46.Hẹn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần trăng mật trôi qua như thể một cơn sóng vỗ vào bờ, lúc ồ ạt lúc lại dịu dàng. Trải qua những tháng ngày tận hưởng cảm giác tuyệt vời của Maldives, cuối cùng cũng đến ngày phải trở về Nam Kinh. Quần áo đã được xếp gọn vào vali, chỉ cần ngày mai thức sớm một chút ra sân bay là được. 

" Chết rồi, nhẫn cưới của mình? " Ngô Cẩn Ngôn trong lúc thu xếp vali, nhận ra ngón đeo nhẫn của mình không còn chiếc nhẫn cưới đâu nữa, đến lúc này liền tá hỏa không nhớ đã đánh mất nó từ khi nào. 

Hiện tại Tần Lam cũng đã ngủ, cô không muốn đánh thức nàng dậy. Cố gắng ngồi nhớ lại hôm nay bản thân đã đi đến những đâu, làm những gì? Chiếc nhẫn vì sao lại có thể rơi ra khỏi tay cô được kia chứ?

Ngô Cẩn Ngôn ra bên ngoài đi khắp nơi, những địa điểm cả ngày nay cô từng lui đến, hỏi thăm từng người nhưng không một ai biết chiếc nhẫn đó. Mãi cho đến khi đến quầy nặn đất sét, Ngô Cẩn Ngôn liền nhớ ra, lúc đó cô dường như có cho tay vào nhồi nặn một khối đất sét lớn bên trong thùng, có lẽ vào lúc đó chiếc nhẫn của cô đã rơi ra. 

" Không cần phải tìm nữa, nó ở đây " Ngô Cẩn Nhu búng tay một cái, chiếc nhẫn từ trong tay cô ấy rơi thẳng vào lòng bàn tay của Cẩn Ngôn. 

" Có lẽ là trùng hợp, lúc em trả khối đất sét đó về chỗ cũ, chị lại là người lấy khối đất sét đó. Tìm thấy chiếc nhẫn bên trong, định sẽ trả lại em, nhưng mà lúc đó còn có Tần Lam ở đó, nên mới không trả vội "

Theo như lời Ngô Cẩn Nhu nói, bởi vì làm mất nhẫn cưới là chuyện rất quan trọng, nếu để Tần Lam biết Ngô Cẩn Ngôn không cẩn thận làm mất, chắc chắn sẽ giận cô. Cho nên Ngô Cẩn Nhu dự định tối đến sẽ gọi Ngô Cẩn Ngôn ra ngoài gặp riêng, tự tay trao nhẫn lại cho cô, không ngờ cô lại đến đây tìm sớm hơn dự định. 

" Cảm ơn " Ngô Cẩn Ngôn lau sạch chiếc nhẫn trong tay, sau đó cũng khẩn trương đeo lại nó, có ý định rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. 

" Ngô Cẩn Ngôn, xin lỗi "

Lời xin lỗi vốn dĩ nên nói từ lâu, nhưng đến hôm nay Ngô Cẩn Nhu mới đủ can đảm để nói ra. Cô ấy biết việc tha thứ là chuyện không thể xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng nếu như lần này còn không nói một câu xin lỗi với Cẩn Ngôn, sợ rằng sẽ không còn duyên gặp lại nữa. 

" Tôi thừa nhận bản thân tôi từng rất hận chị, cũng chính vì chị năm đó bỏ lại Tần Lam, mới khiến cho tôi dính phải sợi dây liên kết Tần Lam. Bởi vì tôi cho rằng tình yêu của chúng tôi, không có gì ngoài thù hận và tính toán lẫn nhau. Nhưng sau khi tôi và chị ấy làm lành với nhau, lại còn cưới nhau, tôi liền cảm thấy mọi thứ đều đã sắp đặt từ trước, ai trong chúng ta cũng chỉ là đang đi theo nước cờ của thượng đế mà thôi "

Năm tháng đó Ngô Cẩn Ngôn oán hận Ngô Cẩn Nhu không dứt khoát, khiến cho cô cùng với Tần Lam bái đường thành thân, kéo theo hàng loạt câu chuyện bi hài không dứt. Nếu cô không gặp Tần Lam, có lẽ Hoàng Đệ, Tiểu Khắc đều không chết, nếu cô không gặp Tần Lam, chị ấy cũng không phải chịu cảnh bị người yêu mình phản bội, tính kế hại mình tán gia bại sản. Cô từng cho rằng nguyên nhân gốc rễ đều là Ngô Cẩn Nhu ban cho cô, nhưng hiện tại suy nghĩ lại mọi chuyện, Cẩn Nhu rốt cuộc có lỗi gì?

Năm đó rõ ràng Ngô Cẩn Nhu rất yêu Tần Lam, nhưng chị ấy chỉ coi Cẩn Nhu là ân nhân cứu mạng. Sau đó Cẩn Nhu hủy hôn, nhưng mẹ lại chính là người ép cô phải bái đường, cũng không phải ý của Cẩn Nhu. Việc Ngô Cẩn Nhu từng có ý định cưỡng bức Tần Lam, cũng là do chị ấy tức giận nhất thời, dù sao Tần Lam cũng chưa bị thiệt thòi gì. Suy cho cùng Ngô Cẩn Nhu cũng chỉ là một quân cờ bất đắc dĩ của số mệnh, mọi thứ đều đã được định ra như thế. 

" Có thể nói cho chị biết về gương mặt này của em được không? " Dù sao bọn họ cũng là song sinh, hiện tại nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn mang một gương mặt xa lạ như vậy, Ngô Cẩn Nhu thật có chút khó chịu. 

" Đều là sai lầm do tôi tự tạo ra, khiến cho gương mặt bị hủy hoại. Nhưng mà dù sao mất đi gương mặt cũ cũng tốt, đỡ cho việc Tần Lam nhìn thấy gương mặt đó lại nhớ những chuyện không vui, gương mặt mới khởi đầu mới. 

Nói sao đi nữa bởi vì là song sinh, cho nên từ nhỏ đến lớn đã có quá nhiều phiền phức diễn ra do gương mặt này. Cũng chính vì quá giống nhau, nên Tần Lam không phân biệt được đâu là người cứu mình, mới kéo theo hàng loạt những chuyện nhầm lẫn tai hại sau đó. Bây giờ gương mặt đó trải qua đầy đủ thử thách, đến lúc không cần phải mang nó thêm nữa, đây cũng coi như sự phân biệt rõ ràng nhất của Ngô Cẩn Ngôn và Ngô Cẩn Nhu hiện tại. 

Buổi tối hôm đó Ngô Cẩn Ngôn cũng không nán lại quá lâu, cô thừa nhận hiện tại cô không còn ghét Ngô Cẩn Nhu như trước, nhưng để gọi là nhận lại chị em thật có chút miễn cưỡng.

Sáng sớm hôm sau Ngô Cẩn Ngôn cùng với Tần Lam chuẩn bị đến sân bay, bỗng nhiên cô gái ngoại quốc hôm trước chạy đến khóc lóc trước mặt họ, bảo rằng Ngô Cẩn Nhu bị rắn độc cắn, mất máu quá nhiều, hiện đang trên đường đến bệnh viện, nhưng mà nhóm máu của Ngô Cẩn Nhu thuộc máu hiếm, trên đảo này không ai phù hợp với nhóm máu của Cẩn Nhu.

" Tiểu Lam...chúng ta đến bệnh viện nhé? "

Tần Lam hiểu tình hình hiện tính mạng của Cẩn Nhu là quan trọng nhất, việc trễ một ngày bay hay bao nhiêu ngày cũng không quan trọng. Ngô Cẩn Ngôn trên đường đến bệnh viện đã nói với cô gái ngoại quốc đó đừng sợ, họ là song sinh cùng trứng, cùng một nhóm máu hiếm nên chắc chắn cứu được Cẩn Nhu.

Khi bọn họ đến đó, Ngô Cẩn Ngôn lập tức được đưa vào xét nghiệm, sau đó nhanh chóng truyền máu cho Cẩn Nhu. Bởi vì có lượng máu này nên Ngô Cẩn Nhu được cứu sống, ngược lại Ngô Cẩn Ngôn lại rơi vào hôn mê. Có lẽ bởi vì lượng máu cho Cẩn Nhu vượt mức một người cần hiến, cho nên Ngô Cẩn Ngôn đã hôn mê suốt ba ngày sau đó.

" Xin lỗi, tôi lại hại hai người thêm một lần nữa. Người xui xẻo như tôi, đáng lẽ nên chết đi cho rồi " Ngô Cẩn Nhu mang theo vết thương ở chân, đi đến phòng bệnh của Cẩn Ngôn xin lỗi Tần Lam đang ngồi thẩn thờ tại đó.

" Tôi biết ngoài mặt Cẩn Ngôn luôn nói rất ghét bỏ cô, nhưng hai người dù sao cũng là song sinh cùng trứng, từ nhỏ lại lớn lên cùng nhau, làm sao em ấy lại có thể để cô chết được " Tần Lam với đôi mắt sưng đỏ ngồi bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn, nàng rất sợ Ngô Cẩn Ngôn xảy ra chuyện.

Mặc dù bác sĩ nói Ngô Cẩn Ngôn không có nguy hiểm tính mạng, nhưng việc cô hôn mê suốt ba ngày đã khiến cho Tần Lam mất đi điểm tựa. Thì ra bình thường nàng luôn nghĩ Cẩn Ngôn chưa trưởng thành, cái gì cũng dựa vào nàng. Nhưng khi Cẩn Ngôn nằm đó, Tần Lam mới biết mình có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

" Thật ra sáng nay bởi vì Cẩn Nhu làm rơi một món quà của Cẩn Ngôn tặng lúc nhỏ, nên mới vào bụi cây đó tìm, do đó mới bị rắn cắn " Cô gái ngoại quốc muốn lên tiếng thanh minh cho chồng mình, dù sao Ngô Cẩn Nhu cũng đã rất khổ tâm.

" Quà sao? " Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe Cẩn Ngôn nói đến, có lẽ nó rất đặc biệt nên Cẩn Nhu còn giữ đến bây giờ.

" Là một chiếc vòng tay, lúc nhỏ do Cẩn Ngôn tự tay đan cho tôi. Tuy chiếc vòng không được đẹp cho lắm, nhưng tôi còn nhớ Cẩn Ngôn đã thức rất nhiều đêm mới có thể hoàn thành nó, còn đem đến chùa cầu bình an cho tôi nữa "

Ngô Cẩn Nhu luôn luôn giữ chiếc vòng này, trong nhiều năm qua mặc dù cô ấy từng có lúc ganh tị với Cẩn Ngôn vì có được tình cảm chân thật của Tần Lam, nhưng chưa bao giờ cô ấy ghét bỏ Cẩn Ngôn. Chiếc vòng luôn là vật cô ấy giữ trong người, quả thật luôn rất bình an.

" Hôm nay chị trả lại chiếc vòng cho em, hy vọng cuộc sống sau này của em được bình an, như cách chiếc vòng này đã bảo vệ chị ngần ấy năm "

Ngày hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại. Được biết Ngô Cẩn Nhu cũng đã có thể đi lại được, nên sẽ trở về nơi của mình trong ngày hôm nay. Trước khi ra sân bay, Ngô Cẩn Nhu một lần nữa ghé thăm Ngô Cẩn Ngôn, cô ấy nói có lẽ lần này đi rồi sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, nên hy vọng có thể cảm ơn cũng như xin lỗi Cẩn Ngôn một lần nữa.

" Tần Lam, Cẩn Ngôn. Tôi đi đây, xin lỗi và cảm ơn hai người rất nhiều " Ngô Cẩn Nhu sau đó được vợ dìu đi, lúc ra đến cửa phòng bệnh, bỗng nhiên từ phía sau vọng đến vài câu nói...

" Chị hai, bây giờ bọn em đang ở Nam Kinh "

Ngô Cẩn Nhu không dám quay lại nhìn, cô sợ rằng mình không kiềm chế được sẽ lại khóc trước mặt họ. Đã lâu lắm rồi, tiếng chị hai này mới có thể nghe một cách ngọt ngào như vậy. Ngô Cẩn Ngôn nói cho cô ấy biết họ ở Nam Kinh, như một lời hứa hẹn chắc chắn sẽ còn gặp lại.

" Ngô Cẩn Ngôn, hẹn gặp lại "

Tần Lam nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn cuối cùng cũng bỏ được tảng đá trong lòng, chính nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện tại mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, chỉ còn...

" Sau này về Trung Quốc, chúng ta đến mộ của Hoàng Đệ và Tiểu Khắc nhé, chị muốn đến thăm họ " Trốn tránh nhiều năm, cuối cùng vẫn nên đối diện một lần.

" Được, chúng ta cùng đến thăm họ "

To be continued...

P/s: Lễ xong đầu óc mụ mị, quên mẹ cốt truyện.

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro