỏi vừa rồi của Ung Tuấn.

Rõ ràng vừa rồi nàng chỉ qua cô, Ngô Cẩn Ngôn còn nghĩ Tần Lam muốn ám chỉ mình là bạn gái của chị ấy. Ai ngờ ý của Tần Lam lại hoàn toàn khác:

" Tôi chỉ sang em ý muốn nói em cũng chỉ là một trong những người tôi quen, Ung Tuấn cũng vậy, cùng với một số người khác "

Cuối cùng cô mới biết, Tần Lam chỉ sang cô có ý hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. Ý nàng nói người yêu cũ của nàng vô số, cho nên việc Ung Tuấn bị bỏ không có gì mất mặt đâu, vì Ngô Cẩn Ngôn cũng bị bỏ cơ mà?

Mãi một lúc sau mới cắt đuôi được Ung Tuấn, hai người bọn họ lại đi bộ về. Đến một quán ăn cả hai mạnh ai nấy ngồi, không thèm ngồi chung bàn. Tần Lam thiết nghĩ Ngô Cẩn Ngôn giận chuyện ban nãy, nên cũng mặc kệ cô.

" Chỉ Nhược, tối nay nhớ đem đến cho em hai chậu hôm trước em chọn đấy " Cô gái phục vụ ở quán ăn rất tự nhiên ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn, có lẽ bọn họ cũng thân ghê lắm.

" Được rồi, tối nay chị đến chỗ của em " Ngô Cẩn Ngôn rất thoải mái với việc cô gái phục vụ ôm mình, hoàn toàn không để Tần Lam vào mắt.

To be continued...

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro