41.Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mã Quốc Hào có xem được đoạn ghi hình Tần Lam nói nhận lầm Chỉ Nhược, nhưng với bản tính đa nghi, anh ta vẫn muốn đến Nam Kinh kiểm chứng. Chuyến đi này lại còn rất bất ngờ, không báo cho Tần Lam biết trước.

Tối hôm đó anh ta có mặt ở Nam Kinh, dừng chân tại một quán mỳ đối điện tiệm cây của Chỉ Nhược. Lại còn cố tình hoá trang thành một cụ ông, tránh để cho Chỉ Nhược và Tần Lam phát hiện ra mình.

" Tôi muốn mua hai cây xương rồng " Mã Quốc Hào giả giọng rất tốt, nghe hệt như một cụ ông thực thụ.

" Nhà của Tần Lam sao ạ? Được thôi, mà ông là gì của chị ấy vậy? " Chắc không phải lại đeo đuổi chị chứ? Ông lão này đã già lắm rồi.

" Tôi là ông bác của Tần Lam, từ dưới quê mới lên đây, muốn mua chút quà tặng cho cháu nó " Mã Quốc Hào chống gậy đi vào tiệm cây, nhìn quanh một lượt.

Ông bác? Trước giờ chưa từng nghe Tần Lam có ông bác nào? Liệu đây có phải là người đó không? Sát khí nặng quá, Ngô Cẩn Ngôn không sao giữ được sự lo lắng, nhưng vẫn cố làm như không có chuyện gì.

" Tần Lam dường như không có ở nhà, lúc nãy con vừa thấy chị ấy ra ngoài, chắc là đi mua gì đó " Ngô Cẩn Ngôn cố gắng kéo dài thời gian, muốn nhắn tin cho Tần Lam cẩn thận người này, nhưng điện thoại của cô lại ở ngay đối diện ông ta, nếu đột nhiên lấy điện thoại nhắn gì đó, sẽ làm ông ấy nghi ngờ.

Ông bác đó sau khi mua xong tự mình đem hai chậu xương rồng qua nhà bên cạnh, ngồi ở ghế đá đợi Tần Lam trở về. Đúng lúc đó cô gái ở tiệm cơm đến tìm cô, Ngô Cẩn Ngôn liền ôm lấy cô ấy, lại còn hôn lên một bên mặt của cô gái đó. 

" Tiểu Mẫn, chị xin lỗi, có người theo dõi chị " Ngô Cẩn Ngôn thì thầm bên tai Tiểu Mẫn, cầu xin cô giúp mình qua cơn đại nạn này.

" Chỉ Nhược, tối nay chị đã hứa là sẽ đến nhà em, đừng nuốt lời đó? " Tiểu Mẫn cố gắng hợp tác với Cẩn Ngôn, cho đến khi cụ già đó rời khỏi.

Bởi vì tránh kinh động đến Tần Lam, nên cô không nói chuyện này cho nàng biết. Ngô Cẩn Ngôn cho rằng người đó một là Mã Quốc Hào, hai là người của Mã Quốc Hào cử đến. Vở kịch này xem ra muốn diễn phải diễn cho tới nơi tới chốn, thời gian sắp tới cô dự định sẽ giấu luôn cả Tần Lam, như vậy mới khiến cho Mã Quốc Hào tin tưởng tuyệt đối.

Tối đó Tần Lam đến tiệm cây của Cẩn Ngôn lựa một ít chậu, nhưng Cẩn Ngôn lại rất gấp gáp muốn đóng cửa tiệm. Nhớ lại tình huống buổi sáng, có vẻ như Cẩn Ngôn khẩn trương như vậy là muốn đến nhà cô gái phục vụ tiệm cơm.

Nghĩ đến đây liền bực bội, Tần Lam cũng không thèm ở lại nữa, bỏ về nhà của mình ngồi uống trà đọc sách. Ngô Cẩn Ngôn theo hẹn đến nhà Tiểu Mẫn, dọc đường đi cô biết có người theo dõi mình, càng cố gắng diễn tròn vai.

Vừa đến nhà Tiểu Mẫn, Ngô Cẩn Ngôn đã kéo lấy Tiểu Mẫn ôm vào lòng, lúc này người chủ động hôn cô lại là Tiểu Mẫn. Sau đó hai người họ vào nhà, cả đêm hôm đó Cẩn Ngôn cũng không quay về tiệm cây.

Mã Quốc Hào bước đầu cho rằng Chỉ Nhược không có ý với Tần Lam, nếu chứng minh được giữa Tần Lam và Chỉ Nhược không có mối quan hệ nào trên mức hàng xóm, cho dù Chỉ Nhược có là Ngô Cẩn Ngôn đi chăng nữa, anh ta vẫn cho cô một con đường sống. Nói tóm lại, quan hệ của cô với Tần Lam càng lạnh nhạt, càng có cơ hội cho cô sống sót.

Ngô Cẩn Ngôn lúc quay về nghe mọi người bàn luận gì đó rất sôi nổi, cô tìm một người hỏi rõ có chuyện gì, thì ra mấy hôm nay ở Nam Kinh có tin đồn có đám người bắt cóc phụ nữ độ tuổi chừng 20 - 35 tuổi. Tin đồn này trước đây vốn chưa từng có tiền lệ, chỉ sau khi người đàn ông có tên Mã Quốc Hào đó có hành động bí ẩn với cô, tin đồn này mới lan truyền mạnh đến vậy. Quả nhiên cũng trong ngày hôm đó, cô nghe tin Tần Lam và Tiểu Mẫn cùng một số cô gái khác đều bị bắt cóc. 

Khi nghe đến tin này, Ngô Cẩn Ngôn hoảng loạn muốn báo cảnh sát. Nhưng sau đó cô lại suy nghĩ đến cụ già tối qua, ông ta đã theo dõi dưới nhà của Tiểu Mẫn suốt một đêm, lại nghe người dân nói chiếc xe bắt cóc Tần Lam có màu sắc giống với chiếc xe cô nhìn thấy tối qua tại nhà Tiểu Mẫn. Mấy cô gái khác bị bắt xem ra cũng chỉ là qua mắt thiên hạ, người mà Mã Quốc Hào muốn bắt là Tần Lam và Tiểu Mẫn. 

Đám người bắt cóc không hề đòi tiền chuộc, đây rõ ràng là chuyện trước giờ chưa từng có. Một số cô gái được họ trả về có nói lại rằng: " Bọn chúng bắt cóc chúng tôi vì chúng muốn tìm một cô gái, sau khi xác minh chúng tôi không phải người đó, chúng liền thả chúng tôi, nhưng có hai cô gái bị giữ lại, có lẽ họ có ngoại hình tương đối giống với người bọn chúng muốn tìm "

Rõ ràng mục tiêu ban đầu của chúng chỉ là Tiểu Mẫn và Tần Lam mà thôi, đối với cô càng có liên quan, cô dám chắc chuyện này có liên quan đến Mã Quốc Hào, anh ta muốn thử cô. Đúng như những gì Ngô Cẩn Ngôn dự đoán, hôm đó Tiểu Mẫn gọi cho cô và nói rằng cô ấy và cô gái bị bắt cùng đều được thả, nhưng mà hiện tại họ đều rất mệt mỏi, Tiểu Mẫn cũng không có tiền nên không thể bắt xe về được, cô có thể đến đó đón họ được không? 

Có lẽ Mã Quốc Hào luôn luôn quan sát căn nhà mà Tiểu Mẫn và Tần Lam được thả tại đó, khi Ngô Cẩn Ngôn tìm đến nhà, người đầu tiên mà cô tiến lại chính là Tiểu Mẫn. Tần Lam nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn nhìn vết thương trên chân Tiểu Mẫn rất chăm chú, lại còn hỏi Tiểu Mẫn có bị thương ở đâu hay không? Ngược lại Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không chú ý đến chân nàng cũng bị thương. Hôm đó Mã Quốc Hào cho người bắt cóc hai người họ, trong lúc đưa đến căn nhà gỗ này vô tình cột xà của nhà do lâu ngày nên bị rơi xuống, đúng lúc rơi vào chân của Tiểu Mẫn và Tần Lam. 

Có điều, Ngô Cẩn Ngôn lại nghĩ rằng vết thương trên chân Tiểu Mẫn là thật, còn vết thương trên chân Tần Lam là giả. Cô chỉ nghĩ Mã Quốc Hào bảo vệ Tần Lam đến vậy, sao lại làm chân nàng bị thương được, do đó có thể vết thương đó của Tần Lam chỉ muốn để thử cô, xem cô có quan tâm đến Tần Lam hay không? Cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn chọn tiếp tục diễn một màn kịch, ôm lấy Tiểu Mẫn rời khỏi nhà, lúc rời đi còn nói với Tần Lam có thể đi nhờ xe của cô. 

" Tôi đã gọi xe rồi, em đưa cô ấy về trước đi " Tần Lam không thể đứng lên được, chân của nàng thật sự bị thương. 

Khi Ngô Cẩn Ngôn rời đi, Tần Lam đã bật cười trong vô thức, nàng biết kế hoạch của Mã Quốc Hào phá sản rồi. Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy chân nàng bị thương, vẫn đưa Tiểu Mẫn đi bỏ mặc nàng ở lại với cái lý do đã gọi xe đó, hoàn toàn không đợi xe đến rước nàng rồi mới đi. Ngô Cẩn Ngôn vô tình như vậy, Mã Quốc Hào còn cớ gì hãm hại cô nữa. 

" Anh thua rồi " Ngô Cẩn Ngôn rời đi không bao lâu, Mã Quốc Hào đã từ từ lộ diện. 

" Không, Tiểu Lam, là em thua rồi " Mã Quốc Hào nhìn ra được vừa rồi Ngô Cẩn Ngôn đã chọn Tiểu Mẫn, ngay sau đó Tần Lam liền cúi đầu cười một cách tuyệt vọng. Nụ cười đó không phải muốn nói Mã Quốc Hào bại trận rồi, mà là nàng bại trận rồi. Tần Lam còn biết đau lòng, nàng còn yêu Cẩn Ngôn. 

Trước đây Mã Quốc Hào muốn trừ khử Ngô Cẩn Ngôn, vì sợ Ngô Cẩn Ngôn cứ ở bên cạnh Tần Lam nghĩ cách hãm hại nàng. Nhưng mà suy cho cùng, người hãm hại Tần Lam lại chính là Tần Lam. Mặc cho Ngô Cẩn Ngôn từng đối xử với nàng ra sao? Tần Lam vẫn chọn cách tha thứ. Mã Quốc Hào có thể ngăn chặn Cẩn Ngôn, nhưng làm sao có thể ngăn chặn Tần Lam yêu người ta được. 

" Em còn yêu cô ấy, nếu như anh giết chết cô ấy, thiết nghĩ em cũng sẽ chết theo cô ta có đúng không? " Mã Quốc Hào bỏ cuộc rồi, anh ta đã cố gắng giữ lời hứa với ông ngoại sẽ bảo vệ Tần Lam, nhưng mà nàng tự mình xuống bùn, ai có thể có kéo lên được. 

" Mã Quốc Hào, bỏ mặc em đi, đừng phí phạm thời gian của anh vào một người cố chấp " Anh ấy ngoại trừ mang ơn với ông ngoại ra, hoàn toàn không có nghĩa vụ dính vào những thị phi này. Tần Lam muốn bảo vệ Cẩn Ngôn, cũng muốn bảo vệ Mã Quốc Hào, nàng không muốn một người chết còn người còn lại phải chịu tội.

Cuối cùng Mã Quốc Hào cũng có thể buông xuống, anh ta hết thảy đều nghe theo Tần Lam. Đêm hôm đó Mã Quốc Hào bế Tần Lam lên xe, đưa về nhà của nàng, tự tay tháo bỏ camera và thiết bị ghi âm. Anh ấy xin lỗi Tần Lam vì thời gian qua đã xen vào cuộc sống của nàng quá nhiều, tối hôm đó Mã Quốc Hào cam kết với nàng một điều, từ nay về sau không quay trở lại Nam Kinh tìm họ nữa. 

Chân của Tần Lam đã được băng bó lại kỹ càng, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, thật ra vết thương nặng nề nhất vốn luôn ở trong lòng. Mã Quốc Hào rời khỏi Nam Kinh ngay trong đêm, để lại một mình Tần Lam ở lại nhà. Sau khi Mã Quốc Hào rời khỏi, Tần Lam cũng tắt hết đèn trong nhà mình, nhưng nàng không hề ngủ, lại đi ra ban công phía sau ngồi một mình. 

Đêm hôm đó nếu như không phải Tiểu Mẫn nói cho cô biết, chân của Tần Lam cũng bị thương thật, có lẽ Ngô Cẩn Ngôn còn ngu ngốc nghĩ rằng vết thương đó do Mã Quốc Hào cố tình làm giả cho Tần Lam để thử cô. Sau khi đưa Tiểu Mẫn về nhà, Ngô Cẩn Ngôn quay lại căn nhà gỗ đó lại không nhìn thấy ai nữa cả, cuối cùng cô quay về nhà Tần Lam, nhìn lên tầng hai tất cả đèn đều đã tắt, có lẽ nàng đã ngủ rồi. 

Mãi cho đến khi Ngô Cẩn Ngôn không yên tâm, cứ ba lần bốn lượt đi xung quanh nhà Tần Lam kiểm tra, mới phát hiện trên ban công tầng hai phía sau nhà có một bóng hình đang ngồi co ro một góc. 

" Tiểu Lam, tại sao lại ngồi ở đây? " Bên ngoài trời rất lạnh, Tần Lam chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông phanh, trên chân còn một lớp gạc trắng quấn quanh, càng nhìn càng đau lòng. 

" Cẩn Ngôn, từ nay về sau em không cần sợ nữa, Mã Quốc Hào đã đáp ứng tôi buông tha cho em " Để cô sống trong sợ hãi quá lâu cũng thật tội nghiệp, Tần Lam muốn Cẩn Ngôn không cần gồng mình đề phòng thêm chuyện gì nữa. 

Dáng vẻ của Tần Lam hiện tại giống như năm đó khi cô quay về biệt thự, chị ấy cũng ngồi như vậy trên sofa trông rất vô hồn. Bỗng nhiên tất cả chuyện xưa đều ùa về, Ngô Cẩn Ngôn từ tận trong tim cảm thấy đau nhói, cô lại một lần nữa làm tổn thương chị ấy, mặc dù lần này cô vốn không hề có chủ ý đó. 

" Tiểu Lam, em xin lỗi, lúc đó em bắt buộc phải chọn Tiểu Mẫn, nếu không thì..." Quá khứ năm xưa Mã Quốc Hào từng muốn giết cô, bộ dạng hiện tại của cô luôn luôn nhắc cho cô nhớ Mã Quốc Hào có thể ác đến mức nào.

" Nếu lúc đó em chọn tôi, em nghĩ em còn mạng để đến đây nói những điều này sao? " Nàng không oán trách Cẩn Ngôn không chọn nàng, nàng oán trách bản thân không chọn nàng. Phải, trong tất cả tình huống xảy ra, nàng đều bỏ mặc nàng, đều nghĩ cho Cẩn Ngôn. 

Mã Quốc Hào nói đúng, người thua là nàng. Từ trước đến nay nàng luôn nghĩ rằng mình có thể vứt bỏ Cẩn Ngôn, như cái cách Cẩn Ngôn từng vứt bỏ nàng. Nhưng suy cho cùng, nàng lại chọn cách dọn đến ngay bên cạnh nhà Cẩn Ngôn, trở thành hàng xóm của Cẩn Ngôn. Nàng biết Chỉ Nhược là Cẩn Ngôn từ lâu lắm rồi, chẳng qua nàng không có bằng chứng để vạch trần cô. Hơn nữa nàng lại rất mâu thuẫn, nàng cũng không muốn vạch trần cho lắm. Nàng muốn Cẩn Ngôn sống với cái tên Chỉ Nhược, để lừa dối Mã Quốc Hào, cũng như lừa dối nàng. Để khi Tần Lam một lần nữa yêu cô, nàng có thể tự lừa gạt bản thân là người nàng yêu là Chỉ Nhược, không phải Cẩn Ngôn. Nhưng mà, suy cho cùng nàng vẫn không thể tự lừa gạt mình. 

" Tiểu Lam, để em coi vết thương trên chân chị? " Tiểu Mẫn nói cả hai đều bị thương, nhưng dường như Tần Lam bị nặng hơn cô ấy một chút. 

" Không đến nổi bại liệt, không cần em ở bên cạnh chăm sóc đâu, về đi "

Tần Lam cố gắng vịn tường đứng dậy nhưng mới đi được hai bước đã mất thăng bằng, chân của Tần Lam sau tai nạn lần đó rất yếu, nay lại cột nhà đập thẳng vào cho nên khó trách bị nặng hơn so với Tiểu Mẫn. Nhưng cũng giống như Tần Lam nói, chưa đến mức bại liệt, nàng không cần cô mèo khóc chuột.

" Tiểu Lam, em biết người bắt cóc chị là Mã Quốc Hào. Em biết chọn Tiểu Mẫn sẽ làm chị tổn thương, có thể vì chuyện này chị sẽ lại bỏ đi, em sẽ phải đi khắp nơi tìm chị. Nhưng em tin, cho dù chị đi bất cứ đâu, nếu em còn sống em vẫn còn tìm được chị, còn ngược lại, nếu Mã Quốc Hào muốn giết em thêm một lần, em sợ mình không còn cơ hội trở thành một nhân vật khác một lần nào nữa "

Cô đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định đưa Tiểu Mẫn đi, cô rất sợ Mã Quốc Hào, cô càng sợ mình không may mắn sống sót lần hai. Cô không phải dễ dàng mới có thể dùng thân phận Chỉ Nhược để ở bên cạnh nàng, cho nên bắt buộc phải đưa ra lựa chọn như vậy.

" Mặt của em là do đám tù nhân đè xuống than đá đang cháy đỏ, Tiểu Lam, nửa bên mặt của em đã bị hủy dung và gần như liệt đi phần nào chuyển động cơ mặt bên đó. Là do Mã Quốc Hào sai người giết chết em trong tù, nhưng bọn tù nhân đã hành hạ em sống không bằng chết trước khi ra tay giết em, may mắn em lại được ra tù sớm hơn thời hạn nên mới có cơ hội sống sót "

" Cho dù em có phẫu thuật thẩm mỹ, biến thành một Chỉ Nhược với gương mặt thậm chí còn xinh đẹp hơn gương mặt trước đây của em. Nhưng Tiểu Lam, mỗi khi trái gió mặt của em đau như ai đó lấy dao lóc ra từng miếng, mỗi một cơn đau đi qua luôn nhắc nhở em Mã Quốc Hào không buông tha cho em, chị có thể nói em hèn hạ, nhưng em thật sự hết cách rồi, em biết phải làm sao đây "

Ngô Cẩn Ngôn bất lực ngồi xuống sàn, trước giờ cô chưa từng ở trước mặt Tần Lam khóc một cách khổ sở như thế. Cho dù trước đây Tần Lam có chia tay với cô, cô cũng chưa từng sụp đổ như thế. Ám ảnh trong tù ăn sâu vào tâm trí của Cẩn Ngôn, thật sự chỉ cần nghe đến tên Mã Quốc Hào, cô liền cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, cô rất sợ anh ta.

" Tiểu Lam, cho dù em có mạnh mẽ cách mấy, suy cho cùng em cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi "

Em cũng chỉ là một nữ nhân? Trong mối quan hệ nam nữ, người ta mặc định nam nhân phải bảo vệ nữ nhân. Trong mối quan hệ nữ nữ, người ta cũng mặc định người ở thế chủ động cũng phải mạnh mẽ bảo vệ người còn lại, nhưng rõ ràng em ấy cũng chỉ là một nữ nhân, suy cho cùng cũng là một nữ nhân giống như nàng.

" Cẩn Ngôn, ngước mặt lên "

Ngô Cẩn Ngôn đem bao nhiêu uất ức khóc đến đỏ ửng cả mắt, mặt của cô bỗng chốc được một bàn tay nâng lên. Thứ mà cô không ngờ nhất là Tần Lam lại cúi sát gần mặt của cô, lại còn nhìn rất lâu.

" Tại sao trước đây không nói cho tôi biết Mã Quốc Hào khiến em ra nông nổi như thế này? " Nàng đoán không sai, Mã Quốc Hào đã ra tay với Cẩn Ngôn khi thần trí nàng lúc đó không minh mẫn.

" Em không muốn chị thương hại em " Cô sợ Tần Lam vì thương xót cô nên mới tha thứ cho cô, cô không cần loại tình cảm ban phát đó.

" Vậy tại sao hôm nay lại nói ra? " Hôm nay không sợ nàng thương hại nữa à?

" Vì em không muốn che giấu chị bất cứ điều gì nữa, Tiểu Lam, em thật sự biết lỗi rồi, chị tha thứ cho em đi " Ngô Cẩn Ngôn nắm chặt lấy cổ tay của Tần Lam, ánh mắt khẩn cầu không khỏi đáng thương.

Rõ ràng hôm nay nàng đã rất buồn phiền, lại còn mang theo bao nhiêu nỗi uất ức. Ấy vậy mà khi nhìn thấy Cẩn Ngôn uất nghẹn khóc lóc trước mặt nàng, nàng lại mềm lòng. Khi nghe cô nói mấy lời xin lỗi đến phát ngán đó, nhưng lại với bộ dạng như đứa nhỏ vòi quà, lại khiến Tần Lam bật cười tỏ vẻ yêu chiều, đúng thật là...

Mã Quốc Hào, em thua rồi.

To be continued...

P/s: Gòi song, chị 7 đã tha thứ. Còn lại 9 chương viết quần què gì bây ơi :)))

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro