42.Làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp băng gạc trên chân Tần Lam rơi xuống một góc giường từ lúc nào không biết, có lẽ là do tối qua trong lúc mất khống chế không biết đã va chân vào đâu làm rơi nó xuống. Phía dưới góc giường, nằm bên cạnh băng gạc chính là quần áo của Tần Lam. Đủ biết tối đêm qua, Ngô Cẩn Ngôn lại thành công trong việc qua đêm tại nhà hàng xóm. 

Bước xuống giường vươn vai một cái, lại không dám mở rèm sợ ánh sáng lọt vào khiến Tần Lam bị chói mắt lại thức giấc. Bây giờ trời vẫn còn sớm, cứ để chị ấy ngủ thêm một lúc. Ngô Cẩn Ngôn nhìn chân của Tần Lam tuy đã không còn chảy máu, nhưng vẫn còn sưng đỏ, liền đi khắp nhà tìm thuốc đến băng bó lại cho nàng. Cuối cùng đem băng gạc dính máu vứt bỏ, quần áo của Tần Lam tiện tay để vào máy giặt.

Không phải là lần đầu tiên bọn họ trải qua những đêm mây mưa mờ ám, nhưng đây có thể được xem là chuyện vô cùng có ý nghĩa với cô. Lần đó ở trên thuyền tuy có phần phong lưu, nhưng dù sao lúc đó cũng chưa làm lành, nên không tính là hạnh phúc bao nhiêu. Còn lần này không ai ép ai, là cả hai tự nguyện. Tần Lam cả một đêm nở rộ dưới thân cô, Ngô Cẩn Ngôn lại có thể danh chính ngôn thuận ngủ lại trên giường của nàng. 

Tối đêm qua lúc nghe Tiểu Mẫn nói, còn nghĩ sáng nay lại đi khắp nơi tìm Tần Lam, không ngờ cuối cùng sáng nay lại thấy nàng nằm rúc trong chăn đánh một giấc ngon lành. Ngô Cẩn Ngôn đúng là không dám tin có ngày này, thật sự ông trời đã quá tốt với cô rồi. Có nên đi tạ lễ không nhỉ? Tạ lễ? Chùa? Trụ trì? Ông ngoại?

Nghĩ đến đây Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ chột dạ, lần trước hứa với người ta sẽ yêu thương bảo vệ cháu gái người ta, cuối cùng lại làm ra mấy chuyện đồi bại hết nói nổi. Bây giờ mặt mũi nào gặp lại ông ngoại đây? Tuy nói là bây giờ gương mặt cô có khác, thân phận có khác, nhưng chẳng lẽ lại nói dối ông ngoại? Xem ra phải lựa dịp đến chùa thú tội, dù sao Tần Lam cũng tha thứ cho cô, Mã Quốc Hào cũng buông tha cho cô, có lẽ ông ngoại cũng không ngoại lệ. Cùng lắm bị ông mắng vài câu, nghe cũng như đang tụng kinh thôi ấy mà. 

Ngô Cẩn Ngôn lục tìm trong tủ lạnh không thấy có nguyên liệu gì nấu ăn, đành phải ra ngoài mua một ít. Lúc ra bên ngoài mua có gặp lại Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn còn tốt bụng mua một số trái cây, sữa và bánh trái nói muốn thăm Tần Lam. Tuy Tiểu Mẫn không quen biết Tần Lam, nhưng lúc bị bắt nàng cũng có nói đỡ giúp cho cô ấy, nên đám người đó mới không làm khó cô ấy. Hơn nữa Tần Lam lại là bạn của Chỉ Nhược, cho nên cũng nên đi thăm một chút. 

" Chỉ Nhược à, em có thể đến nhà Tần Lam thăm chị ấy không? " 

" Được chứ, nhưng mà Tiểu Lam đang ngủ, sợ em đến chị ấy còn chưa thức. Hay là tối nay đi, dù sao tối nay chị cũng muốn mở tiệc ăn mừng " Mã Quốc Hào buông tha cho cô, Tần Lam lại đồng ý quay về với cô, không mở đại tiệc cũng thật uổng phí. 

Nói là mở đại tiệc vậy thôi, nhưng thật ra cũng chỉ là một bữa tiệc muốn ăn mừng, dù sao ở Nam Kinh này cô cũng đâu có bao nhiêu bạn bè. Quay đi quẩn lại được tầm một bàn 5, 6 người gì đó, mời luôn Tiểu Mẫn đến cũng không thêm bao nhiêu đôi đũa. 

Sẵn tiện tối nay có tiệc, Ngô Cẩn Ngôn mua rất nhiều nguyên liệu về nấu lẩu và một vài món nướng. Về đến nơi Tần Lam vẫn còn chưa thức giấc, Ngô Cẩn Ngôn sợ nàng bị bệnh nên đến kiểm tra thân nhiệt, thật may là chỉ ngủ say mà thôi. 

" Tiểu Lam à, chị muốn ăn gì em nấu cho chị " Bỏ bữa sáng không tốt, ăn sáng xong rồi hãy ngủ. 

" Chị không muốn ăn, ra ngoài đi " Tần Lam mệt mỏi vùi trong chăn muốn trốn tiếng ồn, nàng còn ngủ chưa đủ giấc, tối qua...cả một đêm. 

Vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn định sẽ gọi Tần Lam thêm một lần nữa, nhưng nàng nói nếu cô còn ồn ào thì lập tức cút về tiệm cây. Dù sao cũng mới làm lành, Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên không muốn chọc giận Tần Lam, đành phải lủi thủi trong bếp nấu vài món, nghe mùi thức ăn xông tới mũi, chị ấy đói bụng sẽ tự ra ngoài ăn. 

Quả nhiên là cô mới nấu xong nước hầm hủ tíu, vừa múc ra tô Tần Lam đã khoác một chiếc áo choàng ra ngoài ngồi ăn, không cần cô kêu thêm lần nào. Ăn xong một tô, Tần Lam lại muốn ăn thêm, Ngô Cẩn Ngôn đương nhiên cảm thấy vui mừng vì chị ấy cảm thấy ngon miệng, nhưng mà trước giờ Tần Lam đâu có ăn nhiều vậy nhỉ? 

" Chị ăn nhiều vậy không sợ béo bụng sao? "

" Chị không có ý định lại thức dậy ăn trưa, chị muốn ăn luôn phần bữa trưa, sau đó ngủ tới tối "

" ... "

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy việc ăn dự trữ như vậy không tốt chút nào, cô không thêm phần ăn nào cho Tần Lam vào sáng hôm đó, cũng không để nàng quay lại phòng ngủ. Cô đưa Tần Lam sang tiệm cây, vừa để cô buôn bán, vừa để nàng có thể được hít thở không khí trong lành. Nhưng mà có lẽ tối đêm qua thật sự hơi mất sức, cho nên Tần Lam ngồi ở tiệm cây nghịch điện thoại một lúc liền ngủ gục luôn trên bàn. Mãi cho đến khi có người vào tiệm cây, gọi tên nàng:

" Tiểu Lam, anh nghe nói em bị người ta bắt cóc, cũng may không sao? " Ung Tuấn chỉ là đi ngang tiệm cây, không ngờ lại thấy Tần Lam ngủ trong tiệm cây, anh ta liền không để ý đến chủ tiệm xông vào nắm lấy hai bên vai của Tần Lam lay mạnh. 

" Liên quan gì đến anh, đã nói chúng ta chia tay rồi " Chỉ muốn vui chơi một chút, ai ngờ tên này như âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp. 

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam bị lay đến khó chịu, liền đem chổi quét bụi xua xua Ung Tuấn tỏ ý đuổi khách. Ai ngờ tên này lại hất cô vô tường, sau đó tiếp tục nói chuyện nhảm nhí với Tần Lam. Ngô Cẩn Ngôn đành phải gọi điện báo cảnh sát, nói Ung Tuấn đang quấy rối bạn gái của cô. 

" Tôi biết Tiểu Lam từng quen cô chứ gì? Nhưng cô làm ơn nhớ mình là đồ cũ giùm tôi đi " Ung Tuấn sáng sớm bị cảnh sát kéo đến tiệm cây kéo đi, cảm thấy thật mất mặt. 

" Anh mới nên nhớ anh là đồ cũ giùm tôi đi, tôi có cũ đi nữa chí ít cũng từng được bóc ra xài, còn anh đúng thật là còn chưa được khui, nói chi bây giờ tôi lại còn được tái sử dụng " Ngô Cẩn Ngôn không có tai to mặt lớn gì để đấu với Ung Tuấn, nhưng ở khoản miệng lưỡi chua ngoa thì anh ta vốn không đấu lại phụ nữ. 

Sau khi Ung Tuấn được giải đi, Ngô Cẩn Ngôn liền quay lại bàn tính tiền nâng lấy gương mặt của Tần Lam lên, lại còn có ý hờn trách. Chị nói xem chị một phút phong lưu quen gần hết cái Nam Kinh này rồi, bây giờ ra đường ai ai cũng nhận là bạn trai bạn gái của chị, em phải làm sao đây?

" Chị đã chia tay với anh ta rồi, em còn nhìn chị vậy làm gì? " Đừng nói lại muốn tính lại chuyện cũ nha, chẳng phải nói là làm lành bỏ qua hết rồi sao?

" Có thật là chị với mấy người đó chưa có từng..."

Ngay sau khi Cẩn Ngôn nói ra, cô đoán chắc Tần Lam sẽ lại muốn đánh cô. Nhưng mà Ngô Cẩn Ngôn không né lại còn dí sát mặt vào tay Tần Lam, cô biết Tần Lam xót cho gương mặt bị than đá hủy hoại của cô, chắc chắn không đánh nữa. 

" Khốn kiếp, em coi chị là cái gì đây? " Mặc dù không đánh nhưng Tần Lam vẫn có ý giận dỗi, dám nghĩ nàng bậy bạ vậy mà coi được. 

" Chọc ghẹo chị một chút thôi, em đương nhiên biết chị không có gì với mấy người đó rồi. Bởi vì tối đêm đó ở trên thuyền, chị rất chật đó Tiểu Lam " 

" ... "

Đêm đó ở trên thuyền có lẽ là lần đầu tiên sau hai năm Tần Lam không có quan hệ, cho nên nơi đó của Tần Lam quả thật chật hơn so với lúc bọn họ còn quen nhau. Ngô Cẩn Ngôn lúc đưa một ngón tay vào vẫn còn di chuyển được, nhưng lúc đưa đến ngón thứ hai liền bị giữ chặt lại, co bóp của Tần Lam rất mạnh, lại còn thở dốc, chứng tỏ chị ấy lâu ngày không có làm chuyện đó, nên nhất thời thích ứng không kịp. 

Tuy nói mấy chuyện đó vốn là chuyện người lớn nào cũng trải qua, đâu có gì xấu hổ. Nhưng mà Ngô Cẩn Ngôn dám ở tiệm cây nói như thế, Tần Lam sợ khách mua hàng nghe phải, liền xấu hổ cúi đầu xuống bàn, nàng không muốn ai nhìn thấy nét mặt ửng đỏ lúc này của mình. Ngô Cẩn Ngôn, đồ khốn này. 

Buổi tối mọi người được mời đến cùng nhau ăn uống say sưa một chút, Tiểu Mẫn cũng được mời đến. Hôm đó cô cũng công khai thân phận của mình là Ngô Cẩn Ngôn, nói họ từ nay về sau đừng gọi cô là Chỉ Nhược nữa. Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn có nói cô với Tiểu Mẫn là khách hàng và chủ tiệm cây thân thiết, chứ không có bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng mỗi lần Ngô Cẩn Ngôn gấp thức ăn cho Tiểu Mẫn, Tần Lam ở dưới bàn đều giẫm mạnh vào một bên chân của cô, Ngô Cẩn Ngôn vốn không la lên được đành cắn răng nhịn đau. 

Ăn uống no nê, ai lại về nhà người nấy. Tiểu Mẫn đi được một lúc liền nhớ ra mình quên điện thoại tại phòng khách nhà Tần Lam, cô ấy vốn muốn gõ cửa để xin vào lấy, nhưng vừa đụng đến tay khóa cửa, cánh cửa đã tự động mở ra, bọn họ quên khóa. 

Ngay sau đó Tiểu Mẫn nhìn thấy điện thoại cũng không dám vào lấy, chạy một mạch về nhà. Lúc về đến nhà phải pha một cốc trà tịnh tâm, cố gắng không nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Nhưng mà từng hình ảnh âm thanh liên tục kéo đến, trong đầu đều dần dần hiện lên cảnh tượng Tần Lam đang nằm trên sofa nghiêng đầu rên rỉ, tay của nàng vẫn đang giữ chặt lấy tóc của Cẩn Ngôn, khi Cẩn Ngôn vẫn đang lưu lại môi lưỡi giữa hai chân của nàng, điên cuồng chiếm đoạt.

" Đó, đó có phải là dạng Os thường được nhắc đến trong mấy bộ bách hợp tiểu thuyết hay không? Thật là...tình thú " Vừa rồi khi Tiểu Mẫn chạy khỏi đó, không phải vì sợ hãi cảnh tượng bản thân nhìn thấy, mà là bị nung đến chín cả hai bên mặt, bởi vì nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong đầu cô ấy hiện ra vô số bộ bách hợp tiểu thuyết cao H đều có dạng này. 

To be continued...

P/s: Tác giả rất thích Os, theo như trải nghiệm của tác giả thì nó đã :))) Tác giả là thụ, xin cám ơn.

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro