43.Rước dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày do dự, Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng quyết định đến chùa xin lỗi ông ngoại. Nhưng mà cô không cho Tần Lam đi theo mình, tự bản thân gây nghiệt phải tự bản thân chịu tội. Sáng sớm Ngô Cẩn Ngôn mua một ít bánh chay đi vào chùa, sư trụ trì vừa gặp cô đã nói với các chú tiểu ra ngoài quét lá đa, sau đó cả sư trụ trì và Ngô Cẩn Ngôn đều ra sau vườn ngồi trò chuyện, bên cạnh còn có tiếng chuông chùa lắm lúc lại ngân lên.

" Sư trụ trì, thật ra con đến đây muốn thú nhận một chuyện. Con là Ngô Cẩn Ngôn, không phải Chỉ Nhược, đây chỉ là cái tên giả để con tiếp cận với Tần Lam mà thôi " Nếu đã đến đây cô không muốn phải dài dòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề là được. 

" Còn tưởng là chuyện gì? Chuyện này đã biết từ lâu rồi " Sư trụ trì uống một tách trà, sau đó lại đưa tay bấm chuỗi hạt. 

Không phải cao nhân đắc đạo vậy chứ? Mới gặp cô có vài lần đã nhận ra cô chính là Ngô Cẩn Ngôn? Nhưng mà nếu sư trụ trì biết cô là Ngô Cẩn Ngôn, vì sao lại dung túng cho cô có cơ hội đến tìm Tần Lam. Hơn nữa việc Tần Lam dọn đến sát nhà cô sống, dám chắc sư trụ trì cũng đã biết, vì sao lại không ngăn cản. 

" Ngày đầu tiên cô đến đây làm công quả, ta đã nghi ngờ cô chính là Ngô Cẩn Ngôn. Sau đó ta lại bắt gặp Tần Lam ôm chầm lấy cô, luôn miệng gọi cô là Ngô Cẩn Ngôn. Mặc dù lúc đó cô hết mực phủ định, nhưng ta tin trực giác của con bé luôn luôn đúng " Thì ra chuyện Ngô Cẩn Ngôn leo rào sang thăm Tần Lam, hết thảy sư trụ trì đều nhìn thấy. 

" Nếu vậy sao ông còn dung túng cho con? " Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy hổ thẹn, có một chút không dám ngẩng mặt lên.

" Nghiệt duyên hay nhân duyên đều không phải do con người có thể quyết định, nếu như số phận của cô và Tiểu Lam phải gặp nhau chắc chắc trốn cỡ nào rồi cũng gặp. Chi bằng để cho số phận tự giải quyết, ân hay oán đều tính ở kiếp này " Tần Lam trong suốt hai năm thần trí điên loạn nhưng vẫn gọi tên Ngô Cẩn Ngôn, sư trụ trì biết có muốn ngăn cản cũng ngăn không được. 

Sau đó Cẩn Ngôn cũng biết thêm, chính bởi vì sư trụ trì đã nói lời khuyên can, cho nên Mã Quốc Hào mới có ý bỏ qua cho cô. Cứ nghĩ sẽ bị sư trụ trì mắng một trận, từ mặt rồi đuổi đi, không ngờ lại có thể được đối đãi như khách quý, Ngô Cẩn Ngôn cảm động muốn khóc, nhưng mà sau đó lại rất nhanh bị ngưng tụ nước mắt, biểu cảm hóa đá. 

" Sư trụ trì con đem đến rồi đây " Chú tiểu đưa đến cho sư trụ trì hai thùng nước rỗng bằng gỗ và một cây rìu, có vẻ như có linh cảm không ổn cho lắm. 

----------------------------------

Ngô Cẩn Ngôn đã đi cả ngày hôm nay không thấy về, Tần Lam sốt ruột muốn đến chùa xem thử cô có bị ông ngoại cho người đánh chết hay chưa? Nói ra như vậy cũng thật tội lỗi, dù sao ông ngoại cũng là người xuất gia. Nhưng mà đi lâu quá, nàng thật có chút không yên tâm. 

" Em có nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đâu không? À, tức là cô gái tên Chỉ Nhược lúc trước hay làm công quả ở chùa? " Tần Lam hỏi chú tiểu liền biết Ngô Cẩn Ngôn đang sau vườn làm công quả, nàng cũng nhanh chóng theo chú tiểu đến đó tìm cô. 

Cái được gọi là làm công quả, chính là Cẩn Ngôn mỗi ngày vào lúc 4h chiều phải đến đây xách nước cho chùa. Mỗi lần phải xách 50 thùng nước và chẻ 50 khúc củi lớn, cái này giống như khổ sai hơn làm công quả nhỉ? Ông ngoại mạnh tay quá rồi, dù sao Cẩn Ngôn cũng là con gái chân yếu tay mềm mà. 

" Cẩn Ngôn, em còn chưa làm xong à? " Cẩn Ngôn đi từ sáng đến giờ, lúc nàng đến vẫn nhìn thấy cô chẻ củi. 

" Nước em đã xách xong rồi, củi thì còn vài khúc nữa thôi. Tiểu Lam, em cực khổ quá " Thật là cô không có muốn than vãn, nhưng thứ này làm một ngày còn được, ngày nào cũng làm chỉ có thăng sớm thôi. 

Tần Lam mặc dù cũng muốn ông ngoại trừng phạt Cẩn Ngôn một chút, nhưng nhìn bộ dạng khổ sai của cô liền chịu không nổi, liền kéo Cẩn Ngôn về. Đợi vài ngày nữa nàng sẽ đến nói với ông ngoại, dám chắc ông ngoại cũng không làm khó Cẩn Ngôn. 

" A... Tiểu Lam, chết rồi hình như tay em sắp bị liệt rồi " Ngô Cẩn Ngôn về nhà mệt mỏi ngủ một giấc, tầm một tiếng sau thức dậy cả hai tay không cử động được. 

" Em đừng nói như thể ông ngoại cắt gân tay của em, chỉ là bị căng cơ thôi, một chút nữa chị lấy dầu nóng xoa bóp cho em là hết chứ gì? " Nhìn bộ dạng của Cẩn Ngôn nằm dang rộng hai tay không nhấc lên nổi, Tần Lam vừa giận lại vừa thương, ai biểu em tự mình tạo nghiệp. 

-----------------------------

Tầm một tuần sau đó, cuối cùng ông ngoại cũng nguôi giận, cũng không còn bắt Cẩn Ngôn lao động khổ sai. Hôm nay sáng sớm cô đã đi ra ngoài có chút việc, Tần Lam nhìn thấy bộ dạng lén lút của cô liền đi theo xem thử.

Ngô Cẩn Ngôn đến một tiệm vải cách tiệm cây hai con đường, chọn ra vài khúc vải còn đứng cho người ta đo. Cũng chưa đến tết, đi may đồ sớm vậy để làm gì? Lo sợ Cẩn Ngôn nhìn thấy mình, Tần Lam liền bỏ về trước.

Sau khi từ tiệm vải trở ra, Ngô Cẩn Ngôn lại đi thêm vài địa điểm. Lúc về đến nhà trời cũng đã chập tối, vừa bước vào tiệm cây đã thấy ánh mắt hình viên đạn của Tần đại tiểu thư.

" Em về rồi " Ngô Cẩn Ngôn theo lễ chào hỏi một tiếng, sau đó nhanh chân đi về phòng mình, nhưng mà...

" Đi đâu mới về? Tại sao lại có mùi nước hoa nồng quá vậy? " Theo như trí nhớ của Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn không thích xài nước hoa, mà mùi nước hoa lưu lại trên người cô lại không phải loại của nàng.

Ngô Cẩn Ngôn nói không được, liền tìm cách ngụy biện. Càng ú ớ Tần Lam càng làm dữ, cùng lắm cô chỉ có thể nói là cô không có phản bội nàng, còn lại tất cả đều là bí mật.

Cứ ngỡ hôm qua cãi nhau một trận, nàng không cho Cẩn Ngôn bén mảng sang nhà mình, sẽ có thể làm Cẩn Ngôn thức tỉnh. Ai ngờ sáng sớm hôm sau Cẩn Ngôn lại bỏ tiệm cây đi tới tối mịt mới về, lần này Tần Lam quyết làm một phen cho ra lẽ với cô, nếu không nhất định sẽ chia tay lần hai, không có quay lại thêm lần nào nữa. Vậy mà Ngô Cẩn Ngôn không biết sống chết, nhất quyết im miệng.

Ngày thứ ba, Tần Lam nhịn hết nổi liền đi theo cô. Sáng sớm ở Nam Kinh thật nhộn nhịp, mọi người lại tập trung ở con sông lần trước diễn ra tiệc cưới để xem cái gì đó. Lại có đoàn đến quay phim sao?  Tần Lam vốn dĩ đang đi rình mò Cẩn Ngôn, liền bị một đám người đẩy nàng lên thuyền. Sau đó thuyền phu lại còn chèo ra giữa sông, cuối cùng có một chiếc thuyền từ từ tiến đến.

Lúc chiếc thuyền phía trước chạm vào thuyền của nàng, bên trong vài nữ nhân đi đến thuyền nàng khoác cho Tần Lam bộ lễ phục cưới. Cuối cùng Cẩn Ngôn từ trong thuyền bước ra, quỳ một chân xuống cầu hôn nàng, còn nói nếu như nàng gật đầu đồng ý, sẽ rước dâu luôn trên sông ngày hôm nay.

Không phải Tần Lam nghe lời, mà do có quá nhiều người ở đó, nàng không nỡ làm Cẩn Ngôn mất mặt. Hơn nữa cùng nhau thực hiện một lễ cưới ở Nam Kinh, chính là chấp niệm của nàng. Hiện tại mấy người ở hai bên sông đều chúc phúc cho họ, Tần Lam ở trong không khí đó khó lòng từ chối.

Một cái gật đầu của Tần Lam, chính thức hợp thức hoá màn rước dâu trên sông của Ngô Cẩn Ngôn. Lúc tin tức này truyền đến chùa, sư trụ trì xém chút ho ra máu. Con nhóc đó cưới cháu gái của ta, nhưng không mời ta? Lại còn gấp gút như vậy, qua mặt tất cả phụ huynh, ai đồng ý cho nó cưới?

Không lâu sau Cẩn Ngôn cùng với Tần Lam có mặt ở sân chùa, Ngô Cẩn Ngôn vào thông báo cho sư trụ trì biết hôm nay Tần Lam chính thức được gả cho Cẩn Ngôn. Từ nay Cẩn Ngôn theo lệ sẽ gọi sư trụ trì là ông ngoại, do ông ngoại có tính chất thanh tịnh, không thích hợp đến mấy nơi ồn ào nên lúc sáng không có mời đến chứng kiến cảnh rước dâu, nhưng Cẩn Ngôn rất biết điều đã đưa Tần Lam đến gót trà ra mắt.

Nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn của Tần Lam chiếu sáng, ông ngoại cũng biết gạo nấu thành cơm, con nhóc đó cưới vợ phải cưới liền tay, tiền trảm hậu tấu. Bây giờ Tần Lam cũng đồng ý gả cho người ta, người làm ông ngoại còn nói gì được nữa.

" Ông ngoại cũng biết rồi đó, con ở tù 1 năm, ra tù lại đi phẫu thuật thẩm mỹ tốn quá trời tiền, tiền để dành đều bị con xài hết. Bây giờ con chỉ có tiệm cây chút xíu, đủ sống qua ngày, nhưng mà con sẽ cố gắng mỗi năm cúng dường thật nhiều cho ông ngoại, coi như đưa của hồi môn "

" ... "

" ??? "

Mấy chuyện ở tù vinh hạnh lắm hay gì mà phải nói, ông ngoại và Tần Lam trong một ngày bị Ngô Cẩn Ngôn làm đến khờ. Lúc Cẩn Ngôn dắt tay Tần Lam về nhà, ông ngoại vẫn còn ngơ ra không hiểu cuối cùng là nó đã xin phép mình hay chưa?

Đêm hôm đó đáng lẽ phải là đêm động phòng hoa chúc, nhưng mà Tần Lam cả một đêm không cho Cẩn Ngôn đụng vào người mình. Nói sao đi nữa nàng cũng giận Cẩn Ngôn dám giấu mình tự ý hành động, làm cho Tần Lam mặc dù được gả đi nhưng chưa hiểu vì sao được gả? Tiệc cưới trên sông vốn dĩ nhìn thấy người ta rất lãng mạn, sao đến mình trôi qua vô duyên vậy trời? Có điều nếu so với tiệc cưới năm đó với Cẩn Nhu do Cẩn Ngôn đóng giả, tiệc cưới này còn dễ chấp nhận hơn.

" Vợ à, chị giận em hả? " Cưới rồi cưới rồi, nên đổi xưng hô thôi.

" Em còn dám nói, em thông báo cho chị trước vài ngày, không tốt hơn sao? " Sáng nay nàng còn chưa có makeup, chính là tiệc cưới mặt mộc hiếm có nhất hành tinh.

" Thôi đi, trải qua nhiều chuyện em sợ tới ngán luôn. Cưới được liền phải cưới cho nhanh, tránh để lâu ngày đêm dài lắm mộng " Sáng nay chị đã đẹp lắm rồi, chị lúc nào mà chẳng xinh đẹp.

" Vợ à, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc đó " Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngồi nói hoài trời sáng mất.

" Đêm nào em không đòi, nhưng đêm nay đúng lúc chị không có hứng " Vẫn nhớ lại màn rước dâu vô duyên, không có cảm giác muốn động phòng chút nào.

" Nhưng đêm nay có ý nghĩa khác mà vợ à, đi mà "

" Không là không "

" Vợ à ~ "

To be continued...

P/s: Cho cưới là may rồi, hong có đòi hỏi tiệc cưới lãng mạn nghe hong, tao hong có biết viết lãng mạn :)))

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro